Chương 23: Lá thư
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 14/11/2011.
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Hóa ra, tôi đã luôn xao lãng ư?
Không đợi Hoa Tiện Lạc trả lời, An Nghiên đã gặng hỏi không đầu không đuôi: "Cô là gì của Lâm Tấu? Chẳng phải cô đã từng nói Lâm Tấu chuyển nhà rồi à? Vì sao cô lại ở đây?"
Mặc dù câu hỏi này có hơi vô lý, nhưng tôi cũng bởi vì vậy mà nhận ra rằng, trong ý thức của An Nghiên, cho dù tôi đã dọn đi rồi thì nơi này vẫn là nhà của tôi, còn Hoa Tiện Lạc chỉ là một người hàng xóm không thân quen. Mấy ngày không gặp, An Nghiên dường như đã gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt sẫm màu hơn so với trước kia khiến lòng tôi đau âm ỉ, dường như dạo này em không được khỏe. Đường Tĩnh đâu? Tôi vô thức nghĩ như vậy, rồi mới nhận ra không có ai đi cùng em. Chẳng biết vì sao An Nghiên lại đột nhiên tìm tới cửa, song tôi cảm thấy có lẽ em ấy đã biết chuyện gì rồi.
Đối mặt với những câu hỏi liền tù tì này, Hoa Tiện Lạc không đáp lại ngay. Một lát sau, cô ấy tiến lên mở cửa sắt ra, nhẹ giọng nói với An Nghiên: " Vào trong ngồi đi." Tôi thấy nụ cười lãnh đạm trên gương mặt Hoa Tiện Lạc — là nụ cười thường trực khi tiếp khách ở cửa hàng hoa.
Có lẽ do không ngờ đối phương lại ngỏ lời mời mình như vậy, An Nghiên ngẩn người, sau đó mới lúng túng bước vào phòng. Em đứng bên tủ gỗ cạnh cửa, khẽ nghiêng đầu quan sát xung quanh. Tôi biết em ấy đang quan sát cái gì, nhưng tất cả những thứ vốn thuộc về tôi trong căn phòng này đều đã bị mang đi từ lâu, em không thể nào tìm được thứ mình muốn tìm. Đứng chếch về phía bên phải của An Nghiên, tôi có xúc động muốn tiến đến ôm lấy em ấy, không biết vì sao, chỉ là đột nhiên rất muốn ôm người thân thiết nhất đã từng cùng tôi gắn bó suốt ba năm trời này mà thôi.
Nhưng mà, sao có thể.
Bởi vì tôi đã chết rồi.
Đóng cửa lại, Hoa Tiện Lạc xỏ vào đôi dép màu trắng đặt ở một bên, cô ấy bước đến bàn trà và khom lưng rót một ly trà nóng, đưa cho An Nghiên: "Ngồi đi." Nụ cười vẫn còn trên môi.
Lúc này An Nghiên lại có vẻ hơi câu nệ, hoàn toàn không còn khí thế hùng hùng hổ hổ khi gặng hỏi Hoa Tiện Lạc nữa. Sau khi nhận ly trà, em ấy mím môi, tựa hồ muốn nở một nụ cười nhưng lại không được, cuối cùng chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên ghế sô pha trắng cùng với Hoa Tiện Lạc ở đầu ghế bên kia. Hoa Tiện Lạc nâng ly lên uống hai hớp trà nóng, sắc mặt nhàn nhã vô tư lự. An Nghiên hai tay bưng ly trà đặt trên đùi, hai mắt vẫn âm thầm quan sát cách bày biện trong nhà, vẻ mặt có hơi dè dặt.
"Tôi mới chuyển sang đây hôm qua," Hoa Tiện Lạc bỗng mỉm cười và nói với An Nghiên, "đồ đạc trong nhà vẫn chưa sắp xếp xong, còn hơi bừa bộn." Giọng nói ôn hòa như thường lệ, như đang tiếp chuyện một người bạn cũ.
An Nghiên sửng sốt, em khẽ cựa quậy, hồi lâu sau mới hỏi: "Rốt cuộc cô là... gì của Tiểu Tấu?" Tôi thấy đôi tay cầm ly trà của An Nghiên khẽ siết — khớp xương mười ngón tay lộ rõ, có lẽ em thật sự đã gầy đi.
Chẳng biết vì sao, nhưng Hoa Tiện Lạc lại không lập tức trả lời một câu hỏi đơn giản như thế. Cô ấy hớp một ngụm trà, sau đó hỏi ngược lại: "Bạn gái cô không đi cùng cô à?"
Tôi cau mày, không hiểu lý do Hoa Tiện Lạc đột nhiên hỏi câu này, đã vậy biểu cảm của cô thản nhiên như thể đang hỏi đối phương đã ăn cơm chưa. Ngoảnh sang, tôi thấy An Nghiên cũng ngây người, ánh mắt của em ấy thoáng tỏ ra xấu hổ.. Hé môi nhưng không nói chuyện, mười ngón tay An Nghiên siết chặt ly trà đã bắt đầu trắng bệch. Em cúi đầu nhìn làn khói nóng hổi từ chiếc ly trong tay chậm rãi bốc lên hồi lâu mới khẽ đáp: "Tôi đến đây một mình."
Hoa Tiện Lạc gật đầu, sau đó cô không cười nữa mà nghiêm túc nhìn An Nghiên hỏi: "Hôm nay cô đến đây, là vì muốn hỏi... tôi là gì của Lâm Tấu?"
