Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cạm bẫy

Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 13/03/2023 (Đã gắp miếng thịt ba chỉ cho vào xôi).

Editor: ASadPeanut.

Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.

———————————


Tôi nghĩ, mình đã rơi vào cạm bẫy sâu hàng trăm mét kia rồi.


Không cần bất kỳ phản ứng dư thừa nào khác, tôi cũng lập tức giơ tay lên ôm choàng người trước mặt mình.

Như thể tôi vừa trở về với cô ấy từ một nơi rất xa xôi, cái ôm vừa quen vừa lạ này mang đến cho tôi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tôi chưa bao giờ thấy Hoa Tiện Lạc yếu đuối như bây giờ: cô ấy áp má thật chặt vào hõm cổ tôi, đôi tay cũng siết quanh eo tôi, như thể một người đang đuối nước đột nhiên túm được chiếc phao cứu sinh bất ngờ xuất hiện. Tôi không muốn mở miệng nói thêm lời nào để phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này — đối với một người đã chết như tôi mà nói, những cái 'chạm' ấy là sự tương tác xa xỉ nhất, tôi ích kỷ hy vọng rằng cái ôm này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có giây phút chia ly, hy vọng rằng thân thể mình có thể mãi mãi bao bọc lấy sự yếu đuối cô đã ẩn giấu khỏi người đời.

Có điều, cuối cùng Hoa Tiện Lạc vẫn buông tay ra. Không biết qua bao lâu sau, cô khẽ ngẩng đầu lên, lui lại một bước và nhìn tôi. Lúc này Hoa Tiện Lạc đang đưa lưng về phía cửa sổ, màn đêm bên ngoài như vực thẳm khổng lồ hiện ra ngay trước mắt tôi, gương mặt cô chìm trong bóng tối, ánh trăng vẽ nên đường viền dáng người cô. Ngay khoảnh khắc này, tôi đã biết có một số chuyện không thể trốn tránh được nữa rồi.

Kìm nén sự xúc động trong nội tâm, tôi khẽ mỉm cười với cô ấy như gặp lại người bạn cũ sau bao ngày xa cách: "Đã lâu không gặp."

Không đáp lời, Hoa Tiện Lạc vẫn mím chặt đôi môi, chân mày nhíu lại, hai mắt nhìn thẳng vào tôi, biểu cảm trên gương mặt khiến tôi khó đoán. Tôi không thể đối diện với Hoa Tiện Lạc được nữa, bởi vì hai con ngươi sâu thẳm của cô tựa cơn lốc xoáy, dường như ngay giây tiếp theo sẽ hút tôi vào giữa màn đêm tối tăm và tĩnh mịch này. Đang muốn nói gì đó thì Hoa Tiện Lạc giơ tay lên, đầu ngón tay mảnh khảnh chậm rãi xoa lên má tôi. Tôi lập tức ngây ngẩn, không dám nhúc nhích, tựa hồ người trước mặt đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng nào đó với tôi. Giống như pha quay chậm trong một thước phim, ngay tại phân cảnh êm đềm nhất, đầu ngón tay của cô ấy từ từ trườn xuống môi tôi, sau đó, chạm vào. Tôi vẫn không dám thả lỏng chút nào, chỉ lặng lẽ nhìn ánh mắt cô ấy rơi xuống cằm tôi, rồi đến môi, sau đó lên chóp mũi, cuối cùng dừng ở đuôi mắt. Khóe miệng Hoa Tiện Lạc thoáng cong lên. Trái tim đã chết của tôi theo nụ cười ánh trên mắt cô ấy mà khẽ thắt lại, bên tai tôi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn của cô: "Đã lâu không gặp."

Chấp nhận đi, Lâm Tấu.

Mày thật sự đã yêu người này rồi.

Để đầu ngón tay cô đặt trên má mình, tôi mỉm cười và nói với cô ấy: "Tôi chưa bao giờ rời đi."

"Tôi biết," Hoa Tiện Lạc nhắm mắt lại, vòng cung nơi khóe môi vẫn chưa hạ xuống, "I can feel you." Cô thốt ra một câu tiếng Anh, hoàn toàn không có chút gì gượng gạo, lại càng như đang ngân nga cho tôi nghe một giai điệu trầm lắng. Nói rồi, cô hạ tay xuống và mở mắt nhìn tôi, trên môi vẫn nở một nụ cười thư thái.

Giữa bóng đêm, Hoa Tiện Lạc tỏa ra một bầu không khí tĩnh lặng và bình yên. Tôi rất muốn ôm cô ấy vào lòng lần nữa — nghĩ là làm. Ma xui quỷ khiến tôi vươn đôi tay, thân thể cũng chậm rãi tiến lại gần Hoa Tiện Lạc. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà người trước mặt dường như cũng đang nghiêng về phía tôi. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào bên hông Hoa Tiện Lạc thì có tiếng gõ cửa chợt vang lên từ đằng sau. Chẳng biết vì sao tôi lại bị tiếng động ấy làm cho sợ đến mức rụt tay về, nhưng không ngờ, Hoa Tiện Lạc lại giằng lấy tay tôi. Sự đụng chạm bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp. Có lẽ người nọ cũng cảm thấy hành động này quá đột ngột, cô ấy mím môi rồi vô cùng lúng túng buông tay ra. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, Hoa Tiện Lạc và tôi ngượng ngùng nhìn nhau một, hai giây, và cuối cùng cô xoay người đi ra cửa.

Nhìn bóng dáng của cô, tôi cảm thấy con tim đã chết của mình như được sống lại, trở nên rối bời.

Chốt xích đã được cài chặt, Hoa Tiện Lạc mở hé cửa rồi lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn chằm chằm ra ngoài. Tôi đang nghi hoặc thì đột nhiên nghe được người ngoài cửa nói với giọng hưng phấn: "Người đẹp, không ngờ cô vẫn chưa ngủ đó nha?" Lại là Mạnh Nhất Loan.

Vừa nghe giọng của anh ta lòng tôi đã vô cớ bực bội. Đúng là lằng nhằng, đã trễ thế này rồi mà anh ta vẫn còn tới làm phiền? Tôi bay ra phía sau Hoa Tiện Lạc, quả nhiên là thấy Mạnh Nhất Loan sừng sững trước cửa, anh ta nhìn đăm đằm người đằng sau cánh cửa với vẻ mặt rạng rỡ và điệu cười ngứa đòn. Nhưng Hoa Tiện Lạc trước mặt tôi vẫn không nói một lời, khỏi cần nhìn cũng biết cô ấy đang nhìn Mạnh Nhất Loan bằng ánh mắt như thế nào.

