Chương 38: Tủ quần áo
Lần chỉnh sửa cuối cùng của tác giả: 08/03/2023 (Đã gắp miếng thịt ba chỉ cho vào xôi).
Editor: ASadPeanut.
Chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.
———————————
Đột nhiên có tiếng "Rè — rè — " khác phát ra từ trong tủ quần áo.
Qua một lúc lâu, tôi cúi xuống nhặt cuốn sổ lên. Sau khi ngập ngừng lật qua vài trang, tôi mới xác định đó là cuốn nhật ký mình đã nhặt được ở bên đường.
"Phạm ơi? Cậu tắm xong chưa?" Giọng nói của Tả Y Y cất lên từ trong phòng.
Tôi lơ đãng đáp lại cô, rồi cau mày đi về phía bàn trà. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy trên bàn có vài cuốn tạp chí Tả Y Y mua, nhưng cuốn nhật ký lẽ ra phải nằm trên đó lại đang ở trên tay tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ Tả Y Y lại đặt cuốn sổ trước cửa phòng tắm? Nhưng tại sao cô nàng phải làm như thế?
"Sao còn chưa vào đây?" Tả Y Y trong phòng ngủ lại hỏi.
"Tới liền." Tôi gãi đầu, bất đắc dĩ cầm cuốn nhật ký vào phòng ngủ.
Đến ngưỡng cửa, tôi thấy Tả Y Y đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại. Cô nàng ngẩng đầu liếc nhìn tôi, rồi đưa tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh: "Chủ đề của kỳ đó cứ quyết định như vậy nhé, chi tiết thì đợi tôi trở lại sẽ bàn sau, ừm, Bye!" Thẳng tay quăng chiếc điện thoại xuống gối, Tả Y Y đè tôi xuống giường bằng một cái ôm mạnh mẽ, cô nàng vùi đầu dụi dụi vào hõm cổ tôi, cả buổi sau mới thở dài: "A — mệt quá đi."
Gác lại nghi ngờ trong lòng, tôi nghiêng người đặt cuốn nhật ký lên đầu giường, sau đó khẽ khàng vuốt ve sau gáy Tả Y Y: "Sao vậy?"
Người nọ yếu ớt lẩm bẩm: "Mấy năm nay mình đều sống ngày đêm đảo lộn như vậy đó. Ngoại trừ mấy ngày nghỉ thi thoảng mới có, còn đâu mình chính là một cỗ máy chỉ biết làm việc mà thôi." Hơi thở phả ra từ miệng cô nàng khi nói khiến cổ tôi ngứa ngáy vô cùng.
Xót xa hôn lên giữa ấn đường của Tả Y Y, tôi nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho cô bằng đầu ngón tay: "Ngày mai mình sẽ đi mua một con cá thật to về nấu canh cho cậu nhé."
"Không được cho cà rốt." Tả Y Y hoàn toàn không khách sáo.
"Được, không cho cà rốt." Tôi mỉm cười gật đầu.
Người trong vòng tay tôi "Ừm" một tiếng hài lòng, rồi cúi đầu khẽ cắn xương quai xanh của tôi, từng chút từng chút một dụ dỗ khiến tôi rạo rực.
Tôi bèn chọc ghẹo cô nàng: "Không phải cậu mệt lắm à?"
"Thì đúng là rất mệt," Tả Y Y vừa vén áo ngủ tôi lên vừa mỉm cười, "nhưng bây giờ tự nhiên mình có hứng."
"Khoan đã," tôi đè lại tay cô nàng, "có phải hồi nãy cậu để cuốn sổ trước cửa phòng tắm hay không?"
Tả Y Y vẫn không chịu buông tha mà cắn cắn vành tai tôi, mơ hồ hỏi ngược lại: "... Cuốn gì?" Cô nàng thoăn thoắt tránh khỏi tay tôi, ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng chạm đến vùng kín của tôi, gian xảo trêu chọc.
"Ưm..." Tôi theo bản năng khép chặt hai chân, cố chịu đựng cảm giác tê dại để lặp lại câu hỏi, "Cuốn nhật ký, vừa nãy mình để ở trên bàn trà, có phải cậu..."
"Mình không có động vào." Tả Y Y cuối cùng cũng chịu dừng lại động tác. Cô nàng mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ bối rối, "Cưng ơi, cưng cảm thấy đây là lúc thích hợp để nói về cuốn nhật ký chết tiệt đó à?" Trong giọng nói nhừa nhựa của cô lộ ra âm điệu mê hồn. Tôi đè nén dục vọng trong lòng, nói với cô: "Lúc vừa mới tắm xong bước ra ngoài, mình nhìn thấy cuốn nhật ký nằm trên sàn trước cửa phòng tắm."
Tả Y Y nằm trên người tôi nhíu mày: "Trước cửa phòng tắm?" Trên mặt cô nàng tựa hồ tràn ngập dấu chấm hỏi, như thể hoàn toàn không hay biết gì về chuyện cuốn sổ.
Nhưng nếu không phải Tả Y Y làm, vậy ai làm? Chẳng lẽ trong nhà này còn có người khác? Nghĩ đến đây, tôi bất giác quay sang nhìn cánh cửa phòng ngủ đang hé mở. Khe cửa tối om, không thể nhìn thấy gì. Chẳng lẽ là ăn trộm? Nhưng tôi nhớ khi về nhà thì cửa nẻo vẫn đang được khóa kỹ càng, không hề có dấu hiệu bị ai cạy mở. Nhưng dù có là trộm thì cũng đâu cần phải cố tình đặt cuốn nhật ký trước cửa phòng tắm đúng không? Muốn dọa tôi sao? Thật là vô lý! Tôi nheo nheo mắt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ bất kỳ cái gì trong phòng khách. Tưởng tượng đến chuyện ngoài mình và Tả Y Y ra, còn có ai đó khác đang lẩn trốn trong nhà, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
"Phạm?" Tả Y Y đẩy đầu tôi hướng về phía cô, nghi hoặc hỏi, "Khi nãy cậu nói... cuốn nhật ký làm sao?
Tôi ôm chặt eo cô nàng, chầm chậm ngồi dậy một cách bình tĩnh.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Người trong lòng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Y Y," tôi buông cô ra và nhanh chóng đứng lên đi về phía cửa phòng ngủ, "trước khi tắm mình đã để cuốn nhật ký trên bàn trà, cậu còn nhớ chứ?"