Câu hỏi đột ngột dường như đã khiến An Nghiên lúng túng: "Tôi..." Em ấy nói được một từ, rồi không nói thêm được gì nữa. Tôi biết cảm giác này — khí thế của Hoa Tiện Lạc luôn tỏa ra từng chút như một hơi thở êm đềm đều đặn; nếu cô ấy cười nói thì không sao, nhưng đến khi không cười thì sẽ khiến lòng người bồn chồn, vô cùng mất tự nhiên. Huống hồ, An Nghiên chính là một người tương đối hiền lành, hành vi hùng hổ ngoài cửa của em là cực kỳ hiếm thấy.
"Tôi... tôi tình cờ đi ngang qua," An Nghiên cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ly trà trong tay, "... nên bất giác muốn lên đây xem sao."
"Bất giác?" Hoa Tiện Lạc nhướng mày. Bây giờ cô ấy lại trở thành người liên tục đặt câu hỏi.
An Nghiên không đáp lời, song sắc mặt càng xấu hổ hơn nữa, ly trà em miết trong tay tựa hồ sắp vỡ nát.
Tôi cảm thấy khó hiểu trước những câu hỏi liên tiếp của Hoa Tiện Lạc, vì thế đành khẽ nói: "Đừng như vậy mà."
Đừng đối xử với An Nghiên như vậy mà.
Vừa dứt lời, Hoa Tiện Lạc ngước lên nhìn tôi. Cô ấy hơi nhướng mày, biểu cảm lãnh đạm trên gương mặt khiến người ta không tài nào hiểu được, mà tôi cũng không biết nói gì hơn. Suy cho cùng, sự xuất hiện đường đột của An Nghiên hôm nay đúng là đã quấy rầy Hoa Tiện Lạc. Song không biết tại sao mà khi tôi thấy An Nghiên bị Hoa Tiện Lạc hỏi đến nỗi á khẩu không trả lời được, trong lòng thấy rất khó chịu. Cuối cùng Hoa Tiện Lạc không nhìn tôi nữa, cô chớp chớp mắt, thôi không đặt câu hỏi với An Nghiên nữa, mà chỉ yên lặng khẽ nghiêng mặt đi.
Nhưng An Nghiên lại lên tiếng, ngữ điệu của em bỗng trở nên run rẩy: "Tôi... vừa rồi tôi ở dưới lầu, nghe thấy có người nói về chuyện của Tiểu Tấu. Nói chị ấy... gặp tai nạn giao thông." Em ấy nhìn chằm chằm Hoa Tiện Lạc không rời, có lẽ là lo sợ rằng mình sẽ nghe được đáp án kinh hoàng từ miệng đối phương. Tôi mỉm cười chán nản, chung quy cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra thôi.
Hoa Tiện Lạc nhìn An Nghiên, cô vẫn không nói chuyện, chỉ nâng tay đưa ly trà đến bên miệng, nhấp một hớp trà nóng. An Nghiên vẫn không rời mắt khỏi Hoa Tiện Lạc, tấm lưng vốn hơi tựa vào ghế sô pha cũng vì căng thẳng mà rướn lên.
Phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây. Tôi nhắm mắt, cảm nhận tim mình dường như đang dần dần thắt lại. An Nghiên là một người rất mau nước mắt, mỗi lần xem phim Chú Chó Trung Thành Hachiko em ấy đều khóc đến nỗi chết đi sống lại. Tôi thật không dám tưởng tượng, em sẽ ra sao khi biết tôi đã chết. Chắc chắn là sẽ khóc, tôi biết. Cho dù không còn yêu tôi nữa, em cũng sẽ khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm — An Nghiên là một người rất giàu cảm xúc như vậy đấy. Sau đó thì sao?... Chắc là không có sau đó nữa. An Nghiên vẫn cần phải sống cuộc đời của riêng mình, vẫn cần phải cảm nhận hỉ nộ ái ố của riêng mình. Mà tôi, thì đã chết rồi. Thật giống như hai người cùng nhau đến công viên giải trí chơi vậy, vé của tôi chỉ có thể ở lại công viên cho đến 4 giờ chiều, nhưng vé của An Nghiên thì có thể ở lại đến 8, 9 giờ tối — đằng nào thì tôi cũng phải rời đi trước. Thế nên, tạm biệt thôi.
Thật ra, trước khi gặp tai nạn giao thông, tôi vẫn luôn cho rằng người chết tựa như ai đó đi đến một nơi không có sóng điện thoại và không bao giờ quay trở về. Tôi không có cách nào liên lạc với người đã chết, người đã chết cũng không cách nào liên lạc cho tôi. Nhưng tôi biết, rồi có một ngày, tôi cũng sẽ đến nơi không có sóng điện thoại kia, chẳng qua là khi nào thì phải rời đi thôi.
Thế nhưng bây giờ tôi đã chết, vậy mà vẫn còn ở lại chốn này. Vả lại, tôi còn có thể làm những điều nhỏ nhặt để thu hút sự chú ý của An Nghiên — để nói cho em biết tôi còn tồn tại, dù rằng tôi đã chết.
Thế nhưng, có cần phải vậy không?
"Thật ra, tôi đã nói dối cô," Hoa Tiện Lạc chợt nói, giọng điệu từ tốn, "cách đây không lâu, có hai người đã đến đây, chuyển hết tất cả đồ đạc trong nhà Lâm Tấu đi rồi... Bọn họ, hẳn là họ hàng của Lâm Tấu."
