Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng chuông tan học đã vang lên một hồi lâu, Hứa Sơn Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, khoảng không vắng lặng, không một bóng người.

Cô bạn ngồi cùng bàn, Khang Chi Kỳ, thu dọn xong đồ đạc, cười tủm tỉm hỏi: "Nguyệt Nguyệt, có muốn đi ăn kem ở tiệm mới mở bên kia đường không? Tớ mời!"

Hứa Sơn Nguyệt kêu khẽ một tiếng, lắc đầu nói: "Không được đâu, để lần sau nhé."

Bước ra khỏi lớp học, lúc này trên hành lang đã không còn học sinh, Hứa Sơn Nguyệt đi thẳng lên tầng ba của tòa nhà giảng dạy.

Bình thường, Chung Noãn đều đứng đợi ở cửa lớp sau khi tan học để cùng về nhà với cô, nhưng hôm nay lại không thấy người đâu.

Cao tam ban 17 vẫn còn học sinh, hôm nay là ngày trực nhật lớp.

Ở trường Phạn Thủy, có rất nhiều người biết đến Hứa Sơn Nguyệt, đặc biệt là người của lớp này, gần như ai cũng nhận ra cô.

Nữ sinh đang trực nhật trông thấy Hứa Sơn Nguyệt ở trước cửa, chưa đợi cô lên tiếng, đã thắc mắc hỏi trước: "Chung Noãn chẳng phải đã rời đi từ sớm rồi sao? Sơn Nguyệt, sao em vẫn còn ở đây?"

Hứa Sơn Nguyệt lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc, nói: "A? Vậy chắc là lúc em lên đây thì chị ấy đã đi rồi......" Cô đưa tay khẽ sờ búi tóc đuôi ngựa được buộc cao của mình, rồi xoay người, đeo lại cặp sách sau lưng, vội vã chạy ra phía ngoài cổng trường.

Phạn Thuỷ là một thị trấn ven biển nhỏ bé, Hứa Sơn Nguyệt không có trọ ở trường. Năm đó, Chung Noãn mua một chiếc xe đạp, cô cũng nằng nặc đòi một chiếc, kết quả là ngay ngày đầu tập xe, suýt nữa thì đập đầu chảy máu, từ đó trở đi, yên sau xe của Chung Noãn liền trở thành chỗ ngồi riêng của Hứa Sơn Nguyệt, mỗi ngày đi học đều sẽ chở cô.

Đến cổng trường, Hứa Sơn Nguyệt mới phát hiện chiếc xe đạp của Chung Noãn cũng không thấy đâu nữa.

Đứng ở chỗ đỗ xe, cô có chút ngẩn người.

"Nguyệt Nguyệt!"

Từ phía bên kia đường vang lên tiếng gọi.

Hứa Sơn Nguyệt quay đầu lại, thấy Khang Chi Kỳ đang vẫy tay gọi mình, sau lưng là tấm biển hiệu lớn của một tiệm cũng chính là tiệm kem mới khai trương mà Khang Chi Kỳ rủ cô đi thử sau giờ tan học hồi nãy.

Hứa Sơn Nguyệt đi qua.

Khang Chi Kỳ quay người lại, nói với chủ tiệm: "Cho em thêm một phần kem chuối nữa ạ!"

Trả tiền xong, Khang Chi Kỳ vui vẻ khoác tay Hứa Sơn Nguyệt vừa đi tới, giọng đầy phấn khích: "Hôm nay khai trương đông lắm luôn ấy! Phần thứ hai được giảm nửa giá đấy! Cậu còn muốn ăn gì nữa không?"

Hứa Sơn Nguyệt không hào hứng cho lắm, cô vốn là muốn đến ăn thử kem ở tiệm mới mở này, nhưng tưởng là sẽ cùng Chung Noãn đến. Nào ngờ, Chung Noãn lại không thấy đâu.

"Tớ không." Mí mắt cô khẽ cụp xuống.

"Cậu làm sao vậy?" Khang Chi Kỳ kéo cô ngồi vào tận bên trong, dựa vào cửa sổ, một cơn gió thổi tới, dường như còn mang theo mùi của đại dương, mà hiện tại Khang Chi Kỳ ngửi thấy được mùi hương dầu gội đầu của Hứa Sơn Nguyệt, pha chút ngọt ngào, rất đặc trưng của thiếu nữ.

Hứa Sơn Nguyệt bực bội gãi đầu, nói: "Tớ không thấy chị Chung Noãn đâu cả."

"Phụt......" Khang Chi Kỳ cười ra tiếng, "Tớ còn tưởng đó là chuyện lớn gì, đoán chừng các chị cuối cấp có chuyện gì khác rồi."