Người nọ nhíu mày, có lẽ chưa hiểu ý tôi muốn nói.
Tôi nhanh tay cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi quay lại kiên nhẫn giải thích cho cô: "Nhưng sau khi tắm xong, mình phát hiện cuốn nhật ký đã bị người nào đó đặt dưới đất, đã vậy còn là trước cửa phòng tắm... Nếu không phải cậu làm, vậy là ai làm?"
Tả Y Y thoáng sửng sốt, hỏi ngay: "Ý cậu là, cuốn nhật ký kia... bị ai đó động vào?"
Tôi hạ giọng hỏi ngược lại: "Cậu không động vào, mình cũng không động vào, vậy là ai?" Không biết vì sao mà tôi chợt nhớ đến một tình tiết được miêu tả trong nhật ký: gã lịch thiệp đã trốn trong tủ cả đêm, nhưng cặp vợ chồng lại không hề hay biết về người thứ ba trong chính căn phòng ngủ của họ — tôi bất giác quay lại nhìn tủ quần áo lớn đặt ở góc tường: với kích thước lớn như vậy, việc hai, ba người cùng lẩn trốn bên trong là hoàn toàn không thành vấn đề.
"Phạm," Tả Y Y ngồi trên giường liếc tôi, cô nàng chầm chậm đưa tay kéo tấm mền cuối giường lên, "nếu cậu muốn làm mình sợ thì cậu thành công rồi đấy, đặc biệt là biểu cảm diễn y như thật. Nhưng mà — trò này khá nhàm chán đó nha."
"Không có đâu, mình..." Bất lực hít vào một hơi, tôi bước nhanh đến mép giường và ngồi xổm xuống, "Y Y à, mình không hề lừa cậu, mình nói thật mà!"
Cô nàng lại uể oải ngáp: "Vậy ý cậu là cuốn nhật ký kia mọc chân rồi tự mình đi à?"
"Không phải." Tôi nắm lấy tay cô, lo lắng nói, "Mình đang nghĩ, phải chăng trong nhà của tụi mình có..." Dừng lại một chút, tôi ren rén nói từ "trộm" bằng khẩu hình miệng.
"Trộm?" Tả Y Y chau mày, sau đó mỉm cười ngay, "Tên trộm lấy cắp tiền xong thì phải chạy luôn, hoặc không thì cũng phải tìm chỗ trốn chứ. Đang yên đang lành lại động vào cuốn nhật ký của cậu làm gì?"
Tôi bị Tả Y Y hỏi đến nỗi á khẩu. Không ngờ cô nàng lại có suy nghĩ giống tôi. Rất muốn thanh minh, nhưng lại không nói nên lời, nên tôi đành phải khoác thêm chiếc áo để chuẩn bị ra khỏi phòng kiểm tra.
"Cậu định đi đâu?" Vừa mới mở cửa, Tả Y Y đã gọi tôi lại.
Tôi mím môi, nhỏ giọng đáp: "Tốt nhất là mình nên ra ngoài kiểm tra. Cậu cứ ở lại đây đi, đừng ra ngoài."
"Cậu... Từ từ đã." Tả Y Y cầm chiếc điện thoại cô ném bên gối lên, nét mặt không còn thản nhiên như trước nữa, "Cậu đừng ra ngoài, để mình gọi bảo vệ lên kiểm tra." Rồi cô bước xuống giường giữ chặt tay tôi, dường như sợ tôi sẽ cố chấp ra khỏi phòng ngủ. Mặc dù Tả Y Y không xem trọng lời tôi vừa nói, nhưng có vẻ bây giờ cô nàng đã chịu tin tưởng tôi rồi. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn trong nhà có thực sự có trộm hay không. Theo như lời Tả Y Y nói, không đời nào kẻ trộm lại đi cố tình gây sự chú ý để chủ nhà phát hiện ra mình được.
Nhưng ngoại trừ trộm, còn ai lén lút đặt cuốn nhật ký đó trước cửa khi tôi đang tắm? Chẳng lẽ... Tả Y Y đã nói dối? Không khỏi quay đầu lại, tôi thấy cô đang áp điện thoại lên tai, có phần gấp gáp nói: "Vâng, anh hãy cử người lên sớm nhất có thể, cảm ơn." Sau khi cúp máy, Tả Y Y kéo tôi về bên giường, "Quản trị viên sẽ cử người lên ngay, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau ra mở cửa. Cậu đừng có mà làm loạn lên nữa, biết chưa?" Cô nàng nói rồi siết chặt lòng bàn tay tôi.
Tôi gật đầu, lại một lần nữa phủ định phỏng đoán của mình: vì sao Tả Y Y phải lừa tôi? Cho dù cô nàng không thích tôi đọc cuốn nhật ký kia đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ không bao giờ giở trò hù dọa tôi như thế. Nhưng kết luận này càng khiến tôi lo lắng hơn. Nếu không phải Tả Y Y, vậy là ai? Chẳng lẽ thật sự có người lẻn vào sao?
"Rè — rè — "
Lúc này, một âm thanh nhỏ đột nhiên phát ra từ đâu đó trong phòng ngủ, giống như tiếng điện thoại rung khi có cuộc gọi đến. Tôi và Tả Y Y đồng thời quay ngoắt về nơi phát ra âm thanh — tủ quần áo, hay nói chính xác hơn là sự rung động kỳ quái kia phát ra từ trong tủ quần áo.
"Đó là... tiếng gì vậy?" Tôi nhìn Tả Y Y.
Cô chau mày, rồi lắc đầu ngờ vực.
Âm thanh rung động trầm đục nối tiếp nhau liên tục, đến nỗi ngay cả tim tôi cũng bắt đầu run rẩy. Sau vài giây, âm thanh đột nhiên ngừng lại, giống như một chiếc điện thoại không ngừng rung lên bị người ta sốt ruột bấm tắt đi; bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng đột ngột. Thoáng chốc, một luồng khí vô cùng kỳ quái tỏa ra từ trong tủ. Ngay khoảnh khắc ấy, não tôi bất giác hình dung cảnh ra một người đang chui rúc trong tủ: gã hoặc ả nào đó đang lẩn trốn cả buổi không ngờ rằng điện thoại trong túi quần lại đột nhiên rung lên, và bây giờ rất hối hận vì sự khinh suất của mình.
