CHƯƠNG 1
"Ai! Trương Khả, chuyền bóng đi!"
Tiếng đế giày cọ xát mặt sân cao su chói tai hòa lẫn với tiếng hét của vài nữ sinh vang lên, lượn lờ trong sân vận động rộng rãi.
Trương Khả ném bóng, quả bóng rổ bay vèo vèo, sắp rơi vào tay La Tư Dĩnh thì bất ngờ một bóng dáng nhỏ bé vụt ra, chặn đứng đường bay của quả bóng.
"Ha ha, Trương Khả, cậu sơ suất quá rồi!" Chương Ninh cười lớn, cướp bóng xong lập tức chạy ngược hướng, nhanh như tia chớp lướt qua hai cầu thủ khác. Cô nhảy bước định lên rổ ghi điểm thì mặt mày cứng đờ: "Chết tiệt, hỏng rồi!"
Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn, tính toán chính xác thời điểm Chương Ninh nhảy lên, giơ cổ tay phải bật nhảy chụp lấy quả bóng trong tay cô. Sau khi đáp đất nặng nề, người đó vươn cánh tay dài ngoằng vớt lấy quả bóng không ai kiểm soát, ngẩng đầu, khéo léo điều khiển bóng trên tay rồi ném chính xác cho La Tư Dĩnh đang đứng ở vạch giữa sân.
Chỉ vài bước dẫn bóng, La Tư Dĩnh nhảy lên từ vạch ba điểm, tiếng bóng rổ cọ vào lưới vang lên.
Ghi điểm!
Nhưng đúng lúc này, tiếng còi đồng hồ đếm ngược vang lên chuẩn xác, trận luyện tập tự do trong đội kéo dài hai mươi phút chính thức kết thúc.
"Trời ơi trời ơi! Lý Tử Nghiên, cậu ác quá đi mất!" Chương Ninh mệt lử, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, vừa oán trách vừa nhìn người đang cười tủm tỉm bên cạnh. "Chỉ là tập luyện thôi mà, có cần chơi ác vậy không?!"
Lý Tử Nghiên kéo áo thể dục lên, lau mồ hôi trên mặt. Trong sân bóng toàn con gái, cô thoải mái để lộ chiếc áo lót thể thao màu đen bên dưới. Bụng cô phẳng lì, không một chút mỡ thừa. Lý Tử Nghiên thở dài, giọng bất đắc dĩ: "Nếu không nghiêm túc thì đội trưởng sẽ mắng cho đấy."
Lý Tử Nghiên hất cằm về phía góc sân.
Trương Khả đang bị đội trưởng La Tư Dĩnh giáo huấn vì vừa rồi không chuyền bóng thẳng, để đối thủ cướp mất.
Chương Ninh nhe răng, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc với cô em học muội lớp dưới, rồi vẫn bĩu môi không vui: "Trên sân bóng mà cao 1m8 thì đúng là chơi ăn gian!"
"Vậy theo cậu nói thì tớ không được 1m8 à?" Lý Tử Nghiên vươn tay, cười cười đỡ Chương Ninh dậy. "Hơn nữa trung phong 1m8 trong giải đấu cũng chẳng hiếm gì. Tớ nghe nói trường Đức Âu năm nay mới chiêu mộ một trung phong gần 1m9 cơ."
"Trời ơi, đến lúc đó với cái thân 1m65 nhỏ bé của tớ thì làm sao đánh lại họ đây?" Chương Ninh vừa đứng lên vừa thở ngắn than dài.
"Đừng nói lời xui xẻo chứ, Chương Ninh." Thẩm Mộng Trừng lớp mười hai đứng bên cạnh uống nước, nghe hai cô bạn trò chuyện liền lên tiếng động viên: "Còn một tháng nữa mới bắt đầu mùa giải, chịu khó tập thêm là được. Năm nay nhất định phải bù đắp tiếc nuối dừng chân ở top 4 năm ngoái."
"Còn phải tập thêm nữa sao?! Một tuần ba buổi đã nhiều lắm rồi, tớ thật sự không chịu nổi đâu!" Chương Ninh vừa càu nhàu vừa xách túi đựng đồ tắm và quần áo, dẫn theo đám con gái mồ hôi nhễ nhại xuống lầu đi về phòng thay đồ.
Đợi La Tư Dĩnh mở khóa cửa, cả đám nối đuôi nhau bước vào, chẳng chút e dè cởi phăng bộ đồ thể dục ướt đẫm mồ hôi trên người.
"Tuần sau bắt đầu, mỗi tuần hai buổi chiều 5 giờ, thêm một tiết huấn luyện thể lực hai tiếng." La Tư Dĩnh, cô nàng tóc ngắn ngang vai lớp mười hai, nghiêm mặt thông báo với đám nữ sinh đang cởi đồ được nửa chừng.
"Trời... vậy từ thứ hai đến thứ năm ngày nào cũng phải tập sao? Tớ mệt chết mất!" Chương Ninh thì thào oán giận với Lý Tử Nghiên.
"Đã thế còn không phải một tiếng rưỡi, mà hẳn hai tiếng cơ?!"