Lời nói của Hoa Tiện Lạc kéo tôi ra khỏi tâm sự của mình. Tôi đưa mắt về phía cô, nét mặt người này vẫn bình thản không đổi thay. Nhưng càng như vậy tôi càng cảm thấy, Hoa Tiện Lạc sẽ ngay lập tức nói ra sự thật. Vô thức, tôi quay sang An Nghiên, sắc mặt của em không biết vì sao mà tái như đông. Lòng tôi cũng vì thế mà quặn thắt, tôi muốn ngăn không cho Hoa Tiện Lạc nói thêm gì nữa, nhưng lại chẳng viện ra được lý do nào.
Nhẹ nhàng đặt chiếc ly trong tay lên bàn trà, Hoa Tiện Lạc nhíu mày, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: "Nếu trước đó cô đã nghe người khác nói rồi, vậy tôi cũng không cần phải nói thêm gì nữa..."
"Cô có ý gì?" An Nghiên cắt ngang lời Hoa Tiện Lạc bằng giọng gay gắt, sau khi hỏi em khẽ cười, nhưng nụ cười lại chỉ thoảng qua trong nháy mắt, giống như một kiểu tự trấn an do phản xạ có điều kiện.
Hoa Tiện Lạc thoáng ngẩng đầu nhìn thẳng vào An Nghiên: "Lâm Tấu... cô ấy thật sự, đã xảy ra chuyện."
Hoàn toàn không có phản ứng — như một pho tượng, toàn thân An Nghiên cứng đờ trên ghế sô pha, bất động. Em hé môi, nhưng không nói được gì. Đôi mắt mở to dường như lập tức chững lại, tôi có thể thấy rõ ràng mắt An Nghiên dần dần long lanh ngấn lệ, thậm chí quanh vành mắt cũng đỏ hoe.
"... Đừng khóc," biết rõ An Nghiên nghe không được, nhưng tôi vẫn cầm lòng không đặng mà bật ra những lời tôi luôn nói mỗi lần em rơi lệ, giống như trước kia, "đừng khóc mà, em nhìn em kìa... lại khóc đến nỗi khản giọng mất thôi." Vừa nói tôi vừa nhắm mắt lại, không dám nhìn em ấy như thế này. Lòng tôi chua xót đến đau đớn, tôi nghĩ rằng mình cũng sắp khóc đến nơi rồi, nhưng lại không có nước mắt — ngay cả một giọt cũng không.
"Có phải chị ấy đang ở bệnh viện hay không?" An Nghiên chợt nói thêm, giọng nói run rẩy như cành cây bị gió lạnh thổi qua khiến tôi tan nát cõi lòng, "Điện thoại của chị ấy gọi bao nhiêu lần cũng không bắt, tôi biết chị ấy giận tôi... Mấy hôm trước tôi đi tìm Steven, anh ấy cũng nói không gặp được chị. Không có chuyện gì to tát đâu, phải không? Chị ấy... khi nào mới xuất viện? Sao lại đột ngột chuyển nhà đi được chứ? Tôi rõ ràng..." Tôi mở mắt ra, thấy hai hàng nước mắt của An Nghiên đã rơi lã chã từ lâu, nhưng mà em ấy vẫn còn đang lẩm bẩm những lời mà đến chính em cũng không hề tin tưởng.
"Tai nạn giao thông," Hoa Tiện Lạc khẽ nhíu mày, bất thần hạ giọng ngắt lời An Nghiên, "mười ngày trước."
Tai nạn giao thông. Mười ngày trước.
Thân mình An Nghiên vẫn bất động, song nước mắt vẫn không ngừng rơi, cuối cùng, em ấy thế mà lại cười: "... Đã chết rồi?" Giọng nhẹ tênh, nhẹ đến nỗi phải vểnh tai lên mới nghe được.
Hoa Tiện Lạc không đáp lời.
Tai nạn giao thông. Mười ngày trước. Đã chết rồi.
Thở dài một hơi, tôi lại nhắm mắt. Vẫn phải đối mặt thôi, An Nghiên à, cuối cùng em vẫn phải đối mặt với tất cả mọi thứ thôi. Ba năm, chúng ta ở bên nhau ba năm... Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Chị chỉ tình cờ ra đi khi em không còn yêu chị nữa mà thôi. Kỳ thật cái gọi là cuộc sống, cũng chỉ là một giấc mơ trong công viên giải trí. Có trách cũng chỉ trách chị không mua cùng một loại vé với em, nửa chừng đường phải rời đi cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng cho dù chị không rời đi giữa chừng, thì có lẽ chị cũng không phải là người tiếp tục sánh vai cùng em — Đường Tĩnh đâu? Vì sao cô ấy không ở cạnh em?
Đột nhiên, Hoa Tiện Lạc trầm giọng nói: "Thật xin lỗi, tôi muốn đi lấy một thứ." Nói đoạn, cô bỏ lại An Nghiên vẫn đang ngồi trên ghế sô pha với vẻ đờ đẫn, đứng dậy đi về phía phòng đọc sách. Khi đi ngang qua tôi, cô ấy thì thầm ba từ rất nhỏ — "Đi với tôi". Tôi cau mày, quay lại nhìn người đã không kìm được nước mắt tràn khóe mi nhưng khuôn mặt vẫn đơ ra như khúc gỗ, rồi mới xoay người đi theo Hoa Tiện Lạc. Đến cạnh bàn viết, Hoa Tiện Lạc khom lưng mở ngăn kéo, lấy từ bên trong ra một xấp giấy viết thư để lên mặt bàn. Cô ấy không nói gì, chỉ rút từ trong ống bút ra một cây bút đen, tháo nắp và đặt lên trên giấy viết thư rồi quay lại nhìn tôi.
