Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111 :Phùng sinh

Khương Đông Tiết vừa mới chạy đi, bóng dáng còn chưa kịp khuất khỏi tầm mắt mọi người, thì chợt nghe một loạt tiếng vèo vèo vang lên — mũi tên đã bay tới.

Vốn dĩ ông ta bị thương, lại không mang theo vũ khí, hoàn toàn không có cách nào tránh được. Một mũi tên cắm thẳng vào ngực, Khương Đông Tiết lập tức ngã xuống đất, không gượng dậy nổi nữa.

Từ phía xa, mấy kỵ binh cưỡi ngựa lao như bay tới, chẳng bao lâu đã đến nơi. Hóa ra là người Hung Nô được điều động đến tiếp viện.

Ngay sau đó, trên đỉnh núi đá lại vang lên tiếng cung bắn. Mũi tên bắn thẳng vào đám kỵ binh Hung Nô. Ba loạt tên vừa bắn ra, liền có hai con ngựa trúng tên mà ngã quỵ xuống đất, người trên lưng cũng bị hất văng, rơi xuống.

Biến cố này khiến đám người đi theo Tam hoàng tử lập tức cứng đờ cả người, ai nấy đều hoảng sợ đến không nhúc nhích nổi.

"Người nào ở đó?!" – tên thủ lĩnh Hung Nô quát lớn.

Chỉ thấy trên đỉnh núi, lại có thêm ba mũi tên nữa bay ra — chính là Từ Lãng! Hắn đã giết sạch đám lính cung tên canh giữ đỉnh núi, giờ đến ứng cứu.

Từ Lãng từ trên cao nhảy xuống, tiếp đất nhẹ nhàng. Việc đầu tiên hắn làm là đảo mắt nhìn quanh — thấy Mộ Dung Thanh vẫn an toàn, không bị thương tổn gì, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Khuôn mặt luôn lạnh lùng kia lúc này lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn lạnh lùng nói:
"Chết đi."

Một tên Hung Nô bên cạnh Tam hoàng tử lập tức hét lớn:
"Mau giết hắn!"

Nhưng tên thủ lĩnh Hung Nô mới đến liền quay đầu trừng mắt quát:
"Câm miệng, phế vật! Nếu không phải phụ vương ta lo cho ngươi, ta tuyệt đối không thèm đến cứu!"

Dứt lời, hắn rút loan đao, lao thẳng đến chém Từ Lãng. Tam hoàng tử thấy thế cũng hét lên:
"Tất cả nghe lệnh Bổn vương! Giết hết! Một tên cũng không được tha!"

Ngay lúc ấy, từ xa lại có thêm mấy kỵ binh áo đen cưỡi ngựa phi đến. Vừa thấy Tam hoàng tử, lập tức giương cung, chuẩn bị tấn công.

Lần này, mũi tên bắn không chỉ về phía Long Khánh đế, Dương hoàng hậu, Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh, mà cả đám người đi theo Tam hoàng tử cũng bị nhắm đến.

Chỉ nghe hàng loạt tiếng hét đau đớn vang lên. Hai tên thị vệ đang giữ Mộ Dung Thanh cũng bị trúng tên ngã gục tại chỗ.

Thẩm Ngọc vội bò dậy từ dưới đất, lao tới đỡ Mộ Dung Thanh, vừa run vừa hỏi,
"Điện hạ! Điện hạ, người không sao chứ?"

Mộ Dung Thanh lắc đầu, cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh, nói:
"Không sao."

Nhưng Long Khánh đế thì không lạc quan được như thế. Dựa vào hướng và cách những mũi tên vừa rồi bay tới, ông lập tức hiểu ra — đây là đợt thích khách thứ hai, hoàn toàn không phải quân đến cứu viện.

Sắc mặt ông tối sầm lại. Không ngờ lần đi ra ngoài này lại dẫn dụ ra nhiều sát thủ và phản loạn như vậy. Cả Thương Lang Vệ lẫn Vũ Lâm Vệ đều là một lũ vô dụng.

Nhìn đám người áo đen đang áp sát, lòng ông đầy hối hận. Nếu Thái tử vẫn còn sống, chắc chắn đã không để xảy ra chuyện như thế này. Nhưng hối hận thì có ích gì — Thái tử đã chết rồi.

Đám nghịch tử này, nếu còn sống trở về, tuyệt đối không thể tha thứ!

"Nhanh! Mau bắt lấy phụ hoàng và bọn chúng cho ta!" Tam hoàng tử gào lên.

Thẩm Ngọc nhìn đám người Hung Nô, không khỏi cảm thấy lo lắng. Không lạ gì khi nhiều năm qua, triều đình không thể đánh bại họ. Đám người này đúng là có ưu thế vượt trội — không chỉ thân hình to lớn mà sức mạnh cũng phi thường.

Đám hắc y nhân và người Hung Nô lao vào nhau đánh giáp lá cà. Một trong số đó tách ra, nhằm thẳng vào Long Khánh đế và Dương hoàng hậu chém tới.

Long Khánh đế lúc còn trẻ cũng từng tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Vừa rồi ông đã kịp cầm một thanh đao trong tay. Khi thấy thích khách lao tới, ông lập tức giơ đao lên chống trả. Hai người chém nhau, nhất thời không phân thắng bại.

Tên hắc y nhân kia thấy mãi vẫn không bắt được Long Khánh Đế, liền trở nên điên cuồng, ra chiêu hung hiểm như thể không cần mạng.