"Chị ấy cái gì cũng chưa nói với tớ." Hứa Sơn Nguyệt buồn bực nói.

"Cậu thật là dính chị gái quá!" Trong mắt Khang Chi Kỳ ánh lên một tia hâm mộ, đúng lúc kem chuối của hai người được đem ra tới, cô đưa cho Hứa Sơn Nguyệt một chiếc muỗng nhỏ, rồi khẽ thốt lên: "A, tớ cũng rất hâm mộ khi có một người chị gái như vậy!"

Mọi người đều biết Chung Noãn rất tốt với Hứa Sơn Nguyệt.

Hứa Sơn Nguyệt nghe thấy câu này, trong lòng có chút bực bội không thể nói nên lời, "Ồ, chị ấy không phải."

Khang Chi Kỳ ăn một miếng kem, có vẻ rất ngon, đến mức phải nheo mắt lại, "Cũng gần như là vậy nha! Ê ê ê! Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, kia chẳng phải chị cậu sao? Ủa, còn kia là ai?"

Khang Chi Kỳ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, trông thấy Chung Noãn dường như đang ngồi ở yên sau của một chiếc xe đạp, phía trước là một người khác.

Phía sau là một con đường ven biển rất đẹp, vào những ngày nghỉ lễ, có khá nhiều du khách từ nội địa đến đây để đi dạo trên con đường đẹp nhất này.

Hứa Sơn Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, bóng người phía xa kia, thoạt nhìn có chút mơ hồ, nhưng chiếc váy hoa dài mà Chung Noãn mặc sáng nay thì cô vẫn còn nhớ rõ, cô còn khen Chung Noãn như là tiên nữ, dĩ nhiên, Chung Noãn cười và bảo cô nói hơi quá.

"Chi Kỳ! Lần sau tớ sẽ mời cậu ——"

Âm thanh vừa vang lên, Hứa Sơn Nguyệt đã lao ra khỏi cửa tiệm, chạy thục mạng về phía con đường lớn phía sau.

"Ê!" Khang Chi Kỳ đứng dậy, định ngăn cô ấy lại, nhưng Hứa Sơn Nguyệt như một con cá chạch nhỏ linh hoạt, nửa tà áo cũng không thể chạm tới, người đã biến mất ngay trước cửa tiệm.

Khang Chi Kỳ lại ngồi xuống, vừa gặm bánh xong lại múc một thìa kem lớn, miệng lẩm bẩm như đang triết lý một điều gì sâu sắc: "Dù cậu có chạy, thì cũng đuổi không kịp a!"

Lời này không sai.

Hứa Sơn Nguyệt đuổi theo ra ngoài, nhưng đã không còn bóng dáng Chung Noãn đâu nữa.

Chỉ là cô không cam lòng, nên tiếp tục bước dọc theo con đường ven biển.

Phạn Thủy chỉ lớn chừng này, cô cũng chẳng lo mình sẽ bị lạc.

Hứa Sơn Nguyệt phát hiện chiếc xe đạp của Chung Noãn ở gần ngọn hải đăng, cô đi tới gần và rồi nghe thấy thanh âm từ đỉnh đầu truyền xuống tới.

"Bài hát này cũng dễ nghe lắm, tai nghe nè, cậu thử nghe xem."

"Bài này là của Châu Kiệt Luân phải không?"

"Đúng vậy!"l

......

"Nghe được chứ?"

"Tớ thích bài này ......"

Không khó để nhận ra, trong số đó có một giọng là của Chung Noãn, chị ấy luôn nói chuyện bằng chất giọng dịu dàng, mềm mại, khiến người ta chẳng thể kháng cự, mỗi lần Chung Noãn giảng bài cho cô, Hứa Sơn Nguyệt lại mải miết lắng nghe giọng nói này, quên mất cả nội dung, rồi thế nào cũng bị chị gõ vào đầu.

Biểu cảm của đối phương, lần nào cũng là bất đắc dĩ xen lẫn dịu dàng.

Giờ đây, giọng nói quen thuộc ấy đang nhẹ nhàng trò chuyện với một người khác.

Ngẩng đầu lên, thấy hai bóng người đứng rất gần nhau.

Cô núp dưới chân ngọn hải đăng, cắn chặt môi dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc xe đạp ở bên cạnh ——

"Bốp ——"

Từ một góc độ vừa khéo, Hứa Sơn Nguyệt nhặt một hòn đá, ném ra một tiếng thật lớn, rồi quay người bỏ chạy.