"Hãy viết những điều cô muốn nói với cô ấy vào đây đi." Hoa Tiện Lạc cất lời, giọng cô trầm lắng.
Tôi không rõ Hoa Tiện Lạc có ý gì, chỉ biết đứng như trời trồng. Thấy tôi không phản ứng, cô ấy bổ sung thêm: "Tôi sẽ đưa cho cô ấy giúp cô." Nói rồi, cô xoay người rút đại một quyển sách từ trên kệ xuống lật ra xem, không để ý đến tôi nữa. Bấy giờ tôi mới hoàn hồn: Hoa Tiện Lạc muốn tôi đây vốn đã chết viết một lá thư cho An Nghiên. Nhìn cây bút đen nằm trên tờ giấy, tôi cười bế tắc. Viết cái gì? Viết như thế nào đây? An ủi em ấy? Cổ vũ em ấy? Khuyên em ấy đừng đắm chìm trong đau thương đến mức không tự mình dứt ra được? Khuyên em ấy sớm trở về cuộc sống của chính mình và quên tôi đi?
"Thôi khỏi," tôi ngước mắt lên nhìn tấm lưng gầy thẳng tắp của Hoa Tiện Lạc, "tôi đã chết rồi, không còn gì để viết nữa cả."
Quay sang, tôi thấy Hoa Tiện Lạc mặt không biểu cảm nhìn mình. Phải rất lâu sau cô mới xoay hẳn người lại, trầm giọng nói: "Cô ấy vẫn còn yêu cô." Tôi nhận ra cuốn sách cô ấy đang cầm chính là Faust của Goethe — một danh tác dài dòng và khó hiểu nhưng lại chứa đựng ý nghĩa thâm thúy — tựa như tính cách của Hoa Tiện Lạc vậy.
Tôi thở dài một hơi, cố ý nói bằng giọng bình thản: "Em ấy chỉ đang thương tâm mà thôi. Hiện tại tôi chỉ là bạn bè bình thường của An Nghiên, bạn chết đi, đương nhiên sẽ khóc... Huống chi, An Nghiên cũng là người mau nước mắt..."
"Thế nhưng," Hoa Tiện Lạc ngắt lời tôi và tiếp tục nói, "cô không yêu cô ấy."
Cô ấy vẫn còn yêu cô, thế nhưng, cô không yêu cô ấy.
Hoa Tiện Lạc có lẽ chỉ vô tình nói thôi, nhưng những lời này lại như ánh đèn pha chiếu thẳng vào một góc lòng bấy lâu nay tôi vẫn luôn giấu kín. Tôi mím môi, muốn lập tức phản bác Hoa Tiện Lạc — nếu An Nghiên còn yêu tôi, vậy tại sao em ấy lại nói lời chia tay? Nếu tôi không yêu An Nghiên, vậy tại sao khi nhìn em hôn Đường Tĩnh lại chua xót đến nỗi muốn khóc? Chẳng lẽ đúng như An Nghiên nói, chỉ là do nhất thời bốc đồng nên em mới đưa ra lời chia tay? Hôn Đường Tĩnh, chỉ là do em không tài nào né tránh được nên mới đành miễn cưỡng thuận theo? Lời Hoa Tiện Lạc khiến tôi hơi giận, song tôi lại ngầm cảm thấy cô nói đúng — tôi, kỳ thật chưa từng thật sự đem lòng yêu An Nghiên.
"Viết vài câu mà thôi," Hoa Tiện Lạc vẫn nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cảm ấy, "dù sao đi chăng nữa, cô hãy coi như đây là một lời từ biệt chính thức."
Tôi mím môi: "Có cần thiết không?"
Từ biệt, có thật sự cần thiết không.
"Có," Hoa Tiện Lạc đáp ngay mà không cần phải suy nghĩ, "không chỉ với cô ấy, mà đối với cô mà nói, cũng vậy."
Tôi và Hoa Tiện Lạc lẳng lặng nhìn nhau ba, bốn giây, rồi tôi chán nản thở dài, quay về phía bàn viết. Tôi còn có thể nói gì đây, thật ra cũng chẳng cần phải nói gì. Cô ấy lúc nào cũng có thể tẩm ngẩm tầm ngầm mà nói trúng tim đen như vậy, không chỉ có An Nghiên, mà ngay cả tôi, cũng phải bó tay chịu trói trước một Hoa Tiện Lạc vừa mềm mỏng nhưng cũng lại cứng rắn.
Tôi dựng cây bút đen lên thẳng đứng, ngẫm nghĩ một lúc, rồi viết ra những điều tôi muốn nói sau khi chết với giọng điệu trước khi chết. Hoa Tiện Lạc dường như thật sự có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, hóa ra, tôi đúng là có rất nhiều điều muốn nói với An Nghiên — bất kể là chuyện trước đây, hay là chuyện sau này. Viết xong lá thư, Hoa Tiện Lạc lấy một chiếc phong bì từ trong ngăn kéo, cô ấy cẩn thận gấp lá thư lại và bỏ vào trong, sau đó ra hiệu cho tôi viết ba chữ [Gửi An Nghiên] lên phong bì. Trước khi ra khỏi phòng, Hoa Tiện Lạc cầm thư, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vốn tưởng cô định nói gì đó, nhưng cô lại không nói một lời mà nắm lấy tay tôi. Hoa Tiện Lạc khẽ cau mày, cô ấy siết chặt tay tôi, và vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt không ai có thể lý giải được. Tim tôi run lên, lúc bấy giờ mới nhận ra rằng, mặt không biểu cảm có lẽ là phương pháp kỳ quái mà Hoa Tiện Lạc dùng để che giấu cơn tức giận hoặc nỗi đau buồn của mình. Cuối cùng, cô ấy không nói không rằng buông tay tôi ra và rời khỏi phòng đọc sách.
