Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chươmg 151 :

Cao hứng qua đi, hắn lại khoát tay nói:
"Tiểu nhân không giống các vị đại ca. Các đại ca chiếm lĩnh là cả đỉnh núi, chắc chắn đều có huynh đệ, binh mã của riêng mình.

Tiểu nhân sống dựa vào quan phủ mà ăn cơm, không dám đắc tội với các vị đại nhân ở đây. Nếu không, đến lúc đó chết cũng chẳng ra thể thống gì."

Tuy là tự mình khai mỏ, nhưng chắc chắn Thứ sử cũng biết. Bằng không đám người bên dưới, lấy đâu ra gan lớn như vậy? Mấy tên đạo tặc nhỏ như bọn họ, làm gì dám đụng tới mông lão hổ?

Từ Lãng nghe xong câu đó, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn giơ chân đá thẳng vào mông A Trung, mắng:
"Thật là vô dụng, thế mà cũng đòi làm cướp."

A Trung ngã lăn ra đất, lại lồm cồm bò dậy, cười ngượng ngùng:
"Các vị đại ca bớt giận, nếu làm ruộng mà ăn no được thì bọn tôi đâu có muốn dính vào chuyện này, cả ngày phải lăn lộn đầu rơi máu chảy.

Nếu mà hợp tác với bọn quan phủ kia, đợi các vị rút lui rồi, bọn tôi còn có đường sống hay không? Chuyện mỏ bạc ấy, tiểu nhân chỉ dám nghĩ, chứ nếu thật sự phải ra tay thì có cho tiểu nhân một vạn cái gan, tiểu nhân cũng không dám làm.

Các vị đại ca biết chuyện mỏ bạc rồi, tiểu nhân nhất định ngậm chặt miệng, coi như chưa từng gặp các vị bao giờ. Cầu xin các vị đại ca tha cho tiểu nhân."

Mộ Dung Thanh trong lòng khẽ cười lạnh, tên trùm thổ phỉ này đúng là có đầu óc, chỉ lo giữ thân.

"Nghe nói hôm nay con trai Thứ sử Phong Châu đến Huệ Châu, bị cướp."

Từ Lãng lúc này mới chậm rãi nói tiếp:
"Con trai Thứ sử và người đi theo đều bị chém loạn đao đến chết. Nhưng Thứ sử Phong Châu vẫn chưa nguôi giận, phái người mang quà đến cho Thứ sử các ngươi, lại còn yêu cầu diệt phỉ.

Nếu Thứ sử Phong Châu vẫn không vừa lòng, các ngươi nghĩ xem, liệu còn sống được mấy ngày nữa?"

Những kẻ như A Trung có thể bắt tay với quan lại địa phương, đương nhiên là vì muốn sống yên ổn. Nhưng nếu bên kia cứ khăng khăng đòi diệt phỉ, thì bên Huệ Châu kiểu gì cũng sẽ ra tay với vài người, làm ra bộ dạng có xử lý.

Đến lúc đó bọn họ có giữ nổi cái mạng hay không, thì khó mà nói chắc được.

"Đã không có gan đi theo công tử nhà chúng ta làm việc, thì tốt nhất là cút đi sớm." Từ Lãng nói rồi lại đá thêm một cú.

A Trung trong lòng run lẩy bẩy, đang định chuồn ra ngoài, thì nghe ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào. Hắn ghé mắt nhìn ra, thấy quan phủ đang bắt một đám người, lớn tiếng quát tháo.

Vừa đi vừa vung roi đánh, miệng còn mắng:
"Các ngươi gan lớn thật, ngay cả công tử Thứ sử đại nhân cũng dám cướp, sống chán rồi sao!"

Đám người xung quanh đều sợ tái mặt, A Trung thì mặt mày trắng bệch như giấy.

Đám nha dịch kia xuất hiện quá đúng lúc, vừa vặn để A Trung nhìn thấy. Quả thực như trời giúp!

Nhìn bộ dạng tiểu tử này, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã đầy, Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh trong lòng đều rất hài lòng.

Vốn là đang thử hắn, nếu hắn lập tức gật đầu đồng ý, các nàng cũng không dám thu nhận hắn. Là dân thường mà ngay cả quan phủ cũng dám đụng tới, thì khác gì đồ liều mạng?

Loại người liều lĩnh như vậy, sau này e rằng khó kiểm soát. Nếu làm hỏng chuyện của các nàng, thì thật không đáng.

Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc vốn cũng có mang theo ám vệ, nhưng chủ yếu là để xem tình hình của Nữ Chân và Hung Nô.

Không ngờ ở Huệ Châu lại có thể thu được kết quả như vậy, đương nhiên trước mắt phải lấy chỗ bạc này làm trọng. Đoàn người các nàng không thể chia ra quá nhiều người để áp giải, chỉ cần rời khỏi địa phận Huệ Châu, đến đất Phong Châu thì tự nhiên sẽ có người đến tiếp ứng.

Thẩm Ngọc nhìn xung quanh, chậm rãi nói:
"Vài ngày tới nơi này chắc sẽ loạn lên, đuổi tiểu tử kia đi. Chúng ta cũng cần xem lại địa hình rồi tính tiếp."