Cánh cửa tủ đóng kín dường như đang chờ ai đó mở ra, tương tự, tôi và Tả Y Y ở ngoài tủ cũng đang đợi.
Nhưng trước khi tôi nghĩ quá nhiều, người bên cạnh đã nhấc chân định bước về phía tủ quần áo. Tôi đang muốn giữ cô nàng lại, thì ở ngoài phòng vang lên tiếng chuông cửa dồn dập.
[Thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2011, trời quang
Khi chuông cửa vang lên, tôi không ngờ người đứng sau cửa lại là An Nghiên, người mà tôi đã nhiều ngày không gặp. Hoa Tiện Lạc lúc này vừa mới ăn sáng xong và đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ. Có lẽ cô ấy cũng không ngờ đối phương lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, cô thoáng sửng sốt rồi nhẹ nhàng nói: "Chào cô."
An Nghiên trông hốc hác hơn mấy hôm trước rất nhiều, em cột mái tóc dài tạm bợ sau đầu, đeo một chiếc kính gọng đen trái ngược với phong cách thường ngày. Tôi nhớ là em rất thích mang kính áp tròng, vì kính gọng đen sẽ che lấp đi đôi mắt to tròn cuốn hút của em. Nhưng hôm nay, cặp mắt ấy không chỉ bị giam cầm sau khung sắt, mà còn ảm đạm hơn trước kia rất nhiều, quanh mí mắt thậm chí còn ám quầng thâm nhàn nhạt.
"Tôi..." em hé môi, khẽ nói bằng giọng khàn khàn, "tôi đến lấy thư."
Sắc mặt Hoa Tiện Lạc không thay đổi, cô ấy nhướng mày rồi mở cửa sắt ra, nhưng lại không mời An Nghiên vào mà chỉ nói: "Chờ một chút, để tôi đi lấy cho cô." Sau đó đi về phía thư phòng.
An Nghiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, em ấy nhìn bóng dáng Hoa Tiện Lạc rời đi, trên gương mặt lộ ra vẻ mỏi mệt. Hiện tại mới hơn 7 giờ sáng, sao em lại đến lấy thư vào giờ này? Tôi nhìn An Nghiên, trong lòng khơi lên một nỗi niềm cảm xúc không biết nên hình dung thế nào, tựa như đau lòng, cũng lại như bất lực.
Chỉ một lát sau, Hoa Tiện Lạc trở ra cửa, cô ấy đưa lá thư trong tay cho An Nghiên rồi nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi đang định ra ngoài tập thể dục, nên..."
"Tôi mới là người phải nói xin lỗi." An Nghiên có phần xấu hổ mỉm cười, đưa tay phải ra nhận lấy lá thư, "Mới sáng sớm như vậy đã làm phiền cô."
"Chúng ta cùng đi xuống nhé?" Hoa Tiện Lạc bước ra ngoài cửa, cô liếc nhìn tôi ở sau lưng An Nghiên, rồi xoay người đóng cửa sắt lại.
Không biết vì sao mà An Nghiên không trả lời, em miết lá thư của tôi trong tay và đi đến trước cửa thang máy. Hoa Tiện Lạc không để tâm đến chuyện An Nghiên bất lịch sự mà chỉ bình thản đứng bên cạnh em. Sau khi cửa mở, hai người lẳng lặng bước vào trong. Trong thang máy chật hẹp, một bầu không khí xấu hổ kỳ lạ đang dần dần tích tụ. Tôi nhìn Hoa Tiện Lạc, cô ấy vẫn bình tĩnh như thường; mà An Nghiên phía bên kia lại có vẻ rối bời, dường như em ấy có điều gì muốn nói, song lại kìm nén không chịu mở lời.
Quả nhiên, sau vài giây, An Nghiên bật hỏi: "Giữa cô và Tiểu Tấu... rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?"
Tôi quay lại thì thấy An Nghiên đang nhìn chằm chằm vào sau gáy Hoa Tiện Lạc. Cảm xúc của em dường như hơi bất ổn, ngay cả đôi mắt to sau cặp kính cũng đỏ hoe.
Hoa Tiện Lạc nghiêng mặt nhìn An Nghiên một lúc rồi trầm giọng đáp: "Chúng tôi là bạn bè."
"Lần trước ở tiệm hoa cô nói hai người chỉ là hàng xóm," An Nghiên gặng hỏi một cách bất chấp, "nhưng bây giờ lại nói là bạn bè, hai người rốt cuộc..."
"Thật xin lỗi," Hoa Tiện Lạc ngắt lời em, "tôi không muốn giải thích những chuyện này với cô." Sự lạnh lùng trong lời nói của cô khiến tôi ngạc nhiên.
Sắc mặt An Nhiên bắt đầu tái nhợt, em mím môi run giọng nói: "Tiểu Tấu chị ấy... thích cô, có phải hay không?"
Tôi không thể tin được An Nghiên lại hỏi một câu như vậy. Hoa Tiện Lạc chưa kịp trả lời, em đã kích động nói thêm: "Trước khi xảy ra tai nạn, chị ấy đã yêu cô rồi, có đúng hay không? Thế nên Tiểu Tấu mới đồng ý chia tay với tôi! Lá thư này cũng không phải do cô tình cờ tìm thấy, mà là chị ấy đã giao cho cô trước khi xảy ra chuyện... Tôi đoán đúng rồi, phải không?"
Tại sao em ấy lại nghĩ như vậy? Tại sao em ấy lại cho rằng trước khi xảy ra chuyện tôi đã yêu Hoa Tiện Lạc? Tôi khó tin nhìn An Nghiên, nhìn nước mắt em từ từ rơi xuống. Em ấy vẫn mau nước mắt như ngày nào. Song những lời vừa rồi khiến tôi tự hỏi liệu em ấy có còn là An Nghiên mà tôi biết và từng rất gần gũi hay không. Tôi và em ấy chỉ mới không gặp nhau có một tháng mà thôi, vậy mà giờ đây lại giống như đã xa cách hàng thế kỷ. Mọi thứ đều trở nên xa lạ, như thể quá khứ dĩ vãng chỉ là một giấc mơ.