Đúng như tôi nghĩ, Mạnh Nhất Loan thoáng tỏ ra xấu hổ, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười: "Hỏi mãi mà không trả lời vậy ta, cô không phải là người câm đấy chứ?"

Hoa Tiện Lạc vẫn không đáp.

Mạnh Nhất Loan nhướng mày: "Chẳng lẽ cô điếc à?"

Hoa Tiện Lạc nãy giờ vẫn im lặng chợt giơ tay muốn đóng cửa, nhưng lại bị đối phương chặn: "Đừng như vậy, tôi thật sự có chuyện muốn nói. Căn phòng này bị cô nẫng tay trên, tôi còn đang buồn bực cả đêm đây. Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng rồi, sao cô còn chưa ngủ? Tôi đã đoán trúng rồi đúng không? Cô đặt trước căn phòng này đúng là có mục đích khác?"

"Nếu anh không rút tay lại," Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu rất lạnh lùng, "tôi sẽ lập tức gọi điện khiếu nại, kêu bảo vệ lên."

"Rồi rồi rồi, đừng nổi nóng." Mạnh Nhất Loan lui ngay về phía sau một bước, giơ tay lên tai như đang đầu hàng, "Giọng nói của cô nghe hay thế cơ mà. Sao lại không chịu mở miệng nói chuyện chứ..." Không đợi anh ta lải nhải hết, Hoa Tiện Lạc đã thẳng tay đóng cửa lại, rồi xoay người. Hàng chân mày đang cau chặt sau khi nhìn thấy tôi thì thả lỏng. Cô ấy hé môi định nói chuyện, thì ngoài cửa lại truyền đến giọng nói ồn ào của người kia: "Cô đừng như vậy, tôi còn chưa vào chính sự mà!"

Hoa Tiện Lạc làm bộ không nghe thấy gì bước lại gần tôi. Nhưng bất ngờ Mạnh Nhất Loan lại hét lên: "Lâm Tấu, cô bám dính lấy người đẹp làm cái gì? Lâu ngày rồi không gặp nhau, có thể ra đây tâm sự với tôi không?" Ngay khi nghe những lời này, tôi và Hoa Tiện Lạc đều đứng ngây ra tại chỗ. Sau một lúc, tôi cau mày, cực chẳng đã chuẩn bị bay xuyên qua cửa phòng để đối phó với người đàn ông ưa lắm lời kia.

"Anh ta có thể là nhìn thấy cô à?" Khi tôi vừa tới gần cửa, Hoa Tiện Lạc bật hỏi.

Tôi quay đầu lại, bất lực cười với cô ấy: "Có thể xem là vậy, lúc trước tôi tình cờ gặp anh ta trên đường." Lười giải thích quá nhiều với cô, dù sao tôi cũng không hiểu câu nói lúc ấy của Mạnh Nhất Loan, "Tôi không thấy được cô, nhưng có thể cảm nhận sự hiện diện của cô", đến tột cùng là có ý gì. Sau khi chết, tất cả những vấn đề tôi gặp phải, đều giống như nhận được một bài thi Hóa hồi cấp 2, tất cả những câu hỏi trong đề với tôi mà nói đều là 'Không có lời giải'.

Nghe tôi nói xong, Hoa Tiện Lạc cũng không lên tiếng mà chỉ nhìn tôi đăm chiêu.

"Lâm Tấu, chẳng lẽ ngay cả cô cũng câm à?" Mạnh Nhất Loan ngoài cửa cứ như một con đỉa bám chặt lấy người không cách nào gỡ ra nổi.

Tôi trợn mắt xoay người lại, nhưng vừa định xuyên qua tường, cổ tay trái của tôi đột nhiên bị người phía sau níu lại. Quay sang, tôi thấy Hoa Tiện Lạc mới rồi còn không nói một lời bây giờ đang hé môi, hình như muốn nói với tôi điều gì đó, khuôn mặt vốn vô cảm cũng tự dưng lộ ra một chút hoảng loạn. Trong lòng lo lắng, tôi nghi hoặc hỏi ngay: "Sao vậy?" Cảm thấy không khỏe à?

Thế rồi Hoa Tiện Lạc chợt buông tay ra, sắc mặt nháy mắt đã bình tĩnh trở lại. Cô khẽ mỉm cười: "Không có gì." Nói đoạn, xoay người đi vào phòng nghỉ.

Tôi đứng ngây ra nhìn cô ấy chậm rãi bước đến bên cửa sổ, nhất thời chưa thể định thần.

"Lâm Tấu," Mạnh Nhất Loan ngoài kia lại đưa tôi về với hiện thực, "đừng hòng trốn, tôi biết cô đang ở bên trong."

Với một tiếng thở dài cam chịu, tôi quay người và bay qua cánh cửa ra ngoài hành lang. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc với Mạnh Nhất Loan một lần, thậm chí còn chẳng phải là bạn bè, nhưng vì vừa rồi anh ta đã năm lần bảy lượt quấy rầy Hoa Tiện Lạc cho nên ấn tượng của tôi đối với người này tụt dốc không phanh. Cái cách anh ngạo mạn lười biếng dựa vào cửa làm tôi giận sôi máu. Muốn nói mấy câu với anh ta, nhưng chưa kịp thì Mạnh Nhất Loan đã đi trước một bước, anh ta vừa dựa cửa phòng bấm điện thoại, vừa cười hỏi: "Cô ấy nhìn thấy cô à?"

Bị hỏi cùng một câu hai lần liên tục trong khoảng thời gian ngắn, tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải.

"Cô gái đó là bạn cũ của cô à,"Mạnh Nhất Loan không đợi tôi đáp mà tiếp tục cười, "Thân hình đã nóng bỏng rồi mà tính khí cũng nóng nảy không kém nha."

Bộ dạng cà lơ phất phơ của anh ta khiến tôi khá bực bội, tâm trí rối bời, lại càng không biết phải nói gì. Nhưng cho dù không có phản hồi của tôi, Mạnh Nhất Loan vẫn tự biên tự diễn: "Đúng là phiền phức, còn đang định bụng xem có thể nhờ cô ấy đổi phòng với tôi hay không, mà với cái tính tình này thì còn khướt mới đổi. Mãi mới tìm được chuyên đề để làm, bây giờ coi như xôi hỏng bỏng không."

