CHƯƠNG 51
Dựa tường ngồi ở góc, Lý Tử Nghiên nhìn các cô gái nhảy theo nhịp trước mặt. Dù đối diện hơn chục thiếu nữ rực rỡ, ánh mắt cô vẫn chỉ khóa chặt vào một người.
Hạ Nhu mỗi lần hoạt động câu lạc bộ đều cởi áo sơmi đồng phục, thay đồ thể thao thoải mái.
Có lẽ vì thời tiết ấm dần, hôm nay nàng mặc áo ba lỗ xám và quần đùi đen, để lộ tứ chi thon dài tinh tế.
Làn da nàng rất trắng, tóc nâu buộc cao, vành tai đeo khuyên hoa hồng vàng. Dù giữa đám thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp, Hạ Nhu vẫn nổi bật nhất.
Tất nhiên, đây là suy nghĩ hoàn toàn thiên vị của Lý Tử Nghiên.
Dù sao trong mắt cô, chỉ có nàng.
Lý Tử Nghiên không hiểu vũ đạo.
Dù bóng rổ và vũ đạo đều là hoạt động thể chất, nhưng cách nghề như cách núi. Với cô, khiêu vũ chỉ có hai đánh giá: "đẹp" hoặc "xấu".
Cô từng ngồi cạnh Hạ Nhu, nghe các bạn trong câu lạc bộ múa trò chuyện. Những thuật ngữ về thể loại và phong cách làm đầu óc cô – vốn chẳng liên quan – đau nhức.
Cô lén ghi lại các từ chuyên môn, âm thầm tìm hiểu, nhưng người giỏi sắp xếp thông tin như cô vẫn chẳng hiểu nổi.
Popping với Locking khác nhau chỗ nào?
Hip hop với House là gì?
Breaking có phải là lăn lộn dưới sàn không?
Cô muốn hiểu thêm, vì đó là sở thích của nàng.
Gãi đầu hỏi Hạ Nhu, học tỷ dịu dàng nhìn cô nghiêm túc ghi chép, cười đầy cưng chiều.
"Nhưng... chị chủ yếu nhảy các thể loại New School, giỏi nhất là Hip hop." Dù hơi ngại, Hạ Nhu vẫn biểu diễn từng loại chính dưới ánh mắt chăm chú của Lý Tử Nghiên.
"Ừ... còn lại chắc phải hỏi Bạch Cầm. Cậu ấy rành hết các thể loại."
Dù vậy, Lý Tử Nghiên không định hỏi ai ngoài Hạ Nhu. Cô không tin mình sẽ hứng thú với vũ đạo của người khác, vì trong lòng cô đã biết ai hoàn hảo nhất.
Ngay cả khi cầm camera ghi hình cho câu lạc bộ múa, cô cũng chỉ nhìn qua màn hình, tập trung vào người mặc áo xám.
Nụ cười lười biếng thoáng qua trên gương mặt điềm tĩnh, từng cử động trôi chảy như nước, ánh mắt say mê lấp lánh.
Thật sự rất đẹp.
Kiểm tra đoạn phim trong camera, Lý Tử Nghiên gật đầu với mọi người, báo hiệu không vấn đề. Mấy cô gái mệt mỏi đổ gục xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi." Bạch Cầm vỗ tay, dừng nhạc, thoải mái tuyên bố: "Tuần sau tập bài mới, biên đạo gửi trong nhóm, rảnh thì xem trước. Giải tán."
Vừa kéo giãn vai, Hạ Nhu vừa bước tới góc, giơ tay định nhận camera từ học muội.
Lý Tử Nghiên đang lau màn hình ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn động tác của nàng, hơi thắc mắc, rồi thuận thế ôm nhẹ Hạ Nhu.
"Tử... Tử Nghiên?" Cảm nhận đôi tay vòng quanh hông, Hạ Nhu bất ngờ, giọng run run pha lẫn bối rối.
"Hử? Sai à?" Ngẩng lên, nghĩ học tỷ giơ tay muốn ôm, Lý Tử Nghiên chớp mắt, định buông ra: "À... Xin lỗi."
"Không phải... Không sao..." Hạ Nhu giơ tay xoa lưng cô gái cao gầy, siết khuỷu tay giữ cô lại: "Không có sai..."
"Vậy à." Lý Tử Nghiên áp sát lại, nghiêng đầu, môi khẽ cọ sau tai nàng, thì thầm như làm chuyện xấu: "Vất vả rồi, em thấy chị nhảy là đỉnh nhất."
