Chươmg 121
Thẩm Ngọc cũng không còn cách nào khác, chỉ đành dựa vào chút tích lũy từ kiếp trước mà đọc mấy bài thơ.
Một trong số đó là:
“Chiều là anh nông phu, sáng vào điện ngọc ngà.
Chí khí đâu giới hạn, nam nhi phải tự cường.”
Vừa đọc xong, lập tức làm cả hội trường văn reo hò vang dậy, nhất là những tiến sĩ xuất thân nghèo khó, lại càng xúc động. Có người nghe xong, trong giọng đã mang theo nghẹn ngào.
Khiến Thẩm Ngọc cũng có chút bất ngờ — nàng vốn chỉ nghĩ đọc thơ có liên quan đến học hành thi cử, không ngờ lại chạm đến tâm khảm nhiều người đến vậy.
Vì ai cũng biết, trong xã hội bất công này, để một học sinh nghèo đỗ tiến sĩ quả thực là chuyện ngàn năm có một. Nhiều người phải thức khuya đèn sách, chen chúc nơi tồi tàn, mượn từng quyển sách rách, chỉ mong đổi đời bằng con đường khoa cử.
Ngay cả Long Khánh đế ngồi trên cao nghe được cũng không khỏi sinh lòng xúc động. Năm xưa hắn cũng không phải người được chọn làm Thái Tử, phải tự mở con đường máu cho mình, cuối cùng mới có thể bước lên ngôi báu.
Thẩm Ngọc nhìn thấy không khí xung quanh dâng cao như vậy, trong lòng bỗng có chút ngượng ngùng. Nàng đang phân vân không biết có nên đọc thêm mấy bài thơ “máu lửa” khác để cổ vũ mọi người hay không.
Nhưng nghĩ lại, cũng không trách đám thư sinh này lại dễ xúc động như vậy. Thư quý như vàng, một cuốn sách chép tay bình thường cũng phải tốn mấy lượng bạc – bằng cả năm chi tiêu của nhà nông.
Nhiều khi cả gia đình gom góp hết sức, cũng chưa chắc nuôi nổi một người học hành. Nếu đỗ tú tài hay cử nhân còn đỡ, ít nhất có thể làm thầy dạy, đỡ đần được chút ít.
Nhưng nếu học mà chẳng đỗ đạt gì, cả nhà sẽ vì nuôi một người đi học mà nghèo đói triền miên.
Cho nên, nàng âm thầm quyết định sau này không nên tham gia mấy cái văn hội thế này nữa. Với trình độ thơ văn của mình, sớm muộn cũng bị vét sạch không còn gì để dùng.
Đang mải miết suy nghĩ, nàng phát hiện bên phía các vị nữ khách đã không còn nghe thấy tiếng của Mộ Dung Thanh nữa.
Đúng lúc ấy, một thị nữ nhà họ Từ tiến lên hành lễ, cung kính nói:
“Phò mã gia, điện hạ mời ngài đến Tiêu Tương Uyển.”
Thẩm Ngọc nhìn kỹ thị nữ này vài lần, lại đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng Mộ Dung Thanh đâu cả. Ngay cả Từ Lãng và Hải Đường cũng biến mất, khiến nàng hơi lo lắng, vội vàng đi theo thị nữ rời khỏi đó.
Thanh Tùng và Thanh Trúc đang định theo cùng thì bị thị nữ cản lại:
“Điện hạ dặn dò chỉ muốn gặp riêng phò mã gia, mời hai vị cứ đợi ở đây.”
Nói rồi thị nữ cũng quay đầu bước đi. Thanh Tùng liếc nhìn theo bóng Thẩm Ngọc đã khuất sau cánh cửa, khóe môi hơi cong lên — điện hạ và công tử nhà mình dạo này tình cảm quả thật rất tốt.
