Chương 123 : Điện hạ xoay người
"Phải không?" Long Khánh đế hỏi, "Nhưng dù thế nào đi nữa, ngươi và tiểu thư Từ gia đã nằm chung một chỗ, cũng nên có trách nhiệm."
Từ Giới đứng một bên, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đây là đích nữ mà Từ gia dốc lòng nuôi dạy, không chịu nghe lời, đã vậy còn ly hôn với Tứ hoàng tử, giờ lại để dính dáng tới người Hung Nô.
"Bản vương cũng là bị người khác tính kế, hoàng đế bệ hạ chẳng lẽ chỉ trách một bên mà bỏ qua bên còn lại?"
Bác Đồ lười biếng nói, kiểu gì thì cũng là đàn ông, chẳng thèm để bụng.
"Khánh phụ Từ khanh, khanh thấy nên xử trí thế nào?" Long Khánh đế hỏi tiếp.
Từ Giới đầy mặt xấu hổ, trong phủ lại xảy ra loại chuyện thế này, thanh danh Từ gia đặt ở đâu?
"Hồi bệ hạ, Từ gia dạy nữ không nghiêm. Lão thần xin cho nàng vào từ đường, làm bạn thanh đăng cổ Phật." Từ Giới cắn răng nói.
Đích nữ Từ gia, lần này coi như bị phế hoàn toàn.
"Bệ hạ tha mạng, thần nữ là bị người hãm hại mà!" Từ Nhược Khê quỳ gối dưới đất khóc lóc.
Thẩm Ngọc nghe xong suýt nữa bật cười thành tiếng. Nói nàng bị người hãm hại, thì đúng là không sai — thật sự là bản thân Thẩm Ngọc đã sai người nhét nàng và Bác Đồ vào cùng một chỗ.
Nhưng tiền đề của chuyện này, vẫn là “tự làm bậy không thể sống”. Thích một người vốn không có gì sai, nhưng nếu dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy thì không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, Mộ Dung Thanh và Nhị hoàng tử mẫu tử vốn đã có thâm thù khó hóa giải. Tuy Long Khánh đế không định để Thái tử kế vị, nhưng cũng không đến mức muốn hại mạng y.
Nhị hoàng tử và mẫu phi của hắn, thật sự tàn nhẫn đến cực điểm, trực tiếp ra tay hạ độc thủ.
Lúc này, sử thần đi cùng sứ đoàn đưa mắt liếc một vòng, rồi nói:
"Hoàng đế bệ hạ, nếu vương tử và Từ tiểu thư xảy ra chuyện như vậy, theo ý vi thần, chi bằng để vương tử cưới Từ tiểu thư làm trắc phi. Vương tử của chúng thần đã có chính phi, chỉ có thể ủy khuất Từ tiểu thư một chút.
Dũng sĩ thảo nguyên chúng thần, không bao giờ là hạng người vô trách nhiệm. Nếu nói liên hôn, thì liên hôn lần này cũng không phải không thể chấp nhận."
Lời vừa dứt, Long Khánh đế cũng khó mà từ chối. Thông thường, nếu nam nữ xảy ra chuyện như thế, thì kết thân là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng đối phương lại là người Hung Nô. Nếu lỡ như Nhị hoàng tử có âm mưu với họ, thì thật sự là chuyện lớn.
Xem ra Nhị hoàng tử, nên bị điều khỏi biên quan là vừa.
Long Khánh đế lại liếc Từ Giới một cái — thật đúng là một đòn hiểm.
Nếu Từ Giới biết trong lòng hoàng đế đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ hét to oan uổng. Vì hắn thật sự chẳng biết gì cả!
"Đã như vậy, lần liên hôn này, cứ để vương tử Bác Đồ cưới nữ nhi Từ gia. Ban cho nàng phong hào là Thận Tư quận chúa."
Long Khánh đế đành phải miễn cưỡng phong tước cho Từ Nhược Khê.
Chữ “Thận Tư” (Thận trọng suy xét), chính là một lời cảnh cáo. Người có mặt đều hiểu rất rõ dụng ý của hoàng đế.
Nói xong, Long Khánh đế liền quay về cung, mọi người cũng lần lượt lui đi.
Chỉ còn lại Từ Nhược Khê ngồi phịch dưới đất — nàng phải đi Hung Nô! Nếu sau này khai chiến, nàng còn có đường sống hay sao?
Mộ Dung Thanh hừ lạnh một tiếng, cùng Thẩm Ngọc trở về phủ.
Trên xe ngựa, Thẩm Ngọc tựa vào Mộ Dung Thanh ngồi, mà cảm giác toàn thân nóng ran lại trỗi dậy. Vốn vừa nãy còn đỡ hơn một chút, vậy mà chỉ vừa tựa vào người Mộ Dung Thanh, cơn khó chịu kia lại bắt đầu cuộn lên.
"Điện hạ, viên giải độc hoàn này của ngươi sao hiệu nghiệm chậm thế?" Thẩm Ngọc lầu bầu.
Mộ Dung Thanh khóe miệng cong lên, nở nụ cười ám muội:
“Giải độc hoàn ta đưa cho nàng đâu phải thuốc chuyên trị xuân dược, chỉ là thuốc giải độc thông thường thôi. Nhịn thêm chút nữa, sắp đến phủ rồi.”
Vừa vào phủ, Mộ Dung Thanh lập tức dìu Thẩm Ngọc bước nhanh về phòng ngủ. Trước khi vào phòng còn không quên dặn Hải Đường:
“Không cần canh cửa, ra sân đứng gác.”