"Ban nãy anh nói..." tôi nhớ lại lời anh ta nói khi Hoa Tiện Lạc bước vào trong phòng, "căn phòng này là nơi Lý Lị tự sát à?"

Thế mà Mạnh Nhất Loan lại bắt đầu chơi game trên điện thoại, tiếng nhạc điện tử ầm ĩ vui nhộn mà lại bát nháo vang lên giữa hành lang vào lúc hơn 1 giờ sáng: "Cô đi theo... tới đây phải không?"

"Cái gì?" Giọng anh ta bị tiếng nhạc trò chơi chói tai át đi khiến tôi nghe không rõ lắm.

"Tôi nói là — " Mạnh Nhất Loan không ngừng đung đưa điện thoại từ bên này sang bên kia, cả miệng lẫn tay của anh ra đều bận rộn, "cô đi theo người phụ nữ kia tới đây phải không? Vậy hẳn là cô phải biết rõ chuyện của Lý Lị mới phải... Ôi chà, suýt chút nữa là thắng rồi!" Anh ta trợn mắt rồi nhét điện thoại vào trong túi quần, "Điện thoại sắp hết pin rồi, tôi phải về sạc đây... Cô chơi Outlaw Racing bao giờ chưa, trò này thiết kế cũng khá hay đấy."

Tôi tảng lờ anh ta.

Mạnh Nhất Loan vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, anh ta mở cửa phòng 2021, vừa bước vào đã chợt quay đầu: "À, phải rồi... lần trước không phải cô đã hỏi tôi làm thế nào để chết trọn vẹn sao?" Anh gãi đầu, "Tuy rằng tôi không phải Pháp Hải, cô cũng không phải Bạch nương tử, nhưng vẫn phải nhắc nhở cô một chút, âm và dương trước sau vẫn là đôi ngả, nên hãy hạn chế những vướng mắc không cần thiết đi. Con diều muốn bay được thì đầu tiên phải cắt đứt dây cước đúng không nào? Nếu cứ lôi lôi kéo kéo, lỡ gặp phải gió to, sợi cước sẽ cắt chảy máu lòng bàn tay người cầm dây..." Mạnh Nhất Loan mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó xua tay với tôi, "Cho tôi gửi lời chúc ngủ ngon tới người đẹp nhá, cảm ơn" Đoạn, anh ta đóng cửa.

Con diều muốn bay được thì đầu tiên phải cắt đứt dây cước?

Tôi đứng ở hành lang vắng tanh và khẽ cười khổ — hình như, hơi trễ rồi.]

Nhét xong bộ quần áo cuối cùng vào vali, tôi thở dài bất lực ngồi trở lại giường.

Qua một lúc lâu sau, tôi lại lấy điện thoại ra, kiên trì gọi đến số điện thoại nhà của Tả đại tiểu thư lần thứ bảy. Quả nhiên, vừa đổ chuông bên kia đã nhấc máy, nhưng mới nói được chữ "Y" thì người nọ đã cúp máy thẳng tay. Rất muốn phát điên, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng lại khiến tôi khó xử. Khi đập đầu vào tường nam* lần thứ tám, cuối cùng tôi không nhịn được nữa, tức hộc máu ném điện thoại lên giường. Bây giờ đã gần tối rồi, tôi lo rằng Tả Y Y sẽ bỏ bữa tối vì buồn bực, cơ thể của cô nàng chắc chắn không thể chịu đựng nổi. Thở hổn hển đi đi lại lại trong phòng suốt năm phút, tôi cam chịu cầm lấy vali và chuẩn bị tìm đến nhà thăm hỏi vị Tả đại tiểu thư kiêu hãnh ngoài lạnh trong nóng kia.

*Từ câu ngạn ngữ [不撞南墙不回头]: chưa đụng tường nam chưa quay đầu, nói về sự cố chấp. Kiến trúc xây theo truyền thống của TQ thường xây cửa phía nam, và sẽ có một bức tường phù điêu đặt ở đây để chắn tầm nhìn từ ngoài vào trong. Khi ra khỏi cửa phải đi bên trái hoặc phải, đi thẳng sẽ đụng phải bức tường phía nam.

Cảm giác bực bội khi cãi vã với Tả Y Y đã dịu từ lâu. Cơn giận với tôi mà nói tựa như một cơn gió: vội đến, vội đi. Tôi biết đạo lý 'yêu nhau thì dễ, ở chung mới khó', nhưng lại không ngờ rằng xích mích giữa tôi và cô nàng lại xuất hiện nhanh đến vậy. Tình huống này chưa từng xảy ra nên tôi nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào. Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng ba mẹ cũng cãi nhau, nhưng vì cái tính ít nói của ông nên cái gọi là 'cãi vã' bất quá cũng chỉ là mẹ tôi cằn nhằn trong nhà một mình thôi. Anh trai yêu thương tôi từ bé, tranh cãi giữa hai anh em rất hiếm khi xảy ra. 'Mối tình đầu' thời đại học càng không đáng nhắc tới, còn chưa kịp cãi cọ đã chia tay rồi. Nhưng hiện giờ, đối mặt với Tả Y Y, chưa bao giờ có một ai thân mật với tôi đến vậy ngoài cô nàng, vậy mà chúng tôi lại làm tổn thương nhau chỉ vì những xung đột nhỏ nhặt như thế.

Tôi bắt taxi và nhanh chóng chạy đến nơi ở của Tả Y Y. Bấm chuông cửa ở lầu 1 tòa nhà, cuối cùng tôi mới nghe được giọng nói của người nọ: "... Alô?" Dù chỉ nói một chữ nhưng tôi nhận ra ngay giọng mũi của cô nàng rất nặng, hình như cô vừa mới khóc.

Lòng tôi lập tức chua xót, tôi dịu giọng nói: "Y Y, là mình đây."

Sau khi người nọ giữ im lặng hai giây, cô thẳng tay đẩy bức tường nam thứ chín ra để tôi đập đầu vào — cúp máy và không mở cửa. Đã dự đoán được phản ứng của Tả Y Y sẽ như vậy nên tôi cũng không nhụt chí, chỉ đi theo cư dân khác vào cửa. Nhân viên bảo vệ của tòa chung cư nhận ra tôi ngay, anh chỉ mỉm cười chứ không ngăn cản tôi. Kéo vali vào thang máy, tôi tựa lên tường suy tính xem lát nữa nên dỗ dành một Tả đại tiểu thư khiến người ta cảm thấy bất lực và xót xa kia như thế nào. Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà cô nàng, tôi hít một hơi thật sâu và bấm chuông. Không như tôi nghĩ, cửa tức thì mở ra, như thể người bên trong đã chờ sẵn từ lâu. Tôi thấy Tả đại tiểu thư đứng sau cánh cửa sắt với đôi mắt đỏ bừng, nhìn bộ dạng mỏi mệt ấy lòng tôi lại thấy xót. Nhưng khi tôi vừa mở miệng, cửa gỗ bên trong đã bị đóng lại đánh rầm.

