Chươmg 73 : Cấp điện hạ đồ dược
Long Khánh Đế thấy thế liền nói:
“Con đó, chính là không chịu chịu thiệt một chút. Đều là người một nhà, mọi việc chẳng phải dễ thương lượng sao.”
Mộ Dung Thanh thưa:
“Phụ hoàng, không phải nhi thần không chịu nhượng bộ, mà là khi Từ Lãng mang người đi đòi tiền, sòng bạc đã có rất nhiều người xếp hàng nhận bạc mặt. Những người ấy thấy sòng bạc dám không chịu trả cho nhi thần, lập tức ào ào như ong vỡ tổ, sợ rằng sòng bạc sẽ quỵt nợ. Việc này đã truyền khắp nơi.”
Nàng liếc sang Tưởng nhị gia, thấy trên mặt hắn vẫn còn vương nước mắt, trong lòng thầm khinh bỉ: người này thật sự xảo trá, chẳng hề giống chút nào với Quách Thông Võ.
“Nói sòng bạc Vĩnh Thái ngay cả bạc của nhi thần cũng dám không trả, vậy thì bạc của bách tính còn ra gì? Thiên hạ đồn rằng Tưởng gia ỷ vào tam hoàng huynh làm chỗ dựa, muốn hố bạc của thiên hạ.”
Tam hoàng tử nghe vậy liền quỳ xuống:
“Phụ hoàng, nhi thần luôn luôn thận trọng, nhị cữu cữu cũng nhát gan, nào dám ở bên ngoài làm bậy?”
Mộ Dung Thanh hỏi ngược:
“Vậy vì sao không chịu trả bạc cho bổn cung? Tuy người đặt cược Thân Cảnh đều thắng, nhưng kẻ đặt vào người khác vẫn thua. Quách gia muốn giữ nhiều bạc như vậy để làm gì?”
Nàng dừng một chút, rồi cũng quỳ xuống, nhìn thẳng Long Khánh Đế:
“Phụ hoàng, nhi thần thật không rõ. Chẳng lẽ Tưởng đại tướng quân giữ chức Vũ Lâm Vệ mà thiếu tiền, nên mới cần khoản bạc này?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Long Khánh Đế lập tức trầm xuống, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Tam hoàng tử và Tưởng nhị gia mặt mày tái nhợt như đất.
Phùng công công đứng bên cạnh nghe mà run rẩy, thầm kinh hãi: vị công chúa này quả thật cái gì cũng dám nói! Chẳng phải nàng đang ám chỉ tam hoàng tử cùng nhà ngoại mưu đồ bạc để tạo phản hay sao?
Long Khánh Đế vung tay áo, sắc mặt âm trầm, đá văng Tưởng nhị gia đang khóc lóc dưới chân, rồi lạnh lùng quát:
“Lão tam, mang cữu cữu ngươi về, xử lý cho xong chuyện sòng bạc. Làm buôn bán phải giữ chữ tín, đừng để mất thanh danh, kéo theo tổn hại uy nghiêm hoàng gia.”
Bồi bạc chỉ là chuyện nhỏ, tổn hại uy nghiêm hoàng thất mới là chuyện lớn. Thế gia cùng hoàng tộc, có bao nhiêu chuyện dơ bẩn cũng đều không thể lộ ra. Một khi làm mất mặt mũi hoàng gia, lại thêm vụ bạc cược này, hậu quả không nhỏ.
Tam hoàng tử và Tưởng nhị gia thất thểu ra khỏi cung. Lần cá cược này khiến gia sản Tưởng gia tiêu tán quá nửa. Quả là biết vậy chẳng làm, bao năm tích góp cẩn trọng, mong mở rộng thêm sản nghiệp, ai ngờ phút chốc tiêu tan.
Tối đó, Mộ Dung Thanh ngồi trên giường, từng tờ ngân phiếu chất đầy, đếm mà không khỏi hài lòng thở dài.
Từ Lãng đứng ngoài cửa, nghe tiếng nàng cười vui như trẻ nhỏ, khóe miệng cũng khẽ cong. Chợt nghe Mộ Dung Thanh gọi vào:
“Ngươi đêm nay đi phủ lão tam, xem thử có động tĩnh gì. Sau chuyện lớn như vậy, không biết có kẻ nào đứng sau bày mưu tính kế cho hắn không.”
Từ Lãng gật đầu rồi lui ra.
Bên trong, Thẩm Ngọc vừa tắm xong, khoác áo ngủ ngồi một bên uống trà, khóe miệng nhàn nhạt mang theo ý cười nhìn Mộ Dung Thanh. Nàng cảm thấy đây là lần đầu tiên trong suốt bao lâu, Mộ Dung Thanh cười thật lòng đến vậy.
Có thể không thật sao? Một phân bạc cũng không bỏ ra, mà bỗng nhiên có được sáu mươi vạn lượng!
Mộ Dung Thanh thu xếp bạc, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Khoản bạc này cộng thêm lợi nhuận mười mấy vạn từ Bách Hoa Lâu cuối tháng, trong một thời gian dài, nàng không còn phải lo lắng điều gì.
Chỉ là, Mộ Dung Thanh nghĩ đến đây thì khẽ nhíu mày. Chính mình đột nhiên được một khoản bạc lớn như vậy, lại là ngay dưới mắt phụ hoàng. Nếu không tiêu xài hợp lý, e rằng món bạc này cũng như củ khoai nóng bỏng tay.