An Nghiên vẫn còn thẫn thờ trên ghế sô pha, tuy nước mắt đã ngừng, song hai vành mắt còn ửng đỏ. Hình như vừa rồi em ấy đang nhìn chằm chằm vào thư phòng, thấy Hoa Tiện Lạc đi ra, vội mở miệng định nói.
"Ngày hôm qua khi dọn vào nhà, tôi đã vô tình tìm được..." Hoa Tiện Lạc đã mở lời trước, cô ấy đặt lá thư cầm trong tay lên bàn trà trước mặt An Nghiên, "một lá thư."
An Nghiên bất ngờ nhìn Hoa Tiện Lạc, rồi cúi đầu nhìn đăm đăm lá thư ấy — lá thư tôi mới vừa viết xong.
"Tôi chưa từng mở ra đọc." Hoa Tiện Lạc lại bổ sung.
Không để ý đến lá thư kia, An Nghiên lắc đầu, nước mắt của em cơ hồ tức khắc lại rơi xuống, em cố chấp không cam lòng mà run giọng hỏi Hoa Tiện Lạc: "Hiện tại chị ấy đang ở bệnh viện nào? Đồ đạc trong nhà... đã bị ai chuyển đi? Vì sao cô có thể dọn vào đây như vậy? Tiểu Tấu chị ấy đã đồng ý chưa? Rốt cuộc cô là gì của Tiểu Tấu?"
Hoa Tiện Lạc vẫn không trả lời, cô ấy nhíu mày, xoay người ngồi xuống ghế sô pha.
"Tôi chẳng qua là giận dỗi chị ấy thôi, giận chị ấy vì đã quá sao nhãng chuyện giữa hai chúng tôi..." An Nghiên hình như cũng không quan tâm Hoa Tiện Lạc có đáp lại hay không, em cứ vừa khóc vừa tự nói một mình, "Tôi thật sự không muốn chia tay, tôi chẳng qua chỉ nói lẫy thôi, chỉ cần, chỉ cần chị ấy dỗ dành tôi như trước kia, tôi sẽ không, sẽ không giận chị nữa... Vì sao chị ấy lại không nhận ra được đó chỉ là những lời nói lẫy?" Nói rồi, An Nghiên chợt đặt chiếc ly lên bàn trà, sau đó đứng phắt dậy, không nói không rằng cầm túi xách đi về phía cửa.
Hoa Tiện Lạc vội gọi với theo: "Thư của cô..."
An Nghiên đứng ở ngưỡng cửa quay lại, không còn khóc nữa nhưng trên mặt vẫn phủ kín nước mắt. Em nhìn lá thư nằm yên trên bàn kia, lẳng lặng mỉm cười và ngước mắt lên nhìn Hoa Tiện Lạc với ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy, rồi trầm giọng: "... Tiểu Tấu, chưa chết." Nói rồi, em mở cửa bỏ đi mà không đợi đối phương trả lời.
Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn bất động trước chiếc tủ gỗ. Tôi có thôi thúc muốn chạy theo em ấy, song lại không biết đuổi kịp rồi thì nên làm gì tiếp theo. Lời An Nghiên nói vừa rồi khiến tôi bàng hoàng — chẳng lẽ từ trước đến nay, tôi đã luôn... xao lãng mối quan hệ giữa mình và An Nghiên sao?
Một lúc sau, Hoa Tiện Lạc đứng dậy từ ghế sô pha. Cô ấy bước đến bàn trà, cúi xuống cầm lá thư lên và nói với tôi: "... Cô ấy sẽ quay lại thôi." Đoạn, đi về phía thư phòng. Có lẽ, cô muốn cất lá thư đi, đợi lần sau An Nghiên tới thì đưa cho em ấy.
"... Chờ một chút." Tôi nhịn không được thốt lên.
Hoa Tiện Lạc dừng bước trước cửa phòng đọc sách, ngoảnh sang nhìn tôi.
Khựng một chút, tôi khẽ nói: "Tôi muốn... viết lại lá thư ấy."]
Người phía sau đột nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, tôi đặt cuốn nhật ký trong tay xuống, quay sang thì thấy người nọ vẫn nằm nghiêng cận kề tôi với hai mắt nhắm nghiền, cặp mày nhíu lại, có vẻ vẫn còn đang lơ mơ. Bất giác nhếch môi cười, tôi khẽ khàng xoay người lại để đối diện với cô nàng, rồi đưa tay xoa xoa ấn đường cô, muốn làm dịu nếp nhăn nơi đó. Hẳn là cảm nhận được động tác của tôi, cô nàng cục cựa thân mình sát lại gần tôi hơn, miệng lầm bầm điều gì nghe không rõ, rồi siết chặt cánh tay quanh hông tôi.
Khoảng hơn 10 giờ sáng, tôi lơ mơ tỉnh dậy, và thấy mình đang ở một địa vị hoàn toàn khác, không còn là người được ôm nữa mà đã trở thành người ôm: cuộn tròn trong vòng tay tôi là Tả Y Y đang ngủ ngon lành như nàng mèo. Nhìn dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn của cô nàng một lúc, tôi muốn tiếp tục mơ về Chu Công nhưng không tài nào ngủ lại được, toàn thân tôi mềm như bún không gượng dậy nổi, nên đành quyết định nằm nghiêng trên giường và đọc nhật ký.
