CHƯƠNG 31
Thứ Tư buổi chiều, sau khi kết thúc buổi tập vũ đạo, các cô gái của câu lạc bộ bước vào căng tin, vừa ăn tối vừa trò chuyện.
"Trước khi nghỉ đông bắt đầu, chúng ta nên quyết định bài hát cho buổi biểu diễn học kỳ sau, để còn có thời gian phân tích động tác,"
Hứa Văn Thiến – phó đội trưởng – đẩy kính, lấy điện thoại ra. "Mọi người xem có gợi ý gì không, gửi lên đây, sau đó chúng ta sẽ làm bảng để bỏ phiếu."
Mấy cô gái gật đầu, rôm rả thảo luận với nhau.
Hạ Nhu ngồi cạnh Hứa Văn Thiến, yên lặng ăn khay đồ ăn của mình, không tham gia vào chủ đề.
Với nàng, bài hát cuối cùng là gì cũng được, nàng đều vui vẻ chấp nhận.
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ đến muộn rồi," Bạch Cầm – tóc vàng – thong thả bước tới, đặt khay xuống, chắp tay nghịch ngợm xin lỗi mọi người, rồi lấy từ túi ra một gói chocolate lắc lắc. "Đây là món tráng miệng sau bữa ăn cho mọi người."
"Đội trưởng, cậu lại mượn hoa hiến Phật à?" Một cô gái tóc ngắn cười, nói với xã viên bên cạnh. "Nếu mấy nam sinh kia biết quà họ tặng đội trưởng bị chúng ta chia nhau ăn, chắc buồn lắm nhỉ."
Không quan tâm, Bạch Cầm nhún vai, ngồi xuống, vuốt tóc trước trán. "Họ đã muốn tặng thì xử lý thế nào là quyền của tớ chứ."
Vẻ mặt chẳng để ý, cô nói tiếp. "Nhưng gói chocolate này không phải nam sinh tặng, là một học muội đưa đấy."
"Wow, đội trưởng, tớ biết cậu quyến rũ lắm, nhưng không ngờ lại đến mức nam nữ thông ăn luôn," một xã viên để mái bằng trêu đùa. "Thế cậu có đáp lại lời tỏ tình của cô ấy không?"
"Chậc," Bạch Cầm cầm thìa, thoải mái đáp.
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Em ấy chỉ đưa chocolate thôi, không nói gì thêm đâu."
"Nghe giọng đội trưởng, chẳng lẽ nếu học muội đó tỏ tình, cậu thật sự sẽ cân nhắc à?"
Cô gái tóc ngắn trợn mắt, ngạc nhiên. "Hóa ra cậu vẫn luôn giấu mình trong tủ sao?"
"Đùa gì vậy," Bạch Cầm lườm một cái, bất đắc dĩ. "Mấy năm nay cậu thấy tớ nhận lời tỏ tình của ai chưa? Người khiến tớ muốn khóa mình trong một mối quan hệ đến giờ vẫn chưa xuất hiện, tớ chẳng ưng ai cả, cái này chẳng liên quan gì đến việc người tỏ tình là học đệ hay học muội."
Ngậm ống hút, cô uống một ngụm nước trái cây, rồi chợt nhớ gì đó, quay sang các xã viên trẻ hơn. "Nhưng tớ khuyên thật, lúc tìm đối tượng, đừng giới hạn giới tính quá cứng nhắc."
Bạch Cầm liếc Hạ Nhu đang ngồi đối diện, giọng điệu đầy ẩn ý. "Đúng không, Hạ Nhu?"Bị gọi tên, Hạ Nhu – vốn yên lặng ăn cơm không tham gia – vô tội bị kéo vào, thở dài, nhìn cô gái rõ ràng muốn xem trò vui.
"Đội trưởng..."
"Nói đi, Hạ Nhu, cậu thấy sao?" Bạch Cầm cười hì hì, tiếp tục truy vấn người bạn luôn điềm tĩnh.
Bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương, Hạ Nhu lên tiếng. "Đúng thật, nếu có người đủ xuất sắc, sở hữu mọi đặc điểm cậu mong muốn, đồng thời trân trọng cậu, thì giới tính chỉ là thứ yếu."
Nàng chia sẻ quan điểm với vài người bạn tò mò.
Khi đề tài chuyển sang chuyện tình cảm, các cô gái trong câu lạc bộ sôi nổi hẳn lên, trao đổi kinh nghiệm với nhau.
Hạ Nhu thở phào khi cuối cùng cũng thoát khỏi sự khích bác, cảm thấy bất lực với cô bạn thân thích bát quái và nghịch ngợm.
Đang ăn được nửa bữa, cửa căng tin vang lên chút xáo động.
Đội bóng rổ đi thi đấu bên ngoài đã trở về.Mười ba cô gái mặc thường phục nối đuôi nhau bước vào, ai nấy đều rạng rỡ. Hạ Nhu liếc mắt đã thấy Lý Tử Nghiên đi đầu, ngậm ống hút chai nước.
Có vẻ vừa tắm xong, đuôi tóc còn ướt, khăn quàng cổ, Lý Tử Nghiên quay đầu nhìn quanh.
Khi ánh mắt chạm Hạ Nhu, mắt cô sáng rực, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ, rồi điều chỉnh túi bóng trên vai, bước nhanh tới.
"Hạ Nhu, em về rồi! Hôm nay không kẹt xe, nên về sớm."
Không để ý các thành viên câu lạc bộ vũ đạo, trong mắt Lý Tử Nghiên chỉ có một người. Cô nghiêng người qua lối đi, tới ngay sau lưng Hạ Nhu. "Thi đấu thắng rồi! Hôm nay em siêu nghiêm túc, tụi em chắc chắn vào tứ kết."