Bên kia, Thẩm Ngọc đang lật xem sổ sách, nhìn tháng này ôn tuyền sơn trang, Như Ý Lâu, tửu phường, cửa hàng đồ ngọt cùng tiệm nước quả đều thu vào đầy đủ, trong lòng vô cùng mãn nguyện.
Chờ khắc chữ xong xuôi, sách in ra hết, nhóm tú tài cũng đã chỉnh sửa thoại bản. Trước hết sẽ để gánh hát tập luyện kịch mới, đến khi thuần thục sẽ trình diễn toàn bộ ở các rạp hát.
Hiện tại, tân khoa Trạng Nguyên xuất thân từ hàn môn trong phủ phò mã, ngoại trừ Thân Cảnh, còn có không ít học sinh nghèo khác cũng đỗ đạt. Lớp phụ đạo này, ngày mai liền dán thông cáo, để xem là cha mẹ thời nay cuốn, hay cha mẹ thời xưa cuốn hơn.
Tửu phường vốn chỉ mua một tiểu nhân để ủ rượu trái cây và rượu nho, vốn dĩ chỉ cung cấp cho ôn tuyền sơn trang. Nào ngờ rượu lại được các phu nhân, tiểu thư trong hậu trạch yêu thích, mỗi nhà đều đặt riêng thêm không ít.
Thẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Dung Thanh mặt thoáng ưu sầu, bèn hỏi:
“Điện hạ, được nhiều bạc như vậy, sao còn phiền muộn?”
Mộ Dung Thanh liếc đống ngân phiếu trên bàn, thở dài:
“Phò mã, ngươi còn chưa phân phần lợi tức cho bổn cung sao?”
Thẩm Ngọc cười khẽ:
“Điện hạ, nay ngài đã là phú hộ, còn để mắt đến chút gia sản của vi thần?”
Nói đoạn, Thẩm Ngọc cúi đầu tiếp tục xem sổ sách, trong lòng lại tính toán nên mở thêm việc buôn bán gì để nhanh chóng thu bạc từ lông dê của đám hào phú kinh thành. Tiếc là… trước kia không học hóa học, nếu không đến nơi này sớm đã phát đạt.
Mộ Dung Thanh thấy Thẩm Ngọc mải mê sổ sách, liền bước xuống giường, cúi người nhìn qua vai nàng, cũng xem số sách mà nói:
“Phò mã kiếm được bao nhiêu bạc mà nhìn xuất thần đến vậy?”
Thẩm Ngọc không để ý nàng đến gần như thế, bất chợt ngẩng đầu, lập tức đụng vào cằm Mộ Dung Thanh.
Mộ Dung Thanh nào biết Thẩm Ngọc – một nữ tử – đầu lại cứng đến thế, cú va chạm bất ngờ khiến nàng đau đến suýt rơi nước mắt.
Thẩm Ngọc hốt hoảng, vội ném sổ sách sang một bên, đưa tay xoa cằm nàng:
“Điện hạ, đau lắm sao?”
Bàn tay ấm áp của Thẩm Ngọc vừa chạm lên mặt, Mộ Dung Thanh liền cảm thấy trong lòng run lên:
“Không cần xoa, không sao.”
Thẩm Ngọc chỉ là phản xạ bản năng, lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào. Nàng chợt thấy, vị điện hạ này dáng người thật sự tuyệt hảo. Ngày thường khí thế công chúa lấn át mọi thứ, dễ khiến người ta quên rằng nàng cũng là một nữ tử mềm mại.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Thẩm Ngọc không khỏi xuất thần, tay vô thức dùng lực mạnh hơn.
“Tê…” Mộ Dung Thanh hít một hơi lạnh.
Thẩm Ngọc thấy vậy càng hoảng, vội lấy hòm thuốc:
“Để vi thần bôi thuốc cho điện hạ, tránh bầm tím, nếu không phải mất một thời gian mới tan.”
Nàng dìu Mộ Dung Thanh ngồi xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc, còn cúi đầu cẩn thận quan sát chỗ bị thương, hoàn toàn không nhận ra thân mình Mộ Dung Thanh đã hơi nghiêng về phía mình.
Trong mắt Mộ Dung Thanh thoáng hiện một tia tối sâu khó lường, khẽ nói:
“Phò mã, ngươi còn biết nam nữ thụ thụ bất thân hay sao?”
"Điện hạ, ngài cũng nói nam nữ thụ thụ bất thân, vi thần lại không phải nam nhân, có gì phải kiêng kị?" Thẩm Ngọc vừa bôi thuốc vừa khẽ nói, giọng dịu dàng như gió xuân. "Hơn nữa, vi thần xem ngài như muội muội, chiếu cố ngài là chuyện tất nhiên."
Lời nói ôn hòa, động tác càng thêm nhẹ nhàng, hơi thở của Thẩm Ngọc phảng phất như làn gió lướt qua cổ, khiến Mộ Dung Thanh cảm giác lành lạnh mà tê dại. Nhưng những lời ấy, nghe vào tai lại khiến nàng chẳng hề thấy vui vẻ.
Trong lòng, Mộ Dung Thanh thầm mắng mình mấy tiếng “không biết liêm sỉ”, cố gắng đè nén thứ cảm giác quái lạ vừa dâng lên trong ngực. Chẳng qua chỉ là bôi chút thuốc thôi, thế mà tim lại đập loạn nhịp đến vậy?
Nghe Thẩm Ngọc nói thế, nàng hít sâu một hơi, dần bình ổn tâm tình. Đã làm công chúa nhiều năm, sóng to gió lớn gì chưa trải qua? Chẳng lẽ lại vì nàng bôi thuốc mà để thuyền lật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com