Đảo mắt, tôi bấm chuông lần nữa.

Cửa lại mở, một giây sau, lại đóng.

Cứ lặp lại như thế mấy lần, cuối cùng, sau khi tôi nhanh miệng hô lớn "Tả Y Y", người nọ mới dừng tay đóng cửa, chỉ ương ngạnh đứng trước cửa sắt, giận dữ nhìn tôi.

"Mở cửa." Tôi nói.

Cô nàng mím môi, cuối cùng cũng chịu nói: "Không."

"... Mở cửa nhanh."

"Không mở."

Cả hai như con nít chơi trò đóng vai gia đình, ấu trĩ mà giằng co với nhau. Sau cùng tôi nhịn không được nữa, cười khổ nói: "Cậu suy nghĩ thấu đáo hơn chút đi được không? Cậu lớn hơn mình hai tháng đó!"

Cửa lại đóng.

Tôi bèn thở dài, nhẹ giọng nói với người bên trong: "Y Y, mình đã mang hành lý đến rồi này."

Vài giây qua đi, cửa lại mở. Tả Y Y đúng đó cúi đầu nhìn chiếc vali dưới chân tôi, nhưng không trả lời. Tôi biết Tả đại tiểu thư đã bắt đầu mềm lòng, chỉ là đang sĩ diện thôi. Thế nên tôi làm bộ bất lực thở dài, sau đó khẽ nói: "Được rồi, vậy mình đi về đây." Dứt lời, tôi khom lưng cầm vali dứt khoát xoay người, từ từ bước về phía cửa thang máy.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng 'lạch cạch', cửa mở. Tôi nhanh chóng quay lại và kéo vali vào trong. Nhìn bóng lưng Tả Y Y lủi vào phòng ngủ, tôi vội quăng vali ở cửa và đi theo sau cô nàng. Tôi thấy người nọ chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống bàn trang điểm. Đôi mắt trong gương kia rõ ràng là đã khóc đến nỗi sưng đỏ, nhưng cô nàng vẫn thẳng lưng nghiêng mình về phía trước để trang điểm. Tôi lại bắt đầu đau lòng, cảm giác áy náy cũng ngày càng nặng nề, cả buổi sau mới dám rụt rè gọi cô một tiếng: "Y Y à."

Hiển nhiên là tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Cực chẳng đã, tôi chầm chậm đến bên cạnh Tả Y Y và ngồi xổm xuống. Tôi đưa tay nắm lấy cổ tay trái của cô nàng. Như phản xạ có điều kiện, Tả Y Y tức thì rụt tay về. Tôi đành tiếp tục đưa tay nắm chặt, cô vẫn tiếp tục rụt về, tôi lại nắm, cô lại rụt... Sau cùng, tôi hạ quyết tâm siết tay chặt hơn thì mới có thể tạm dừng cuộc giằng co nhàm chán này lại.

"Đừng giận mà." Tôi khẽ nói.

Tả Y Y nghiêng mặt đi không nhìn tôi, vẫn không trả lời.

Tôi mạnh dạn nói tiếp: "Y Y, mình còn chưa hết giận, sao cậu lại nổi giận chứ?"

Quả nhiên, người nọ lập tức quay lại, nhìn tôi với vẻ khó tin. Một lúc sau lại cố gắng tránh khỏi tay tôi, làm bộ muốn đứng lên bỏ đi.

"Mình nói chuyện với cậu bằng thái độ như vậy, là mình sai rồi," tôi giữ khư khư cổ tay cô nàng không chịu buông ra, kiên nhẫn giải thích, "khi đó mình rất nóng nảy, thành ra giọng điệu cũng hơi gay gắt, mình nhận lỗi với cậu, mình xin lỗi. Nhưng mà cậu không tin tưởng mình, hoài nghi tình cảm của mình đối với cậu, chẳng lẽ mình không nên tức giận sao?"

Tả Y Y không vùng vằng nữa, cô nàng chau mày liếc tôi rồi nhìn sang chỗ khác ngay, hai mắt rân rấn, nước mắt chực chờ rơi xuống. Thấy vẻ buồn tủi đáng thương của cô nàng mà lòng tôi đau muốn chết. Tôi vội đưa tay lau đi những giọt lệ chưa kịp rơi cho cô. Tả Y Y bướng bỉnh quay đầu không cho tôi chạm vào cô nàng, nhưng đã chịu lên tiếng, mặc dù còn chưa nhượng bộ: "Ừ đó, mình rất đa nghi, mình không tin tưởng cậu, cậu đi đâu làm gì mình cũng muốn xen vào. Thế nên bây giờ cậu bắt đầu thấy mình phiền có đúng không? Vậy sao không đi ăn tối với tên dầu gội đi, còn đến đây tìm mình làm cái gì?"

Việc cô nàng chịu nói chuyện cho thấy cơn giận của cô sắp dịu xuống, tôi chớp lấy thời cơ ngay: "Mình đã nói với cậu ta là mình muốn ăn tối ở nhà với nửa kia của mình rồi. Cậu ta cũng nói sẽ tự viết một tấm thiệp chúc mừng khác." Ngừng một chút, tôi quyết định thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với cô, "Cậu thừa biết mình và Phan Đình chẳng thể ở bên nhau được, cậu là mới chính người mình yêu mà."

Cuối cùng cô nàng cũng chịu quay đầu nhìn tôi, nhưng cô không nói gì nữa, chỉ có nước mắt rơi lã chã không ngừng. Từng giọt lệ của cô khiến lòng tôi càng thêm chua xót. Tôi cầm lòng không đặng quỳ trên sàn, cúi người vòng tay ôm lấy eo cô nàng, vùi đầu vào bụng cô. Sau một lúc lâu, Tả Y Y chậm rãi đưa hai tay ôm đầu tôi, dùng lòng bàn tay vuốt ve sau gáy tôi, rồi ra sức ôm tôi vào lòng cô. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cái ôm của mẹ tôi và Tả Y Y, không có người thứ ba nào có thể khiến tôi cảm thấy ấm áp như vậy, mặc dù tôi và Tả Y Y vừa mới cãi nhau xong. Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tôi nổi hứng giở trò. Lén mở miệng, tôi khẽ cắn vào bụng Tả Y Y xuyên qua lớp áo.