Tử Lăng và Hải Đường liếc nhau một cái, trong lòng đều hiểu rõ, bật cười rồi rời đi.
Nàng đỡ Thẩm Ngọc ngồi dựa vào đầu giường, tiện tay bôi thuốc lên vết thương của Thẩm Ngọc, lại rót cho nàng một chén nước. Đợi nàng uống xong, Mộ Dung Thanh cũng cởi giày vớ, lên giường ngồi bên cạnh nàng.
Thẩm Ngọc ngửi thấy hương thơm quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, bất giác nhớ lại đêm ở chùa Hoàng — Mộ Dung Thanh khi đó vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt, khiến nàng không kìm được nuốt nước bọt.
Mộ Dung Thanh mặc áo ngủ vàng nhạt, chất vải mỏng như cánh ve, lười biếng dựa vào ngực Thẩm Ngọc. Khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng, ngón tay mảnh dài đặt nơi xương quai xanh của nàng.
Thẩm Ngọc cảm thấy lòng ngứa ngáy, cúi đầu định hôn.
Mộ Dung Thanh bật cười khẽ, trở người áp lên, cúi xuống nhìn nàng:
“Cảm thấy nóng lắm sao?”
Nói rồi, nàng kéo lỏng dây áo ngủ của Thẩm Ngọc.
Thẩm Ngọc nghĩ nàng muốn nhân lúc mình còn đang bị thuốc ảnh hưởng mà giành quyền chủ động, cũng không ngăn cản, mặc nàng cởi quần áo mình. Chuyện này rốt cuộc là ai lợi dụng ai, cũng không rõ ràng.
Người thời xưa thường cảm thấy bị "đè" thì là chịu thiệt, nhưng với Thẩm Ngọc — một người hiện đại — thì thoải mái mới là quan trọng nhất.
Huống hồ, vì người này, nàng đã từng sẵn sàng liều mạng, còn bận tâm gì ai chiếm lợi hay chịu thiệt?
Nếu là người mình yêu, thì làm chuyện của những người yêu nhau, còn có gì sai?
Tình nhân gần gũi, không gì vượt qua những khoảnh khắc thế này.
Mộ Dung Thanh thấy nàng không hề tỏ vẻ ngại ngùng của nữ nhi thường tình, ngược lại còn chủ động, không khỏi lại nhớ tới đêm ở chùa Hoàng. Động tác của Thẩm Ngọc rất thuần thục, chẳng lẽ nàng từng cùng nữ tử khác thân mật?
Nếu Thẩm Ngọc biết nàng đang nghĩ gì, nhất định sẽ thấy oan uổng vô cùng — kinh nghiệm gì đâu, chẳng qua tài liệu thời hiện đại quá phong phú mà thôi.
Nghĩ đến đó, Mộ Dung Thanh thay vì giận lại bật cười.
Thẩm Ngọc thấy Mộ Dung Thanh cởi áo mình xong liền dừng tay, bèn tự mình cởi luôn phần còn lại.
Mùi thơm thanh nhàn của Mộ Dung Thanh dần dần lan tỏa, thấm đẫm trong không khí, càng khiến Thẩm Ngọc mê muội.
Nàng nhịn không được đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt diễm lệ trước mắt, nhưng đáng tiếc người kia đang ngồi trên đùi mình, với tay cũng không tới.
Mộ Dung Thanh thấy ánh mắt Thẩm Ngọc tràn đầy khao khát, cứ thế ngẩn người nhìn nàng, khẽ bật cười như muốn nói:
“Ngươi cũng có ngày hôm nay.”
Thẩm Ngọc lúc này đã nằm dài trên giường, áo quần tán loạn, thân thể trắng mịn mềm mại lộ ra dưới ánh đèn như ngọc như sương, tỳ bà che nửa mặt hoa, quyến rũ đến cực điểm.
Mộ Dung Thanh nheo mắt, cúi đầu cẩn thận ngắm nhìn nàng một lượt, rồi mới chầm chậm cúi xuống hôn.
Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy hơi thở trong miệng tràn đầy hương thơm thanh nhàn của Mộ Dung Thanh, không kìm được khẽ rên một tiếng.
Mộ Dung Thanh hôn nàng một lúc rồi dừng lại, thấy ánh mắt Thẩm Ngọc mơ màng, giống như một đứa trẻ chưa được thỏa mãn, không khỏi đưa tay vuốt ve mặt nàng, rồi cúi đầu ngậm lấy vành tai.
Lúc này trong lòng nàng chỉ còn lại một ý niệm — muốn ôm lấy người này.
Nụ hôn của Mộ Dung Thanh, giống như con người nàng, mang theo sự bá đạo, vội vàng, mãnh liệt. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp của hai người xen lẫn nhau.
Mộ Dung Thanh hôn dọc xuống, khiến Thẩm Ngọc có cảm giác toàn thân như bốc cháy, bị sự dịu dàng ấy thiêu rụi từng chút một.
Nàng khẽ rên, giọng như mang theo cầu xin. Lúc này trong đầu nàng trống rỗng, chỉ còn một suy nghĩ thoáng qua —
Tức phụ nhà mình đúng thật là lợi hại, học gì cũng nhanh như vậy.
Mộ Dung Thanh vừa nhìn vẻ mặt nàng vừa đưa tay xuống dưới, chậm rãi vuốt ve đến nơi mềm mại như chiếc bánh bao trắng nõn, không nhịn được cúi đầu cắn một ngụm.
“Ngươi thật đúng là khiến người ta mê mẩn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com