CHƯƠNG 80
Bên trong phòng nghỉ ở khách sạn phi hành đoàn, vừa đáp máy bay và tắm xong, Hạ Nhu lau giọt nước trên đuôi tóc, nhìn điện thoại với những tin nhắn liên tục soạn rồi xóa.
Đó là khung chat với Lý Tử Nghiên.
Kể từ ngày ở bệnh viện không thật sự đối thoại, hơn mười ngày qua, hai người không liên lạc.
Có phải Hạ Nhu không muốn gặp lại Lý Tử Nghiên?
Không phải.
Tất nhiên không phải.
Đó là khát vọng kỳ diệu nàng vất vả giành lại, sao nàng có thể tự tay cắt đứt quan hệ giữa họ lần nữa.
Hạ Nhu chỉ nhận ra, nhận ra trong lòng mình là một dục vọng không thể dễ dàng thỏa mãn.
Gặp nhau vài lần mỗi tháng, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí những đêm ôm nhau, dần khiến nàng trở nên tham lam hơn, dễ giận hơn.
Không đủ, không đủ...
Nàng muốn nhiều hơn.
Từng nghĩ mình là người biết đủ, nhưng giờ đây, trái tim bình lặng của nàng dường như bị tham lam bao phủ. Nàng chỉ muốn chiếm hữu, muốn Lý Tử Nghiên không chút giữ lại dành cho mình.
Lòng tham không đáy.
Hạ Nhu sợ một ngày, dáng vẻ xấu xí không kiềm chế được của mình sẽ dọa người nàng trân quý – như ngày ở phòng bệnh, khi nàng suýt mất kiểm soát.
Đó là điều nàng không muốn nhất.
Nhìn màn hình tự động tắt, Hạ Nhu cuộn mình trên sofa đơn, chìm sâu vào suy nghĩ.
Trong cơn mơ màng, nàng thoáng thấy điện thoại sáng lên, người gọi là cái tên quen thuộc.
Chớp mắt, nàng tỉnh lại, ngón tay hơi run rẩy bấm nút nghe.
"Alo?"
Ngừng một chút, nàng nhẹ giọng.
『Hạ Nhu! Em ở đại sảnh khách sạn, nhưng không có chị, em không lên được.』
Đứng ở đại sảnh, Lý Tử Nghiên nhìn cửa thang máy cần thẻ từ xa xa, giọng có chút tủi thân:
『Nên Hạ Nhu... chị có thể... xuống đây một chút không?』
Nội dung bất ngờ khiến Hạ Nhu khẽ thở ra: "Tử Nghiên, em... giờ đang ở đại sảnh?"
Theo bản năng nhìn ra cửa sổ, không đợi cô trả lời, nàng đã đứng dậy: "Chị xuống ngay, em đợi chị."
Mang dép lê, khoác áo dài ngoài chiếc váy ngủ trắng mỏng, vuốt tóc gọn sang một bên, Hạ Nhu cúp máy, vội bước ra khỏi phòng, nhấn thang máy xuống tầng.
Trong đại sảnh đông đúc, đôi mắt nàng lập tức bắt gặp người chống nạng, cẩn thận nhìn quanh.
"A!"
Giây tiếp theo, khi hai người chạm mắt, dù cách một khoảng, nụ cười rạng rỡ trên mặt Lý Tử Nghiên không gì ngăn nổi.
"Hạ Nhu, chị đến rồi!"
Dựa vào một bên vai, chống nạng, Lý Tử Nghiên không do dự lao nhanh về phía nàng.
"Tử Nghiên..." Nhìn dáng vẻ bất tiện của cô, Hạ Nhu khẽ gọi, vội tiến lên: "Sao em đột nhiên đến đây? Em thế này không lái xe được đúng không? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?"
"Em đi taxi đến." Đối mặt với sự quan tâm của nàng, Lý Tử Nghiên mỉm cười trấn an, rồi nghiêm túc: "Hạ Nhu, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị."
Nhìn biểu cảm nghiêm nghị của cô, không đoán được ý cô, Hạ Nhu hơi căng thẳng.
Liếc quanh đám đông ồn ào, nàng đỡ tay còn lại của Lý Tử Nghiên, dẫn về thang máy: "Vậy lên phòng chị trước." Quẹt thẻ từ, nàng nói: "Em ngồi xuống từ từ nói, chị sẽ lắng nghe."
Mở cửa phòng lần nữa, dìu Lý Tử Nghiên ngồi xuống mép giường, cởi áo khoác, Hạ Nhu rót nước cho cả hai, ngồi cạnh cô.
Cảm nhận đệm giường lún nhẹ, biết nàng đã sẵn sàng nghe, Lý Tử Nghiên cắn môi dưới, hít sâu, lớn tiếng: "Hạ Nhu, chị không được kết hôn!"
"Ừm?"
Nội dung bất ngờ đập tan mọi dự đoán của Hạ Nhu, khiến nàng cứng người, suýt làm đổ nước trong tay.
