Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56

Phương Huyên là một tiếp viên hàng không mới vào nghề. 

Sau hàng loạt khảo hạch và huấn luyện khắt khe, hai tháng trước, cô ấy chính thức bắt đầu ca trực. 

Cô nàng làm việc tại Duy Sâm Hàng Không, một hãng hàng không đặt trụ sở tại thủ đô nước F, chuyên vận chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế, với hơn 50 điểm đến cố định trên toàn cầu. 

Duy Sâm nổi tiếng với kỷ lục an toàn bay xuất sắc và được Skytrax xếp hạng là một trong những "hãng hàng không năm sao". Ngoài việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, đãi ngộ cho tiếp viên dưới trướng cũng rất hậu hĩnh. 

So với các hãng hàng không châu Á khác, văn hóa tiền bối - hậu bối ở đây không quá nghiêm ngặt, không khí làm việc khá hòa hợp. 

Vì vậy, mỗi năm, đợt tuyển dụng công khai của Duy Sâm luôn cực kỳ cạnh tranh, ai cũng muốn chen chân vào. 

Hôm nay là lần đầu Phương Huyên tham gia chuyến bay "đỏ mắt" dài 15 tiếng, điểm đến là thành phố L, thủ đô nước B. Dù tư cách còn thấp, cô ấy chỉ phục vụ khoang phổ thông, nhưng nhìn danh sách hành khách nhận được trước chuyến bay, cô vẫn hơi căng thẳng. 

Có lẽ là do chuyến bay đủ số lượng hành khách, dù chỉ là khoang phổ thông nhưng trong đó lại có đến hai hành khách là thành viên bạc của câu lạc bộ và thậm chí còn có một người sở hữu thẻ kim cương của liên minh hàng không.

Kiểm tra danh sách ghi chú nhu cầu đặc biệt và thực đơn, sau khi hành khách lên máy bay, Phương Huyên vội xác nhận từng ghế trước khi máy bay lăn bánh. 

"45B, bé chọn suất ăn trẻ em đúng không?" Đứng trên lối đi, Phương Huyên nhìn cặp mẹ con gần cửa sổ, thân thiện hỏi. 

Nhận được câu trả lời khẳng định, cô ấy bước tiếp. Đến ghế ghi chú là hành khách thẻ vàng, Phương Huyên khẽ căng thẳng ngước mắt, nhưng khi thấy người ngồi, cô bất ngờ trong lòng. 

Trong tưởng tượng, người sở hữu thẻ vàng thường là doanh nhân lớn tuổi, nhưng người trước mặt hoàn toàn ngược lại – một nữ hành khách rất trẻ. 

Cô mặc áo khoác dài tay trắng rộng rãi có mũ, quần jeans đen. Tóc đen hơi xoăn, dài quá vai một chút, buộc lỏng bằng dây tóc đơn giản. Cô đang chăm chú đọc sách, ngón trỏ vô thức vuốt môi dưới, như mỉm cười vì nội dung thú vị. 

Nét mặt không sâu như người châu Âu, nhưng sáng sủa, mắt hai mí hẹp dài, khóe mắt hơi cong lên. Phối với phong cách thoải mái, cô toát ra khí chất lười biếng, dễ chịu. 

So với doanh nhân bận rộn, cô trông giống sinh viên hơn. 

"Chào cô... Xin hỏi có phải Lý tiểu thư không?" 

Phương Huyên hắng giọng, ngượng ngùng cắt ngang người đang mê mải đọc sách. 

Lý Tử Nghiên chớp mắt, ngẩng lên, nhìn kỹ rồi đáp: "Ừ, là tôi." 

Trước khi người kia hỏi thêm, cô nghịch ngợm chen ngang: "VLML, cũng là tôi." 

*Trên các chuyến bay quc tế, mi hãng dùng mã chung cho sut ăn. VLML là sut chay kiu Tây không trng sa, được ghi trong danh sách hành khách.* 

Không ngờ bị trả lời trước, lại càng bất ngờ vì đối phương biết mã suất ăn, Phương Huyên hơi hoảng: "Đúng vậy... Cô đặt trước là... suất chay kiểu Tây." 

Như nhận ra cô tiếp viên hơi căng thẳng, Lý Tử Nghiên cười: "Xin lỗi, xin lỗi." Giọng cô thân thiện: "Vậy phiền cô nhé." 

Trên chuyến bay dài, bữa ăn được phục vụ hai lần – hai giờ sau cất cánh và ba giờ trước hạ cánh – ngoài ra có bánh quy và đồ ăn nhẹ giữa chừng. 

Sau khi phát vòng suất ăn đầu tiên, Phương Huyên tranh thủ nghỉ ngơi ở đuôi máy bay, uống nước. Trong đầu cô vẫn ngạc nhiên về tương tác vừa rồi với Lý Tử Nghiên khi đưa đồ ăn. 

Hành khách thẻ vàng hay bạch kim thường dày dặn kinh nghiệm bay, phần lớn tôn trọng tiếp viên, nhưng người như Lý Tử Nghiên – hòa nhã, nở nụ cười rạng rỡ – lại hiếm thấy. 

So với ấn tượng ban đầu lười biếng, giờ cô ấy giống một chú chó lớn thân thiện. 

Hình dung kỳ lạ thoáng qua, Phương Huyên vội lắc đầu xua đi ý nghĩ thiếu lịch sự. 

Trước khi cơ trưởng tắt đèn, với tư cách tiếp viên ít kinh nghiệm nhất, cô ấy mang khay bánh quy và bánh mì đi tuần, phục vụ hành khách có nhu cầu. 