Lấy điện thoại ra xem thời gian, 11 giờ 07 phút. Nên chuẩn bị bữa trưa thôi, nghĩ như vậy, tôi nhắm mắt lại ngáp một cái. Tả Y Y bên cạnh vẫn ngủ say như chết, không nỡ đánh thức cô nàng, nên tôi lặng lẽ rút khỏi cái ôm của cô, vội vàng xuống giường tìm quần áo mặc vào — hiện tại tôi và người bên gối đều trong trạng thái không mảnh vải che thân. Mặc quần áo xong xuôi, tôi khom lưng chỉnh lại mền cho Tả Y Y, hôn lên khóe mắt cô nàng, bấy giờ mới ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm. Trước khi nấu cơm, phải tắm rửa sạch sẽ đã.
Vặn vòi sen, dòng nước nóng hổi xối thẳng lên người, nội tâm nao nao, tôi không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhìn vào trong gương, phát hiện một vài đốm màu nâu đỏ trên vai trái của mình, tôi thẫn thờ hồi lâu mới xốc lại được tinh thần. Tối hôm qua... không đúng, phải là rạng sáng hôm nay mới đúng, vừa nhớ lại cuộc triền miên không dứt với Tả Y Y, hai má lại bắt đầu nóng lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, người bạn tình đầu tiên của mình lại là phụ nữ, và càng không ngờ tới được người bạn tình đầu tiên của mình lại là Tả Y Y. Thế nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng, đối với chuyện tình dục thì giới tính không thành vấn đề. Bởi vì cho dù là nụ hôn, ngón tay, hay là hơi thở ấm áp phả ra từ đôi môi áp bên tai tôi của cô nàng, tất cả đều khiến tôi khó lòng từ chối, tim đập thần tốc không thôi. Vậy nên, có một số việc cứ thuận theo tự nhiên mà xảy ra.
Lần đầu tiên của Tả Y Y, là với ai?
Thình lình, câu hỏi này tựa như sao băng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời đêm, nghênh ngang lướt nhanh qua đầu tôi. Xưa nay tôi nghĩ mình không phải là một người có phức cảm trinh nữ. Tuy vậy, tôi vẫn có hơi tò mò, lần đầu tiên của Tả Y Y là với ai? Đúng, điều khiến tôi rối ren không phải là cô nàng trao cho ai, mà là cùng với ai. Là phụ nữ? Hay là đàn ông? Khi nào? Liệu Tả Y Y có yêu cô ấy không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến hai người chia tay nhau? Từng câu hỏi này đến câu hỏi khác liên tiếp làm tôi nhức hết cả óc, đành phải dừng ngay việc tự ngược đãi tinh thần bản thân đến tận cùng này. Tôi vội vàng tắm, định bụng sẽ nấu xong bữa trưa trước khi Tả Y Y tỉnh giấc.
Trong tủ lạnh không có nhiều nguyên liệu, nhưng lại có vài quả trứng, nên tôi quyết định món đầu tiên sẽ là thịt nạc chưng trứng mà Tả Y Y ưa thích nhất. Đúng lúc tôi đang cật lực dùng đũa khuấy trứng trong tô inox thì chợt có ai đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau, một hơi ấm phả vào bên tai tôi: "Tối nay tụi mình cùng đi mua máy đánh trứng nhé."
Hơi thở của người phía sau cực kỳ quen thuộc, nhưng tôi lại giật mình suýt hồn lìa khỏi xác, hai mắt trợn trắng, mới vừa ngoảnh lại thì đã bị đối phương áp sát lại gần hôn lên môi bất chấp tư thế khó chịu này. Nhíu mày, tôi lơ đãng đáp lại người nọ, chờ đến khi cô nàng chịu kết thúc nụ hôn triền miên, tôi không khỏi hờn dỗi nói: "... Cậu đánh răng chưa đó?"
"Người ta còn chưa tắm nữa là," Tả Y Y áp má vào cổ tôi và ra sức dụi dụi, giọng nói líu ra líu ríu như vừa mới ngủ dậy, "sao cậu nỡ vội vàng mặc quần áo rồi bỏ lại người ta trên giường một mình vậy chứ." Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ phát hiện công lực làm nũng của Tả Y Y lại thâm hậu đến thế.
"Cậu..." Tôi chỉ biết thở dài, "Mau đi tắm đi, tắm xong rồi ra ăn cơm..." Đang nói, tôi chợt cảm thấy có gì đó sai sai, nên vội xoay người lại. Biết ngay mà, cái đồ mắc dịch Tả Y Y này không mặc gì cả, đầu tóc còn rối bù xù mà cứ thế khỏa thân chạy vào phòng bếp. Tôi mắt chữ O miệng chữ A, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ấm áp như nắng và hồn nhiên trên gương mặt Tả Y Y, bao nhiêu lời tôi nuốt lại cho bằng hết. Đặt tô trong tay xuống, tôi nhanh chân kéo Tả Y Y ra phòng khách. Đang định kéo cô nàng vào phòng tắm, đối phương lại dừng chân, trở tay ôm chặt eo tôi và cười nói: "Tắm cùng mình nhé?"
"Mình đã tắm rồi, cậu mau vào tắm nhanh đi," tôi giận dỗi nhíu mày, "coi chừng cảm lạnh đó, để mình đi lấy quần áo giúp cậu..."
"Thì tắm thêm lần nữa có sao đâu," Tả Y Y cười kéo kéo tay tôi, không cho tôi cơ hội từ chối, "mình sẽ chà lưng cho cậu."
