Chương 118 : Dám hoặc không dám?
Hai người mới vừa thành thân chưa được bao lâu, thế mà bên ngoài đã đồn đãi rằng bọn họ rất mực ân ái. Phò mã thậm chí còn đích thân xuống bếp nấu ăn cho công chúa, hoàn toàn không để tâm đến lời cổ nhân từng nói rằng "quân tử tránh xa nhà bếp".
Người trong kinh thành đều bàn tán rằng sau khi Giải Nguyên công chúa được gả đi, phò mã chẳng những không có tiền đồ gì, ngược lại còn quá mực sủng ái nàng.
Nhưng với phụ nữ mà nói, nghe được những điều ấy, ngoài hâm mộ thì cũng chỉ có thể tiếp tục hâm mộ.
Từ Nhược Khê còn từng nghe nói, khi còn trong cung, phò mã từng thay công chúa nếm thử thuốc cho Hoàng đế.
Nếu không phải vì quá yêu công chúa, thì làm sao có thể không màng đến cả an nguy bản thân?
Hai người tuy là được chỉ hôn, nhưng nhìn tình hình hiện tại, phò mã hiển nhiên đã thật lòng với công chúa từ lâu.
Sao lại có thể như vậy? Nàng vẫn còn nhớ rõ năm đó trong hội văn, phong thái biện luận xuất chúng của Thẩm Ngọc. Một nam tử như thế, vì sao lại chỉ để tâm đến một nữ nhân chỉ có mỗi nhan sắc như công chúa?
Từ Nhược Khê đè nén cảm xúc trong lòng, lúc này mới chậm rãi bước ra. Vì xuất thân cao quý, lại là biểu muội của nhị hoàng tử, nàng được phong làm huyện chúa.
"Tham kiến Bệ hạ, tham kiến điện hạ và phò mã." Từ Nhược Khê thi lễ.
Mộ Dung Thanh từ sớm đã chú ý đến nàng, tuy đứng cách khá xa, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt Từ Nhược Khê cứ luẩn quẩn trên người mình và Thẩm Ngọc.
Lúc này Từ Giới nói:
"Bệ hạ, điện hạ, mời vào trong. Vương tử và công chúa cũng đã đến."
Long Khánh Đế khẽ gật đầu, cất bước đi trước.
Từ Giới dẫn Long Khánh Đế và Thẩm Ngọc vào trong. Bên này, Từ Nhược Khê quay sang Mộ Dung Thanh nói:
"Trong phủ có một nhà kính, điện hạ có muốn đi xem không? Nơi đó trồng hoa quanh năm, độ ẩm điều hòa. Dù là tiết trời đầu xuân, vẫn có không ít hoa nở rộ."
Nghe đến mùa xuân hoa nở rộ, Mộ Dung Thanh liền nổi chút tò mò.
Sau khi bước vào, nàng phát hiện bên trong thật sự muôn hoa đua nở, đẹp đẽ lạ thường. Độ ẩm cũng cao hơn bên ngoài không ít.
Mộ Dung Thanh nhìn về phía Từ Nhược Khê, ánh mắt bất giác thêm vài phần đánh giá.
"Tứ tiểu thư, làm sao có thể chăm được hoa cỏ như thế này?" Mộ Dung Thanh hỏi.
Từ Nhược Khê cười đáp:
"Hồi bẩm điện hạ, nơi này gọi là nhà kính. Nếu nói kỹ hơn, thì còn có liên quan chút ít đến phò mã gia."
Nàng nhìn những đóa hoa rực rỡ, trên môi mang theo nét cười dịu dàng:
"Năm đó trong hội văn, khi phò mã gia cùng thần nữ đàm luận về thi ca, từng nói rằng bốn mùa cũng có thể đảo ngược. Khi ấy thần nữ nghe xong, chỉ thấy như đang nói chuyện viển vông."