Hoa Tiện Lạc khẽ nhướng mày phải, trên khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì. Ngay lúc An Nghiên đang định nói tiếp thì một tiếng "Đinh — " vang lên từ trên đỉnh đầu, cửa thang máy mở ra. Giây tiếp theo, Hoa Tiện Lạc dứt khoát xoay người rời khỏi thang máy, không nói thêm lời nào với An Nghiên. Bất ngờ, An Nghiên lại nhanh chóng đuổi theo chắn trước mặt Hoa Tiện Lạc, em nghẹn ngào nói với giọng điệu gần như là chất vấn: "Hai người không phải bạn bè bình thường, có đúng hay không? Tiểu Tấu xảy ra chuyện, mà cô lại còn dọn đến ở trong nhà của chị ấy, chứng tỏ... chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Nhưng hiện tại, tôi, tôi chẳng quan tâm đến mối quan hệ của hai người nữa, chỉ là... Chị ấy đã chết rồi, vậy mà cô lại hoàn toàn không đau buồn chút nào. Cứ như thể Lấm Tấu vẫn còn chưa chết... Có phải là có điều gì uẩn khúc hay không? Tôi đến bệnh viện, nhưng thậm chí còn không được thấy mặt chị ấy lần cuối. Họ còn nói cái gì mà chị ấy đã bị hỏa táng và ngay cả tro cốt cũng bị gia đình mang đi rồi... Tôi không tin, chắc chắn là bọn họ đang lừa gạt tôi. Tôi biết Tiểu Tấu vẫn còn sống, lá thư kia cũng không phải do cô tìm thấy, mà là Tiểu Tấu đã tự tay đưa cho cô, có đúng hay không? Chị... chị ấy thật ra vẫn chưa chết, đúng không? Chị ấy..."
"Cô An à," Hoa Tiện Lạc đột nhiên lên tiếng, chất giọng tuy nhẹ nhưng tốc độ lại nhanh, "dù cô có chấp nhận hay không thì Lâm Tấu cũng đã chết rồi. Đây là sự thật không thể thay đổi được. Chẳng lẽ chỉ cần cô làm rõ nguyên nhân hai người chia tay thì cô ấy sẽ sống lại sao?" Cô ấy không cho An Nghiên cơ hội hít thở, nói liền một mạch không ngừng nghỉ như súng liên thanh, "Nếu muốn biết nguyên nhân chia tay, có thể lá thư đó sẽ cho cô biết câu trả lời. Hơn nữa, tôi nhớ rõ hiện tại cô đang có người khác ở bên — Cô An à, đã mất một người rồi, chẳng lẽ cô còn muốn mất thêm một người khác nữa sao?"
Vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Nghiên Nghiên, quả nhiên em lại đến nơi này."
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Đường Tĩnh đã xuất hiện từ khi nào và đang đứng trên bậc thềm ở cổng chính với vẻ mệt mỏi. An Nghiên xoay người lại nhưng vẫn không nhúc nhích, như thể em coi Đường Tĩnh là một người xa lạ. Tôi nghe thấy Đường Tĩnh thở dài, sau đó mím môi bước lại gần, liếc nhìn Hoa Tiện Lạc rồi mạnh mẽ kéo An Nghiên sang phía góc bên phải. An Nghiên muốn thoát khỏi tay đối phương nhưng đáng tiếc em không đủ sức. Sau đó hai người tựa vào tường nhỏ giọng tranh cãi điều gì, thỉnh thoảng còn có động tác xô đẩy.
"Đi thôi." Hoa Tiện Lạc khẽ nói với tôi, rồi xoay người đi về phía cửa.
Tôi cười khổ, đang định cùng cô ấy rời đi thì lại nghe thấy tiếng gào khóc cuồng loạn của An Nghiên cất lên từ phía sau: "Chị không hiểu gì cả! Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi! Chị có biết những lời cuối cùng em nói với chị ấy là gì không? Em đã nói với chị ấy là... em mệt mỏi lắm rồi; em nói em không thể tiếp tục với chị ấy nữa; em còn nói, em hối hận vì đã ở bên chị ấy! Em thật sự đã nói như vậy trước khi chị ấy chết! Em thậm chí còn không được nhìn mặt chị ấy một lần cuối cùng, thậm chí ngay cả một câu 'Em xin lỗi' cũng không nói được! Chúng em đã trải qua biết bao nhiêu là khó khăn, thế mà em lại từ bỏ như vậy... Em phải làm sao đây? Chị nói đi, em phải làm sao bây giờ..."
An Nghiên tựa như một đứa trẻ bướng bỉnh không ngừng khóc nức nở, khiến Tiểu Vương trong phòng bảo vệ cũng phải chạy ra xem xét.
Hoa Tiện Lạc quay đầu, cau mày nhìn An Nghiên và Đường Tĩnh vẫn còn đang cãi vã. Tôi chậm rãi lướt qua cô ấy: "Đi thôi."
Đi thôi.
An Nghiên à, đi thôi.]
Nhân viên bảo vệ ngoài cổng sắt nhẹ nhàng nói: "Xin chào, chúng tôi vừa nhận được một cuộc gọi..."
"Đúng vậy," Tả Y Y quấn mình trong chiếc áo khoác trên vai, "chúng tôi nghi ngờ... ừm, có kẻ trộm đột nhập vào nhà." Cô nàng ngập ngừng nhìn tôi rồi mới mở cửa, nói, "Anh có thể giúp chúng tôi kiểm tra tủ quần áo trong phòng ngủ trước được không?" Cô giơ ngón tay lên chỉ vào sâu trong hành lang: "Phòng ngủ ở đằng kia."
Anh bảo vệ gật đầu rồi cầm lấy chiếc dùi cui trên thắt lưng, cúi người đi về phía phòng ngủ đang bật đèn. Tôi rén bước theo anh ta. Tả Y Y cũng bất giác ngả người về phía tôi và căng thẳng đặt tay phải lên eo tôi. Tôi theo bản năng ôm lấy cô, lưỡng lự chẳng biết có nên để Tả Y Y đợi ở hành lang để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Khi đến ngưỡng cửa phòng ngủ, tôi thấy nhân viên bảo vệ đang lưỡng lự đứng trước tủ quần áo, một lúc sau mới quay lại nhìn tôi. Đến khi tôi gật đầu, anh ta mới lăm lăm cây dùi cui trong tay và mở tung cánh cửa tủ bên phải, sau đó mở cửa tủ bên trái với tốc độ nhanh tương tự — ngoại trừ quần áo đang treo, bên trong hoàn toàn không có kẻ trộm.
