Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chươmg 41 : Bẩm báo

Vương chưởng quầy thấy đám người xông vào, biết hôm nay không cách nào thoát được, đành phải chịu nhục lui tiền. Hắn vội vàng mời những người này vào hậu viện, đóng chặt đại môn, bảo họ chuẩn bị sẵn trâm và phiếu định mức để hoàn tiền.

Trên lầu hai, Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh ngồi nhàn nhã, nhìn cảnh hỗn loạn bên dưới. Mộ Dung Thanh cười nhạt:
“Phò mã xem đi, cửa lớn đã đóng. Quả nhiên như bổn cung đoán, nhị ca tham lam, tiền nuốt vào chứ nhả ra thì khó. Nếu không giám sát kỹ, e rằng Thúy Ngọc Lâu lập tức sẽ chạy trốn.”

Thẩm Ngọc ra ngoài nhìn, thấy bên ngoài cửa lại có thêm nhiều người đến đòi tiền, càng lúc càng đông.

Có người lớn tiếng chất vấn:
“Thúy Ngọc Lâu trả tiền kiểu gì mà lại đóng cửa? Chẳng lẽ định trả cho mấy người kia rồi trốn luôn sao?”

Một người khác hô to:
“Đúng vậy! Chỉ hoàn cho bọn họ, còn chúng ta thì sao? Lão tử không chịu đâu! Chúng ta đi cửa sau bắt bọn họ ra!”

Có người dẫn đầu, đám đông lập tức ào ra phía sau để phá cửa. Đúng lúc đó, một nhóm binh lính mang theo đao xông tới, gõ cửa rầm rầm.

“Các ngươi ở Thúy Ngọc Lâu làm trò gì vậy? Mau mở cửa! Dám lừa tiền lên đầu lão tử? Lão tử mua cho nương tử cái trâm, hóa ra lại có độc!”

Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh liếc nhau, trong mắt đều hiện lên sự bất ngờ. Chuyện binh lính đến làm loạn vốn không nằm trong kế hoạch của nàng. Ban đầu, Mộ Dung Thanh chỉ định nhờ người phong tỏa cửa hàng, làm to chuyện để dân chúng đi báo quan, từ đó lão tam có cớ đả kích nhị hoàng tử. Không ngờ lại xảy ra vụ “trâm độc”, hoàn toàn là ngoài dự tính.

Thẩm Ngọc mỉm cười nói khẽ:
“Điện hạ, ngay cả trời cũng đứng về phía ngài.”

Mộ Dung Thanh khẽ xoay chiếc vòng trong tay, ánh mắt sâu xa:
“Ý trời sao?”

Thẩm Ngọc vừa nghe, lập tức nhận ra mình lỡ lời. Ở thời đại này, nhắc đến “ý trời” không phải chuyện đùa, nếu để người có tâm nghe thấy, hậu quả khó lường. Nàng đang định chữa lại, thì thấy Mộ Dung Thanh đã khôi phục vẻ bình thản thường ngày, cười nói:
“May mà bổn cung không đeo phải trâm độc.”

Thẩm Ngọc cười gượng:
“Ha ha… Điện hạ thật biết đùa.”

---

Lúc này, tam hoàng tử nghe người dưới báo tin, cười lớn, vỗ mạnh xuống bàn:
“Chiêu hoa này đúng là phúc của bổn vương! Trước kia chỉ vì chuyện này mà lão nhị đã thua một Hộ Bộ thị lang. Giờ phê hàng này lại là giả, lần này bổn vương phải xem hắn xử lý thế nào. Các ngươi đi, làm lớn chuyện này lên! Để những người mua đến báo quan Kinh Triệu Phủ. Lại cho Đặng đại nhân bên Ngự Sử Đài tấu hặc hắn một bản!”

---

Ở Kinh Triệu Phủ, phủ doãn đang xử án, nhìn thấy sắp đến giờ ngọ, tâm trạng rất tốt, chuẩn bị dùng bữa trưa thì có thể nghỉ ngơi. Ông ta vừa xem hồ sơ vừa mỉm cười, nào ngờ bộ đầu vội vã xông vào, hốt hoảng kêu:
“Đại nhân! Đại nhân, không hay rồi!”

Phủ doãn bực mình, chụp lấy quyển sổ trên bàn ném qua:
“Chuyện gì mà ầm ĩ thế? Bản quan đang yên lành, sao lại ‘không hay’?”

Bộ đầu không dám né, trong lòng thầm than: Lão gia này bị tiểu thiếp làm cho mềm yếu rồi, quyển sổ nhẹ thế đâu có đau gì. Hắn cúi đầu chắp tay, báo:
“Bên ngoài nha môn, một đám dân chúng đang áp giải chưởng quầy và tiểu nhị của Thúy Ngọc Lâu tới, nói cửa hàng bán hàng giả, hơn nữa còn có độc!”

Phủ doãn cau mày nói:
“Thúy Ngọc Lâu… nếu bản quan nhớ không lầm, đây là sản nghiệp của nhị điện hạ? Đám dân đen kia dám vu cáo hoàng tử, đây là tội lớn, có thể bị lưu đày. Mau, đuổi hết bọn họ đi!”

Trong lòng ông ta hiểu rõ, nhị hoàng tử đâu phải người dễ động đến. Từ khi thái tử gặp chuyện, nhị hoàng tử và tam hoàng tử tranh đấu không ngừng, quyền lực triều đình chỉ xoay quanh hai người bọn họ. Vị trí kia sẽ không rơi vào tay người khác. Lũ cung nữ sinh ra tam hoàng tử, tứ hoàng tử càng không có khả năng tranh đoạt, nhất là tứ hoàng tử mới hai ba tuổi.

