Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115 : Công chúa điện hạ ghen tị

"Ngươi nếu thích, ta lại làm thêm cho ngươi." Thẩm Ngọc mỉm cười, "Ta còn biết làm mấy món đặc biệt khác, vẫn chưa từng mang ra bán ở Như Ý Lâu."

Trong lòng nàng thầm nghĩ: Về sau tuyệt đối không thể để Mộ Dung Thanh vào bếp nữa. Cái cảm giác này so với việc trúng độc bởi thuốc do Long Khánh Đế ban còn khủng khiếp hơn.

"Được thôi." Mộ Dung Thanh chẳng mấy để tâm, thuận tay lau vết canh dính bên khóe miệng nàng, giả vờ hờ hững nói, "Vừa rồi Hải Đường tới báo, nói bên ngoài có cháu gái của Thủ phụ đại nhân vào phủ, nói là đến cảm tạ phò mã ngươi."

Mộ Dung Thanh vừa nhìn nàng uống rượu, vừa thong thả ung dung nói ra câu đó.

Thẩm Ngọc vừa nghe, lập tức hiểu ra. Khó trách hôm nay Mộ Dung Thanh lại làm cho mình một bàn "độc dược" như vậy, hóa ra là đang... ghen.

Cuối cùng nàng cũng lĩnh hội được độ nặng của cái bình dấm chua mang tên công chúa điện hạ. Cái bình này, e là to bằng cái bình gốm ngự dụng trong cung.

Chẳng trách nàng lại thấy ánh mắt công chúa nhìn mình hôm nay có gì đó là lạ, cứ thấy rờn rợn sao ấy.

Thẩm Ngọc bị sặc rượu, ho mãi mới dừng, vừa xoa ngực vừa hỏi:
"Nàng đến cảm tạ ta? Vì chuyện gì cơ chứ?"

Nghĩ kỹ lại, kể từ lần gặp thoáng qua ở cửa Như Ý Lâu, giữa nàng và vị tiểu thư kia chẳng có qua lại gì nữa cả.

Mộ Dung Thanh tay cách mấy lớp vải vẫn cố tình đặt lên ngực Thẩm Ngọc, nhẹ giọng nói:
"Nói là lúc loạn ở chùa Hoàng, thị nữ của phò mã nhà ta đã cứu nàng ấy một mạng."

Chưa kịp nuốt ngụm rượu, Thẩm Ngọc liền phun thẳng ra, ho sặc sụa không dứt.

Mộ Dung Thanh thấy vậy, xót xa vỗ lưng cho nàng:
"Phò mã, có gì mà gấp, uống từ từ thôi."

Thẩm Ngọc đã ở bên Mộ Dung Thanh lâu như vậy, đương nhiên hiểu phần nào tính tình nàng. Từ khi hai người xác định ở bên nhau, chỉ khi xung quanh không có ai thì nàng mới gọi “Ngọc Nhi” ngọt ngào, giờ đột nhiên lại gọi là "phò mã", chắc chắn là đang giận.

Thẩm Ngọc cảm thấy, cái mùi dấm chua này nồng đến mức đứng cách mấy trượng cũng ngửi thấy.

"Ta có cứu nàng đâu mà cần nàng cảm tạ chứ. Ai cứu thì cứ cảm tạ người đó." Thẩm Ngọc dè dặt nói, cẩn thận từng lời, không dám sơ suất vào lúc này.

Khóe môi Mộ Dung Thanh nhếch lên đầy ẩn ý, giọng mang theo chút trêu chọc:
"Phò mã nhà ta mị lực đúng là không nhỏ, đến cả cháu gái Thủ phụ, tài nữ nổi danh khắp kinh thành, cũng có tình ý với ngươi."

Thẩm Ngọc đổ mồ hôi hột:
"Điện hạ, ta thực sự không có chút ấn tượng nào về nàng ấy cả."