Tiêu Tương Uyển cách nơi tổ chức thơ hội không xa, mà lúc này mọi người đều đang tập trung xem thơ, nên nơi đây khá vắng vẻ, yên tĩnh.
Trên đường đi, Thẩm Ngọc thấy vài cô hầu đang cho cá ăn bên hồ kiểng, trong lòng thầm nghĩ: người Hung Nô quả nhiên không thích thơ văn tranh họa, nếu sắp xếp một buổi săn bắn thì chắc còn hứng thú hơn.
Vừa đến cổng Tiêu Tương Uyển, mùi hương ngọt ngào liền xộc thẳng vào mũi khiến nàng cau mày.
Dù đã học y mấy năm, nhưng nàng chưa giỏi đến mức ngửi mùi mà phân biệt được từng loại thuốc, huống chi đây còn là hỗn hợp nhiều loại hương liệu trộn lẫn vào nhau.
Phía sau cánh cửa bỗng bị đóng lại.
Từ Nhược Khê đi ra đón, mặt đỏ bừng, nhỏ nhẹ nói:
“Phò mã không cần lo lắng…”
Thẩm Ngọc ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ: nàng khẩn trương cái gì chứ?
Loại tình huống thế này, nàng đã xem quá nhiều trong tiểu thuyết với phim truyền hình đời sau rồi. Tiếp theo Từ Nhược Khê định nói gì, nàng cũng đoán được đại khái.
“Nếu ta sớm quyết đoán hơn một chút, có lẽ đã không đồng ý hôn sự với Tứ hoàng tử…” – trong mắt Từ Nhược Khê như có nước.
“Nếu cô thật sự không muốn gả cho Tứ hoàng tử, với thân phận của Từ đại nhân, sao đến lượt cô bị ép phải gả?” – Thẩm Ngọc bình tĩnh đáp – “Tuy Từ gia ủng hộ Nhị hoàng tử, nhưng nếu để cháu gái gả cho Tứ hoàng tử cũng đâu có thiệt. Nhỡ Nhị hoàng tử xảy ra chuyện gì, vẫn còn Tứ hoàng tử để dựa vào. Tính ra, lúc ấy Từ tiểu thư chắc cũng từng suy xét qua? Nếu mai sau Nhị hoàng tử lên ngôi, Tứ hoàng tử không tranh không giành, thì cô vẫn là một vị vương phi, vinh hoa phú quý hưởng không hết.
Chưa chắc đã thua gì so với làm phi tử trong cung. Giờ ở đây hối hận, có ích gì?”
Từ gia là thế gia căn cơ vững chắc, được tiên hoàng giao quyền phụ chính, sao có thể đặt cược tất cả vào một người? Tam hoàng tử thì đã bị Quách gia giành mất, dĩ nhiên không thể kết thông gia với Từ gia. Còn Tứ hoàng tử đang lớn dần, Từ Giới tất nhiên muốn để lại một đường lui.
Những chuyện được mất bên trong, chắc chắn Từ gia đã nói rõ hết với Từ Nhược Khê.
Bằng không, dù cô gả đi rồi, một lòng hướng về Tứ hoàng tử, mà lại trái ngược với ý đồ Từ gia, chẳng phải uổng phí cả cuộc hôn nhân này?
Từ Nhược Khê không ngờ Thẩm Ngọc nói chuyện lại thẳng thắn đến thế, vài câu đã phơi bày toàn bộ tính toán của Từ gia.
Nàng thoáng do dự, cảm thấy hơi lo lắng: người này nhạy bén như vậy, liệu có thể trở thành mối đe dọa với mình?
Từ gia ban đầu định gả nàng cho Tứ hoàng tử, nhưng sau lại thấy gả đích tôn nữ hơi phí, nên muốn để một nữ nhi chi thứ thay thế. Còn nàng, thì đem kết thân với dòng dõi võ tướng cho rồi.