Tiếng sóng dữ vỗ vào bờ cũng chẳng thể sánh bằng tiếng khóc nghẹn ngào của cơn sóng cảm xúc dâng trào trong lòng cô.

Tối hôm đó, khi cô về đến nhà, bầu trời đã gần như phủ đầy bóng đêm.

Hứa Sơn Nguyệt lên lầu, cửa chính đang mở toang.

Vừa bước vào, Hứa mẹ đang thu dọn chén đũa, thấy con gái trở về, bà không khỏi nhíu mày mắng một trận:

"Con nhóc này, tan học xong lại chạy đi đâu chơi thế? Muộn như vậy nếu còn chưa về thì phải điện về nhà chứ hả? Gọi cũng không nghe? Noãn Noãn còn phải ra ngoài tìm con nữa đấy, nói xem, con đi đâu cả buổi!"

Những lời đó giống như cơn gió lùa qua hành lang, từ phía Đông thổi qua phía Tây, Hứa Sơn Nguyệt cũng chẳng để tâm. Cô đeo ba lô, mệt mỏi đẩy cửa phòng ngủ của mình ra, giọng Hứa mẹ vẫn còn vọng lại từ phòng khách: "Mẹ để phần cơm cho con trên bàn rồi, nhanh lên ra ăn đấy!"

Hứa Sơn Nguyệt lơ đãng nghe thấy gì đó, tâm trí vẫn còn lửng lơ. Khi cô đẩy cửa ra, nhìn thấy người đang ngồi trước bàn học , rõ ràng là đang đợi mình, cô khựng lại, hơi sững sờ.

Ánh sáng của đèn bàn bao phủ lên người đang ngồi trước bàn, nhìn thoáng qua, như một bóng dáng mờ trong ánh chiều tà, đẹp một cách bất ngờ.

Dù sao thì suốt mười bảy năm qua, cô vẫn luôn thấy Chung Noãn rất đẹp.

Đưa tay mở công tắc trên tường, Hứa Sơn Nguyệt bật đèn, căn phòng ngủ trong chớp mắt bừng sáng.

Bóng dáng mơ hồ xinh đẹp ấy, dĩ nhiên cũng không còn tồn tại nữa.

Thế nhưng lại có một nụ cười thanh thoát, nhẹ nhàng hiện lên trong mắt cô.

Cặp sách vứt xuống đất, đối diện với câu "đã về" của Chung Noãn, không một lời đáp lại, Hứa Sơn Nguyệt quay người rồi trở lại phòng khách.

Chung Noãn đuổi theo ra tới, thanh âm mang theo vài phần lấy lòng dò hỏi: "Em với Chi Kỳ đi đâu chơi sao? Sao muộn như vậy mới về thế?"

"Chị có thể đừng nói nữa được không? Em vì cái gì muộn như vậy mới về chị không biết sao!" Nếu nói phía trước cô còn có thể chịu đựng cái gì đều không nói, nhưng hiện tại Chung Noãn đuổi theo ra tới đây, trong lòng Hứa Sơn Nguyệt bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa nhỏ, chứa đầy những ủy khuất, khó khăn và cả cảm giác bị phản bội quấn lấy những cảm xúc ấy, bùng nổ ngay lập tức.

Rõ ràng là đuổi theo em ấy!

Một tiếng cất lên của Hứa Sơn Nguyệt, đã khiến Chung Noãn vô cùng ngạc nhiên.

"Hứa Sơn Nguyệt!" Từ trong bếp, Hứa mẹ ló đầu ra, "Con đang nổi điên gì với Noãn Noãn thế hả?! Con không về, Noãn Noãn cũng rất là lo lắng, chạy khắp nơi đi tìm con mấy vòng! Con nhìn lại xem, cái thái độ này là sao!"

Hứa Sơn Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khi nãy, cô cúi đầu ôm chén chuẩn bị ăn cơm, chẳng ai để ý đến vẻ mặt của cô, giờ phút này ngẩng đầu, Chung Noãn mới thấy rõ khuôn mặt ngoan ngoãn ấy lại đầy vẻ ấm ức và buồn bã, còn phảng phất một chút giận dữ, giống như một chú sư tử con đang nổi giận.

"Thái độ của con thì sao! Vốn dĩ là chị ấy không cần con trước! Chị ấy không đợi mà bỏ đi mất, con một mình đi về! Con đâu có biết đường, được chưa! Tất cả đều là lỗi của con hết!"

Giọng nói cuối cùng cũng không thể kìm được, mang theo cả nỗi ấm ức, nói xong, Hứa Sơn Nguyệt chẳng buồn để tâm đến vẻ mặt của mẹ cô đang đứng ở cửa bếp, càng không thèm liếc nhìn Chung Noãn lấy một cái, một mình chạy thẳng xuống lầu.

