Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Chiều thứ tư tại sân vận động, mười ba nữ sinh ướt đẫm mồ hôi chạy quanh sân bóng rổ dưới tiếng còi thúc giục.

Huấn luyện viên David đầu trọc vạm vỡ cầm bảng nhựa ghi số liệu, vừa hô vừa lơ đãng: "Nghiêm túc chút đi, ba người chậm nhất lát nữa ở lại chạy thêm hai vòng nhé."

Đã tập gần hai tiếng, các cô gái thở hổn hển cảm thấy huấn luyện viên thật âm hiểm, nhưng chẳng ai dám mở miệng mắng, chỉ biết cắn răng chịu đựng.

"Xin lỗi, hôm nay nhà ăn... có gà rán, tớ không muốn... đến muộn." Lý Tử Nghiên vốn chạy ở giữa đội, vừa thở hổn hển vừa nói ngắt quãng với Chương Ninh bên cạnh, rồi bất ngờ tăng tốc. Đôi chân thon dài bước nhanh, lập tức vọt lên đầu đội.

"Đệt... Cậu có lương tâm không hả?!"

Chương Ninh nhìn cô bạn vô lương tâm phía trước, lại cúi xuống nhìn đôi chân ngắn của mình, tức đến nghiến răng: "Nội cuốn chi vương chính* là cậu." Nói xong cũng cố tăng tốc theo.

*Cụm từ 'nội cuốn chi vương' (内卷之王)" có nghĩa là "vua của sự cạnh tranh nội bộ khốc liệt.

Đội hình mười ba người như đàn cá mòi bị khuấy động, từng người bị kích thích, thục mạng chạy về phía trước.

David nhìn các đội viên hoàn thành hai mươi vòng, chống gối thở hổn hển, hài lòng gật đầu. Ông chỉ tay ra lệnh ba người chậm nhất chạy thêm, rồi tuyên bố giải tán cho những người còn lại.

Liếc đồng hồ, đúng 7 giờ. Tốt lắm.

Tắm rửa, thay quần áo, chắc chắn kịp đến nhà ăn trước 7 giờ 15.

Lý Tử Nghiên tính toán trong đầu, vừa cầm khăn lông chuẩn bị xuống lầu.

"Lý Tử Nghiên, lại đây." David cầm bút, giọng điềm tĩnh thốt ra lời tuyên án tử với cô.

Mặt nhăn nhó như bị bóp méo, Lý Tử Nghiên trừng mắt nhìn Chương Ninh đang cười trên nỗi đau của cô, rồi quay sang David, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "... Sao vậy huấn luyện viên?"

"Trung phong mới của cao trung Đức Âu năm nay cao 1m88, trung bình chiều cao đội Pháp Lan Khắc cũng từ 1m75 trở lên. Em là trung phong chủ lực, mùa giải này cường độ đối kháng sẽ rất cao đấy." David cầm tài liệu, nhìn Lý Tử Nghiên nói.

Giải thể thao liên trường Hoài Đặc gồm tám trường tư thục cấp ba trong thành phố, trong đó Đức Âu và Pháp Lan Khắc có đội thể thao chủ yếu là cầu thủ ngoại, vốn là đối thủ mạnh được công nhận. Nhờ lợi thế chủng tộc, họ có chiều cao và sức mạnh vượt trội, luôn chiếm hai vị trí đầu trong các cuộc thi đấu thể thao. Năm ngoái, Hoài Đặc dừng chân ở top 4 chính vì liên tục đụng độ hai đội này.

"Thể chất của em là tốt nhất đội, nhưng ta vẫn hơi lo." David xoa đầu trọc bóng loáng, cúi xuống lấy từ ba lô ra hai túi cát. "Từ hôm nay, em mang cái này mỗi ngày, rảnh thì làm thêm bài nhảy tăng sức bật. Nó sẽ giúp em cải thiện độ cao lên rổ trong trận đấu. Năm nay chúng ta phải thắng!"

Lý Tử Nghiên nhìn hai túi cát, mỗi cái nặng 2kg, đặt trước mặt, trong lòng thực sự cảm thấy kinh ngạc.

Xong đời rồi...

Cái ông đầu trọc này chắc chắn bị huấn luyện viên của Đức Âu – đối thủ không đội trời chung – sỉ nhục trong hội nghị giải đấu, nên mới bùng lên ham muốn thắng thua điên cuồng thế này.

Dù trong lòng thầm chửi, Lý Tử Nghiên chỉ im lặng, ngoan ngoãn nhận đồ từ tay huấn luyện viên. Nghe ông ta hùng hồn diễn thuyết, cô vừa gật đầu qua loa, vừa không kìm được liếc đồng hồ trên tường.

7 giờ 16 phút.

Ôi không, gà rán chắc hết mất.