Năm đó nàng lấy Tứ hoàng tử, là bị ép. Không chỉ vì không thích Tứ hoàng tử, mà còn vì thân là đích nữ của thế gia, sao có thể gả cho kẻ sinh ra bởi tiểu cung nữ?
Chẳng qua mẫu thân nàng nói: nếu Tứ hoàng tử biết nghe lời, sau này sẽ được phong làm quận vương, nàng sẽ là quận vương phi. Lại có Từ gia hậu thuẫn, sinh con trai hay con gái, đều là nàng quyết định trong phủ.
Tương lai nếu con kế thừa tước vị, nàng sẽ là lão thái phi. Từ gia lại nâng đỡ con trai nàng bước lên quyền lực, lúc đó trong kinh thành ai mà không ghen tị?
Cuộc đời ấy nếu thành, so với làm Hoàng hậu còn thư thái hơn.
Nhưng sau khi gả đi, nàng phát hiện Tứ hoàng tử chẳng mấy chốc đã nạp một thị thiếp – là một cung nữ. Vì nể mặt Từ gia, Tứ hoàng tử không dám lập làm trắc phi, chỉ dám phong làm thị thiếp.
Mà lại cực kỳ sủng ái người ấy.
Nàng tra hỏi mới biết, cung nữ kia theo Tứ hoàng tử đã nhiều năm. Hắn rất tín nhiệm và yêu thương cô ta.
Còn với nàng, lúc nào cũng chỉ giữ lễ, khách sáo và xa cách.
Cho đến một ngày, nàng tận tai nghe thấy Tứ hoàng tử nói với cung nữ kia: hắn cưới nàng chỉ vì bị Từ gia ép buộc. Vì thế lực của Từ gia, hắn đành thuận theo. Trong lòng vẫn có ý lợi dụng, hy vọng Từ gia sẽ giúp hắn một tay.
Còn bản thân hắn thì luôn muốn thoát khỏi cung, không ai biết đến. Nếu có thể theo Nhị hoàng tử cũng tốt.
Chờ đến ngày có năng lực, ra ngoài được phong vương, nhất định sẽ lập cung nữ ấy làm trắc phi. Còn Từ gia tiểu thư kia, chỉ là món đồ trang trí mà thôi.
Nếu bản thân hắn có thể một mình gánh vác được một phía, đến lúc đó Từ gia nữ ở hậu viện lẳng lặng chết bệnh, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Từ Nhược Khê nghe xong, như bị sét đánh giữa trời quang. Nàng không ngờ Tứ hoàng tử kia lại có dã tâm sâu như thế.
Tên Tứ hoàng tử này, vốn chỉ là con của một cung nữ tiện mệnh, hoàn toàn dựa vào sự chống lưng của Từ gia mới có thể được đưa vào Tông Chính Tự. Thế mà hắn lại lấy oán báo ân, còn âm thầm tính đến một ngày sẽ để nàng chết rục trong hậu viện?
Thẩm Ngọc nhìn biểu cảm trên mặt nàng thay đổi liên tục, biết rõ nàng đã đoán trúng tâm tư của đối phương.
“Xem ra Tứ hoàng tử cũng không khiến ngươi hài lòng. Ta đã nghe nói từ lâu, hắn có một thị thiếp được hắn vô cùng sủng ái. Dù hiện tại có hòa ly với ngươi, hắn cũng không lấy làm tiếc.
Nghe nói hắn còn định phong thị thiếp kia lên làm trắc phi, chỉ là bị bệ hạ quở trách một trận, nên mới tạm thời từ bỏ ý định đó.”
Thẩm Ngọc tiếp lời:
“Vậy nên, Từ tiểu thư, người mà ngươi một lòng một dạ là Thẩm Ngọc, hay là Thế tử phủ Quảng Bình Hầu?
Lúc không thể giành được tiền đồ thì quay đầu theo đuổi tình yêu, bàn tính của Từ tiểu thư này… cũng thật vang dội quá đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com