CHƯƠNG 38
Gió lạnh thổi trơ trụi cành khô, báo hiệu kỳ nghỉ đông đã đến.
Lý Mộc – người vốn đi sớm về khuya – từ năm trước bận rộn công tác, đã mấy ngày không về nhà. Còn Trương dì, người chăm sóc Lý Tử Nghiên, sớm đã bàn với mẹ cô để đưa cháu trai về quê, tránh đông đúc dịp cuối năm.
Giờ đây, nếu không có hai chú chó nghịch ngợm trong nhà, e rằng nơi này sẽ thật sự quá đỗi trống trải.
Tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ như đã hẹn, kéo Lý Tử Nghiên đang đắm mình trong thư phòng học tập trở về thực tại. Cô gấp sách lại, đi xuống lầu chuẩn bị thức ăn cho hai chú Labrador đang nhảy nhót.
"Ăn chậm thôi, chậm thôi nào."
Đặt bát xuống, ngồi xổm nhìn hai chú chó ăn ngấu nghiến, Lý Tử Nghiên bất đắc dĩ thở dài. "Tao thật sự sẽ tưởng tao nuôi hai con lợn nhỏ mất."
(*Ừm... Lẽ nào đây chính là 'chó giống chủ' mà người ta hay nói?*)
Đứng dậy, cô tiện tay lấy từ tủ bát một gói bánh quy tiêu hóa lớn, tựa vào quầy bếp vừa ăn vừa thẫn thờ. Một lát sau, cô rút điện thoại ra, lướt qua tin tức một cách tùy ý.
Một lời mời kết bạn mới thu hút sự chú ý của cô.
*『Hi chị là Allie, chúng ta mấy ngày hôm trước gặp qua 』*
Nghiêng đầu nhớ lại, Lý Tử Nghiên nhận ra đó là bạn gái của Chương Ninh. Nhai bánh quy trong miệng, cô bấm đồng ý.
Hầu như ngay lập tức, đối phương gửi tin nhắn đến.
*『 em thông qua hảo chậm a ~』*
Cảm nhận chú chó lớn bên cạnh đang cố cướp bánh quy, Lý Tử Nghiên ôm điện thoại hét lên với nó. "No, mày hư lắm, rõ ràng đã ăn cơm rồi, không được ăn của tao!"
Cô cầm bánh quy bước ra phòng khách, vừa đi vừa một tay đánh chữ trả lời.
"Xin lỗi, em không hay xem điện thoại lắm."
"Tìm em có việc gì không?"
Ném cho thú cưng nhà mình cái nhìn tự cho là hung dữ, Lý Tử Nghiên tìm một chỗ thoải mái trên sofa ngồi xuống, nhét thêm hai miếng bánh quy vào miệng.
『ha ha không có gì :D 』
『Chị chỉ thấy hôm ở KTV em squat giỏi thật, trông nhẹ nhàng ghê』
『Cảm giác sức mạnh lớn lắm luôn (vỗ tay)』
Lý Tử Nghiên gãi đầu, dùng cả hai tay nhắn lại.
"Cũng bình thường thôi."
"Em có lẽ sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng tốt hơn chút, nhưng về tốc độ thì Chương Ninh nhanh hơn."
"Vì cậu ấy là tiên phong mà."
Cảm thấy bánh quy không đủ no, Lý Tử Nghiên sờ bụng, nghiêm túc tự hỏi trong nhà còn đồ ăn vặt nào không.
『hoá ra là vậy :o 』
『Thật ra chị không hiểu lắm về các vị trí trong bóng rổ』
『 Em có thể giải thích cho chị không, tất nhiên là nếu em rảnh thôi (>_^)』
Đột nhiên nhớ ra trong tủ đông còn một chiếc pizza 12 inch, vị Margaret kinh điển, Lý Tử Nghiên phấn khích nhảy khỏi sofa, vội vàng nhắn lại.
"Xin lỗi, giờ em không rảnh."
"Chị có thể nhờ Chương Ninh dạy, cậu ấy giỏi hơn em."
