Chương 13 : muốn tiêu cục cùng thiết khí phường
"Vi thần cái này kêu được một tấc lại muốn tiến một thước." Thẩm Ngọc cười nói. Nàng vốn dĩ cũng không tưởng Mộ Dung Thanh thật sự đồng ý, chẳng qua là xem đối phương nghiêm trang, thuần túy miệng tiện đùa giỡn một chút mà thôi. "Trừ cái này ra, vi thần còn muốn tự do."
Nến lay động, hai người cũng đã sớm thay đổi áo ngủ. Mộ Dung Thanh đứng ở một bên, cầm kéo màu bạc, cắt bớt đoạn tim đỏ thẫm của ngọn nến.
Mờ nhạt ánh nến, gương mặt thiếu nữ trở nên giảo mỹ như được khắc họa. Lư hương dâng lên khói trắng lượn lờ, làm bầu không khí đêm tân hôn càng thêm ái muội.
Thấy ánh nến sáng hơn một chút, nàng ngẩng mắt, giọng nhẹ mà trong, "Phò mã nghĩ muốn cái gì tự do?"
Thẩm Ngọc không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ: thật là sắc đẹp lầm người a.
Khó trách mỹ nhân kế được liệt vào một trong 36 kế, quả nhiên không giả.
Mỹ nhân kế không chỉ là dáng hoa khẽ lắc, mà là đục khoét ý chí, ăn mòn linh hồn.
Mà trước mắt mỹ nhân này, tuyệt đối không phải người mà mình có thể trêu chọc.
"Vi thần hy vọng có thể tự do xuất nhập công chúa phủ, cũng có thể kinh thương." Thẩm Ngọc vẫn là đưa ra chính mình tổ cầu – đúng, tổ cầu chứ không phải yêu cầu. Nàng hiện tại có nhược điểm ở trong tay người ta, tự nhiên không có tư cách ra điều kiện.
"Phụ hoàng cho ngươi hai phần bổng lộc, chẳng lẽ không đủ phò mã chi tiêu? Cơ gì còn muốn kinh thương?" Mộ Dung Thanh nhíu mày, "Chẳng lