Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 113

"Vậy là... cậu đưa học tỷ Hạ đi gặp dì Lý Mộc rồi hả?"

Ngồi trên ghế cao, nhấm nháp ly rượu pha, Vương Kỳ – trán vương vệt xanh nhạt – nhướng mày hỏi.

"Ừ, tuần trước đó." Đổ Coca từ bình vào ly pha lê, Lý Tử Nghiên vừa đáp.

Hiện tại là chiều thứ Tư. Vương Kỳ – đáng lẽ đang kiểm duyệt danh mục hàng hóa ở văn phòng – lại cùng bạn tốt lâu năm không về nước ngồi trò chuyện trong quán bar tầng thượng một tòa nhà lớn.

Ban đầu, Lý Tử Nghiên lo mình làm phiền giờ làm việc của Vương Kỳ. Không ngờ qua điện thoại, nàng chỉ phẩy tay tiêu sái: "Nếu công ty sập chỉ vì tớ vắng một buổi chiều, thì cứ để nó sập đi."

"Rồi sao nữa?" Quay sang tiếp tục hỏi, Vương Kỳ nhấp ngụm rượu ngọt, chờ đợi.

"Rất tốt." Nhớ lại cảnh tuần trước, Lý Tử Nghiên uống ngụm Coca lạnh, nghĩ một chút rồi gật đầu chắc chắn: "Cùng ăn tối, trò chuyện, mẹ tớ có vẻ rất thích Hạ Nhu, còn rủ chị ấy lần sau đi làm đẹp, làm móng."

Lần đầu gặp mặt không hề gượng gạo. Khi cô nắm tay Hạ Nhu xuất hiện ở huyền quan, Lý Mộc đeo tạp dề ra đón, thoáng kinh ngạc rồi cười tự nhiên. Sau lời chào đúng mực của Hạ Nhu, bà mỉm cười bảo cả hai vào nhà.

Bầu không khí bữa tối thoải mái. Lý Tử Nghiên tự nhiên dẫn dắt câu chuyện, kể sinh động về công việc và những điều thú vị trong đời sống. Hạ Nhu thỉnh thoảng bổ sung vài chi tiết bị bỏ sót, cùng Lý Mộc chia sẻ sự quan tâm dành cho cô.

Khi Lý Tử Nghiên chủ động dọn dẹp sau bữa ăn, hai người phụ nữ còn lại ở phòng khách dường như trò chuyện riêng một lúc. Nội dung cụ thể là gì, cô không rõ.

Nhưng từ lúc Hạ Nhu chào tạm biệt – khi Lý Mộc cười khẽ để hai người trẻ có không gian riêng, và Hạ Nhu dịu dàng hôn nhẹ người yêu ở cửa – thì nội dung hẳn không phải điều gì khiến Hạ Nhu khó chịu.

"Trời ơi, tớ cũng muốn có nhạc mẫu như dì Lý Mộc." Tựa đầu, Vương Kỳ lắc ly rượu, thở dài khoa trương.

"Hả?" Nghe thanh mai nói, Lý Tử Nghiên nghiêng đầu: "Chẳng lẽ mẹ Thịnh Nam khó ở chung lắm sao?"

(Thịnh Nam là người từng được nhắc ở chương 6 – thường xuyên "carry" Vương Kỳ chơi game, giúp nàng báo thù khi bị mắng trong trò chơi, bạn học cùng lớp.)

"Thịnh Nam? Liên quan gì đến Thịnh Nam chứ." Gõ gõ thành ly, Vương Kỳ quay sang, nâng cằm với vẻ không quan tâm: "Tớ đâu có yêu Thịnh Nam."

"Không yêu sao?" Nheo mắt, Lý Tử Nghiên nghi hoặc.

Theo cô biết, dù Vương Kỳ và Thịnh Nam ít liên lạc sau trung học và suốt bốn năm đại học, sau khi tốt nghiệp về nước, họ lại thân thiết trở lại. Từ đó, cô bạn từng "không đôi không cặp" thay đổi thái độ, không yêu đương ai. Nhưng cái tên Thịnh Nam bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong đời sống của Vương Kỳ.

"Cậu chẳng phải nói vì lát nữa Thịnh Nam sẽ lái xe đón cậu về, cậu mới dám uống rượu sao?" Gãi đầu, Lý Tử Nghiên đầy khó hiểu: "Cậu còn kể cuối tuần trước đến nhà Thịnh Nam, cậu ấy nấu mì Ý cho cậu, hai người cùng xem phim ở nhà... Vậy không tính là yêu sao?"

"Không có!" Đặt ly rượu xuống, Vương Kỳ hiếm khi mất bình tĩnh: "Tớ không cần yêu cái tên còn ngốc hơn cả cậu, đần độn đến mức không chịu nổi đâu." Tai nàng ửng đỏ, trông như mèo xù lông.

"Ủa, Thịnh Nam không tốt sao?" Vẫn hoang mang, nghĩ đến người đàn ông trầm tính, ổn trọng mà cô cũng quen biết, Lý Tử Nghiên tiếc nuối: "Cậu ấy thật sự rất ổn, Kỳ, cậu không cân nhắc chút sao? Thịnh Nam đáng tin hơn tất cả bạn trai cũ của cậu nhiều."

Hung hăng trừng mắt nhìn khuê mật, Vương Kỳ thấy Lý Tử Nghiên chẳng hiểu gì, xoa huyệt thái dương: "...Trên đời này, người duy nhất tớ không muốn nghe tư vấn tình cảm là cậu, Lý Tử Nghiên..." Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nàng lẩm bẩm.

