Chương 125 : Thông thương liền thông thương
Thẩm Ngọc nghe vậy thì liền yên tâm, cũng khó trách Yên Ổn hầu không được Long Khánh đế trọng dụng. Căn nguyên sâu xa, chỉ e vẫn là bởi vì liên quan tới tiền triều.
Hai người bàn bạc xong thì ai lo việc nấy.
Còn bên phía Long Khánh đế, bởi vì chuyện thông thương, đang phải đối mặt với một đám thần tử tranh cãi ầm ĩ.
“Bành ái khanh thấy thế nào? Việc thông thương với Hung Nô nên xử trí ra sao?”
Long Khánh đế xoa huyệt Thái Dương đang âm ỉ đau, hỏi Bành Hóa – hiện đang là Thượng thư Lại Bộ.
Bành Hóa nghĩ đến lời nhắn người nhà mình vừa truyền tới, bèn chậm rãi nói:
“Việc thông thương không phải chuyện nhỏ. Nếu cửa quan mở ra mà phòng thủ không nghiêm, e là quốc gia sẽ rơi vào đại họa. Nhưng chiến mã thì Hung Nô mạnh hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần, còn có dê bò, những thứ ấy họ nhiều vô kể. Trong khi đó, thứ họ cần lại chủ yếu là muối và sắt, còn phía ta thì có trà, đồ dùng, tơ lụa – toàn là hàng tốt trong mắt họ.
Nếu thông thương, có thể thu thêm thương thuế, đối với quốc khố mà nói là một khoản không nhỏ. Nếu có thể chọn một nơi dễ thủ khó công, cũng không hẳn là không thể suy xét.”
Thông thương thì từ thời tiền triều vẫn có khi mở khi đóng. Chẳng qua vì Hung Nô thường xuyên gây hấn, nên bến cảng thương mại cũng chẳng được duy trì lâu dài. Có khi đang mở thì đánh nhau, rồi lại đóng, mấy năm sau lại mở một chỗ khác.
Chỉ là đến đời Đại Càn, trải qua chiến loạn liên miên, Long Khánh đế tới nay còn chưa kịp sắp xếp lại triều chính cho ổn thỏa. Thông thương, tự nhiên cũng chưa hề để tâm.
Hiện tại tình hình bên trong Hung Nô và Bắc Kim thế nào vẫn chưa rõ, phái thám tử đi thì hầu như đều không có người trở về. Nếu không phải vì Hung Nô đang phân liệt nội bộ, thì việc thông thương hay hòa thân đều là chuyện không thể mơ tới.
Nếu thật sự muốn thông thương, thì đúng là cơ hội hiếm có.
“Bệ hạ, lão thần cho rằng nên thông thương. Chỉ là phải xem chúng ta chọn nơi nào, bố trí binh lực ra sao.” Bành Hóa cúi đầu thưa.
Từ Giới đứng phía trước Bành Hóa, trong lòng thầm rủa tổ tông nhà họ Bành một lượt.
Lời hay thì ngươi nói hết rồi, còn ông ta với Thượng thư Hộ Bộ biết nói gì nữa? Chẳng lẽ chỉ biết phụ họa: “Bành Thượng thư nói rất có lý”?
Thế thì chẳng khác nào mấy kẻ vô dụng đi theo sau mua nước tương cả.
“Tôn khanh, khanh chưởng quản Hộ Bộ, cho rằng lời Bành khanh nói thế nào?” Long Khánh đế lại quay sang hỏi, “Trẫm nhớ khanh vốn là người tích cực đề xuất thông thương.”
Tôn Thượng thư rùng mình, trong bụng thầm mắng đứa con trai ăn hại của mình, chỉ giỏi phá phách trong nhà, còn đánh chết hai thanh quan ở Bách Hoa Lâu, giờ thì bị người nắm thóp, đành phải ra mặt mà nói vài câu cho thông thương.
“Bệ hạ, mấy năm nay thiên tai liên tiếp. Hơn nữa, quân đóng ở Thiên Môn quan mỗi năm tiêu tốn rất nhiều bạc. Quốc khố eo hẹp, nếu có thể thông thương, thu thêm ít thương thuế, thì quả thật cũng là cách tốt. Lão thần không hiểu việc binh, chỉ dám nói từ góc nhìn của Hộ Bộ.”
Bành Hóa liếc nhìn Tôn Thượng thư, không khỏi tán thưởng trong lòng. Lão hồ ly này quả nhiên không để lộ sơ hở, không nói chắc chắn, mà lại tách riêng trách nhiệm.
Hắn chỉ nhấn mạnh rằng vì quốc khố mà nên thông thương. Còn đánh giặc thế nào, quốc gia có nguy hay không thì đó lại là việc không thuộc phạm vi chức trách của Hộ Bộ thượng thư.
“Thiên Môn quan tuyệt đối không thể động. Nếu bọn họ muốn mở đường thương, thì phải chọn nơi khác.” Long Khánh đế cười lạnh, “Không biết chư khanh thấy nơi nào thì thích hợp hơn?”
Kỳ thực trong lòng mọi người đều đã có sẵn địa điểm, chỉ là không ai dám nói ra.
Thời tiền triều, tuyến đường thông thương chủ yếu đi qua vùng núi phía tây nam. Những nơi đó núi non trùng điệp, địa thế hiểm trở, hẻo lánh, dễ thủ khó công. Nhưng quan trọng là — những thành trấn đó đều rất nghèo.
Trấn biên giới cũng chia ra nhiều kiểu khác nhau.
Lúc này, Thân Cảnh — người vừa được thăng làm giảng quan ở Hàn Lâm Viện — đứng ra nói:
“Bệ hạ, thần cho rằng nên chọn tuyến Tế Châu.”