Nghe đến đây, Mộ Dung Thanh lập tức ngừng ngắm hoa, quay đầu nhìn Từ Nhược Khê. Thấy nàng khẽ mỉm cười, lòng mày liền nhíu lại mấy phần.
Lại nhớ đến ánh mắt Từ Nhược Khê nhìn Thẩm Ngọc lúc nãy, trong lòng liền hiểu ra, không khỏi có chút khó chịu. Thì ra là kiểu phong lưu nợ cũ.
Nàng ta đứng trước mặt mình mà cố tình nhắc lại chuyện cũ với Thẩm Ngọc, bảo không có dụng ý gì, ai mà tin nổi?
Thủ đoạn tranh sủng chốn hậu cung, nàng đã gặp không ít.
Người thực sự giỏi tranh sủng, căn bản không cần tranh giành rõ ràng, cũng chẳng cần xé rách da mặt. Chính là những kẻ ôn nhu, không tranh không đoạt như thế này, mới là người tâm cơ sâu nhất.
Như lúc này đây, giọng nói của Từ Nhược Khê vừa phải, giống như chỉ đang nói về nguồn gốc nhà kính, là nhờ Thẩm Ngọc gợi ý. Nhưng từng câu từng chữ đều cố tình phơi bày mối liên hệ giữa nàng và Thẩm Ngọc.
Mộ Dung Thanh liền lập tức chuyển sang vẻ mặt lạnh nhạt, làm như hoàn toàn không hiểu nàng ta đang nói gì, giống như bản thân chỉ là một đóa hoa đẹp không hơn không kém.
Từ Nhược Khê nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Mộ Dung Thanh, trong lòng khinh thường càng thêm sâu, nhưng cũng vì vậy mà tâm tư thận trọng bớt đi vài phần.
"Thần nữ vốn là không tin, nhưng nghe phò mã gia nói trong đó đạo lý, liền theo lời, làm vài lần thực nghiệm. Cuối cùng rốt cuộc làm thành cái này nhà ẩm trồng hoa."
"Chờ thần nữ trồng được rất nhiều hoa, nhìn trăm hoa đua nở cảnh sắc, cảm thấy phò mã gia thật là người có đại trí tuệ." Từ Nhược Khê nói, "Chỉ tiếc là, người tài hoa như thế, vì sao lại làm phò mã?"
Mộ Dung Thanh nghe vậy cũng nở nụ cười, hỏi lại: "Dựa theo ý của huyện chúa, hình như có điều bất mãn với việc Thẩm Ngọc làm phò mã?"
"Thần nữ không dám. Chẳng qua phò mã vốn là Giải nguyên, kỳ thi mùa xuân chưa kịp thi đã là điều đáng tiếc. Giờ thành thân với điện hạ, lại càng không thể nhập sĩ. Nếu thần nữ chưa từng thấy qua tài hoa của phò mã, cũng sẽ không thấy tiếc nuối như thế." Từ Nhược Khê đáp.
"Từ tiểu thư chỉ cảm thấy tiếc nuối thôi sao?" Mộ Dung Thanh thu lại nụ cười trên mặt, cũng thôi không giả vờ bộ dáng không hiểu thế sự nữa.
"Mặc dù Thẩm Ngọc hiện giờ không làm phò mã của bản cung, cũng không thể cưới đích tôn nữ của thủ phụ đi?"
Vẻ đoan trang trên mặt Từ Nhược Khê cuối cùng không giữ được nữa.
Mộ Dung Thanh thấy thế, khẽ cười nói: "Chẳng lẽ Từ tiểu thư cho rằng bản cung nghe không ra ẩn ý trong lời ngươi?"
Nói rồi, nàng từng bước đi về phía Từ Nhược Khê, lạnh giọng nói:
"Theo bản cung thấy, Từ tiểu thư ở văn hội năm ấy cùng phò mã nói chuyện rất hợp, vì tài hoa của y mà khuynh đảo, vừa gặp đã thương.
