Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108 : Vây sát

Vốn dĩ con đường đã là đường núi hiểm trở, lại thêm mưa bụi nhẹ rơi khiến lối đi càng thêm trơn trượt. Thẩm Ngọc nắm lấy tay trái của Mộ Dung Thanh, ban đầu hai người còn giữ một khoảng cách nhỏ khi đi song song, nhưng hiện giờ đã gần như kề sát nhau, cùng nhau bước nhanh về phía trước.

Mộ Dung Thanh nét mặt ngưng trọng, nhìn thẳng về phía con đường mờ mịt, sau đó viết lên lòng bàn tay Thẩm Ngọc: Có mai phục.

Thẩm Ngọc khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc: Không phải ngươi đã sắp xếp sẵn rồi sao?

Mộ Dung Thanh lại viết tiếp: Không phải người của ta.

Thẩm Ngọc vừa đọc xong dòng chữ ấy, trong lòng lập tức căng thẳng, lòng bàn tay nóng lên, toát cả mồ hôi lạnh.

Ngoài ý muốn xảy đến.

Vào đêm tối trời đen gió lớn mới là lúc thích hợp để hạ sát, nhưng lúc này nơi hậu sơn thanh tĩnh, lại âm thầm ẩn chứa sát khí nặng nề.

Ngay khoảnh khắc ấy, trên bầu trời vang lên một tiếng còi sắc bén, chói tai, lan khắp đỉnh đầu mọi người.

Từ phía xa vọng lại tiếng la hét hỗn loạn, Khương Đông Tiết lập tức hét lớn:
"Bảo hộ bệ hạ!"

Vừa dứt lời, chỉ thấy một cơn mưa tên dày đặc từ vách đá bên phải bắn xuống như trút. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị cung nỏ!

Mộ Dung Thanh lập tức kéo mạnh vạt áo Thẩm Ngọc, kéo nàng lùi về sau mấy bước, che chắn cho nàng ép sát vào phía sau vách đá gần đó.

Khương Đông Tiết cùng mấy Thương Lang Vệ đã nhanh chóng rút đao, vừa chắn tên vừa hộ tống Long Khánh đế và Dương hoàng hậu từ từ lui về một phía an toàn sau vách đá bên trái.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước chân đến nơi này, Thẩm Ngọc thực sự đối mặt sinh tử. Trước đây bị ám sát trong phủ, dù thế nào cũng vẫn là địa bàn của chính mình, còn có thuốc men cứu chữa, biết mình sẽ không chết được.

Nhưng lần này thì khác — hậu sơn chùa Hoàng, đối phương mang theo cung nỏ, rõ ràng là muốn tất cả bọn họ phải chết tại đây.

Thẩm Ngọc liếc nhìn Mộ Dung Thanh, chỉ thấy nàng dù đang giữa cơn mưa tên vẫn giữ vẻ mặt trấn định. Chỉ có nắm tay hơi siết chặt mới tiết lộ chút cảm xúc bị đè nén trong lòng.

Thương Lang Vệ đương nhiên chỉ ưu tiên bảo vệ Long Khánh đế. Mộ Dung Thanh đang ở trước mặt hoàng đế, cũng không thể bộc lộ võ công. Nàng chỉ có thể dùng một tay kéo Thẩm Ngọc, một tay men theo vách núi, chậm rãi lui về phía sau.

Thẩm Ngọc liếc nhìn Khương Đông Tiết — dù ngày thường rất ghét hắn, giờ phút này nàng vẫn hy vọng hắn có thể trụ vững.

Khương Đông Tiết vừa đẩy ra một Thương Lang Vệ đã trúng tên ngã xuống, vừa chắn phía trước hoàng đế và hoàng hậu, hộ tống hai người lùi lại phía sau.

Bị tập kích bất ngờ, hắn chỉ mang theo chưa đầy hai chục thị vệ, giờ phút này quả thực vô cùng căng thẳng. Nơi đây có đến bốn người cực kỳ quan trọng, bất kể ai trong số họ thiệt mạng ở chốn này, hắn cũng khó tránh được kết cục tru di cửu tộc.

Thẩm Ngọc từ túi bên hông lấy ra một ít thuốc bột màu lam, vừa chạy vừa rắc dọc đường.

Đợt mưa tên thứ hai lại ào ào bay xuống. Khương Đông Tiết che chở Long Khánh đế và hoàng hậu, lùi đến phía sau một khối đá nhô ra.

Chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi mười mấy mét, Thương Lang Vệ đã mất hơn một nửa. Những người còn lại vẫn đang dốc sức huy đao chắn tên.

Mộ Dung Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước — mưa tên quá dày đặc. Nếu cứ bị động co lại một chỗ, thì chẳng khác nào chờ chết.

Không còn đường lui.

Lúc này trong chùa Hoàng cũng hỗn loạn một mảnh, Từ Lãng rút kiếm, một đường chạy như bay đến sân của Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc.

Chỉ thấy Hải Đường vội vã đón đầu, hắn mang vẻ sốt ruột hỏi:
“Điện hạ đâu?”

“Điện hạ với phò mã cùng bệ hạ và nương nương đã đi ra sau núi rồi.” Hải Đường cũng nóng nảy nói.