Long Khánh Đế rốt cuộc cũng đã già, nhiều năm không luyện võ, đương nhiên không thể địch lại. Chỉ một chút sơ ý đã bị chém trúng cánh tay, tên hắc y nhân thấy vậy liền nhắm thẳng vào đầu ông mà bổ tới.

Dương Hoàng hậu thấy thế thì lao đến, đẩy Long Khánh Đế ra, thay ông hứng một đao, máu lập tức tuôn ra như suối.

Tên hắc y nhân hừ lạnh một tiếng, giơ chân đá bà lăn xuống sườn núi.

Long Khánh Đế trông thấy cảnh ấy, mặt hiện vẻ đau đớn: “Hoàng hậu!”

Mộ Dung Thanh cũng hoảng hốt kêu lên: “Mẫu hậu!”

Chỉ thấy dưới chân dốc cỏ dại um tùm, nhưng chẳng nhìn thấy bóng người đâu cả.

Thẩm Ngọc cầm lấy một thanh đao, kéo Mộ Dung Thanh ra sau mình: “Điện hạ, cẩn thận một chút.”

Mộ Dung Thanh hít sâu mấy hơi, cũng nhặt một thanh đao từ dưới đất, kéo Thẩm Ngọc lùi ra sau tảng đá: “Phò mã, nhân lúc chưa ai để ý, nàng mau đi trước đi.”

“Điện hạ, sao nàng lại nói vậy?” Thẩm Ngọc mặt đầy nôn nóng và đau khổ. “Cho dù có chết, ta cũng muốn chết cùng nàng.”

“Thế gian này, người quan trọng với ta, chỉ có mình nàng. Nếu điện hạ không còn, ta sống một mình thì còn có ý nghĩa gì nữa?”

Mộ Dung Thanh cười khổ: “Hôm nay, e là chúng ta đều phải bỏ mạng tại đây rồi.”

Nếu lúc này ai đó tinh ý hơn một chút, quan sát kỹ biểu cảm công chúa điện hạ, sẽ nhận ra tuy tình thế nguy cấp, nhưng vẻ mặt của nàng đã chẳng còn kiên quyết như lúc ban đầu nữa.

“Vậy thì để ta cùng nàng chết, thiên hạ này vốn dĩ cũng chẳng còn liên quan gì đến ta.” Thẩm Ngọc nói, “Nếu nàng đã đồng ý làm thê tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại một mình.”

Mộ Dung Thanh đỏ mặt, hít sâu một hơi: “Đã như vậy, đời này nàng không được đổi ý. Nếu sau này dám nói mấy lời đó với nữ nhân khác, ta nhất định sẽ giết nàng.”

“Nếu thất hứa, xin để ta chết dưới loạn đao!” Thẩm Ngọc kiên định nói.

Mộ Dung Thanh nghe vậy, vội đưa tay bịt miệng nàng: “Đừng nói bậy! Ta tin nàng.”

Lúc này, từ xa vọng lại ánh đuốc cùng tiếng vó ngựa rầm rập. Có người vừa cưỡi ngựa vừa lớn tiếng gọi: “Bệ hạ! Bệ hạ...”

Long Khánh Đế nghe thấy tiếng gọi cùng tiếng vó ngựa dồn dập, không khỏi thở phào một hơi.

“Không xong rồi, viện quân đến!” Đám người Hung Nô hô lớn, “Rút lui mau!” Trước khi rút, chúng còn tiện tay ném luôn Tam hoàng tử lại.

Tên hắc y nhân thấy vậy cũng thổi một tiếng còi, lập tức điều khiển thuộc hạ rút lui có tổ chức.

Tân đại tướng quân Vũ Lâm Vệ vừa đến nơi đã nhảy xuống ngựa, quỳ sụp xuống: “Bệ hạ, thần tới chậm, xin Bệ hạ trách phạt!”

Long Khánh Đế bao năm nay chưa từng gặp nguy hiểm như vậy, suýt nữa thì mất mạng, Hoàng hậu thì không rõ sống chết.

“Phế vật! Trẫm nuôi ngươi có ích gì?”

Long Khánh Đế sống sót sau tai nạn, giận dữ đá cho tân đại tướng quân một cước: “Mau xuống sườn núi cứu Hoàng hậu nương nương!”

Sau đó hung dữ trừng mắt nhìn Tam hoàng tử: “Lôi nghịch tử này xuống cho trẫm!”

Tân nhiệm tướng quân kia bò dậy, nói lớn:
“Mau! Hai người các ngươi mang theo đội đi tìm Hoàng hậu nương nương, những người còn lại theo ta hộ vệ Bệ hạ hồi chùa!”

Hai bách phu trưởng liền lĩnh mệnh, vội vàng mang đuốc dẫn người xuống sườn núi tìm kiếm.

Long Khánh Đế quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc, nói:
“Hai người các ngươi hôm nay cũng đã vất vả, lui về nghỉ ngơi trước đi. Hoàng hậu, trẫm sẽ dốc toàn lực tìm về.”

Bên này, Từ Lãng đưa Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc quay về chùa, thấy Mộ Dung Thanh bước đi loạng choạng, bước chân mất thăng bằng, liền lo lắng hỏi:
“Điện hạ, người có bị thương ở đâu không?”

Từ Lãng tất nhiên biết Mộ Dung Thanh có luyện võ, nếu không bị thương thì sao lại đi đứng khập khiễng như thế.

Mộ Dung Thanh cắn chặt răng, giọng nói có phần gắng sức:
“Mau đưa bổn cung về chùa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com