Mộ Dung Thanh khẽ cười:
"Nếu đã vậy, chi bằng cho nàng gặp một lần, rồi bảo quản sự trong phủ nói với nàng là ngươi bị thương, đang nghỉ ngơi."

Thẩm Ngọc lập tức gật đầu như giã tỏi:
"Điện hạ nói sao, ta nghe vậy."

Ánh mắt Mộ Dung Thanh khẽ lóe sáng, khẽ cười:
"Ta còn chưa biết ngươi có biểu tự gì đấy."

Thẩm Ngọc ngẩn ra. Nguyên thân đúng là từng có biểu tự, nhưng là do Quảng Bình Hầu đặt, nàng cũng không để tâm lắm. Ở Đại Càn, biểu tự là cách xưng hô thân thiết, thể hiện mối quan hệ gắn bó.

Người xưa đặt biểu tự, thường là do trưởng bối, người thân cận, hoặc người có địa vị cao ban cho. Thẩm Ngọc không quá coi trọng điều đó, nhưng nàng cũng hiểu người thời này xem biểu tự là điều nghiêm túc.

Giờ đã ở bên Mộ Dung Thanh, dù gì cũng nên có một cách gọi riêng thân mật hơn.

Nàng hơi nhíu mày nói:
“Điện hạ thay ta chọn một cái đi, gặp được điện hạ, là khởi đầu mới trong đời ta.”

Mộ Dung Thanh nghe vậy, nét cười trên mặt lại thêm vài phần, nàng đáp:
“Nếu đã vậy, gọi là Cần Du đi. 'Mỹ đức' – phò mã trong lòng ta chính là báu vật mỹ ngọc.”

“Thanh Nhi nói sao thì là vậy.” Thẩm Ngọc mỉm cười.

Mộ Dung Thanh bật cười rồi đứng dậy:
“Lần ám sát ở chùa Hoàng vừa rồi, có vài quan viên đã chết. Rất nhiều chức vị đang bỏ trống, ta phải bận mấy ngày tới để sắp xếp. Những vị trí ấy, cũng đến lúc thay bằng người của chúng ta.

Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt. Đợi xong việc, chúng ta còn phải vào cung một chuyến. Mẫu hậu không còn, cũng nên qua gặp phụ hoàng một chút.”

Thẩm Ngọc gật đầu:
“Ta sẽ sắp xếp chuyện của mẫu thân. Tới lúc đó, lại phải phiền Thanh Nhi đưa người rời kinh thành.”

“Tự nhiên, chuyện đó ngươi không cần lo.” Mộ Dung Thanh vừa nói xong liền quay người đi thẳng đến thư phòng.

Thẩm Ngọc nhìn bàn đồ ăn đầy trước mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cũng qua được cửa này. Công chúa điện hạ ghen lên thật đúng là khó ứng phó.

---

Lúc này Long Khánh Đế đang dựa người trên giường nhỏ đặt trong thư phòng, nhắm chặt hai mắt.

Hắn hiểu rõ vị trí mình ngồi không hề dễ dàng gì. Làm một người trong số các hoàng huynh chém giết lẫn nhau mà giành ngôi vị, sau khi lên ngôi lại phải đối mặt với sự kìm kẹp của Quách gia và Từ gia.

Chẳng những thế, còn phải xử lý đám sĩ tộc quyền thế, đầu quá to khó kiểm soát. E rằng nhóm hắc y nhân phía sau lần ám sát thứ hai, chính là vì bất mãn với cải cách khoa cử của hắn, muốn nâng đỡ lão nhị hoặc lão ngũ lên thay thế.

Hiện tại Quách gia coi như đã bị giải quyết. Nhưng không ngờ, đến cả lão tam – đứa con phản loạn kia – cũng dám cấu kết người Hung Nô ám sát hắn.

Nếu không phải Từ Lãng đến kịp, chỉ sợ bây giờ quốc tang đã là hắn và hoàng hậu cùng nằm trong lăng rồi.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Long Khánh Đế trở nên cực kỳ âm trầm.