Người nọ ghét bỏ đẩy đầu tôi ra ngay: "Ngứa muốn chết." Giọng điệu không còn lạnh lùng như mới rồi nữa.

Tôi cười cười, lì lợm ôm chặt eo cô nàng, áp sát vào thân thể cô, từ tốn đặt lên đó từng nụ hôn. Mới đầu Tả Y Y còn hơi vùng vẫy, nhưng khi tôi hôn lên bầu ngực cô, cô khẽ ngân lên một tiếng và siết chặt đầu tôi, để tôi làm những gì mình muốn. Chồm người dậy, tôi thong thả hôn lên xương quai xanh nhô lên của cô nàng, không nhịn được hé môi mút lấy thì nghe được hơi thở run rẩy của người trong lòng. Tả Y Y thả tay ra, dùng lòng bàn tay nâng đầu tôi lên để chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Những giọt lệ vẫn còn đọng trên khuôn mặt người kia, nhưng trong mắt cô đã không còn vẻ oán giận nữa. Không đợi tôi mở miệng, Tả Y Y đã thủ thỉ: "Thật ra mình vẫn luôn lo sợ rằng, mình và cậu mới không thể ở bên nhau được."

Lòng tôi hơi thắt lại, tôi không khỏi cười khổ: "Sao cậu lại như thế? Sao lại có thể nói yêu mình và rồi lại nói... sợ rằng không thể ở bên mình?" Mình là thú cưng à? Mới được có mấy ngày? Lúc yêu thì ôm mình vào lòng, đến khi sợ hãi thì ném mình sang một bên?

"Không phải thế, Phạm à, hãy nghe mình nói," cô nhíu mày, cảm xúc có vẻ kích động, "mình hoàn toàn không để tâm đến cái nhìn của người khác. Nếu có thể, ngay bây giờ mình muốn reo lên cho cả thế giới biết người mình yêu là cậu, muốn lấy tư cách người yêu để được về nhà ra mắt ba má cậu ngay hôm nay... Nhưng mà không có nếu. Hiện tại chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng mình vẫn lo sợ, nếu một ngày nào đó cậu gặp được người nào đó tốt hơn mình... một người đàn ông tốt hơn mình... Mình biết như thế này là không tốt, nhưng mà, dù chỉ là Phan Đình, mình cũng sẽ sợ hãi. Phạm, cậu có hiểu không?"

"Vậy còn cậu thì sao," tôi hỏi ngược lại, "liệu có một ngày, cậu gặp được một người tốt hơn mình, bất kể là nam hay nữ, sau đó thay lòng đổi dạ và bỏ rơi mình không?"

"Không bao giờ." Cô nàng lập tức lắc đầu, rồi đưa ngón cái khẽ khàng vuốt ve má tôi và nhẹ giọng: "Mình xin lỗi."

"Đừng nóng vội, được không?" Tôi ghé sát vào hôn lên khóe môi cô nàng, "Bây giờ đối với mình mà nói, người mà mình muốn chung sống cả đời này chính là cậu. Mình sẽ không nói những điều như vậy khiến cậu tức giận nữa, nhưng cậu cũng phải tin tưởng mình, bởi vì mình rất nghiêm túc với cậu. Về phần ba mẹ mình, mình tin có một ngày vấn đề sẽ được giải quyết, nhưng không phải hiện giờ. Chúng ta sẽ nỗ lực cùng nhau nhé, có được không?"

Nghe tôi nói vậy, Tả Y Y cong môi. Nụ cười dịu dàng trong mắt cô nàng khiến tôi cầm lòng không đặng tiến lại gần và mặc sức hôn lên đôi môi cô. Tả Y Y choàng tay qua cổ tôi, hé miệng dùng răng nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của tôi, sau một lúc, cô trườn đầu lưỡi qua quấn lấy lưỡi tôi. Đây chính là Tả Y Y mà tôi yêu, cô nàng sẽ thốt lên những lời tuyên bố táo bạo trên xe taxi, cũng sẽ thủ thỉ những lời yếu đuối trong phòng ngủ; sự kiên cường lẫn yếu đuối của cô đều phơi bày trước mắt tôi. Tôi nghĩ, đây là cách các cặp đôi hòa hợp nhỉ? Thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau, mà hiện tại, tôi sẵn sàng bao dung mọi thứ thuộc về Tả Y Y. Tôi nghiêng đầu, cẩn thận liếm đi những giọt lệ trên khuôn mặt người kia. Tay cũng không nhịn được mà dời lên trước bộ ngực, khum lấy, nhẹ nhàng xoa nắn. Vài tiếng ngân khẽ của cô nàng lọt vào tai tôi.

Tôi không nhịn được nói với cô nàng: "Hình như to hơn trước kia rồi." Nói rồi tôi cười trộm.

Hai má Tả Y Y ửng hồng, cô cũng cười: "Trước kia? Cậu biết trước kia mình to tới cỡ nào à?"

Tôi nắn mạnh tay hơn, nghiêm túc trả lời: "... To hơn so với hai ngày trước."

"Hai ngày trước?" Cô nàng hờn mát đẩy tôi một cái, rồi lại không khỏi mỉm cười vặn lại: "Bột nhào hay gì? Lên men rồi nở to hả?"

Tôi bật cười thành tiếng vì lời nói của cô nàng. Bất đắc dĩ duỗi thẳng lưng, tôi đổi chủ đề: "Mình đem gói gia vị theo rồi, chẳng phải cậu nói sẽ nấu cà ri gà cho mình ăn sao?" Cảm thấy lòng bàn tay Tả Y Y lành lạnh, tôi lo nếu cô nàng không ăn uống gì thì sẽ ngất xỉu giống như lần trước.

"Cậu không sợ ngộ độc thức ăn à?" Cô nàng vừa chế nhạo tôi, vừa xoay người soi gương bắt đầu sửa sang lại lớp trang điểm nhòe đi vì nước mắt.

"Mình nguyện chết vì cậu."

"Cút xéo."

[Trở lại căn phòng tối tăm, tôi nhìn thoáng qua đã thấy Hoa Tiện Lạc đang đứng bên cửa sổ. Bóng lưng mảnh khảnh của cô nổi bật giữa màn đêm ngoài kia, khiến người ta cảm thấy vô cùng xót xa.