Trong phòng, Chung Noãn cùng Hứa mẹ hai mặt nhìn nhau.

Hứa mẹ thở dài, vẻ mặt đầy bất lực: "Con bé này bị dì chiều hư mất rồi, cứ tưởng con là tài xế riêng hay sao! Hôm nay cứ tạm như vậy đi, Noãn Noãn, con về nhà trước đi, còn phải lo chuẩn bị thi đại học, con cũng đừng bận tâm đến Nguyệt Nguyệt nữa."

Chung Noãn khẽ lắc đầu, "Dì à, là con không đúng, hôm nay chưa nói tiếng nào với Nguyệt Nguyệt mà đã vội đi trước, em ấy giận, bực mình cũng là điều dễ hiểu, con đi tìm em ấy, nói vài câu chắc là Nguyệt Nguyệt sẽ quay về thôi."

Hứa mẹ kêu nhẹ hai tiếng, nhưng không kịp giữ được Chung Noãn.

Hứa Sơn Nguyệt chạy xuống cầu thang, nhìn quanh bốn phía, mới nhận ra mình thật sự chẳng biết đi đâu.

Đi dọc theo con đường bên ngoài khu dân cư mà không có mục đích, khi tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên bên tai, Hứa Sơn Nguyệt mới nhận ra mình đã đi đến khu phố bar.

Vì Phạn Thủy mỗi năm đều thu hút không ít khách du lịch, nên các ngành nghề dịch vụ cũng theo đó mà phát triển. Những người đến khu phố bar là dân địa phương không nhiều, ngoài một vài nam nữ sinh có phần nổi loạn từ mấy trường học gần đó, còn lại phần lớn đều là khách từ nơi khác đến.

Tâm trạng đang không tốt, nhìn ánh đèn rực rỡ và phố xá đầy cám dỗ ngay trước mắt, trong lòng Hứa Sơn Nguyệt bỗng dấy lên cảm giác xao động khó nói thành lời.

Cô ưỡn ngực lên, dáng vẻ ấy... trông như thể đang nghĩ: "Cùng lắm thì liều thôi."

Bước vào quán bar trước mặt, nơi có cái tên đầy ẩn ý: "Định mệnh".

Một phút sau, Hứa Sơn Nguyệt bước ra ngoài với một túi bắp rang trong tay, ngồi xổm ở ven đường.

"Meo ~"

Một âm thanh nhỏ bé, lại đáng thương.

Hứa Sơn Nguyệt đưa lưng về phía cánh cửa lớn của quán bar, nhìn bé mèo hoang vẫn đang liếm lòng bàn tay mình, giọng cô bình thản: "Ồ, em cũng đáng thương như chị."

Đáp lại cô, vẫn chỉ là một tiếng "meo ~" mà cô chẳng thể hiểu.

Liền ở thời điểm Hứa Sơn Nguyệt cảm thấy hai chân đã tê vì ngồi quá lâu, mà túi bắp rang nhỏ trong tay cũng bị bé mèo con gầy gò dưới chân ăn sạch, cô quyết định đứng lên.

Đứng dậy quá vội, đầu óc choáng váng như có những vì sao nhỏ bay quanh, trước mắt tối sầm lại, cô ngã ngửa ra phía sau.

Cơ thể cô theo phản xạ vô thức vươn tay định nắm lấy cột điện phía trước, nhưng cuối cùng, đầu ngón tay cũng chỉ vừa kịp lướt nhẹ qua bề mặt kim loại lạnh buốt.

Không bắt được ——

Hứa Sơn Nguyệt đã sẵn sàng ngã xuống, trong một ngày xui rủi, với dáng vẻ không thể thảm hơn để hôn lên mặt đất, nhưng cô không ngờ, bản thân lại rơi vào một vòng tay vừa lạnh lẽo vừa cứng rắn.

Kia ôm ấp hương vị cùng Chung Noãn hoàn toàn bất đồng, tràn ngập mùi thuốc lá và rượu, còn có...... hương vị của sự xa hoa truỵ lạc......

Hứa Sơn Nguyệt như con chim nhỏ bị giật mình, vùng vẫy hai tay, chỉ muốn thoát ra khỏi cái ôm này.

Cô vừa đứng dậy, còn chưa kịp nhìn rõ người mà mình vừa "chủ động" lao vào ôm lấy là ai, thì bên tai đã vang lên từng trận tiếng reo hò, chọc ghẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com