Chương 116 : Lăn lộn một phen
Long Khánh Đế sắc mặt trầm xuống, phất tay nói:
“Đã như vậy thì chuyển đến Hồng Lư Tự để Tử Di Quân trông coi.”
Mục Nhã lại đưa ra một loạt yêu cầu, nói chăn đệm nhất định phải mềm, đồ đạc trong phòng phải là loại tốt nhất làm từ gỗ tử đàn, không được thua kém công chúa Chiêu Hoa cao quý của Đại Càng.
Giường không được có chỗ lõm, phải trải thật nhiều lớp đệm. Ban đêm ánh đèn không thể quá mờ, tốt nhất là dùng dạ minh châu treo lên chiếu sáng. Lá trà không được có một chút vị chua, nhất định phải ngọt thanh.
Long Khánh Đế ngồi phía trên, vừa nghe nàng liệt kê từng yêu cầu một, tay vừa phe phẩy phất trần, không nói tiếng nào.
“Mục Nhã công chúa, thật đúng là người cao quý khó chiều.”
Giọng nói của Thẩm Ngọc vang lên lúc này, thì ra nàng và Mộ Dung Thanh cùng tới gặp Long Khánh Đế.
Khi chờ ở ngoài điện, vừa nghe thấy Mục Nhã đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy, cuối cùng không nhịn nổi mở miệng.
Long Khánh Đế thấy hai người họ tới, trên mặt nở nụ cười:
“Chiêu Hoa và phò mã đến à?”
Sau đó ông lại quay đầu nói với Phùng công công:
“Ngươi thật là, sao không vào báo?”
“Ôi chao, là nô tài sơ sót.” Phùng công công là người lanh lợi, lập tức hiểu được dụng ý của hoàng đế.
Lần trước hai người Hung Nô gây chuyện ở Bách Hoa Lâu, cũng chính là công chúa và phò mã xử lý bọn họ.
Dù sao cũng đều là người trẻ tuổi, để họ ra mặt giải quyết thì nói là hồ đồ bốc đồng cũng còn dễ nghe. Còn nếu để hoàng đế đích thân ra mặt, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác.
“Chiêu Hoa đã đến, trẫm còn có quốc sự cần xử lý. Vương tử và vương nữ, giao cho hai người tiếp đãi đi.”
Long Khánh Đế nói xong liền mang theo Phùng công công rời đi.
Thẩm Ngọc âm thầm bĩu môi trong lòng:
“Lão hoàng đế này, chạy thật nhanh. Những viên đan dược kia đúng là ăn không trả tiền.”
Mục Nhã đảo mắt, nhìn Thẩm Ngọc châm chọc:
“Ta tưởng ai, thì ra là tiểu công tử ở Bách Hoa Lâu hôm trước. À không, là phò mã gia cơ đấy. Lá gan không nhỏ nha, lén đi thanh lâu, không sợ công chúa nhà ngươi biết à?”
Ác độc. Thẩm Ngọc thầm nghĩ trong bụng.
Nếu không phải hôm đó có điện hạ đi cùng ta, người ta nghe được lời này của ả, chắc chắn đã bị khích cho hiểu lầm.
Thẩm Ngọc lạnh giọng:
“Mục Nhã công chúa sao lại được thả khỏi nhà lao? Hay là định đến nhà Đồng đại nhân, thắp hương cúng bái cho cháu trai đã mất mạng của ông ấy?”
Mục Nhã chỉ cười nhạt, nói đầy ẩn ý:
“Phò mã gia thật biết nhắc nhở. Huynh muội ta vừa đến kinh thành, còn chưa quen thuộc gì cả, đúng lúc cần có người chỉ dẫn đôi chút. Cũng muốn hỏi xem nhà họ Đồng đi đâu thì mới giải sầu được.”
Thẩm Ngọc biết rõ chuyện ở chùa Hoàng, cũng hiểu rằng Long Khánh Đế hiện tại không có thái độ tốt đẹp gì với người Hung Nô. Nhưng người Hung Nô giết người xong thì lẩn trốn, không bắt được người sống, bọn họ hoàn toàn có thể chối bay.
Dù tam hoàng tử dính vào, liên quan đến hoàng thất, dựa vào tính cách của Long Khánh Đế, nhất định cũng không dễ gì nói ra ngoài.
Hiện giờ trong lòng Long Khánh Đế nghẹn một cục tức, nhưng lại không tiện đích thân ra tay làm gì cả.
Thẩm Ngọc thì khác. Trong tình huống như thế này, nàng chẳng cần cố kỵ gì cả. Chỉ cần không đi quá giới hạn, dù có lật tung lên, Long Khánh Đế cũng sẽ ngầm đồng ý.
Nếu không phải vậy, lúc nãy cũng đâu đến mức chạy nhanh như vậy.
---
Tâm niệm vừa động, Thẩm Ngọc cười nói:
"Chỗ chơi vui trong hoàng cung nhiều lắm. Chi bằng đưa công chúa Mục Nhã đến khu săn bắn hoàng gia dạo chơi một chuyến?
Nếu các người tự hào về sói, thì nước Đại Càng chúng ta cũng có hổ dữ. Xem thử là sói trên thảo nguyên các người lợi hại, hay hổ Đại Càng chúng ta oai phong?"
Bác Đồ nãy giờ chỉ đứng ngoài xem, lúc này mới thu lại nụ cười lười biếng, thay vào đó là một nụ cười mang chút lạnh lẽo.