Muốn vùng khỏi tay cô nàng và đi ra ngoài, nhưng sức lôi kéo của đối phương không biết vì sao lại trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tôi chưa kịp nói gì thì nước từ vòi sen đã phun 'rào rào', toàn thân tôi từ trên xuống dưới ướt như chuột. Tôi đành nheo mắt lại, bên tai là tiếng cười xảo quyệt của Tả Y Y sau khi thực hiện thành công trò mèo của cô nàng. Tôi nhắm nghiền mắt và lắc đầu thật mạnh nhưng nước vẫn không ngừng xối lên người. Tôi lùi vài bước tránh khỏi dòng nước, cực chẳng đã phải nói rằng: "... Cơm còn chưa nấu xong đó nha."
Tả Y Y kéo tôi lại gần, sau đó cơ thể mịn màng của cô nàng nhoài lên người tôi. Cổ tôi bị người nọ choàng tay ôm khư khư, bên tai là giọng nói nhừa nhựa: "Mình không đói."
Tôi thở dài: "... Mình còn chưa cởi quần áo." Vải vóc ướt sũng nặng trịch dính sát vào người, cảm giác không hề dễ chịu chút nào.
Người trong lòng vẫn không nới lỏng tay, cô nàng hôn lên khóe môi tôi, thong thả nói: "... Mình giúp cậu cởi ra." Nói rồi, tay phải cô trườn xuống áo sơ mi của tôi và bắt đầu chậm rãi sờ soạng tìm khuy áo. Tôi không phản kháng nữa mà ngoan ngoãn nương theo động tác của Tả Y Y cởi quần áo, sau đó có hơi bực bội cúi xuống cắn lên cổ cô nàng, nhưng chỉ gợi ra được tràng cười khúc khích của đối phương.
Thế là, tôi lại tắm thêm một lần nữa — đương nhiên, đâu chỉ đơn giản là tắm không thôi.
Tắm rửa xong thì đi nấu cơm, dưới sự quấy phá của Tả đại tiểu thư, bữa cơm này phải nhây đến đầu giờ chiều mới bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, quẳng đại chén đũa sang một bên, tôi lười biếng nằm nghiêng người trên ghế sô pha, Tả Y Y đưa lưng về phía tôi, nép vào trong lồng ngực tôi như một nàng mèo. Cách đó không xa TV đang mở, nhưng không ai thèm xem. Tôi nhàn nhã nghịch mái tóc xoăn dài đầy thu hút của Tả Y Y, trong lòng ấm áp đến nỗi không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Tôi không khỏi cười và nghiêng đầu hôn lên sau gáy Tả Y Y, dường như một ngày cứ thế trôi qua cũng khá thoải mái. Người trong lòng chợt nắm lấy bàn tay trái tôi đang nghịch tóc cô nàng, kéo đến bên miệng khẽ cắn cắn, sau đó ngập ngừng hỏi: "Phạm... trước kia cậu, đã từng... có bạn trai hay chưa?"
Tôi hơi bất ngờ, rồi cũng gật đầu: "Rồi." Câu chuyện tình không đâu vào đâu trong thư viện hồi học đại học ấy, giờ nhớ lại tôi vẫn thấy bó tay.
Người trong lồng ngực không nói gì, chỉ khẽ khàng véo lòng bàn tay tôi, cả buổi sau mới nhẹ giọng nói: "... Mấy người?"
"Một người." Tôi đáp.
Tả Y Y lại bắt đầu trầm mặc, lần này ngay cả động tác véo lòng bàn tay tôi cũng ngừng lại, thay vào đó là lẳng lặng nắm lấy. Tôi nghĩ Tả Y Y cũng không phải là kiểu người sẽ quan tâm đến việc tôi có từng hẹn hò với người khác trước đây hay không; cô nàng luôn sống phóng khoáng, cả về phương diện cuộc sống lẫn phương diện tình cảm, cô đều giàu kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Cho nên, tôi không dám hỏi Tả Y Y những câu như "Cậu từng có bao nhiêu bạn trai bạn gái", bởi vì tôi sợ số lượng ấy sẽ khiến tôi khó lòng chấp nhận được — đúng vậy, tôi rất để bụng.
"Có từng... hôn người ấy?" Tả Y Y lại hỏi.
Câu hỏi này có vẻ không ổn lắm, nhưng tôi chỉ có thể thành thật trả lời: "Có." — đó quả là một trải nghiệm nụ hôn đầu ác mộng, vừa nhớ đến cặp môi khô khốc và chi tiết vô tình va phải răng anh ta, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường.
Tả Y Y không nói gì nữa, và tiếp theo, lại là một sự im lặng kỳ quái. Ngay khi tôi định đặt câu hỏi, cô nàng đã ngồi dậy khỏi lòng tôi, rồi đứng dậy mà chẳng ngoái lại nhìn tôi lấy một lần. Sau khi đưa tay vén mái tóc dài, Tả Y Y không nói một lời đi về phía phòng ngủ. Tôi ngơ ngác nằm trên sô pha nhìn Tả Y Y đột nhiên rời đi, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
"Y Y?" Tôi gọi với theo cô nàng, nhưng không nghe được lời đáp lại.
Bất đắc dĩ tôi phải đứng lên và đi dép lê vào phòng ngủ. Dừng lại ở cửa, tôi thấy Tả Y Y đang ngồi bên giường, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn chỗ nào đó ở trên giường. Tôi nhìn theo ánh mắt cô nàng và nhận ra có một vết màu đỏ nho nhỏ nổi bật trên tấm khăn trải giường màu vàng nhạt. Tôi lập tức hiểu ra đó là gì, thoáng chốc hai má nóng bừng như lửa đốt, nên phải cuống quýt nói: "Chà, có nên giặt tấm khăn trải giường này không ta, hay là... thay luôn tấm mới?" Vừa dứt lời, Tả Y Y ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng khiến lòng tôi vốn rối bời tức thì an tĩnh trở lại. Cô nàng lặng lẽ nâng tay phải về phía tôi. Ngầm hiểu ý cô, tôi mỉm cười, bước tới nắm tay Tả Y Y và ngồi xuống bên cạnh.