Ngày xưa, kẻ vừa xem phim vừa ngủ gật, cuối cùng gối đầu lên đùi Hạ học tỷ mà vẫn ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của chị ấy, chẳng phải chính cậu sao, Lý Tử Nghiên?

Thở dài, sợ tiếp tục sẽ tăng huyết áp, Vương Kỳ đổi chủ đề: "Hạ học tỷ của cậu đâu?" Uống cạn ly rượu, nàng hỏi: "Lát nữa hai người gặp nhau à?"

Chọn gặp mình vào giờ này thay vì sau tan tầm, Vương Kỳ chỉ nghĩ được Lý Tử Nghiên đã hẹn ai đó – tám chín phần là Hạ Nhu.

"Ừ." Gật đầu, Lý Tử Nghiên xác nhận: "Chị ấy vừa trực đêm xong, giờ đang nghỉ ngơi. Lát nữa tớ đi đón chị ấy, cùng chọn lễ phục."

"Hả? Lễ phục?" Gật đầu cảm ơn nhân viên thu ly rỗng, từ chối thêm rượu, Vương Kỳ hoang mang: "Lễ phục gì?"

"Là trang phục phù dâu." Nhấp ngụm Coca còn nửa ly, Lý Tử Nghiên bổ sung: "Anh trai Hạ Nhu sang năm kết hôn."

"Kết hôn à... Chậc, nghe xa xôi thật." Lắc đầu, Vương Kỳ tựa cằm, đột nhiên hứng thú: "Lý Tử Nghiên, cậu... nghĩ mình sẽ kết hôn với Hạ học tỷ không?"

"Kết hôn?"

Chớp mắt, Lý Tử Nghiên lặp lại, như mờ mịt trước câu hỏi bất ngờ.

"Ừ, kết hôn." Nghĩ cô sẽ đáp khẳng định ngay, Vương Kỳ ôm tay, nhướng mày nhìn Lý Tử Nghiên ngẩn ra: "Cậu đừng nói chưa từng nghĩ đến chuyện này nhé? Cậu đối với Hạ học tỷ không phải chỉ chơi đùa thôi chứ, không thể nào?"

Thanh mai lớn lên cùng mình lại là kẻ xem tình cảm như trò chơi, thay đổi liên tục sao? Với Lý Tử Nghiên cứng đầu như thần mộc ngàn năm, Vương Kỳ không tin.

"Không phải chơi đùa." Chắc chắn, Lý Tử Nghiên sốt ruột đặt ly Coca xuống, lắc đầu: "Cảm xúc của tớ với Hạ Nhu tuyệt đối không phải trò đùa."

Từ ngày nhận ra trong lòng có người ấy, cô biết trái tim mình chỉ chứa được một người – và đó chỉ có thể là Hạ Nhu.

Không thay đổi, đó là đáp án cô chọn.

"Chỉ là... kết hôn... tớ hình như chưa từng nghĩ đến khả năng này."Rũ mắt, Lý Tử Nghiên vô thức cào móng tay.

Không phải cô không muốn cùng Hạ Nhu sống cả đời.

Ngược lại, cô rõ hơn ai hết mình yêu thích sự đồng hành của Hạ Nhu đến nhường nào – những cái ôm ấm áp, lời yêu dịu dàng. Bên nàng, cô luôn cảm nhận được hạnh phúc, dù nồng nhiệt hay bình đạm.

Cô cũng hiểu tình yêu của mình không bao giờ giảm, vì đối diện điều mình theo đuổi – công việc hay tình cảm – cô luôn hết mình.

Trách nhiệm với bạn đời, dù không ai nhắc, cô đã sẵn sàng gánh vác.

Nhưng trong đầu Lý Tử Nghiên, cô chưa từng nghĩ đến hôn nhân. Khác với người thường, cô dường như không xem đó là vòng tất yếu của tình cảm.

Nghĩ đến cha mẹ mình, cô luôn thấy không đồng tình với thứ người ta gọi là hôn nhân "thánh khiết không gì phá vỡ".

Dù sao, kết hôn không phải tình yêu vĩnh cửu, đúng không?

Chỉ là tờ giấy đóng dấu thôi mà.

"Dù cậu và Hạ học tỷ không đăng ký được ở đây, nhưng bay đến A quốc hay B quốc tuyên thệ và công chứng cũng chỉ mất hơn chục tiếng." Tựa lưng ghế, Vương Kỳ dựa quầy bar không xương: "Cảm giác nếu cầu hôn, vẫn rất lãng mạn đấy chứ?"

"Lãng mạn... sao?" Nhíu mày, Lý Tử Nghiên cố hiểu ý bạn tốt.

"Dù ngày nay hôn nhân không đảm bảo gì, tình huống hai người lại đặc biệt, chỉ là nghi thức hình thức thôi. Nhưng nếu hai người thật lòng yêu nhau, quá trình này hẳn là cơ hội thể hiện thành ý, đúng không?"

Cố đoán tâm thái người khác, Vương Kỳ nhìn bạn tốt còn đang suy tư, không nhịn được trêu:

"Dù sao người ta hay nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu. Nếu cậu dám vì Hạ học tỷ nhảy xuống, rồi phát huy sức sống 'gián' không ai tiêu diệt nổi mà sống sót, cảm giác... cũng rất vĩ đại, không phải sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com