Lời vừa nói ra, bên dưới các vị lão thần đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tốt, cuối cùng cũng có người dám nói.
Quả nhiên, Long Khánh Đế nghe xong thì mặt không mấy vui vẻ. Lại là địa phương mà tiền triều từng dùng?
“Ái khanh nói rõ thêm chút nữa đi.”
Ánh mắt Long Khánh Đế dừng lại trên người Thân Cảnh — người từng là Trạng Nguyên khoa thi năm đó.
“Bệ hạ minh giám. Thần cho rằng Tế Châu tứ bề núi non, đích thực là lựa chọn vô cùng thích hợp để thông thương.”
Thân Cảnh cung kính nói: “Tế Châu ba mặt là núi vây quanh, chỉ có một lối ra là Tế Châu quan thông vào nội địa Đại Càng, dễ thủ khó công. Hơn nữa, nơi này nằm ở Tây Nam, cách kinh thành hơn ngàn dặm.
Huống hồ, đường núi qua Tế Châu quan cực hẹp, có chỗ dốc đứng, chỉ đủ cho một người hoặc một con ngựa đi qua. Xe ngựa căn bản không thể thông hành.
Nếu thật sự tiến hành thông thương, hàng hóa chỉ có thể do người thồ, hoặc dùng ngựa, trâu để vận chuyển. Như vậy thì kỵ binh Hung Nô căn bản không thể vượt qua Tế Châu quan.
Nhưng nếu chúng ta mua chiến mã, dê bò của họ, chỉ cần khống chế được thời điểm và địa điểm, hoàn toàn có thể kiểm soát cửa quan.
Vì thế thần cho rằng, so với Thiên Môn quan tuy đóng quân đông đảo, nhưng địa thế không hiểm yếu, thì Tế Châu quan một vạn binh mã là đủ.
Hơn nữa, Thiên Môn quan nằm tại giao giới ba nước: Hung Nô, Bắc Kim, Đại Càng. Nếu nơi này xảy ra sự cố, sẽ trở thành đại họa.”
Bành Hóa liếc nhìn Thân Cảnh, chầm chậm cụp mắt xuống.
Tế Châu quan đích thực là nơi tốt để thông thương, dễ phòng thủ, quân địch cũng không thể tràn vào quá nhiều. Hung Nô muốn làm loạn cũng không dễ. Nhưng Tế Châu quan cũng không phải là duy nhất.
Ngược lại, Thiên Môn quan là thành trọng yếu, chia thành nội thành và ngoại thành.
Giữa nội và ngoại thành được xây thành cao kiên cố, cao như năm tầng lầu. Ba mặt có hào sâu bảo vệ, chỉ có một chiếc cầu treo nối vào nội thành. Chín vạn binh sĩ đóng bên trong trấn giữ, một vạn đóng ngoài thành luân phiên tuần tra quanh năm. Nếu thông thương, cũng chỉ cho phép hoạt động ở ngoài thành, tuyệt đối không được tiến vào nội thành.
Sở dĩ có sự phân chia trong ngoài thành, là bởi trước kia Hung Nô hàng năm đều đến cướp phá. Những huyện gần Hung Nô đều nghèo xơ xác.
Về sau, triều đình chia ranh giới rõ ràng: ai ở ngoại thành sẽ được giảm một nửa thuế, ba năm đầu khai hoang đất đai cũng được miễn hoàn toàn thuế má.
Nhờ vậy, dân chúng bị dồn ra ngoài thành cũng có thể sống tạm.
Thời tiền triều, thông thương được mở ở ba nơi: Thiên Môn quan, Tế Châu quan, và Nhạn Môn quan. Trong đó, Thiên Môn quan nằm giữa ba ải, giao thông thuận tiện nhất với nội địa Đại Càng.
Cho nên phần lớn thời gian đều sử dụng nơi này. Dù sao thì thời cổ, đi lại cực kỳ bất tiện, chi phí vận chuyển hàng hóa cũng rất lớn.
Chỉ có một điểm khác biệt — Tế Châu quan gần với đất phong của tiểu chủ tử Quỳnh Châu.
Bành Hóa suy nghĩ, lại liếc nhìn Thân Cảnh mấy lần. Thấy đối phương tuy còn trẻ tuổi, nhưng phong thái ung dung, không chút hoảng loạn. Ừm… nếu người này là người của tiểu chủ tử, thì cũng đáng để trọng dụng.
Long Khánh Đế nghe xong lời Thân Cảnh, lại cảm thấy rất có lý. Tế Châu quan hắn từng đi qua, cũng hiểu đôi phần.
Hung Nô muốn thông thương, chẳng qua chỉ nhằm vào lương thực, muối ăn và sắt thép. Nhưng lương thực từ xưa đến nay luôn là thứ mà cả ba nước đều coi là cốt lõi để bảo vệ.
Khóe môi Long Khánh Đế nhếch lên, mang theo một tia cười lạnh:
“Bọn chúng chẳng qua là muốn nhân cơ hội mà lớn mạnh bản thân. Chỉ tiếc, bàn tính này chắc chắn sẽ thất bại thôi.
Chưa nói đến việc vùng Tây Nam nơi có Tế Châu vốn đã thiếu lương thực — nói không chừng dân địa phương còn muốn nhân cơ hội ngược lại mua được ít hàng giá rẻ từ phía bên kia cũng nên.”
Vài người trong Ngự Thư Phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này cuối cùng cũng xem như đã định xong.
Trước kia Tế Châu quan từng được dùng làm nơi thông thương, cũng không ngại Hung Nô không chấp thuận.
Giờ vấn đề này đã giải quyết xong, kế tiếp sẽ là lựa chọn ai làm người trấn giữ Tế Châu quan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com