"Có phải nếu mình không nói, thì cậu sẽ không bao giờ hỏi?" Tả Y Y thở dài.
"Hỏi cái gì?" Tôi cười hỏi ngược lại, giả ngu. Song Tả Y Y không đáp, cô nàng cúi đầu, nhìn đôi bàn tay chúng tôi đan vào nhau, tựa hồ như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Cô nàng rụt rè như thế này, khác hẳn so với cái kẻ làm rớt liêm sỉ vừa rồi một mực muốn đẩy tôi vào phòng tắm. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu người này có hai nhân cách hay không.
Tôi thở dài, rướn tới hôn lên mặt cô: "Y Y?"
"Một người," cô chợt nói, "... Trước khi đến đây làm việc, mình từng hẹn hò với một người đàn ông."
Đàn ông? Lòng tôi không khỏi chùng xuống, có hơi ngạc nhiên, và cũng hơi buồn bực — tôi còn tưởng rằng Tả Y Y chỉ yêu phụ nữ. Không hiểu rõ lắm tâm trạng hiện thời của bản thân, cuối cùng chỉ có thể thốt lên một chữ "À" ngỡ ngàng xem như lời đáp. Tôi vốn đã đoán được câu trả lời này từ lâu, song khi nghe chính miệng cô nàng nói ra, thâm tâm tôi vẫn cảm thấy không vui.
"Cậu trách mình à?" Tả Y Y vươn tay đỡ lấy cằm tôi và nâng mặt tôi đối diện với cô nàng, đôi mắt ấy đầy tràn lo lắng, hoặc là áy náy.
Mọi nút thắt trong lòng tôi đều vì nỗi lo lắng hoặc áy náy lộ ra trong mắt Tả Y Y mà thoáng chốc được tháo gỡ hoàn toàn, tôi cười hỏi: "Trách cậu cái gì?" Tôi chẳng có lý do, lại càng không có tư cách để trách cứ Tả Y Y vì đã hẹn hò với ai đó trong quá khứ; quả thật là có nuối tiếc, song điều này không thể nào che lấp được tâm trạng khi yêu Tả Y Y của tôi.
"Lúc ấy mình..." Tả Y Y lại cúi đầu, nói giọng nỉ non, "mình không thể tin được bản thân đã thật sự thích cậu, đã vậy cái cậu này đúng là đồ đầu đất, mình không đi tìm cậu, cậu cũng không thèm đi tìm mình..."
"Được rồi mà," tôi ngắt lời Tả Y Y, vươn tay ôm cô nàng vào lồng ngực, "mặc kệ trước kia như thế nào, bây giờ cậu chính là của mình." Lần đầu tiên tôi dám nói những lời tuyên bố chủ quyền như vậy, tuy rằng có hơi ngượng mồm, nhưng cảm giác lại không tồi.
Tả Y Y khẽ cười, đáp lại bằng sự dịu dàng hiếm có: "Ừm... của cậu hết," nhưng lại mau miệng bổ sung, "cậu cũng là của mình, của riêng mình mà thôi."
Không thèm đáp lời Tả Y Y, tôi mỉm cười và ngả người hôn lên môi cô nàng. Nương theo sự thôi thúc từ đáy lòng, tôi phóng túng bản thân, vừa tỉ mỉ liếm nơi hàm dưới cô nàng, vừa thô bạo áp đảo cô xuống giường. Tả Y Y khẽ thở dốc, cô dựa theo động tác của tôi ngẩng cằm lên, nâng tay ôm chầm lấy đầu tôi. Lúc này, một giai điệu quen thuộc chợt truyền ra từ chiếc TV chưa tắt bên ngoài, hình như chương trình ca nhạc đang phát sóng một bài hát. Thấy tôi đột nhiên dừng lại, người dưới thân khẽ gọi: "Phạm...?"
Nằm trên người Tả Y Y, tôi ngẩng đầu mỉm cười với cô nàng, không trả lời.
"Đây là một bài hát cũ, nghe cũng khá hay." Tả Y Y dường như biết tôi ngừng lại là vì giai điệu phát ra từ TV, cô dùng ngón tay dịu dàng mân mê vành tai tôi, thì thầm, "Mấy tháng trước, chương trình của mình thường hay có thính giả gọi điện tới yêu cầu bài hát này."
Tôi đây nào giờ không chú ý quá nhiều đến những bài nhạc pop, chỉ cười nói rằng: "Chẳng trách lại nghe quen quen, nhưng mà mình không nhớ nổi tên bài hát..."
Tả Y Y cười cười, nhẹ nhàng véo vành tai tôi: "Bài hát này tên là Chín Kiếp Đời Hoa, nhạc và lời, lẫn trình bày đều là cùng một người thể hiện, đúng là rất tài ba."
———————————
Lời tác giả:
Cảm ơn vì đã ủng hộ nhé : )
Lời editor:
Mười mấy năm qua tui vẫn cố đoán xem HTL đang đọc phân đoạn nào trong Faust khi khuyên LT viết thư cho AN. Là phân đoạn cuối cùng? Không lẽ HTL là Mephistopheles, LT là Faust, còn AN là Gretchen?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com