Tôi nóng lòng bước nhanh đến chỗ tủ quần áo, giơ tay vén móc treo quần áo trên thanh sắt, khi chắc chắn rằng không có ai trốn bên trong mới chịu thôi.
"Sao lại thế này, vừa nãy rõ ràng là..." Tôi quay sang nhìn Tả Y Y. Sau đó nghe thấy anh bảo vệ nói: "Tôi sẽ vào những phòng khác để kiểm tra xem sao." Nói rồi anh cầm dùi cui bước ra khỏi phòng ngủ.
Thế mà, tìm khắp nơi cũng không thấy.
Nhà vệ sinh, không. Nhà bếp, không. Phòng khách, không. Phòng làm việc, không. Ngoại trừ một con gián nhỏ sợ ánh sáng đến mức chạy loạn khắp nơi, thì hoàn toàn không có sinh vật giống kẻ trộm nào được tìm thấy trong nhà khiến tôi và Tả Y Y hoảng hốt lo sợ cả.
Sau khi chúng tôi cảm ơn nhân viên bảo vệ và tiễn anh ta ra ngoài, tôi và cô nàng cẩn thận khóa cửa chính lại, đóng chặt tất cả các cửa sổ, kiểm tra bên trong và bên ngoài rất nhiều lần mới yên lòng.
"Khi nãy cậu cũng nghe thấy tiếng rung từ trong tủ mà phải không... rốt cuộc thế là thế nào?" Tôi đứng bên giường, không nhịn được hỏi Tả Y Y đang ngồi trước bàn trang điểm.
Cô nàng vỗ vỗ toner trên gương mặt mình, lắc đầu: "Chịu, hay là tụi mình nghe nhầm?"
"Cả hai đều nghe nhầm à?" Tôi bất lực hỏi ngược lại.
Tả Y Y nhún vai: "Dù sao đi nữa, mình chỉ thấy may mắn là nhà chúng ta không có tên trộm nào trốn..."
"Y Y à, chẳng lẽ cậu không sợ hãi chút nào sao?" Nhìn bộ dạng thờ ơ của cô nàng, tôi cảm thấy rất khó hiểu.
Cô nhíu mày, quay lại nói với tôi: "Lúc đầu mình cũng rất sợ hãi, nhưng sau khi nghĩ lại, mình thấy đó có thể là..." Chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng "Rè — rè — " khác phát ra từ tủ quần áo. Cả hai chúng tôi đều sững người. Nhưng lần này tôi còn chưa kịp phản ứng thì Tả T T đã không chút do dự đứng lên. Trước khi tôi kịp ngăn lại, cô nàng đã đi đến trước tủ và mở banh cửa ra: bên trong vẫn không có ai. Trong khi tôi tròn mắt kinh ngạc, Tả Y Y thản nhiên lần theo tiếng rung lật từng bộ quần áo lên. Chưa đầy ba phút, cô lấy ra một vật nhỏ màu xanh lam từ trong túi áo gió, rồi ngoảnh lại hào hứng nói với tôi: "Quả nhiên là cái này!"
Hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm — vật nhỏ màu xanh lam đó thật ra là chiếc máy mát xa cổ mà tôi đưa cho cô hai tháng trước.
Tả Y Y mỉm cười vui vẻ với tôi và nói: "Mình tìm cái này mãi, còn tưởng rằng đã bỏ quên ở bên má mình rồi chứ!" Nói đoạn, cô nàng ấn vào mặt sau của máy mát xa, tiếng rung phiền phức kia cũng theo đó mà dừng lại. Tả Y Y vừa định nói điều gì đó thì điện thoại lại đổ chuông, cô nhàn nhã ngồi trên giường nghe máy: "Alô."
Bất lực nhìn Tả Y Y, tôi kiềm chế thôi thúc muốn đảo mắt rồi uể oải lên giường nằm xuống. Tìm kiếm cả buổi trời, hóa ra chỉ là do cái máy mát xa kia tác oai tác quái. Tuy nhiên, tôi nghĩ ngay đến cuốn nhật ký xuất hiện trước cửa phòng tắm. Chẳng lẽ là cuốn sổ tự mình chạy xuống dưới đất sao? Tôi quay sang nhìn Tả Y Y. Cô nàng vẫn đang ngồi ở mép giường nói chuyện không ngừng nghỉ. Nói chuyện công việc lúc 1 giờ sáng, cô nàng đúng là điên rồi.
Đến khi Tả Y Y cúp máy, tắt đèn, nằm xuống bên cạnh tôi, thì đã là chuyện của mười mấy phút sau rồi. Cô ngáp một cái thật to rồi rúc mình vào trong mền, chuẩn bị quấn chân tay quanh người tôi như thường lệ. Nhưng trước đó, tôi buột miệng thì thầm: "Chắc chắn đã có người chạm vào cuốn nhật ký."
Người bên cạnh không có động tĩnh gì, một lúc lâu sau, Tả Y Y trầm giọng nói: "Nhạc Phạm, cuốn nhật ký đó quan trọng đến như vậy sao?
Tôi bối rối quay lại, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là bóng tối.
"Không có kẻ trộm đột nhập vào nhà, cũng không có ma mãnh, âm thanh trong tủ là do máy mát xa phát ra." Tả Y Y thở dài, "Phạm à, có lẽ là do cậu vô tình để cuốn sổ lên tủ cạnh cửa phòng tắm, lúc cậu đang tắm thì nó rơi xuống mà thôi..."
"Không thể nào," tôi phản bác ngay, "mình chắc chắn là đã để nó ở trên bàn trà..."
Tả Y Y lạnh giọng ngắt lời tôi: "Nhạc Phạm, cậu nhất định không chịu để yên chuyện này cả đời có phải hay không?"
"Mình không..."
"Lúc đầu, cậu luôn phớt lờ mình vì cuốn nhật ký; hiện tại, cậu cứ suốt ngày thơ thẩn vì nó; vừa rồi, mình muốn thân mật với cậu, thế mà cậu còn định nói với mình rằng có ma quỷ này nọ ném cuốn nhật ký xuống đất." Tả Y Y nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Nhạc Phạm, mình phải làm sao với cậu bây giờ?"
Tôi thức thời giương cờ trắng đầu hàng: "Mình xin lỗi."