Phùng công công ở bên cạnh thấy thế, cẩn thận mở lời:
“Bệ hạ, Kinh Triệu Phủ có báo, công chúa Mục Nhã của Hung Nô phát bệnh. Vương tử Bác Đồ trong ngục nổi giận, nói muốn hủy bỏ việc hòa thân với Đại Càng.”

Phanh! Long Khánh Đế vung tay đánh rơi chén trà xuống đất, vỡ tan.

“Hòa thân?” Hắn giận dữ quát:
“Cái gì mà hòa thân? Trẫm thấy bọn chúng chỉ mượn cớ để vào đây quấy rối!”

Phùng công công cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nói một lời.

“Thôi, truyền thái y.” Long Khánh Đế cuối cùng cũng phất tay ra lệnh.

Người Hung Nô ai nấy đều thiện chiến, là dân tộc cưỡi ngựa sinh ra trên thảo nguyên. Hiện giờ triều đình Đại Càng, hắn còn chưa hoàn toàn thanh trừng sạch sẽ, không đủ sức để chống ngoại địch. Dù không bằng lòng hòa thân, cũng không thể để Hung Nô nắm thóp, mượn cớ khơi mào chiến tranh.

---

Công chúa Hung Nô được đỡ vào cung, cứ như một màn kịch khóc than, ba bước rên một tiếng. Long Khánh Đế ở Ngự Thư Phòng thấy cảnh ấy, truyền ngay bốn vị thái y đến bắt mạch từng người một.

Nhưng Mục Nhã ngoài việc ôm đầu, kêu chóng mặt, đau đầu thì hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường.

Long Khánh Đế nhìn đến đây, trong lòng đã rõ — nàng đang giả bệnh, cố tình gây chuyện.

Bác Đồ ngồi trên ghế thái sư, nhàn nhã uống trà, nói với giọng mỉa mai:

“Vương muội của ta trên thảo nguyên vốn khỏe mạnh, cưỡi ngựa phi như bay chẳng thành vấn đề. Sao đến Đại Càng các người lại ốm đến mức này?

Nghe đồn Đại Càng sản vật phong phú, của ngon vật lạ khắp nơi. Thế mà vương muội ta vừa đến liền gầy rộc người. Đại Càng hoàng đế bệ hạ, đây há chẳng phải là cách tiếp đãi mất lễ nghĩa sao?”

Long Khánh Đế đau đầu nhìn huynh muội nhà này, cố nén lửa giận dâng trong đáy mắt, chỉ đành lấy tư thế chủ nhà mà dịu giọng trấn an.

Trên mặt gượng nở nụ cười ôn hòa, hắn nói:
“Phải trị liệu cẩn thận, khiến Mục Nhã khỏe mạnh lại như lúc còn ở thảo nguyên.”

Mục Nhã vẫn tiếp tục rên rỉ, giọng yếu ớt nói:
“Trong nhà lao giường cứng quá, bệ hạ… Nếu cứ bị giam thêm mấy ngày, ta e rằng sẽ chết trong đó mất thôi. Vạn nhất phụ vương của ta vì thế nổi giận, thì bang giao giữa hai nước còn ra sao được nữa?”

Long Khánh Đế liếc mắt nhìn nàng một cái, sắc mặt lạnh nhạt, không biểu cảm:
“Vương nữ lang đã tổn thương người khác, trẫm hiện giờ đối với hai người các ngươi đã là rất khoan dung rồi.”

“Ai nha, ai nha… Vương huynh, đầu ta đau quá…” Mục Nhã lại rên thêm hai tiếng, tựa hồ sắp không chịu nổi.

Bác Đồ xen lời, giọng mang theo vẻ trách móc:
“Bệ hạ, nếu vương muội cứ bệnh mãi như vậy, chỉ e là không hợp khí hậu Đại Càng.

Ta và vương muội cũng chỉ có thể đợi sứ đoàn đến, rồi quay về Bắc Kim một chuyến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com