"Phò mã gia đúng là văn nhân Đại Càng, miệng lưỡi lanh lợi thật. Đã vậy, có dám cùng bổn vương vào khu săn bắn thi cưỡi ngựa bắn cung vài hiệp không?"
Thẩm Ngọc ung dung đáp:
"Vương tử cũng nói rồi, ta là văn nhân. Bổn phò mã đâu phải võ phu, sao phải tranh dũng với kẻ thô lỗ?
Nếu vương tử thật muốn tỷ thí, chi bằng đấu với thị vệ đi theo bên cạnh bổn phò mã?"
Mộ Dung Thanh đứng một bên nghe, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cái miệng của Thẩm Ngọc quả nhiên vẫn sắc bén như vậy, chẳng chịu buông tha ai.
Bác Đồ hơi ngẩn người, không ngờ cái tên trông giống như tiểu bạch kiểm này lại biết nói năng sắc bén đến thế.
Thậm chí còn có khí phách hơn nhiều người Đại Càng.
Mục Nhã đứng một bên, trong đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc khác thường. Nàng bước lên, cười nhạt nói:
"Vương huynh, đi thôi. Hà tất phải đứng đây đấu võ mồm với họ làm gì? Dân Hung Nô chúng ta vốn sắt đá, xưa nay chẳng hề sợ ai cả."
Mộ Dung Thanh thấy hai người kia rời đi, liền gọi Tử Lãng đến, thì thầm dặn dò vài câu. Tử Lãng gật đầu, lĩnh mệnh rời đi.
Mục Nhã và Bác Đồ lên xe ngựa do nội cung phái đến. Đã có người đánh xe thay, hai người họ liền nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe.
Chẳng bao lâu, xe dừng lại, rèm xe được vén lên — vậy mà lại đến… Kinh Triệu Phủ.
"Chuyện gì thế này?" Bác Đồ nổi giận, "Các ngươi không nghe thấy bệ hạ phân phó đưa bổn vương và vương muội đến Tử Di Quán à?"
Người phụ trách áp giải là Vũ Lâm Vệ liền đáp:
"Công công quả thực có phân phó. Nhưng đại nhân chúng tôi nói rằng, Tử Di Quán phải bố trí lại theo yêu cầu đặc biệt của vương nữ. Công chúa phủ của điện hạ chúng tôi từng xây mất hai, ba năm.
Chúng tôi ngàn vạn lần không dám làm chậm trễ vương nữ. Ngay cả chăn đệm cũng phải để Nội Vụ Phủ làm lại từ đầu. Vậy nên xin hai vị tạm thời nghỉ lại ở Kinh Triệu Phủ. Đợi bố trí xong xuôi, tự nhiên sẽ đón nhị vị vào ở."
Mục Nhã không ngờ chính mình lên tiếng gây khó dễ người khác, giờ lại thành ra bị làm khó ngược lại. Quả thật là tự đào hố chôn mình.
"Không cần phiền phức vậy đâu, chúng ta có thể vào ở trước, các ngươi từ từ bố trí lại cũng được." Mục Nhã nói.
Nhưng vài Vũ Lâm Vệ lập tức chắn đường Mục Nhã và Bác Đồ:
"Đại nhân chúng tôi đã nói rõ — xin hai vị tạm thời nghỉ lại ở Kinh Triệu Phủ. Đại Càng chúng tôi luôn tuân thủ quy củ, theo đúng trình tự.
Tử Di Quán chưa được Bộ Công bố trí xong, thì không thể phát văn thư cho Hồng Lư Tự. Hồng Lư Tự không có công văn, thì không thể ra chỉ thị cho Tử Di Quán. Không có công văn từ Hồng Lư Tự, người của Tử Di Quán cũng không dám để hai vị vào ở.
Kính mong hai vị thông cảm nhiều hơn."
Tên Vũ Lâm Vệ kia nói chuyện rành mạch, rõ ràng đâu ra đấy.
Mục Nhã bị chọc tức đến mức nghẹn họng, khuôn mặt xinh đẹp cũng gần như méo mó. Đám thị vệ áp giải nhìn thấy, đều lộ vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Công chúa Hung Nô, quả thật không thể so sánh với Chiêu Hoa công chúa điện hạ. Chiêu Hoa công chúa thì như trời cao nhật nguyệt.
Còn công chúa Hung Nô này, thật sự là thô lỗ, chẳng có chút dịu dàng nào.
“Bản công chúa cũng không làm khó các ngươi nữa, tạm chấp nhận chịu thiệt chút cũng được. Mấy yêu cầu đó, bỏ qua hết đi.” Mục Nhã nói.
Nàng vừa định xoay người, lại bị Vũ Lâm Vệ chặn đường.
“Đại nhân của bọn ta nói, Tử Di Quán chưa bố trí xong, chưa có công văn thì không thể cho người ở.”
“Bản công chúa đã nói rồi, mấy yêu cầu kia bỏ hết! Các ngươi nghe không hiểu à?”
Mục Nhã nổi giận quát.
“Đại nhân của chúng tôi nói, vương tử và vương nữ tới quá sớm. Tử Di Quán được sắp xếp theo lịch trình của sứ đoàn, các ngươi đến sớm như vậy, Tử Di Quán vẫn đang sửa sang lại, không thể tiếp nhận người vào ở.”
Vài tên Vũ Lâm Vệ chặn đường hai người, vẫn giữ thái độ làm việc theo quy định, không chút lay chuyển.
“Lớn mật!” Bác Đồ tức giận quát lớn. “Nếu muội muội của bổn vương vì ở chỗ này mà sinh bệnh, nằm liệt giường thì các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com