Nhưng phò mã luôn ru rú trong nhà, sau văn hội năm đó, ngươi chưa từng gặp lại y. Chỉ có thể từ lời phò mã từng nói mà lần mò làm nên phòng ấm này, để tự an ủi mình.
Từ tiểu thư vẫn luôn ghi nhớ mãi không quên phò mã, lần trước ở Như Ý Lâu tái ngộ, nhìn thấy y đã thành phò mã của bản cung.
Cho nên, Từ tiểu thư cũng đầy bụng bất mãn với bản cung. Nhưng là người thông minh, đương nhiên sẽ không đối đầu với bản cung rõ ràng. Thế nên mới dẫn bản cung đến xem cái nhà ẩm này, định ly gián cảm tình của bản cung và phò mã."
Khóe môi Mộ Dung Thanh mang theo ý cười khinh thường, đến cả Từ Lãng và Hải Đường bên ngoài cũng lộ rõ vẻ xem thường.
Nữ nhi Từ gia này, muốn so với điện hạ? Nàng có tư cách gì chứ? Thật là không biết tự lượng sức mình.
Huống hồ không chỉ phò mã một mảnh chân tình với điện hạ, mà ngay cả điện hạ hiện nay cũng hết lòng đối đãi với phò mã.
"Cho dù ngươi si tâm không đổi với phò mã thì đã sao?" Mộ Dung Thanh lạnh lùng nói,
"Chẳng lẽ bản cung còn phải tác hợp cho ngươi và phò mã, để y nạp thiếp?"
"Ý bản cung thấy, Từ tiểu thư e rằng từng có suy nghĩ ấy đi? Nhưng cho dù Từ gia các ngươi tìm cách để ngươi và tứ hoàng đệ hòa ly, tổ phụ ngươi cũng không thể để ngươi làm thiếp của phò mã.
Trừ phi bản cung hòa ly với phò mã, ngươi mới có chút cơ hội. Dù sao phò mã cũng là con vợ cả của hầu phủ.
Nếu để Thẩm Ngọc tiếp tục đi thi, đến lúc đó có tổ phụ ngươi dìu dắt, chưa chắc không có một tiền đồ sáng sủa.
Còn phòng ấm này, cũng không phải phò mã vì ngươi mà xây. Chỉ là ngươi vì không cầu được, mới vì tự an ủi mà tưởng niệm thành thôi."
"Chỉ là cái phòng ẩm này, thực sự không tệ. Nếu có thể dùng để trồng rau, thì cũng là việc có lợi cho giang sơn xã tắc. Bổn cung sẽ bẩm báo với phụ hoàng, để người của Tư Nông Tự đến học hỏi một phen.
Còn về phần phò mã, theo bổn cung thấy, Từ tiểu thư vẫn nên sớm tỉnh táo thì hơn."
Mộ Dung Thanh nhìn Từ Nhược Khê sắc mặt dần tái nhợt, tiếp tục nói:
"Nếu ngươi thật sự thông minh, thì nên chờ Từ gia sắp xếp cho một mối hôn sự tốt, an phận sống qua ngày. Nếu còn muốn dựa vào thế lực của Từ gia, chen chân vào giữa bản cung và phò mã, vậy đừng trách bản cung không khách khí."
Không đợi Từ Nhược Khê đáp lời, Mộ Dung Thanh lại nói tiếp:
"Hiện giờ tổ phụ ngươi cùng phụ hoàng của bổn cung đều đang ở Từ phủ.
Nếu lúc này ngươi dám trước mặt phụ hoàng và tổ phụ, bày tỏ lòng mình với Thẩm Ngọc, cầu phụ hoàng mở lòng tác thành cho hai ngươi, từ hôn với bản cung…
Vậy bổn cung còn có thể nể tình mà liếc nhìn ngươi một cái, thậm chí thành toàn cho ngươi cũng không phải không thể.
Từ tiểu thư, ngươi dám, hay là không dám?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com