"Có việc gấp nên không nói chuyện được."
Nhấn vào ảnh đại diện của Allie, bật chế độ "Không làm phiền", Lý Tử Nghiên ném điện thoại sang một bên, chạy ngay vào bếp làm nóng lò nướng.
Hai chú chó vừa ăn xong bát cơm trưa thấy chủ nhân kích động cũng hào hứng chạy theo, quấn quanh cô.
Sau đó, Lý Tử Nghiên tập trung nhìn phô mai tan chảy trên chiếc pizza, hoàn toàn quên mất đoạn nhạc đệm nhỏ vừa rồi.
---
Chỉ còn hai ngày trước giao thừa, Chương Ninh đặt sân vận động, rủ vài đồng đội rảnh rỗi cùng chơi bóng.
Lý Tử Nghiên – người không ở thư phòng đọc sách thì cũng ngâm mình ở trại ngựa – tất nhiên vui vẻ nhận lời. Lâu rồi không giải trí, trận đấu kích thích adrenaline trong cô, dù mồ hôi nhễ nhại vẫn thấy rất vui.
"Sh!t, Trương Khả, nếu cậu lại úp rổ trúng tớ lần nữa, cậu chết chắc!" Thở hổn hển, Chương Ninh chống tay lên đầu gối, không khách khí nói với cô bạn đang ủy khuất.
"Tớ không cố ý mà, ai ngờ cậu hôm nay dễ bị úp thế, động tác hơi chậm..." Trương Khả nghịch ngón tay, lẩm bẩm. "Hay tụi mình nghỉ một chút đi?"
"Được, nghỉ một lát đã," Lý Tử Nghiên ra hiệu với các đồng đội khác, đi đến cạnh tường lấy khăn lau mồ hôi. "Chương Ninh, cậu sao vậy? Hôm nay trạng thái cậu lạ thật."
Chương Ninh cúi đầu không nói, nhặt bình nước trên sàn uống ừng ực. Một lúc sau, cô ấy quay sang bạn tốt đang quan tâm mình, gãi đầu. "Tớ chia tay rồi."
Vẻ mặt bực bội.
"Tạm thời là chia tay trong hòa bình, nhưng tớ vẫn hơi khó chịu."
Uống thêm ngụm nước, Chương Ninh dựa tường ngồi xuống. "Xin lỗi nhé Trương Khả, vừa nãy nổi nóng với cậu, là lỗi của tớ."
Giọng cô nàng lộ vẻ thất vọng với bản thân.
"Không sao đâu, tớ đâu để bụng," Trương Khả vội ngồi xuống cạnh Chương Ninh, xua tay vô tư.
Ngồi xổm trước hai người, Lý Tử Nghiên khẽ nhíu mày. "Trương Khả không sao là tốt, nhưng cậu thì sao, cậu ổn không?" Cô vỗ vai Chương Ninh.
"Cũng ổn, tớ sớm biết tụi tớ không đi xa được," Chương Ninh thở dài, giọng thờ ơ. "Thật ra tớ không thích cô ấy nhiều lắm, tớ cũng biết cô ấy chơi bời khá phóng túng. Khi tụi tớ yêu nhau, cô ấy vẫn không gỡ mấy ứng dụng kết bạn trên điện thoại."
"Hả?" Trương Khả trợn mắt kinh ngạc. "Dù vậy mà cậu vẫn yêu cô ấy cả một học kỳ sao? Cậu chịu được kiểu gì vậy?"
"Ừ... yêu đương thì cũng chẳng phức tạp gì, muốn thì yêu thôi," Chương Ninh nhún vai, giọng bình thản.
"Tớ thích gương mặt cô ấy, còn cô ấy thích tớ ít quản mà thỉnh thoảng lại bầu bạn khi cô ấy cô đơn. Quan hệ giữa tụi tớ rất hời hợt, chỉ là đáp ứng nhu cầu lẫn nhau."