"Đã khuya rồi, đi ngủ đi." Tôi đến bên cạnh cô ấy, nhẹ nhàng nói.

Hoa Tiện Lạc ngoảnh lại, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên một bên dung nhan thanh tú của cô, những đường nét lạnh lùng muôn thuở trên khuôn mặt giờ đây vô cùng dịu dàng. Cô ấy cong môi với tôi, rồi lẳng lặng dời mắt ra phía ngoài cửa sổ, nụ cười trên môi dần phai nhạt. Bấy giờ tôi mới ý thức được mình vừa hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc: đêm nay có ý nghĩa rất lớn đối với Hoa Tiện Lạc, cô ấy ngủ được mới lạ.

"Tôi cứ tưởng rằng, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy cô." Hoa Tiện Lạc chợt nói như vậy. Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, hai mắt vẫn trông ra ngoài cửa sổ.

Tôi chưng hửng một chút, rồi cười: "Đúng là chỉ có cô mới có thể nhìn thấy tôi." Hoa Tiện Lạc nghe vậy, cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi. Tôi tiếp tục giải thích với cô, "Mạnh Nhất Loan... Là người đàn ông ban nãy, anh ta bảo rằng không thể nhìn thấy tôi, mà chỉ có thể cảm nhận được tôi, giống như là..."

"Cảm nhận à?" Hoa Tiện Lạc nhướng mày, "Giống như cách tôi cảm nhận được cô mấy ngày trước sao?"

Tôi mím môi, mơ hồ gật đầu: "Có lẽ là vậy." Làm sao mà tôi biết được? 'Cảm nhận' là một điều quá bí ẩn, và tôi luôn cho rằng hai từ này quá ám muội, là một kiểu ngầm hiểu tế nhị nảy sinh giữa những người thân thiết với nhau.

Hoa Tiện Lạc nhếch môi, cô cụp mắt xuống và nói: "Tôi lại thấy không giống nhau lắm."

Không giống nhau lắm? — thoáng chốc, dường như sợi dây đàn trong tâm trí tôi căng chặt vì những lời này. Không biết vì sao mà đêm nay tôi rất nhạy cảm với từng lời Hoa Tiện Lạc nói. Càng bế tắc hơn nữa là, đêm nay Hoa Tiện Lạc lại nói nhiều và thâm thúy hơn bình thường. Trò chuyện với nhau như vậy khiến tôi có cảm giác như mình đang ở giữa một cái hồ không rõ độ sâu, nước có vẻ khá nông, nhưng cũng có vẻ rất sâu. Tôi không dám duỗi thẳng chân, vì sợ mũi chân chạm vào bùn dưới đáy hồ, cũng sợ mũi chân không thể chạm vào bất kỳ thứ gì, dù kết quả có ra sao thì tôi cũng không biết phải đối mặt như thế nào.

"Cảm giác của tôi rất khó diễn tả thành lời..."Hoa Tiện Lạc ngước mắt lên nhìn tôi lần nữa, cô cau mày, như đang suy tư điều gì, "Tuy rằng không thể nhìn thấy cô, cũng không nghe cô nói, nhưng mà... tôi luôn cảm thấy yên lòng, giống như cô chưa từng biến mất. Cho dù là vào bữa sáng, hay là khi đi trên đường, tôi vẫn luôn có cảm giác như cô đang ở bên cạnh mình."

"Thế à?" Tôi có phần lúng túng, mà người nọ vẫn nghiêm túc nhìn tôi, "Vậy..." Tôi ngừng một chút, cuối cùng vẫn phải vùi đầu xuống cát như đà điểu, vụng về đổi sang đề tài khác, "Cô có cảm giác như vậy với mẹ của cô không?" Vừa mới hỏi xong đã hối hận, hỏi cái gì hay không hỏi, toàn hỏi ba cái tào lao!

Hoa Tiện Lạc cười như thể không bận tâm, sau đó nói chắc nịch: "Chưa bao giờ." Cô mím môi và khẽ thở dài, "Kể từ khi nhìn thấy bà ấy mười một năm trước, chúng tôi không bao giờ gặp nhau nữa. Có lẽ bà ấy, đã mãi mãi ra đi rồi. Ngay cả khi tôi quay lại căn phòng này, vào đúng ngày này hằng năm, tôi vẫn không hề có bất kỳ cảm giác nào."

Tôi đau lòng vì tiếng thở dài của Hoa Tiện Lạc: "Ngày này hằng năm, cô đều đến đây sao?"

Cô ấy lẳng lặng nhìn tôi, một lúc sau cười khổ một tiếng, không trả lời. Quả nhiên tôi đã khơi mào chủ đề không nên khơi mào. Vội nhếch khóe môi, tôi lại một lần nữa vụng về nói tránh sang chuyện khác: "Phải rồi, cảm ơn cô đã mua bộ truyện đó cho tôi." Cảm ơn cô đã ghi nhớ những lời tôi vô tình nói ra vào trong lòng.

Hoa Tiện Lạc lại mỉm cười, lần này không còn sự chua xót: "Về chuyện đó... trái lại tôi phải xin lỗi cô mới phải," chẳng hiểu sao, ánh mắt của cô ấy dịu dàng đến nỗi khiến tim tôi run lên, "tôi đã tự ý viết vào trong nhật ký của cô."

Tôi lập tức xua tay tỏ vẻ không bận tâm và cười đáp: "Nếu không nhờ có cô, tôi thậm chí còn chẳng có chỗ để viết nhật ký." Nhưng mà, cô ấy... đã đọc nhật ký của tôi chưa? Bất giác, tôi có phần dè dặt vì nghi vấn này.

"Vì sao?" Hoa Tiện Lạc bật hỏi.

"Cái gì?" Tôi giật mình.

Nụ cười của Hoa Tiện Lạc vẫn chưa phai nhạt, thậm chí còn tươi hơn vừa nãy: "Vì sao lại trốn tránh tôi?"

Lại nữa, cái cảm giác muốn duỗi thẳng chân trong nước nhưng lại không dám. Không thể đối diện với đôi mắt sâu thẳm khó thăm dò của Hoa Tiện Lạc, tôi làm bộ thản nhiên quay đi trông ra ngoài cửa sổ — "Nếu cứ lôi lôi kéo kéo, lỡ gặp phải gió to, sợi cước sẽ cắt chảy máu lòng bàn tay người cầm dây" — ma xui quỷ khiến thể nào tôi lại nhớ đến những lời này. Đối với bầu trời bao la, tôi là con diều được buộc vào sợi dây sao? Nếu thế, người cầm lấy sợi dây của tôi ở đầu bên kia là ai? Chẳng lẽ là Hoa Tiện Lạc? Là cái người phải đến khi chết rồi tôi mới được gặp này à?