"Thôi bỏ đi, dù sao tiết tự học tối cậu cũng toàn ngủ trộm thôi. Tập thêm chút chắc cũng chỉ giúp cậu tối ngủ ngon hơn ấy mà." Lý Tử Nghiên trêu chọc đồng đội, vươn tay mở tủ đồ, rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì quan trọng, hít vào một hơi: "Hỏng bét!"
"Sao thế?" Chương Ninh nghiêng đầu, giọng điệu trêu đùa: "Tập thêm làm cậu không chen nổi top 10 toàn trường à?"
"Không phải chuyện đó." Lắc đầu, Lý Tử Nghiên mặt ủ mày chau: "Cậu nghĩ xem... Thứ ba tập đến 7 giờ tối, đội trưởng lại hay la lối um sùm, thế thì căng tin còn đồ ăn để chọn không?"
Căng tin 7 rưỡi là đóng cửa, đi muộn thì đồ ăn càng ít. Vậy thứ ba tuần sau món "cơm gà chiên kiểu Nhật" mà cô thèm thuồng liệu có còn để cướp được không? Lý Tử Nghiên nghiêm túc buồn rầu.
Chưa kịp bàn bạc thêm, cả hai đã cảm thấy có ai đó vỗ lên vai trần của mình. Quay đầu lại, họ thấy Thẩm Mộng Trừng nhìn hai cô bạn đang thì thầm to nhỏ với vẻ mặt đầy đồng cảm.
Còn vị đội trưởng "la lối um sùm" La Tư Dĩnh thì một tay chống hông, tay kia vỗ vỗ tấm bảng điểm danh bằng nhựa màu xanh, đôi mắt như bốc lửa:
"Lý Tử Nghiên, Chương Ninh!"
"Buổi tập sau phạt hai đứa chạy 10 vòng sân!"
Ác thật, chết tiệt!
Đừng mà!
Cả hai đồng lòng chửi thầm trong bụng, ngoài miệng thì đáng thương xin tha.
Tắm rửa xong, đám nữ sinh bước ra, ríu rít kéo nhau về căng tin số 1 gần nhà thể dục nhất.
Mười mấy cô gái cao gầy tụ lại với nhau, sau buổi tập được phép thay đồ thường, họ vô thức toát lên vẻ kiêu ngạo của thành viên đội bóng rổ trường. Như hoa nở giữa đám đông, họ tùy tiện ném túi bóng lên ghế trống, rồi tản ra các quầy yêu thích, quẹt thẻ lấy cơm.
Trong lúc Lý Tử Nghiên cắn thẻ học sinh, mặt đầy mong chờ xếp hàng đợi món "cơm gà Hải Nam phiên bản đặc biệt" hôm nay, thì nghe thấy phía trước một thiếu niên vô lễ gào lên với cô nhân viên căng tin.
"Ơ! Tôi xếp hàng tới đây rồi, quên thẻ học sinh thì sao chứ?" Thiếu niên đầu nhím giọng thô lỗ, khoanh tay đầy ngang ngược. Nhìn số hiệu thêu trên áo, chắc là học sinh lớp chín mới nhập học.
Cô nhân viên đeo khẩu trang khó xử xua tay: "Em ơi, không có thẻ học sinh thì bọn chị không thể múc cơm cho em được. Em phải ra sau đăng ký phiếu cơm đã."
"Mấy người phiền phức thế?! Xếp hàng lâu vậy rồi, cho tôi một lần thì chết à?" Thiếu niên đập bàn mạnh, hét to.
"Em ơi, quy định là quy định, bọn chị thật sự không có cách nào." Cô nhân viên bị dọa giật mình, bất đắc dĩ đáp.
Đúng lúc căng thẳng, đám người xếp hàng phía sau thấy hàng mãi không nhúc nhích, thò đầu nhìn, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Khi thiếu niên vô lễ định cãi tiếp, cậu ta cảm thấy lưng bị vỗ nhẹ. Một học tỷ cao hơn cậu ta nửa cái đầu, mặc áo khoác đen rộng có mũ, tóc đuôi sói dài qua xương quai xanh buộc bím tùy ý sau gáy, khí thế áp đảo nhìn xuống: "Này! Học đệ!"
Lý Tử Nghiên đói meo, gãi đầu bực bội: "Không thích quy định thì đi phản ánh với trường? Cậu làm khó cô nhân viên làm gì? Không thấy cậu làm mọi người bực mình à?"Cô nhìn thằng nhóc vô lễ trước mặt, mặt như đang xem một thằng ngốc.---
Trường Hoài Đặc là trường "quý tộc" nổi tiếng trong thành phố.
Học sinh ở đây không thiếu con cái quan chức chính phủ hay đại gia tài chính. Dù là bình thường nhất cũng phải là con bác sĩ, luật sư.
Nhiều người nghĩ đám học sinh ngậm thìa vàng từ nhỏ chắc chắn kiêu ngạo, ngang ngược, giống mấy phú nhị đại trong phim, sống xa hoa phóng túng.
Nhưng thật ra không phải.