Không để ý phản ứng của nàng, Lý Tử Nghiên quay sang, nghiêm túc: "Hạ Nhu, chị không được kết hôn với người chị không thích. Nếu chỉ vì nghe sắp xếp của bố mẹ, chị sẽ không hạnh phúc."
Thả cốc nước xuống, giọng cô khàn đi: "Nếu chị không hạnh phúc... em cũng sẽ không vui. Nên Hạ Nhu, chị đừng kết hôn với người đàn ông đó, được không?"
Khuôn mặt thường tươi cười dần trầm xuống qua từng câu, cuối cùng, Lý Tử Nghiên cúi đầu, siết chặt tay áo.
Nhìn dáng vẻ ấy, gạt đi cảm giác hoang đường và bối rối, Hạ Nhu thấy lòng đau nhói.
"Chị không định kết hôn mà"
Đặt cốc nước xuống, nàng nắm tay Lý Tử Nghiên: "Bố mẹ chị không bắt chị kết hôn với ai, cũng chưa từng can thiệp chuyện tình cảm của chị. Hơn nữa... chị không có ý định kết hôn với người khác."
Nàng bình tĩnh, chọn từ mang hai ý nghĩa.
Nghe lời bên tai, Lý Tử Nghiên nghi hoặc ngước mắt, giọng khô khốc: "Nhưng... Thẩm Mộng Trừng nói chị ấy thấy chị ăn cơm với người khác ở trung tâm thương mại, rồi nói chị có thể sẽ ở bên người đó?"
Xoa huyệt thái dương, đoán được bạn thân làm gì, Hạ Nhu nhắm mắt, bất đắc dĩ và buồn cười.
"Đó chỉ là một bữa ăn bình thường, ngoài chị còn hai ba người khác, và sau đó chị không liên lạc gì với người đàn ông đó." Ngẩng đầu nhìn cô, nàng kiên nhẫn giải thích.
Dù buổi họp do Hạ Tường sắp xếp có ý khác, nhưng không thể gọi là xem mắt – cùng lắm là hy vọng em gái gặp người đáng quý.
Thậm chí "cuộc gặp tình cờ" với Thẩm Mộng Trừng là do Hạ Nhu chủ động gọi, muốn lấy cớ bạn ở gần để rời đi sớm khi mệt mỏi.
"Mộng Mộng chắc chỉ trêu em thôi." Cầm đầu ngón tay Lý Tử Nghiên, Hạ Nhu nhẹ nhàng an ủi: "Em biết mà, cô ấy đôi khi nghịch ngợm."
"Vậy à. Em còn tưởng chị định kết hôn với người chị không yêu, vừa nãy em sợ lắm." Thở phào, Lý Tử Nghiên cười yên tâm: "Hóa ra chỉ là Thẩm Mộng Trừng đùa, tốt quá!"
Cô ngẩng đầu, hé môi, ngừng một lát rồi hỏi: "Vậy Hạ Nhu, chị còn giận em không?"
Cảm nhận ngón tay đan chặt, Hạ Nhu bất đắc dĩ với sự chậm hiểu của cô, mỉm cười lắc đầu: "Không có."
"Chị không giận em."
"Thật ra, lúc đó chị có thể chỉ giận chính mình, giận vì đã nổi nóng với em."
Nghiêng đầu khó hiểu, Lý Tử Nghiên nói: "Nhưng Hạ Nhu, chị đương nhiên có thể nổi nóng với em mà." Chớp mắt, cô tự nhiên: "Chị có thể giận em, chị có tư cách."
Im lặng một lúc, Lý Tử Nghiên như sắp xếp suy nghĩ, khẽ nheo mắt.
"Vương Kỳ bảo em, chị giận và khóc không phải vì em làm gì xấu xa, mà vì lý do khác..." Không biết bắt đầu thế nào, cô nhớ lời bạn thanh mai vài ngày trước.
"Hạ Nhu, chị còn nhớ rất lâu trước đây ở sân trường trung học, chị hứa cho em một cơ hội hỏi chị bất cứ điều gì không?"
Hình ảnh thời niên thiếu rõ ràng hiện lên – lời hẹn dưới gió đêm.
"Chị nhớ." Gật đầu, Hạ Nhu cười nhẹ: "Chị hứa em có thể hỏi một câu bất cứ lúc nào, và dù là gì chị cũng sẽ trả lời thật – trừ mật mã ngân hàng."
Nàng nhướng mày trêu.
"Đúng vậy, trừ mật mã ngân hàng." Cười theo, Lý Tử Nghiên siết tay nàng: "Vậy em có thể dùng cơ hội này để hỏi chị không?"
Nhìn biểu cảm chân thành của cô, Hạ Nhu gật đầu: "Được." Theo bản năng vuốt thẳng cổ áo cô, nàng nói: "Em hỏi đi, chị sẽ trả lời."
Ngoan ngoãn ngẩng đầu, khi nàng buông tay, Lý Tử Nghiên khẽ cúi xuống, để Hạ Nhu không phải ngước lên.
"Hạ Nhu..."
"Hạ Nhu, chị thích em, không phải kiểu bạn thân, mà là sâu hơn, liên quan đến tình yêu."
"Em nói...đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com