"Lâm Tấu?" Cô ấy lại gọi tôi bằng giọng êm ái, khóe môi cong lên tươi hơn hớn. Tâm trạng của cô hình như đang rất tốt, ít ra thì cũng phấn chấn hơn trước nhiều. Đối với Hoa Tiện Lạc, tôi là ai? Một A Phiêu tình cờ gặp được? Một người bạn mới quen sau khi chết? Niềm an ủi trong lúc cô đơn? Dù thế nào đi nữa, thì cách nhìn nhận và đối đãi lẫn nhau của tôi và Hoa Tiện Lạc thật sự rất khác biệt. Đối với tôi, cô ấy là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi trên thế giới này, hay nói cách khác, chỉ có cô ấy là thật sự tồn tại trong thế giới của tôi. Cô ấy gần như là tất cả mọi thứ tôi có sau khi chết, nhưng tôi chỉ là một phần trong cuộc sống của cô. Vậy nên người cầm sợi dây diều ở đầu kia thực chất chính là tôi — chính tôi là người đã trói chặt bản thân mình xuống nền đất.

Tôi lại nghe thấy Hoa Tiện Lạc cười: "Có phải đêm nay tôi nói nhiều quá rồi không?"

Đâu chỉ có vậy? Mỗi lời cô nói đều như cạm bẫy sâu hàng trăm mét, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ trượt chân sa vào. Cuối cùng tôi bất lực thở dài, cũng mỉm cười với cô ấy: "Tôi không trốn tránh cô, chỉ là tôi cảm thấy... nếu đã biến mất, thì cũng không nên ở lại làm phiền cô nữa."

"Cảm ơn cô đã làm phiền tôi," Hoa Tiện Lạc không cần suy nghĩ đã tiếp lời, "nếu không có cô, thì tối hôm đó tôi đã bị canh nóng xối phỏng cả người."

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy nói chuyện. Tối nay, cô ấy không chỉ nói nhiều hơn bình thường, mà còn có vẻ cởi mở hơn, điều này luôn khiến tôi muốn gần gũi cô ấy thêm một chút, không vì lý do gì khác, chỉ là để rút ngắn lại khoảng cách giữa chúng tôi mà thôi. Nhưng tôi biết, khoảng cách giữa hai chúng tôi tuyệt nhiên không phải cứ xích lại gần nhau là có thể rút ngắn được.

"Còn nữa," Hoa Tiện Lạc dường như hiểu rất rõ tôi đang nghĩ gì, cô vừa nhìn tôi vừa bước lại gần, giọng điệu và nét mặt đều vô cùng nghiêm túc, "cảm ơn cô đêm nay đã ở bên cạnh tôi," khóe môi cô khẽ cong lên, "cảm ơn vì đã để tôi nhìn thấy cô một lần nữa."

Tôi cúi đầu, lén thở dài — có lẽ, tôi đã rơi vào cạm bẫy sâu hàng trăm mét kia từ lâu rồi. Sau đó thì sao? Còn có sau đó à? Tôi, còn có thể thoát khỏi cái bẫy này hay không? Điều nực cười hơn nữa là, tôi vẫn còn muốn thoát ra ngoài sao?

"Tôi hơi buồn ngủ rồi." Khi tôi đang suy nghĩ miên man, Hoa Tiện Lạc chợt nói như vậy.

Không đợi tôi phản ứng, cô ấy đã che miệng khẽ ngáp một cái, chiếc mũi hơi nhăn lại kia khá đáng yêu. Bầu không khí đột nhiên thay đổi khiến tôi thoáng bất ngờ, chỉ có thể bất lực mỉm cười với cô: "Buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi." Nếu đêm nay cô ấy có thể ngủ được thì quá tốt rồi.

Hoa Tiện Lạc nhìn tôi chốc lát, thế rồi nhoẻn một nụ cười và đi về phía bên giường. Cô ấy đã thay đồ ngủ từ trước đó rồi, bây giờ cô cởi giày rồi quay lưng về phía tôi nằm nghiêng trên giường, sau đó kéo chiếc mền mỏng đắp lên eo. Căn phòng chợt yên tĩnh trở lại, tôi nhìn tấm lưng thon thả của cô ấy và mỉm cười, rồi quay đầu nhìn ra ngoài xa. Trong đêm đen, vầng trăng khuyết tỏa ánh vàng dìu dịu giữa đám mây thưa thớt, lờ mờ và thanh bình, cảm giác tựa như khi tôi trò chuyện với Hoa Tiện Lạc đêm nay.

"Lâm Tấu." Giọng nói của Hoa Tiện Lạc cất lên từ đằng sau. Tôi ngoái đầu lại, người nọ vẫn đưa lưng về phía tôi và không nói gì nữa. Đang lúc tôi đang thắc mắc thì cô ấy đột nhiên quay người, nhìn lên trần nhà, hạ giọng: "Tôi... muốn nghe cô hát."

Tôi bất ngờ, một lúc sau không nhịn được cười thành tiếng: "Hát à?" Người này vừa rồi nói buồn ngủ, bây giờ lại muốn nghe tôi hát? Tôi bất lực cười với cô: "Tôi hát không hay đâu." Hơn nữa, từ đâu mà cô ấy lại vô cớ nổi hứng muốn nghe tôi hát?

"Trước đó tôi đã nghe cô hát trong chiếc đĩa bạn cô đưa rồi," cô ấy nghiêng người đối diện với tôi, kê tay phải xuống dưới gối, nói bằng giọng điệu từ tốn và chắc chắn, "tôi nghĩ, khả năng đánh giá của mình vẫn còn rất tốt."

Tôi bèn bay đến bên Hoa Tiện Lạc rồi đứng ở bên giường, nhướng mày nhìn vào đôi mắt bướng bỉnh của cô một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể dở khóc dở cười ôm chân ngồi lơ lửng trên giường, nhẹ giọng đề nghị: "Cô nói đang buồn ngủ mà phải không, vậy để tôi ngâm một bài hát ru kinh điển cho cô nghe nhé." Còn chuyện ca hát thì quên đi.

Cô ấy nhíu mày, rồi cũng cười theo: "Ừm."