Khi đang đưa bánh cho một đứa trẻ, một nam hành khách phía sau định đứng dậy đi vệ sinh, vô tình va vào khay trên tay Phương Huyên. Đồ trên khay đổ xuống lối đi hẹp. 

Nhìn sàn hỗn loạn, Phương Huyên thoáng bực, nhưng lập tức cúi xuống: "Xin lỗi, tôi dọn ngay." 

"Đang làm gì vậy? Đồ cũng cầm không xong? Tay chân vụng thế thì làm gì?" 

Rõ ràng lỗi do mình, người đàn ông lại xấu hổ nổi cáu, quát tháo cô tiếp viên trẻ: "Mù à? Va vào người còn không xin lỗi?" 

"Xin lỗi, thật xin lỗi." Dù ủy khuất, Phương Huyên ôm khay, liên tục cúi người. 

"Phục vụ kiểu gì vậy? Tôi sẽ khiếu nại cô." Người đàn ông tay chống hông, giọng to, khiến đứa trẻ phía trước sợ hãi khóc ré lên. 

Nghe ồn ào, các tiếp viên khác vội tìm cớ kéo Phương Huyên đang run rẩy xin lỗi ra khỏi người đàn ông nóng nảy, gọi quản lý đến. 

Một mình sau rèm khu bếp ở đuôi máy bay, bị mắng vô cớ, Phương Huyên lén lau nước mắt. 

Cô biết không phải hành khách nào cũng tôn trọng người phục vụ mình, nhưng bị sỉ nhục thế này, cô vẫn không kìm được buồn tủi và xấu hổ. 

Nghĩ đến tiền bối và quản lý đang giải quyết hậu quả, dù không rõ mình sai gì, cô vẫn thấy có lỗi. 

Tiếng người đàn ông dọa khiếu nại vang vọng, khiến cô hoảng loạn. 

Chuyến bay đã qua 8-9 tiếng, đèn trong khoang dần mờ đi, phần lớn hành khách hoặc ngủ, hoặc xem phim trên màn hình gắn ở ghế ngồi. Các tiếp viên hàng không chia ca nghỉ ngơi, những người còn tỉnh táo thì ở lại sẵn sàng phục vụ khi cần.

Phương Huyên dựa vào bàn bếp, đầu óc quay cuồng với chuyện vừa xảy ra, lòng chán nản. 

Cảm giác rèm động, thấy người đến không phải đồng nghiệp mà là hành khách mặc thường phục, cô vội lau mặt, đứng thẳng: "Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho cô?" 

Giọng cô bình tĩnh, cố tỏ ra chuyên nghiệp. 

"À, tôi không cần gì đặc biệt." Lý Tử Nghiên bước tới, lắc đầu: "Cái này... tôi thấy hết chuyện vừa rồi, nên không biết cái này có giúp được cô không." 

Cô lấy từ túi ra tờ giấy gấp đôi, mép thô ráp như xé vội từ sổ tay. 

Phương Huyên nhận tờ giấy, chậm rãi mở. Bên trong là vài dòng chữ viết bằng bút lông đen: 

『Tôi là hành khách thẻ vàng ngồi ghế 40C hôm nay. Tiếp viên của quý hãng đã thể hiện phẩm chất tốt và thái độ phục vụ xuất sắc khi đối mặt với sự cố và xung đột.』 

『Xin quý hãng đừng trừng phạt cô ấy vì khiếu nại vô lý của khách hàng.』 

『Tôi sẵn lòng cung cấp lời chứng qua email nếu cần hỗ trợ điều tra.』 

Một danh thiếp rơi ra khi mở giấy. 

Đó là tấm thẻ trắng ghi tên Lý Tử Nghiên và thông tin liên lạc. Chỗ chức vụ và đơn vị công tác in chữ hoa mỹ: "Thú y" và "Bệnh viện động vật trực thuộc Đại học Cáp Lạc", góc trái có hình dấu chân chó dễ thương. 

Thấy cô tiếp viên trẻ nhìn chằm chằm danh thiếp hồi lâu, Lý Tử Nghiên cười: "Dù Duy Sâm là công ty danh tiếng tốt, chắc không vì khiếu nại kỳ lạ mà phạt nhân viên, nhưng nếu có nghi ngờ, cô có thể nhờ công ty liên hệ tôi." 

Ngẩng lên, Phương Huyên hít sâu: "Cảm ơn cô..." Trước lòng tốt bất ngờ từ người lạ, cô vô cùng biết ơn, hơi bối rối.

"Không có gì." Lý Tử Nghiên xua tay, an ủi: "Cô đừng để tâm lời người đó." Cô khoa trương chỉ ngón trỏ xoay bên thái dương: "Thế giới luôn có vài người quản lý cảm xúc kém." 

Phương Huyên bật cười, gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi." 

Nói xong điều muốn nói, Lý Tử Nghiên định quay về chỗ. Rèm lại bị vén lên trước, một tiếp viên khác đeo khăn trùm kiểu Pháp bước vào, vừa chỉnh khăn lụa trên cổ, vừa cúi đầu: "...Phương Huyên, đến lượt cô nghỉ rồi." 

Phương Huyên vội cất tờ giấy, lễ phép: "Vâng, tiền bối." 

Lúc này, tiếp viên kia ngẩng lên, nhận ra hành khách ở đuôi máy bay. 

Khoảnh khắc nhìn rõ mặt nhau, cả hai đều sững sờ. 

"Hạ Nhu?!" 

"Tử... Tử Nghiên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com