Chờ Thẩm Ngọc nói xong, Mộ Dung Thanh lập tức đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

A Trung thấy các nàng thật sự định rời đi, liền "bụp" một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập đầu liên tục:
"Các vị đại ca rốt cuộc là người ở đỉnh núi nào? Có thể cho tiểu nhân cùng huynh đệ theo lên núi được không? Xin các vị đại ca cứu chúng tôi một mạng!"

"Chúng ta vốn không quen biết, mấy năm nay ngươi làm những chuyện gì, dựa vào đâu mà bảo bọn ta cứu?"
Thẩm Ngọc lạnh lùng cười nói:
"Ngươi đưa bạc cho ai, thì đi cầu người đó cứu mạng đi."

A Trung nghe vậy lập tức nói:
"Các vị đại ca, các người muốn bạc sao?"

"Bạc với mạng, ngươi thấy cái nào quan trọng hơn?" Thẩm Ngọc lạnh lùng hỏi lại.

Mấy người không ai quay đầu lại, cứ thế xoay người bước ra ngoài. A Trung sợ đến hồn bay phách lạc, bọn họ rõ ràng là không định để ý tới hắn.

Những chuyện hắn làm, nếu người bản địa muốn qua loa đối phó với Thứ sử Phong Châu, thì hắn và đám thuộc hạ chắc chắn không tránh khỏi tai họa.

Hắn vội ôm lấy chân Từ Lãng, khóc lóc kêu:
"Đại ca, đại ca..."

Mộ Dung Thanh đứng bên cạnh cười thầm, ngoài miệng lại bảo:
"Đừng dây dưa với tiểu tử đó nữa, đi thôi."

Từ Lãng một chân hất hắn ra, nói:
"Tiểu tử, đừng có nói nhảm."

Mấy người lên xe ngựa, chẳng thèm ngoảnh lại.

A Trung thấy thế, lập tức chạy như bay.

Xe ngựa vừa đi được một đoạn, dừng lại ở chỗ rẽ. Nhìn thấy A Trung như phát điên chạy đi, Thẩm Ngọc hỏi:
"Thanh Nhi, ngươi thấy thế nào?"

"Có thể dùng." Mộ Dung Thanh gật đầu.

Chiêu mộ thì phải chiêu mộ, nhưng không phải ai cũng có thể dùng. Người bọn nàng hiện giờ thu dụng đều là những kẻ có liên hệ với triều đình trước. Nếu chẳng may thu nhầm một kẻ tâm tư không vững, bị Long Khánh phát hiện, thì bao nhiêu tâm huyết nhiều năm nay sẽ đổ sông đổ biển trong chốc lát.

Tuy vậy, những người như A Trung, về sau cũng chỉ làm nha dịch Huệ Châu hoặc quân lính bình thường. Miễn là không tiếp xúc với quá nhiều việc quan trọng, vẫn có thể dùng được.

Quỷ Tam thấy Mộ Dung Thanh gật đầu, lập tức đi theo sau tiểu tử kia, theo dõi xem hắn dừng chân ở đâu.

Nói đến A Trung, bị dọa đến mức chạy một mạch vào nội thành, đến một căn viện nhỏ. Đám huynh đệ bên trong thấy hắn về thì ùa ra hỏi han.

Trong mắt bọn họ, A Trung chính là vì cứu cả nhóm mà hi sinh bản thân, là đại anh hùng. Nhiều ngày không thấy tung tích A Trung, họ còn tưởng hắn đã chết.

"Mau thu dọn đồ đạc, tìm chỗ nào trốn trước đã. Thật sự không được thì lên núi nương nhờ người ta!" A Trung thở hổn hển nói.

Nghe hắn nói xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau, dù có nghi hoặc nhưng không ai hỏi gì thêm, lập tức vào phòng thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Trên nóc nhà, Quỷ Tam nhìn thấy đám người kia nghe lời A Trung như vậy, âm thầm gật đầu. Chỉ cần thu phục được tên tiểu đầu mục này, thì thuộc hạ của hắn sẽ không thành vấn đề.

Thẩm U nhìn sang Mộ Dung Thanh, nói:
"Thanh Nhi, dạo này ngươi cứ nhíu mày suốt, lông mày sắp nhăn ra thành chữ 'xuyên' rồi đấy."

Mộ Dung Thanh ôm lấy Thẩm Ngọc, tựa đầu vào ngực nàng than:
"Chuyện nhiều quá, hết việc này đến việc khác, bao nhiêu chuyện phiền lòng như vậy… Còn chẳng biết bao giờ mới kết thúc được."

Đoàn người đang ngồi trên xe ngựa, sau đó đổi sang một quán trọ khác để nghỉ lại.

Quỷ Tam trở về bẩm báo:
"Tiểu tử đó trốn vào một ngọn núi hoang ở ngoại thành. Ban đầu hắn định tìm đám thổ phỉ khác để nương nhờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại thôi."

"Vốn cũng chỉ là muốn thử hắn một phen. Việc cướp mỏ, cũng không thật sự định để hắn nhúng tay." Mộ Dung Thanh nói,
"Giờ hắn đã lẩn trốn, vậy cũng không gây vướng víu gì nữa. Ngươi cứ sắp xếp đi, phải nhanh, không thể trì hoãn thêm được."

Quỷ Tam gật đầu đáp lời, rồi rời đi để cùng Từ Lãng bàn bạc công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com