Cô nàng lại không hề nương tay mà hỏi tới: "Xin lỗi? Có phải cậu cho rằng mình mới là người phải nói lời xin lỗi không? Có lẽ cậu còn cho rằng mình là người để cuốn sổ ở đó, để hù dọa cậu?"
Đối mặt với những lời chất vấn liên tục của cô, tôi buột miệng đáp lại bằng giọng điệu có phần gắt gỏng: "Cậu đừng gây chuyện vô lý, mình đâu có nghĩ như vậy!"
Tả Y Y không trả lời. Thoáng chốc, cả phòng ngủ chỉ còn nghe được tiếng thở nặng nề của chúng tôi. Một lúc sau, cô quay mặt vào tường, dường như đã quyết định không để ý với tôi nữa. Bất lực đảo mắt, tôi cũng bực dọc quay lưng với cô, còn cố ý kéo tấm mền lên người.
Lại cãi nhau, chỉ vì chuyện vặt vãnh này.
Tôi và Tả Y Y quả nhiên như nước với lửa, chung quy là khó có thể dung hòa với nhau.
[Thật ra mọi chuyện đã kết thúc rồi, không phải sao?
Dù cho An Nghiên có thương tâm đến nhường nào, than khóc bao nhiêu đi chăng nữa, thì người ở bên cạnh và an ủi em, có thể sẽ là Đường Tĩnh hoặc là ai đó khác, nhưng chắc chắn không phải là tôi nữa rồi. Dù cho hôm nay An Nghiên có gào đến khản cổ vì tôi như vậy, thì rồi một ngày nào đó em ấy cũng sẽ quên tôi mà thôi, đây là lẽ thường tình rồi.
"Đang nghĩ về cô ấy à?" Hoa Tiện Lạc ngồi sau quầy đột nhiên hỏi.
Tôi xốc lại tinh thần, cười khổ với cô: "An Nghiên... em ấy quá cố chấp."
"Cô ấy đã mất đi người quan trọng nên mới cố chấp như vậy." Hoa Tiện Lạc nhướng mày, cúi đầu cầm bút viết gì đó vào sổ cái, "Sự thật quá tàn nhẫn, nên mới tạm thời không thể chấp nhận được mà thôi." Nói rồi cô đứng lên, lấy chiếc tạp dề treo trên tường xuống và đeo vào, rồi cầm kéo đi về phía những đóa hoa bách hợp chưa cắt tỉa ở trong góc.
Tuy rằng kiêm cả hai chức chủ tiệm và nhân viên, song Hoa Tiện Lạc vẫn nhàn nhã như một cụ già tập Thái Cực quyền trong công viên vào buổi sáng. Cô thong dong điềm tĩnh lo toan từng việc trong tiệm hoa ổn thỏa đâu ra đó.
"Tôi chỉ là không hiểu nổi," tôi mím môi, "vì sao em ấy lại nói rằng... trước khi xảy ra chuyện tôi đã yêu cô rồi?"
Hoa Tiện Lạc xoay người, hỏi ngược lại tôi đầy ẩn ý: "Trước khi xảy ra chuyện đã yêu tôi rồi?"
Tôi lập tức nhận ra mình vừa nói hớ, bèn vội tỏ ra bình tĩnh và mỉm cười: "Đó là điều không tưởng, trước khi xảy ra chuyện, tôi còn chẳng biết cô trông như thế nào nữa là."
Cô ấy lại nhướng mày, khẽ hỏi: "Thế sau khi xảy ra chuyện thì sao?"
Có trời mới biết tôi may mắn đến mức nào khi khi đúng lúc này lại có một bóng người bụng phệ xông vào tiệm hoa. Ông chú mà ngày thường tôi không ưa thích lắm này hiện giờ giống như một ông già Noel từ trên trời giáng xuống, dùng túi quà màu đỏ khổng lồ để che đậy sự hoảng loạn của tôi, rồi cười hô hô hô để giúp tôi làm phân tâm sự chú ý của Hoa Tiện Lạc: "Cô chủ Hoa, trong tiệm chỉ có một mình cô thôi à?"
Tôi thấy sắc mặt Hoa Tiện Lạc lập tức lạnh đi, sau đó nở nụ cười lãnh đạm: "Chào ông."
"Cô bé kia đâu rồi?" Người đàn ông bụng phệ thuận tay cầm một chậu xương rồng nhỏ trên kệ lên xem qua và hỏi, "Sao dạo gần đây tôi không thấy cô bé đâu cả?"
"Nghỉ việc rồi." Hoa Tiện Lạc trả lời vô cùng ngắn gọn rồi quay người đi về phía góc phòng.
Ông bụng phệ mặt dày đi theo cô ấy, trêu chọc bằng giọng cợt nhả: "Không thể nào, có một cô chủ xinh đẹp thế này ai lại nỡ nghỉ việc chứ?"
Hoa Tiện Lạc không để ý đến ông ta, cô chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, khom lưng lấy một cành bách hợp từ trong thùng nhựa rồi cẩn thận cắt đi những chiếc lá héo úa ở phía trên cùng.
"Cũng phải," ông bụng phệ cũng không bận tâm mà chỉ lo tự tìm niềm vui, "dù sao thì cô bé cũng vẫn là con gái, nếu là đàn ông thì đoán chừng có đuổi mấy cũng nhất quyết không chịu đi đâu... Này, hay là cô tuyển tôi làm nhân viên cho cô đi, thế nào?"
Hoa Tiện Lạc cuối cùng cũng nghiêng đầu, khóe môi cô vẫn cong lên, chỉ là ngữ khí hơi lạnh lùng: "Ông Trương à, ông cứ khéo đùa." Hóa ra tên mập chết tiệt này họ Trương, "Tiệm hoa của tôi nhỏ bé như vậy, sao tôi dám tuyển ông về làm chứ?"
"Cô chủ Hoa khách sáo quá rồi." Trương mập mạp nói, đã vậy còn giơ tay vỗ vỗ lên vai Hoa Tiện Lạc, "Tôi..." Đột nhiên, một giọng hát cực kỳ chói tai vang lên từ túi quần của ông ta: "Em là áng mây đẹp nhất trên bầu trời của tôi ~ khiến tôi muốn dành hết tâm trí để giữ trọn em ~" Trương mập mạp lập tức rút chiếc điện thoại từ trong túi quần, sau đó vội vàng hấp tấp bước ra gần cửa để nghe điện thoại: "Alô? Giám đốc Trần à? Tôi đợi ông mãi... Đúng đúng đúng!"