Cảm giác hơi thở phả vào tai, Hạ Nhu nóng mặt, nhẹ phản bác: "Đâu có..."
Âm cuối nhỏ dần, không rõ vì ngượng khi được khen hay lý do khác.
"Tử Nghiên, chị đổ mồ hôi rồi." Hạ Nhu khẽ đẩy vai cô, như mèo ngại ngùng, chẳng dùng sức.
"Ừ, em biết."
Khóe môi cong lên, Lý Tử Nghiên nhún vai. Áo xám của Hạ Nhu ướt đẫm mồ hôi trước ngực và lưng, nhưng cô vẫn ôm chặt, chẳng để ý: "Vì chị nhảy nghiêm túc lắm."
"Tử Nghiên, ý chị không phải vậy..."
"Thế là gì?"
Không giải thích, giọng mềm mại đầu hàng, Hạ Nhu im lặng, tựa cằm lên phần cổ hơi trũng của Lý Tử Nghiên, tận hưởng yên tĩnh chốc lát.
Nếu không vì ánh mắt tò mò của các cô gái khác quá mãnh liệt, nếu Hứa Văn Thiến không ngăn Bạch Cầm chụp ảnh quá ồn, cái ôm có lẽ kéo dài hơn.
Thở dài, Hạ Nhu buông tay. Bỏ qua đôi tai đỏ khả nghi của mình và ánh nhìn tiếc nuối quanh đó, nàng ném camera cho Hứa Văn Thiến – phó chủ nhiệm – rồi cầm đồ, kéo Lý Tử Nghiên đang ngơ ngác rời đi.
"Chờ chị ở đây chút, không lâu đâu." Cầm đồ thay vào nhà vệ sinh, Hạ Nhu dặn Lý Tử Nghiên.
Khi ra lại, nàng thấy Lý Tử Nghiên cười rạng rỡ không rõ lý do.
"Sao thế? Vui vậy à?" Hạ Nhu tò mò hỏi. Học muội cao gầy chủ động nhận túi từ tay nàng, hai người nắm tay đi về căng tin.
"Không có gì... Chỉ cảm thấy trước giờ toàn chị đợi em, giờ đột nhiên em đợi chị, thấy đặc biệt." Lý Tử Nghiên nghiêng đầu sắp xếp suy nghĩ, cười nói.
"Đợi chị thay đồ mà đặc biệt sao?" Hạ Nhu nhướn mày trước lời giải thích kỳ lạ.
"Ừ." Lý Tử Nghiên liếm môi, nhớ lại cảm xúc vừa nãy: "Một mặt muốn sớm thấy chị, một mặt lại mãnh liệt mong chị từ từ thôi, đừng vội. Em nghĩ, hóa ra trước đây chị đợi em cũng cảm giác vậy. Nhưng đồng thời, em thấy dù chị mất bao lâu, em cũng sẽ luôn đợi."
---
Tuần mới.
Gần cuối kỳ, kết quả các giải đấu thể thao được công bố. Trong buổi họp toàn trường định kỳ, vài thành viên đội bóng xuất sắc được gọi lên, chuẩn bị nhận huy chương từ hiệu trưởng trước toàn trường.
"Trời ạ, phiền chết đi được. Sao không đưa luôn huy chương cho tụi mình cho xong."
Ngồi ở hậu trường sân lễ, Chương Ninh chống đầu, mặt thiếu kiên nhẫn. Dù mặc váy, cô vẫn dựa vào quần an toàn, vô tư dang chân.
"Kiên nhẫn chút, trường cần ảnh chụp để đăng mạng xã hội mà." Thẩm Mộng Trừng dựa tường, chỉnh cổ áo.
Hiếm hoi mấy cô gái thường mặc đồ thể thao được yêu cầu mặc đồng phục, không ngoại lệ.
"Ừ... Sao chụp ảnh với hiệu trưởng lại phải mặc sơ mi chứ? Tụi mình là đội bóng rổ, mặc đồ thể thao nhận thưởng chẳng phải hợp lý hơn sao?" Cong lưng để La Tư Dĩnh buộc cà vạt, Trương Khả cau mày, bĩu môi.
Bên cạnh, Lý Tử Nghiên một mình vật lộn với chiếc cà vạt đỏ, rõ ràng không thắng nổi. Dải vải mềm oặt như muốn siết chết cô.