Đa số học sinh Hoài Đặc được giáo dục gia đình nghiêm khắc. Tuy không cần biết cầm kỳ thi họa, nhưng ít nhất phải nói lưu loát hai ngoại ngữ, chơi được một hai nhạc cụ khi cần, và cư xử đúng mực ở nơi trang trọng – đó là yêu cầu tối thiểu.
Vậy nên, công khai làm ầm ĩ, làm khó người phục vụ mình khi mình không có lý, hoàn toàn chẳng phải chuyện đáng tự hào.
"Cậu ồn ào thật đấy." Vừa tập xong, bụng đói cồn cào, Lý Tử Nghiên hiếm khi cáu kỉnh. Cô liếm môi, mặt khó chịu, đưa tay chỉ vào ngực thằng nhóc: "Ngoan ngoãn đi làm phiếu cơm, khó lắm à?"
"Chị... Chị biết tôi là ai không?" Thiếu niên lùi lại, tránh tay của cô, ưỡn ngực: "Bố tôi làm ở sở thị chính đấy. Chị dám đụng đến tôi à?"
"Ồ? Thật không?"
Chưa kịp để Lý Tử Nghiên đáp, Thẩm Mộng Trừng đứng sau đột nhiên lên tiếng, thò đầu ra lộ gương mặt xinh đẹp tinh tế: "Khéo thế, vậy chắc bố cậu biết bố tôi nhỉ?"
Nghiêng đầu, Thẩm Mộng Trừng dùng tay đeo nhẫn cuốn lọn tóc còn hơi ướt, thờ ơ nói: "Vì bố tôi cũng làm ở sở thị chính mà, là phó thị trưởng đấy."
Thằng nhóc kiêu ngạo lập tức khựng lại, mặt đỏ bừng, lắp bắp không ra lời.
Lý Tử Nghiên trợn mắt: "Nói cho cùng, cậu vô lễ thì liên quan gì đến bố cậu là ai?" Cô kéo rào chắn co giãn sang một bên, làm động tác "mời": "Lấy phiếu cơm rồi xếp hàng lại đi."
Nhìn đám người phía sau bị ùn lại, ai cũng khinh khỉnh nhìn mình, lòng tự trọng bị đâm trúng, thằng nhóc đầu nhím bĩu môi, xám xịt rời hàng.
"Thẩm Mộng Trừng, cám ơn nhé." Quẹt thẻ học sinh, Lý Tử Nghiên quay lại cười với học tỷ: "Không có chị, thằng nhóc đó chẳng chịu đi nhanh vậy đâu."
Dù gia cảnh của Lý Tử Nghiên khá giả, nhưng vẫn còn kém xa so với Thẩm Mộng Trừng – một "quan nhị đại" có bối cảnh gia thế cực kỳ hùng hậu.
"Không có gì, lâu rồi không gặp kiểu nhóc dễ thương vậy, chắc là học sinh mới nhập học." Thẩm Mộng Trừng cười nhẹ: "Coi như dạy nó cách làm người trước."
Ở ngôi trường đầy rẫy "ngoạ hổ tàng long" này, khoe gia thế thật sự không phải lựa chọn khôn ngoan.
"A di, cho cháu thêm chút thịt nhé, cám ơn dì!" Lý Tử Nghiên lễ phép nói với nhân viên căng tin, cảm nhận sức nặng từ khay đồ ăn truyền qua tay, không kìm được nở nụ cười rạng rỡ, rồi quay lại hỏi: "Thẩm Mộng Trừng, để dành chỗ cho chị không?"
"Không cần đâu." Thẩm Mộng Trừng lắc đầu, kéo một cô gái tóc nâu xoăn dài, dáng mảnh khảnh bên cạnh: "Hôm nay chị ăn với bạn trước, không ngồi cùng đội bóng đâu."
"Được thôi." Lý Tử Nghiên chẳng bận tâm, nhìn chằm chằm khay cơm gà Hải Nam, miệng ngậm thẻ học sinh, một tay bưng khay, một tay cầm đũa, ú ớ nói: "Vậy tuần sau tập luyện gặp nhé."
Hôm nay là thứ năm, buổi tập đội bóng tiếp theo là thứ hai.
Nhìn bóng dáng học muội đi xa, cô gái bên cạnh Thẩm Mộng Trừng bỗng kéo tay áo cô hỏi: "Mộng Mộng, học muội đó là người trong đội bóng rổ của cậu à?"
"Ừ? Ý cậu nói Lý Tử Nghiên hả, đúng rồi." Thẩm Mộng Trừng vừa đáp vừa tìm chỗ trống ngồi xuống: "Trung phong số một trong đội hình xuất phát, cậu đừng thấy em ấy cười cười vậy, đánh bóng hung lắm."
Nhìn khóe môi bạn thân hơi nhếch lên, cô lại hỏi: "Sao thế Hạ Nhu, trước đây cậu gặp rồi à?"
Lắc đầu: "Chưa."
Hạ Nhu vuốt vuốt mái tóc dài, cầm đôi đũa trong tay.
"Chỉ là thấy em ấy... khá chính nghĩa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com