Cau mày quay sang nhìn Hoa Tiện Lạc, tôi thấy cô vẫn đang ngồi bất động, sắc mặt rất tái nhợt — tôi hiểu ra ngay: ngoài khiêu vũ, Hoa Tiện Lạc ghét nhất là tiếp xúc thân thể với người khác, ngay cả Ngụy Lập An từng là bạn trai của cô cũng không được. Nhớ đến chuyện Trương mập mạp tự tiện đặt tay lên vai Hoa Tiện Lạc, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cơn tức giận vô cớ, vậy là tôi xoay người lại, bay đến phía sau ông ta.
"Mấy ngày nữa tôi sẽ đi Quảng Tây, đúng vậy, giấy tờ tùy thân còn chưa làm đầy đủ." Trương mập mạp gãi gãi khuôn mặt bóng nhẫy của mình, sợi dây chuyền vàng trên cổ lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Đương nhiên, còn phải sắp xếp vài người đến nhà máy trông coi nữa, đợi khi nào ổn định thì nói tiếp..." Trương mập mạp hôm nay chải chuốt theo phong cách rất thể thao, ông ta diện nguyên một bộ Adidas, kể cả đôi giày cũng vậy. Tôi không khỏi đảo mắt, nếu ông ta thật sự thích thể thao đến thế thì đã không mập đến mức này rồi. Trào phúng xong, tôi cúi đầu nhìn đôi giày thể thao màu xanh dương nhạt dưới chân ông ta. Ha ha, đừng trách tôi, muốn trách thì trách cái tay ham sờ mó của chính mình ấy. Theo động tác nhướn mày của tôi, dây giày bên phải của Trương mập mạp lại đung đưa, tôi lại mím môi, thế là sợi dây lỏng ra. Ngẩng đầu lên, thấy ông ta vẫn chưa phát hiện việc tốt tôi đang làm, mà vẫn còn đang nói chuyện phun nước miếng vào điện thoại, tôi lập tức nghiến răng, và ngay sau đó, dây giày bên trái cũng lỏng ra trong nháy mắt. Tôi bất giác quay đầu lại, chỉ thấy Hoa Tiện Lạc vẫn đang ngồi cứng đờ trên ghế, không nhìn về phía này. Lúc này, Trương mập mạp đột nhiên xoay người sang một bên, nhưng may mà ông ta cũng chỉ là thoáng liếc nhìn Hoa Tiện Lạc, chứ không lại gần, cũng không phát hiện ra dây giày của mình đã bị lỏng. Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Trương mập mạp bật cười lớn và xoay người nhìn ra ngoài cửa: "Bây giờ tôi sẽ qua đó rồi chúng ta cùng chuyện trò thoải mái với nhau!"
Nhân cơ hội này, tôi buộc hai sợi dây giày lỏng lại với nhau.
"Được, không thành vấn đề, quyết định vậy đi." Trương mập mạp vừa nói chuyện điện thoại vừa la to lên với Hoa Tiện Lạc: "Cô chủ Hoa à, tôi phải về xử lý một số công chuyện trước đây, ngày mai lại đến tâm sự với cô nhá." Không đợi đối phương trả lời, ông ta nhấc chân bước ra ngoài cửa, còn không quên nói với người trong điện thoại, "Tôi tới ngay đây, nhanh thôi — Đ.m!" Chỉ trong nháy mắt Trương mập mạp đã ngã gục trước cửa trong tư thế vồ ếch, chiếc điện thoại trong tay cũng văng ra ngoài đường cái. Một số người đi ngang bị ông ta làm cho bất ngờ đến nỗi phải đứng khựng lại. Tôi cố gắng không cười phá lên và tháo nút thắt trên giày của ông ta ra. Hoa Tiện Lạc cũng vừa lúc đi tới cửa. Một lúc sau, Trương mập mạp vừa đứng dậy vừa luôn miệng chửi rủa; ông ta xoa xoa đầu gối, quay lại nhìn thấy Hoa Tiện Lạc thì nét mặt trở nên vô cùng xấu hổ: "À," ông ta cúi xuống nhìn dưới chân và lẩm bẩm, "dây giày bị tuột từ khi nào vậy ta? Cái đôi giày quèn này..."
Hoa Tiện Lạc chỉ mím môi, không nói gì.
Trương mập mạp vẻ mặt xấu hổ vội vàng cong lưng buộc chặt dây giày, sau đó lại nhìn lòng bàn tay mình, có vẻ như đã bị trầy xước do cọ xát với nền xi măng rồi. Ha ha, tôi cười khẩy, ai bảo tay ông dơ bẩn. Ông ta chau mày nhìn xung quanh, khi thấy chiếc điện thoại cách đó không xa thì khập khiễng bước tới nhặt lên. Bấm loạn vài nút, nhưng hình như đã bị hư rồi, ông ta chửi thêm vài tiếng nữa, rồi nhìn Hoa Tiện Lạc, chán nản nói "Tôi còn có việc nên phải đi đây," sau đó xoay người bỏ đi trong sự thê thảm tột độ.
Một lúc sau, Hoa Tiện Lạc đưa mắt nhìn tôi. Sắc mặt của cô đã không còn tái nhợt nữa, trong mắt còn ánh lên nụ cười, tựa hồ biết đó là trò đùa dai của tôi. Nhưng cô lại hỏi một câu không liên quan: "Cô hoàn toàn không nhớ gì về chuyện ở nghĩa trang ngày hôm qua à?"
Tôi sững sờ một lúc rồi bất lực lắc đầu.
"Cô... sẽ rời khỏi đây sao?" Giọng của Hoa Tiện Lạc hơi ảm đạm, nét tươi cười trên gương mặt cũng dần dần nhạt đi.
Không ngờ cô ấy lại đột nhiên hỏi điều này, tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Có rời đi hay không? Nếu đi thì đi về đâu? Ngoại trừ ở bên cạnh Hoa Tiện Lạc, tôi còn có thể đi đâu nữa? Tâm trạng của tôi chợt trở nên u ám, nhưng tôi vẫn nhếch môi, làm bộ dửng dưng mà giễu: "Dĩ nhiên rồi, lát nữa tôi sẽ rời khỏi tiệm hoa với cô, ngày mai cũng sẽ theo cô quay lại." Xin lỗi, thời gian tới tôi sẽ bám dính lấy cô nha.