Ở nơi triều đình đầy mưu tính, kẻ làm quan nhỏ như ông chỉ biết cúi đầu tránh nạn, dám đắc tội bên nào cũng chết.

Bộ đầu đứng bên cạnh, mặt đầy khó xử:
“Đại nhân, lần này e là không xua đuổi được.”

Phủ doãn nổi giận:
“Vì sao? Chẳng lẽ ngươi lười biếng?”

Bộ đầu khẽ cúi đầu, cẩn trọng đáp:
“Lão gia, ngài chưa biết, những người áp giải bọn dân tới đây là binh lính của Kính Tây Đại Doanh. Đám này tính tình ngang ngược, lại còn, đại tướng quân của Kính Tây Đại Doanh là người nhà bên ngoại của tam điện hạ.”

Lục Hành nghe vậy, thầm kêu trong bụng: Hỏng rồi! Lần này tránh không được.

Ông đành phải đứng dậy, đi ra thăng đường thẩm vấn. Nhìn thấy Vương chưởng quầy bị trói quỳ dưới đất, trong lòng ông lại có chút khoái trá. Tên gian thương này, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Bản quan sai người mua trang sức, dù mang thẻ bài của phủ, ngươi vẫn không giảm một đồng.

Ông hừ lạnh, bắt đầu hỏi rõ sự tình. Người dưới khai một câu, ta một câu, cuối cùng mọi việc cũng rõ ràng: Thúy Ngọc Lâu bán hàng giả, không chỉ thế, đồ còn có độc.

Một binh lính Kính Tây đứng ra nói lớn:
“Đại nhân, chúng ta đều là thô nhân, không biết nói dối. Ta mua cho phu nhân nhà ta một cái vòng tay. Lúc cho con trai ăn, không cẩn thận làm đổ canh lên vòng tay. Sau đó, phu nhân ta tháo vòng xuống bỏ vào chậu, định rửa sạch. Trong lúc đó ra ngoài có việc, con mèo nhà ta nhảy đến uống mấy ngụm nước trong chậu, một lát sau liền chết. Đại nhân, xin ngài chủ trì công đạo cho chúng ta.”

Phủ doãn nói:
“Bản quan không thể chỉ dựa vào lời một phía. Các ngươi về trước, ta sẽ mời đại phu tới kiểm tra. Có kết quả sẽ gọi các ngươi lên thẩm vấn lại.”

Nói xong, ông vung tay áo rời vào nội đường.

Trong lòng Lục Hành thầm nghĩ, việc này tám chín phần là thật. Trước đây, nhị điện hạ từng đến phủ công chúa để xin lỗi phò mã vì vụ này, cả thành đều biết. Nhiều người nói Thúy Ngọc Lâu bán hàng giả, binh lính Kính Tây còn khẳng định có độc, mèo uống nước liền chết tại chỗ. Dù có kiểm nghiệm, kết quả chắc cũng vậy.

Ông xử lý lạnh nhạt là vì việc này liên quan tới nhị hoàng tử. Hai vị hoàng tử, ông đều không dám đắc tội. Việc này tuy chưa gây chết người, chưa thành án lớn, nhưng đã dính đến hoàng tử, ông – một phủ doãn tứ phẩm – không thể quyết định, chỉ biết kéo dài thời gian.

---

Lúc này ở phủ nhị hoàng tử, hắn nghe báo cáo, lập tức đứng bật dậy:
“Cái gì? Có độc? Xác định chưa?”

Thuộc hạ đáp:
“Điện hạ, binh lính Kính Tây đã báo quan. Phủ doãn nói sẽ tìm đại phu nghiệm độc, có kết quả rồi mới xử lý.”

Nhị hoàng tử ngồi phịch xuống ghế, mặt tái xanh:
“Nếu binh lính Kính Tây báo quan, tám phần là thật. Đám điêu dân Tây Nam này, dám hãm hại bổn vương. Đáng giận! Quá đáng giận!”

Đám phụ tá thấy sắc mặt nhị hoàng tử càng lúc càng đen, liền liếc nhìn nhau, có người lên tiếng:

“Điện hạ, nếu thực sự có độc, mà lại do Kính Tây Đại Doanh báo án, e rằng chúng ta dù bồi thường cũng không yên. Kính Tây Đại Doanh là thế lực bên ngoại của tam điện hạ, chắc chắn sẽ không bỏ qua.”

Một người khác tiếp lời:
“Đúng vậy, điện hạ. Chuyện này không thể trì hoãn, ngày mai e rằng bệ hạ sẽ nhận được tấu chương buộc tội ngài. Tam điện hạ chắc chắn sẽ chớp lấy cơ hội này mà dồn ép.”

Nhị hoàng tử ngồi im, mặt mày u ám, không nói một lời. Trong lòng hắn hiểu rõ, lão tam lần này không hề để cho mình một đường lui. Việc này chỉ trong nửa ngày đã bị đẩy lên đến mức này, chắc chắn có kẻ đứng sau thổi gió thêm củi. Nếu không, sao hắn lại không kiểm soát nổi tình thế?

Cũng phải, lão tam và hắn đã đấu đá nhiều năm. Giờ có nhược điểm đưa tận tay, hắn làm sao bỏ lỡ cơ hội giẫm thêm một bước? Hiện tại cục diện này, lão tam đương nhiên sẽ không bỏ qua mà còn ra sức đẩy hắn xuống hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com