"Chỉ là tớ không ngờ lý do chia tay lại vì tớ quá lùn, không hợp tiêu chuẩn người yêu hoàn hảo của cô ấy, rồi cuối cùng còn mặt dày xin số điện thoại của Lý Tử Nghiên." Gãi tóc bực bội, Chương Ninh chửi.
"Điên thật chứ."
"Hử? Cô ấy muốn liên lạc với Lý Tử Nghiên sao?" Trương Khả tròn mắt hét lên.
"Ừ... Nếu hôm tụ hội cậu không say, không hành động ngốc nghếch quá, chắc cô ấy cũng để ý cậu rồi," Chương Ninh chống cằm, trêu Trương Khả. "Dù sao hình mẫu lý tưởng của cô ấy là kiểu vận động viên cao trên 1m75, cậu khá hợp đấy. Sao? Có hứng thú không? Tớ giới thiệu cho?"
"Đừng, đừng hại tớ, tớ chưa yêu bao giờ!" Trương Khả hoảng loạn xua tay, mặt như sắp bị ăn tươi nuốt sống. "Bạn gái... bạn gái cũ của cậu nghe ghê quá, không hợp tớ chút nào!"
"Vậy à? Thôi được, vậy cậu kể tớ nghe kiểu nào hợp với cậu, tớ xem có gán ghép được không," Chương Ninh uống ngụm nước, hứng thú hỏi.
"Ừm..."
Trương Khả tưởng tượng, đột nhiên ngượng ngùng. "Hehe... kiểu dịu dàng, hợp tính tớ, trong mắt chỉ có mình tớ, cùng nhau nắm tay đi dạo bãi biển ấy..."
Nói xong, cô nàng cười ngây ngô.
Chương Ninh đỡ trán. "Trời ơi, cậu ngây thơ quá rồi. Giờ hầu như không tìm được kiểu người ấy đâu."
Vẫy tay bất đắc dĩ, Chương Ninh nói. "Yêu đương giờ như thức ăn nhanh thôi, tìm được người không ngoại tình là tổ tiên phù hộ rồi. Theo tiêu chuẩn của cậu chắc tìm 20 năm cũng không ra."
"Hả... Sao lại thế chứ," Trương Khả nhăn mặt, đau lòng. "Tớ không muốn 20 năm cô đơn đâu!"
"Đừng nghĩ nhiều vậy, cứ gặp người hợp mắt thì yêu thôi," Chương Ninh vỗ vai Trương Khả, liếc sang Lý Tử Nghiên đang yên lặng ngẩn người, hất cằm hỏi. "Này, cậu sao vậy? Sợ rồi à?"
Lý Tử Nghiên đang trầm tư bị cắt ngang, gãi đầu đáp. "Không có đâu... Tớ chỉ nghĩ, yêu đương đúng là không hợp với tớ... À đúng rồi!" Cô rút điện thoại ra. "Nếu cậu chia tay với Allie rồi, tớ cũng chẳng cần giữ liên lạc với cô ấy."
Gõ màn hình, Lý Tử Nghiên mở ảnh đại diện của Allie, bỏ qua đống tin nhắn chưa đọc *『...』*, nhấn thẳng nút xóa màu đỏ.
"Ơ, cũng không cần tuyệt tình vậy đâu," Chương Ninh nhìn bạn tốt không chút do dự, trong lòng sảng khoái nhưng miệng vẫn trêu.
"Nếu cậu không ghét, vẫn có thể giữ liên lạc với cô ấy, dù sao mặt cô ấy cũng ổn lắm."
"Hử? Tớ cần giữ liên lạc với cô ấy sao? Để làm gì?" Lý Tử Nghiên nghiêng đầu nghi hoặc, nhíu mày. "Tớ vốn chẳng quen cô ấy mấy."
"Phụt, cậu đúng là tường đồng vách sắt!" Chương Ninh vuốt tóc ra sau, thấp giọng chế nhạo.
"Độn thế này, không biết chị Hạ Nhu gặp cậu là may mắn hay bất hạnh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com