Hoa Tiện Lạc mỉm cười, ánh mắt của cô trở nên dịu dàng vô cùng. Tôi phát hiện mình thế mà lại cảm thấy căng thẳng vì nụ cười ấy, nên đành gượng gạo ho khan: "À, cái tên Mạnh Nhất Loan kia, anh ta có nói là yêu cầu cô làm gì hay không?"
"Vẫn chưa đâu," cô ấy mím môi và đi về phía góc phòng, "anh ta nói sẽ liên lạc với tôi sau."
Tôi nhíu mày, không tài nào đoán được Mạnh Nhất Loan muốn gì ở Hoa Tiện Lạc. Băn khoăn trong lòng càng lúc càng lớn, tôi buộc phải đặt câu hỏi: "Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh ta chỉ nhìn cô, rồi nói gì đó, thế là cô đột nhiên bình tĩnh lại." Hoa Tiện Lạc trông ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng, "Khi đó, cô như một con rối, ngoan ngoãn để tôi nắm tay, im lặng không nói một lời."
Nghe Hoa Tiện Lạc miêu tả tôi bằng từ "ngoan ngoãn", tôi không khỏi ngượng ngùng. Đang định nói thêm thì lại có một người phụ nữ dẫn theo một cậu bé hai, ba tuổi bước vào cửa hàng, cậu bé la hét vòi vĩnh đòi mua cây xương rồng. Hoa Tiện Lạc niềm nở tiến lên lễ phép tiếp khách như thường lệ. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy và không khỏi tự hỏi mình lần nữa: mọi thứ dường như đang phát triển theo hướng không thể kiểm soát được, vậy tôi có nên thuận theo tự nhiên không? Hay là, tôi thật sự... nên rời đi?
Tôi bất lực nhếch khóe môi, một lúc sau mới lặng lẽ thở dài.
Lúc sắp đến giờ đóng cửa tiệm hoa, Trương Ni lại đến. Dường như Hoa Tiện Lạc đã đoán trước được điều này, cô ấy thản nhiên đi cùng người nọ đến nơi hai người dùng bữa tối lần trước.
"Tôi không ngờ cô sẽ đồng ý lời mời của chúng tôi." Sau khi gọi món xong, Trương Ni có phần hồi hộp nói.
Hoa Tiện Lạc mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi có cần phải chuẩn bị không?"
Trương Ni lập tức ngồi thẳng lên, nghiêm túc nói: "Đừng lo, cô không cần phải chuẩn bị gì đặc biệt đâu. Đây chỉ là một talkshow mà thôi. Cô cũng có thể viết ra những chủ đề mà cô không muốn nhắc đến, và khi vào chương trình chúng tôi sẽ tránh không đề cập về vấn đề đó." Cô ấy nói rồi lấy ra một tập tài liệu màu đen từ trong túi xách của mình, "Trong này có phần giới thiệu chi tiết về chương trình của chúng tôi. Cô có thể xem qua trước."
Hoa Tiện Lạc nhận lấy tập tài liệu. Tôi cũng tò mò bay đến bên cạnh. Khi cô ấy mở tập tài liệu ra, tôi thấy một dòng chữ màu đen đậm nổi bật ở đầu trang thứ nhất — Y Nhân Y Ngữ*.
*Nghĩa: y theo con người, y theo lời nói. Nằm trong giáo lý Tứ Y. Cũng là chữ 依 trong Tả Y Y.
Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ hơn thì Hoa Tiện Lạc đã ngước lên hỏi Trương Ni: "Cô không phải là người dẫn chương trình sao?"
"À," Trương Ni đang muốn uống trà nhưng khi nghe câu hỏi của đối phương, cô lập tức đặt chiếc ly xuống, "Không, tôi chỉ phụ trách đến đây để liên lạc với cô thôi. Nhưng cô hãy cứ yên tâm đi, người dẫn chương trình này rất giỏi. Có khi cô đã từng nghe đến tên cô ấy rồi cũng không biết chừng. Cô ấy tên là Tả Y Y."
———————————
Lời tác giả:
Tôi phát hiện mình có một cái tật khi viết truyện, đó là phải nghe nhạc thì mới viết được. Còn nữa, tôi có thể nhờ các bạn giúp tôi tìm BUG được không, ví dụ như chính tả hay là tình tiết không hợp lý gì đó. Kẻ hèn này không phải nhà văn chuyên nghiệp, nên trong truyện khó tránh khỏi plot hole, cảm ơn mọi người nha!
Đoạn "Lời tác giả" trên được viết cách đây một tháng. Hôm qua lúc đang gõ phím, tôi đã không thể chịu nổi tiếng nhạc nền nữa rồi. Nên có thể nói, có nghe nhạc khi viết truyện hay không thật sự có liên quan đến tâm trạng = = a ha ha ha ha. Phải rồi, có khi mọi người đã quên luôn sự tồn tại của bộ truyện này rồi, nhưng thôi không sao, coi như là tôi viết để tự giải trí cũng được ~
Đoạn trên tôi viết cách đây mười năm trước, ha ha ha ha ha, khóc ròng
Lời editor:
Còn tui thì có tật overthinking. Và đây là câu hỏi tui đặt ra: HTL kéo LT về bằng hình thức nào?
LT như con rối tức là không tự cử động được và HTL phải kéo LT đi như một quả bóng bay.
Nghĩa trang cách nhà HTL rất xa nên sẽ đi taxi. Mà như mọi người đã biết ở cảnh trước đó HTL nắm tay LT ngồi lên sô pha thì LT cũng có thể ngồi. Tức là khi HTL ngồi lên ghế xe taxi, thì LT đang trong tư thế đứng sẽ bị cấn cái ghế không vào xe được 😂
Thậm chí trong trường hợp cơ thể HTL phải chạm trực tiếp với vật thể thì LT mới chạm được, và lúc này HTL không sờ vào bề mặt ghế, nên LT sẽ xuyên qua ghế luôn. Nhưng mà, như thế cũng có nghĩa là: HTL nắm tay LT đầu xuyên qua nóc xe, chân xuyên xuống sàn xe suốt cả chặng đường. Có khác gì bong bóng bay không cơ chứ =)))
... Mà thôi bỏ đi, nghe nhạc chuông của ông mập với tui nè, tui nghiện bài này lắm~
https://youtu.be/MCfr6ksmK_4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com