"Chúc mừng em," Hạ Nhu hơi nghiêng người nhìn cô gái gọi tên mình, mắt đầy dịu dàng. "Vất vả cho em rồi."
"Cũng bình thường thôi, vất vả như mọi ngày," Lý Tử Nghiên ngượng ngùng, khom người để Hạ Nhu không phải ngửa cổ quá cao, tay trái chống bàn, tay phải vuốt tóc mái che tầm mắt ra sau.
"Chị Hạ Nhu, hôm nay chị ăn gì vậy?"
Bị khay đồ ăn thu hút, Lý Tử Nghiên không để ý mình đang nửa ôm Hạ Nhu, chỉ tò mò hỏi.Cảm nhận hơi thở của Lý Tử Nghiên phả vào mặt khi nói chuyện, cùng mùi xà phòng trộn hơi nước, Hạ Nhu chớp mắt, giữ vẻ bình tĩnh trên mặt. "Cơm trộn kiểu Hàn đấy, hương vị cũng được, em muốn thử không?"
"Ừ ừ, muốn thử," Lý Tử Nghiên gật đầu vui vẻ. "Em muốn biết có cay quá không."
Hạ Nhu múc một thìa từ khay, Lý Tử Nghiên cúi xuống ăn một miếng, động tác tự nhiên, sự thân mật khiến người khác khó chen vào.
"Ngon lắm, vị ngọt, em thích kiểu này," Lý Tử Nghiên liếm môi dưới, gật đầu hài lòng, định nói thêm thì bị tiếng gọi từ xa cắt ngang.
"Lý Tử Nghiên, cậu đừng khoe nữa, mau qua chọn đồ ăn đi, tớ đói chết đây!"
Chương Ninh đứng giữa căng tin, tay đút túi, giọng thiếu kiên nhẫn thúc giục. "Bình thường cậu như quỷ đói đầu thai, sao hôm nay lại chậm chạp thế, mắt tớ sắp mù vì lóa rồi, cậu với Hạ học tỷ tha cho tớ đi, bắt nạt tớ vì bạn gái tớ ở trường khác à, cẩn thận tớ không đợi cậu đấy."
"Biết rồi, biết rồi! Hôm nay tớ muốn ăn cơm trộn, qua ngay đây!"
Quay người đáp lớn với đồng đội, Lý Tử Nghiên ra hiệu với Hạ Nhu. "Em đi ăn cơm trước nhé chị, lát gặp lại."
Nhận được cái gật đầu từ Hạ Nhu, Lý Tử Nghiên đứng thẳng, bước tới chỗ bạn tốt đang lẩm bẩm. "Tới đây, tới đây, mau xếp hàng đi."
Hạ Nhu nhìn theo bóng lưng cao gầy của cô cho đến khi khuất, khi định thần lại thì chạm mắt với các thành viên CLB đầy vẻ tò mò.
Bạch Cầm mỉm cười, lắc đầu, phát ra tiếng "chậc chậc" đầy ẩn ý, trêu chọc rõ ràng.
"Hóa ra là vậy... Giờ tớ hiểu áo khoác trên người Hạ học tỷ là của ai rồi," cô gái tóc ngắn bừng tỉnh. "Của đội bóng rổ nữ nhỉ, cao ráo, sáng sủa, thảo nào cậu nói giới tính là thứ yếu."
"Là Lý Tử Nghiên sao? Lý Tử Nghiên chỉ biết học và bóng rổ ấy á?!" Một thành viên khối 11 cảm thán. "Nhưng vì là Hạ học tỷ nên không thấy bất ngờ, học tỷ thật sự rất có sức hút."
"Học kỳ sau chúng ta không phải sẽ tham gia biểu diễn cổ vũ cho đội bóng rổ sao? Xem ra lần này phải cố gắng gấp đôi rồi." Cô gái tóc mái bằng siết chặt tay, vô thức lẩm bẩm, "Hai người ở bên nhau, thật sự... rất có cảm giác đấy."
Hạ Nhu giơ tay đỡ trán, nàng cũng không biết hành động này là vì bất đắc dĩ hay muốn che giấu ánh mắt của mọi người. Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng tràn trên khuôn mặt, nhưng vẫn không thể ngăn được hơi nóng lan ra từ đôi tai.
Hơi luống cuống, thoáng vui mừng, nhưng khi nhận ra cảm xúc ấy lại thấy chút áy náy.
"Nghe thấy không, Hạ Nhu," Bạch Cầm gõ ngón tay lên bàn, cười xấu xa. "Mọi người bảo hai người rất có cảm giác đấy."
Nhìn Hạ Nhu im lặng không nói gì, Bạch Cầm nghịch ngợm lên tiếng: "Hạ Nhu, không phải cậu bảo tớ nhắc nhở cậu sao? Giờ tai cậu đỏ siêu cấp vô địch rồi kìa!"
Hít sâu một hơi.
"...Bạch Cầm."
Hạ Nhu ngẩng lên, liếc cô bạn từ nhỏ lớn lên cùng mình.
"Câm - miệng."
Nàng chậm rãi nói, từng chữ rõ ràng.
"Ồ, được, được, được, tớ không trêu nữa."
Giơ tay đầu hàng, nhận tín hiệu cảnh báo đỏ, Bạch Cầm tự giác kiềm chế. Kinh nghiệm khắc sâu nhắc cô rằng khi người thanh mai ôn hòa này nổi giận thì đáng sợ và khó dỗ đến mức nào.
Hơi sợ sệt, Bạch Cầm cầu cứu Hứa Văn Thiến đang ăn cơm bên cạnh, vẻ mặt chẳng liên quan.
Nhưng chỉ nhận được ánh mắt thương mà không giúp được từ phó đội trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com