"Thẩm đại mỹ nữ, chị giúp em được không." Nhìn đống rối trước mặt, Lý Tử Nghiên – vốn định tự xử – cuối cùng cầu cứu đồng đội kiêm học tỷ.
Thẩm Mộng Trừng giơ tay định chạm cổ áo học muội, nhưng thấy ai đó phía sau, cô nàng đột nhiên xoay người Lý Tử Nghiên, nói: "Chị buộc cà vạt thường thôi. Vì tốt cho cả hai, phiền em tìm người kia đi."
Chỉ Hạ Nhu đang đứng cùng thành viên hội học sinh, cô ấy đẩy lưng Lý Tử Nghiên.
Nghe lời bước tới, Lý Tử Nghiên vừa đấu với dải vải đỏ càng lúc càng rối, vừa nhỏ giọng gọi tên Hạ Nhu, sợ làm phiền nàng đang bận:
"Hạ Nhu... Hạ Nhu..."
Nghe tiếng gọi, cô gái đang nói chuyện với ban tổ chức quay lại, thấy học muội cao gầy tủi thân, cẩn thận gọi mình.
"Tử Nghiên." Hạ Nhu khẽ cúi chào người bên cạnh, chạy chậm tới.
"Hạ Nhu, em buộc không được..."
Giật mạnh, Lý Tử Nghiên lôi chiếc cà vạt quấn cổ xuống, kéo luôn cổ áo sơ mi, lộ đường cong xương quai xanh và vết đỏ bị siết.
Giọng cô đáng thương: "Nếu chị không bận, giúp em được không..."
Lần cuối mặc đồng phục là hơn năm trước, cô quên sạch cách buộc cà vạt.
Chớp mắt, nhìn Lý Tử Nghiên dịu ngoan mà áo quần lộn xộn, Hạ Nhu không nói gì, bước tới nhận chiếc cà vạt đỏ biểu trưng lớp 11, treo lên khuỷu tay, giơ tay cài lại cúc cổ áo cô.
Ngón tay lạnh chạm da thịt, dù qua lớp sơ mi vẫn rõ ràng. Lý Tử Nghiên ngửa đầu, tin tưởng để lộ cổ, mặc nàng đùa nghịch.
Hạ Nhu động tác chậm rãi, nhẹ nhàng, như dùng mười hai phần cẩn thận. Nàng quấn cà vạt quanh cổ cô, chỉnh độ dài, rồi luồn ngón tay qua lớp vải nhung, buộc một vòng.
Không hiểu sao, đến bước siết cuối, nàng dùng lực hơi mạnh.
"Ô..."
Cảm nhận áp lực ở cổ, Lý Tử Nghiên bật ra tiếng rên như mèo kêu.
"Chặt quá hả?" Hạ Nhu không buông ngay, chỉ hỏi, giọng khàn hơn thường ngày.
"Ừ... Không đâu, chị buộc vừa đẹp." Không phản đối, Lý Tử Nghiên vặn cổ thích nghi, vẫn ngoan ngoãn để nàng làm gì thì làm.
"Vậy à..." Hạ Nhu cười nhẹ, nới lỏng cà vạt, lùi lại một bước: "Chuẩn bị xong rồi."
Cổ ngay lại, Lý Tử Nghiên cảm ơn, cười rạng rỡ: "Hạ Nhu, chị buộc cà vạt đẹp thật."
Nhịn cười, Hạ Nhu bất đắc dĩ: "Không có gương, em đâu thấy chị buộc kiểu gì."
"Dù sao chắc chắn đẹp nhất." Lý Tử Nghiên vô tư kiên định, đột nhiên nghiêng đầu hỏi: "Nhưng Hạ Nhu, sao chị lại ở đây?"
Ngoài người nhận thưởng, chỉ thành viên hội học sinh mới được vào hậu trường.
Vuốt tóc rơi ra sau tai, Hạ Nhu ôn hòa đáp: "Hội học sinh thiếu người sắp xếp huy chương, có người quen nhờ chị giúp, nên chị đến."
"Vậy à..."
Định nói gì đó, Lý Tử Nghiên thấy La Tư Dĩnh vẫy tay, rõ ràng lễ trao giải sắp bắt đầu.
Cô cúi xuống thì thầm bên tai Hạ Nhu: "Lát xong em tìm chị nhé."
Không đợi nàng trả lời, cô chạy về đội hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com