Lý Tử Nghiên sốt ruột muốn chết, không nhịn được lên tiếng, giọng dồn dập không ngừng nghỉ: "Huấn luyện viên! Em xin giơ cả hai tay hai chân đảm bảo sẽ mang cái này tập luyện trước khi mùa giải bắt đầu, độ cao khi bật nhảy sẽ tăng ít nhất 5cm..."

"Không! 10cm."

Nhìn ông đầu trọc, cô trịnh trọng đặt tay lên ngực: "Nhưng giờ em đói sắp xỉu rồi, huấn luyện viên! Mai nói tiếp được không?"

David nhìn nữ sinh đáng thương trước mặt, hai tay chống hông, vẻ mặt cứng như sắt nhưng vẫn miễn cưỡng vẫy tay: "Đi đi đi, đi ăn cơm của em đi, mai nói tiếp."

Cuối cùng được ân xá, Lý Tử Nghiên thở phào, vội vàng túm túi bóng trên sàn, ba bước thành hai chạy về phòng thay đồ. Các thành viên đội đã đi hết, chỉ còn cô vội vã tắm qua hai phút rồi thay quần áo sạch sẽ.

Đến nhà ăn số một thì đã 7 giờ 28 phút.

Nhìn cô phục vụ ở quầy "Cơm gà rán kiểu Nhật" lắc tay xin lỗi mình, Lý Tử Nghiên như bị sét đánh, đứng giữa nhà ăn, tuyệt vọng như trời sắp sập.

Trước mắt mờ mịt xám xịt, cô bĩu môi nhìn quầy duy nhất còn mở, bi tráng móc thẻ học sinh ra lấy phần sandwich còn sót lại.

Cầm sandwich và sữa bò, vai đeo cặp nặng như nghìn cân, đang uể oải tìm chỗ ngồi thì cô nghe tiếng Thẩm Mộng Trừng gọi mình từ một góc.

"Tử Nghiên! Lý Tử Nghiên, qua đây..." Thẩm Mộng Trừng, người đã xuống lầu từ sớm, nhẹ nhàng vỗ bàn, ra hiệu cho học muội ngồi cùng. Đối diện cô là một người tóc nâu, dáng người gầy gò trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình.

"A, Thẩm Mộng Trừng..." Lý Tử Nghiên thấy người quen, bưng khay bước tới.

Thẩm Mộng Trừng đặt túi bóng của mình dựa vào một chiếc ghế, đang định dời đồ sang bên cạnh thì Lý Tử Nghiên chẳng chút để tâm kéo chiếc ghế trống gần mình nhất, ngồi xuống cạnh học tỷ xa lạ mà không hề ngượng ngùng.

Liếc nhìn khay đồ ăn của đồng đội ngồi chéo đối diện, Lý Tử Nghiên bĩu môi: "Cái gì thế? Chị ăn mì nước à?"

Uống ngụm nước trái cây trong tay, Thẩm Mộng Trừng cười hỏi: "Ăn mì nước thì sao nào? Còn em, chỉ ăn sandwich mà no được chắc?"

Học muội trước mặt này đã quen Thẩm Mộng Trừng hai năm, cùng nhau tập luyện, cùng nhau liên hoan, nên Thẩm Mộng Trừng hiểu rõ cô có thể ăn bao nhiêu.

"Đương nhiên không no rồi! Tại cái ông đầu trọc hết. Rõ ràng em chạy nhất, vậy mà còn lải nhải với em cả buổi." Lý Tử Nghiên oán hận cắn một miếng sandwich to, như để trút giận. "Bắt em mang bao cát tăng cơ, nâng sức bật, đói sắp xỉu thế này thì tăng cái quỷ gì nổi."

Ngày thường, Lý Tử Nghiên hoàn toàn là một tiểu thư ngoan ngoãn, nhưng cứ đói bụng là tính tình cô lại đặc biệt nóng nảy.

Cắn vài cái hết cái sandwich, cô nhìn phần mì còn lại vài miếng trong bát của Thẩm Mộng Trừng, hơi do dự hỏi: "Chị... Thẩm tiểu thư vĩ đại lại mê người ơi, em ăn phần mì của chị được không?"

Cố nhịn cười, Thẩm Mộng Trừng đẩy bát sang cho Lý Tử Nghiên, nhìn cô như cơn gió lốc quét sạch phần canh thừa.

Thấy học muội bên cạnh vẫn chưa thỏa mãn mà liếm thìa, Hạ Nhu ngồi đối diện nghiêng đầu, nhẹ nhàng lên tiếng: "Nếu... không ngại thì em ăn của chị một chút cũng được."

Lý Tử Nghiên quay đầu, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy phần "Cơm gà rán kiểu Nhật" còn hơn nửa khay. Nó như tỏa sáng, thu hút sự chú ý của cô, khiến thế giới xám xịt bỗng thêm chút màu sắc.