Tôi hắng giọng và cẩn thận nhớ lại điệu hát ru đã bị dân tình hát đi hát lại mãi đến mức nhàm tai do Schubert viết kia, qua một lúc lâu sau, khi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi mới dám ngân nga bài hát từ cuống họng. Trong đêm yên tĩnh như vậy, tôi chợt cảm thấy giọng nói của mình sao mà xa lạ, đã trầm lại còn nặng nề, nghe rất sượng. Mặc dù giọng của tôi không hay cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta cảm thấy chói tai khó chịu như tiếng kéo cưa, nên thôi thì cứ đến đâu hay đến đấy vậy. Tôi còn chưa kịp ngân nốt thứ tư thì người trên giường đã chế nhạo: "Bài này đúng là rất kinh điển."

Nghe thế, tôi cúi đầu nhìn Hoa Tiện Lạc. Mà cô ấy cũng nghiêng đầu mỉm cười rạng rỡ với tôi, đôi mắt cong cong như vầng trăng tôi vừa nhìn thấy bên cửa sổ. Tôi bất đắc dĩ nghiêng đầu, giả vờ khó chịu: "Có ý kiến​?"

"Không có," cô ấy khép mắt lại, "mời cô tiếp tục, tôi xin rửa tai lắng nghe đây."

Trong đêm tối, khuôn mặt Hoa Tiện Lạc dường như được bao phủ bởi một tấm màn màu xám, nhẹ nhàng phủ lên ngũ quan thanh tú của cô, tựa một đóa hoa bách hợp ngâm mình trong nước ấm. Đúng lúc tôi đang nhìn mê mẩn, đóa bách hợp này lại hé môi thì thầm: "Cô định nhìn tôi như thế này cho đến sáng à?"

Tôi bị cô ấy dọa đến mức lập tức quay về nơi khác, cuống quýt chớp chớp mắt: "À thì..." Tôi ngập ngừng, rồi lại chẳng nói được gì khác. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục gượng gạo ngâm nga bài hát ru bị gián đoạn vừa rồi. Sau đó, Hoa Tiện Lạc không ngắt ngang nữa. Thỉnh thoảng tôi lén ngó sang bên cạnh thì thấy cô đang nhắm hai mắt yên lặng nằm nghiêng người, khóe môi cong cong, ngủ mà như không ngủ. Nhìn gương mặt cô, thâm tâm tôi rung động khó tả, tâm trí cũng bật ra một giai điệu đã quanh quẩn trong lòng tôi mấy ngày vừa qua. Thế nên, ma xui quỷ khiến, tôi đã tự ý chuyển bài hát ru của Schubert thành giai điệu chỉ mình tôi biết đến.

Một lát sau, tôi thấy Hoa Tiện Lạc hơi nhướng mày, nhưng lại không mở mắt. Cô ấy chắc chắn đã nghe thấy rồi nhưng cố tình giả vờ không phản ứng. Tôi không khỏi mím môi cười, vừa quay đầu trông ra cửa sổ, vừa ngâm nga bài hát còn dang dở — bài hát mà tôi đã mày mò mấy ngày nay trong phòng tập múa, để sáng tác dành riêng cho Hoa Tiện Lạc.

Lại không biết qua bao lâu sau, tôi cảm thấy tay mình bất chợt cử động, cúi xuống, hóa ra là Hoa Tiện Lạc đã vươn tay phải đến và nắm lấy lòng bàn tay tôi bằng những ngón tay mảnh khảnh của cô. Quay sang, tôi thấy Hoa Tiện Lạc đang mở mắt nhìn tôi, trên mặt cô vẫn còn nụ cười khe khẽ, nhưng không đợi tôi nói gì, cô đã chậm rãi nhắm mắt lại và thì thầm: "Rất hay." Nói rồi, cô vẫn không buông tay ra.

Tôi thoáng ngẩn ngơ, sau đó không khỏi cười thầm, sau đó tiện thể nắm chặt những ngón tay thon cô ấy đang đặt trong lòng bàn tay mình. Mím chặt môi, tôi cố gắng cảm nhận khoảnh khắc chúng tôi chạm vào nhau, rồi tiếp tục ngân nga điệu nhạc. Vào buổi đêm đặc biệt này, vào thời khắc đặc biệt này, cả thế giới dường như chỉ thuộc về tôi và Hoa Tiện Lạc, như thể mọi muộn phiền và đau thương đều đã tan biến, còn lại, chỉ có tôi và cô ấy nắm giữ tay nhau, cùng với giai điệu vẫn chưa hoàn chỉnh ấy. Bầu trời đằng xa dần dần rạng sáng, Hoa Tiện Lạc đã ngủ tự khi nào. Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng đặt tay phải của cô trở lại giường, sau đó nghiêng đầu, nhìn tấm mền quanh hông cô, dùng niệm lực mở rộng mền ra và cẩn thận đắp lên người cô. Rồi tôi trông sang khung cửa sổ đã bị niêm phong và kéo tấm rèm dày dặn khép lại, để cả căn phòng chìm vào trong bóng tối.

Xoay đầu lại, Hoa Tiện Lạc vẫn đang ngủ say, vẻ mặt bình yên như thiên sứ giáng trần. Thật ra, trời cao đã cho phép tôi quen biết cô ấy, cho dù là sau khi chết, cũng coi như là đối đãi với tôi không tệ rồi.

Nhìn dáng vẻ say ngủ của cô, tôi nói bằng giọng mà chỉ bản thân mới nghe được: "Chúc ngủ ngon."

———————————

Lời tác giả:

Cảm giác khi viết bộ truyện này đúng là kỳ lạ, giống như một người đang cố gắng xây dựng cả tòa nhà một mình, thỉnh thoảng tôi sẽ quay lại đây vùi đầu xếp từng viên gạch cho đến khi hoàn thành, rất chậm, nhưng tôi biết mình sẽ không bỏ rơi ngôi nhà đang xây dở này. Ở giai đoạn hiện tại... tôi nghĩ mình chỉ mới xây đến nửa ô cửa sổ tầng một, đm =。=

PS Hồi ngày 31 tháng 7 tôi chưa đăng hết chương, mấy đoạn cuối cùng kia tôi vốn định đăng vào chương sau, nhưng bây giờ có vẻ không hoàn chỉnh lắm nên thôi bổ sung vào chương này vậy : )

Lời editor:

Xây một cái nhà những 13 năm. Bà xây lâu đài tình ái cho bốn đứa ở chung hay gì? 😀

Còn dưới đây là bài hát ru của Schubert:

https://youtu.be/4W3u6uYw5DQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com