“Mau ra sau núi!” Từ Lãng nói xong, mũi chân khẽ điểm, thân hình lao vào bóng đêm.

Hải Đường thấy thế cũng rút ra một thanh đao, không màng tiếng hô hoán trong chùa, lập tức theo sau hướng núi sau lao đi.

Điện hạ không thể xảy ra chuyện gì mới được.

Chờ Từ Lãng một đường chạy đến sau núi, đã nghe thấy phía trước có tiếng tên rít bay xuống.

Hắn chậm rãi men theo vách núi mà đi, chỉ thấy trên đỉnh đá núi có sáu tên cung thủ đang liên tục bắn tên xuống.

Phía sau bọn chúng có một tên hắc y nhân đang chỉ huy:

“Mau lên, đừng dừng tay. Đám Thương Lang Vệ kia đều là tay cứng, Khương Đông Tiết cũng là kẻ khó chơi, đừng để chúng có cơ hội thoát thân. Bằng không, tất cả đều phải chết.”

“Đại nhân yên tâm, dù bọn họ có là cao thủ, chẳng lẽ còn thoát nổi khỏi mưa tên dày đặc thế này?” Một tên vừa bắn vừa đáp lời.

Tên hắc y nhân nghe vậy, lạnh lùng đáp:
“Làm cho cẩn thận! Việc này nếu có chút sơ sót, hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi cánh rừng này. Nếu thành công, tất cả đều được phong quan lục phẩm.”

Từ Lãng nghe được lời ấy, lặng lẽ lần đến gần. Tổng cộng bảy người. Vấn đề không phải là giết sạch bọn chúng, mà là phải giết không một tiếng động.

Nếu để sót một tên chạy, gọi viện binh đến, càng thêm phiền toái. Trong chùa cũng đang bị công kích, căn bản không rút được người ra ứng cứu.

Nếu đã bố trí ám sát, mà lại là nhằm vào hoàng đế, thì không thể chỉ có mấy người này. Dù giết hết đám này, mưa tên ngừng, thì kẻ đến tiếp theo càng đông hơn, càng khó cứu được điện hạ.

Tên hắc y nhân thấy đoàn người Long Khánh Đế đã bị kẹt tại chỗ, không nhúc nhích nổi, Thương Lang Vệ thì đang lần lượt bị giết chết, không khỏi khẽ thở phào, lấy ra một cây còi, thổi vài tiếng.

Tiếng còi vừa dứt, Từ Lãng mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa truyền đến. Dù chưa rõ ràng, nhưng hắn biết chắc rằng có vài ngựa đang hướng về phía này.

Mấy tên cung thủ nghe thấy tiếng còi, sắc mặt đều nhẹ nhõm.

Từ Lãng không khỏi nhíu mày. Trình độ đám binh lính này ngay cả Vũ Lâm Vệ còn không bằng, cớ gì lại dám phục kích cả hoàng đế lẫn hoàng hậu?

Cung nỏ trong tay bọn chúng, tầm bắn xa như vậy, chắc chắn là loại chuyên dụng trong quân, không phải thứ bình thường. Mà loại cung nỏ này, kéo được rất tốn sức.

Trong quân, không phải ai cũng có thể làm cung thủ, cần sức tay lớn, bằng không cứ kéo liên tục, không chịu nổi.

Dù như vậy, trong quân cũng phải luân phiên bắn tên, không thể một nhóm cứ đứng mãi phía trước.

Mà trận mưa tên liên tục vừa rồi, sáu tên này đã dần kiệt sức, sắp chịu không nổi.

Từ Lãng thấy vậy, nhân lúc có cây che chắn, nhẹ nhàng lặng lẽ lần đến sát một tên cung thủ.

Chỉ thấy tên cung thủ này lén liếc nhìn hắc y nhân đang chỉ huy ở phía xa, thấy hắn không chú ý, liền dừng tay, xoa bóp cánh tay của mình.

Từ Lãng vung đoản đao trong tay, người nọ lập tức ngã gục không một tiếng động. Hắn không dừng lại, tay kia rút ám khí ném về phía tên hắc y nhân đang chỉ huy. Đối phương còn chưa kịp đưa còi lên miệng thì đã gục xuống đất, không kêu nổi một tiếng.

Lúc này, mấy tên còn lại mới kịp phản ứng. Trong đó ba tên lập tức vứt cung nỏ, rút đao bên hông lao về phía Từ Lãng.

Chính diện giao chiến, bọn chúng đâu phải đối thủ của cao thủ tông sư như hắn. Từ Lãng cầm trường kiếm xông tới, mấy chiêu liền giải quyết ba người.

Hai tên cung thủ còn lại chưa kịp làm gì, cũng bị hắn hai đao chém gục. Trong lòng thầm nghĩ: lần sau theo điện hạ, e là nên mang theo một cái còi phòng thân.

Cùng lúc ấy, bên phía Long Khánh Đế, vừa nghe thấy tiếng còi truyền đến từ đỉnh núi đối diện, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không vì gì khác — đó là tín hiệu của trạm gác đại quân Đại Càng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com