Nuốt nước miếng không tự chủ, học muội đói khát ngẩng đầu, lắp bắp nhìn người trước mặt như tỏa hào quang: "Chị chị chị... Chị thật sự cho em ăn hả?"

"Ừ."

Hạ Nhu nhìn Lý Tử Nghiên, một lọn tóc theo góc nghiêng rơi xuống bên má. Giọng nàng mềm mại dễ nghe: "Chị no rồi. Nếu em muốn ăn thì cứ ăn, không sao đâu."

"Chị chị chị... Em..." Không dám tin mà hít sâu một hơi, Lý Tử Nghiên nhìn qua lại giữa đĩa gà rán vàng giòn và học tỷ lạ mặt, mắt tròn xoe, nhất thời nói không nên lời.

Thấy phản ứng ngây ngô của cô gái trước mặt, Hạ Nhu không nhịn được che miệng giấu nụ cười, nhẹ giọng trấn an: "Chị thật sự no rồi, em không ăn thì cũng phí thôi."

Nghe giọng nói chắc chắn của học tỷ, Lý Tử Nghiên vui vẻ ra mặt, mắt cong cong cảm ơn Hạ Nhu không ngớt, kéo cả khay đồ ăn về trước mặt mình, cầm đũa ăn ngon lành.

Nhìn học muội kiêm đồng đội vô tư cầm đôi đũa đã qua sử dụng của người khác, rồi nhìn cô bạn thanh mai đối diện chỉ mỉm cười chẳng có phản ứng gì đặc biệt, Thẩm Mộng Trừng khẽ nhướng mày.

Thẩm Mộng Trừng và Hạ Nhu là bạn từ nhỏ, hai nhà có mối quan hệ giao hảo lâu đời.

Thẩm Mộng Trừng biết rõ, Hạ Nhu tính tình dịu dàng, nhã nhặn, thoạt nhìn ôn hòa hào phóng với mọi người, nhưng thực ra ngoài những người cực kỳ thân thiết, nàng luôn giữ một khoảng cách lạnh nhạt. Nếu không phải nàng tự nguyện, bất cứ ai muốn tiếp cận cũng sẽ bị sự từ chối khéo léo đầy tinh tế ấy đẩy ra xa.

Có lẽ ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Mộng Trừng quá rõ ràng, Hạ Nhu đang nghiêng đầu nhìn học muội ăn cơm chợt ngẩng lên, nhíu mày, không tiếng động ra hiệu với bạn thân đối diện: 『Sao thế? Mắt cậu lạ lắm.』

『Không có, cậu nhìn nhầm rồi.』 Thẩm Mộng Trừng buông tay, chậm rãi lắc đầu.

『Xạo, rõ ràng có mà.』 Hạ Nhu trợn mắt nhẹ, đầu ngón tay gõ gõ lên bàn.

『Có thì có, tớ cũng chẳng nói cậu biết đâu mà.』 Thẩm Mộng Trừng nhún vai, le lưỡi.

Hai người lớn lên cùng nhau, dù không mở miệng vẫn ăn ý trao đổi bằng ánh mắt.

Lý Tử Nghiên bên cạnh vui vẻ ăn uống chẳng hề hay biết, chỉ như gió cuốn mây tan quét sạch khay đồ ăn vốn là của Hạ Nhu.

Thỏa mãn buông đũa xuống, liếm môi: "Quả nhiên gà rán là chân ái." Cô vui vẻ đạp chân qua lại, quay sang người bên cạnh: "Cảm ơn chị nhiều nhé học tỷ, chị đúng là cứu em một mạng!"

Không tiếp tục giao tiếp không lời với người đối diện, Hạ Nhu vén lọn tóc trước trán ra sau tai, nhìn Lý Tử Nghiên ôn hòa cười: "Không có gì, chuyện nhỏ thôi."

"Chị sẵn lòng giúp một người lạ như em, chị đúng là người tốt."

Lý Tử Nghiên vốn chẳng có chút ấn tượng nào với khuôn mặt Hạ Nhu, giơ ngón cái lên, vẻ mặt đầy chính khí khen ngợi, rồi một hơi bê khay của mọi người: "Cảm ơn mấy chị giúp em no bụng, để em dọn khay cho!" Như cơn gió, cô lập tức rời khỏi khu ghế ngồi.

Hạ Nhu hơi khựng lại, rồi đỡ trán cười khẽ, khiến Thẩm Mộng Trừng đối diện cảm thấy một trận kỳ lạ.

"Đi chứ?" Hạ Nhu đứng lên, sửa lại váy, mở miệng.

"Ừ, đi thôi."

Thẩm Mộng Trừng cầm ba lô bên cạnh, đẩy ghế vào chỗ, hai người rời khỏi nhà ăn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com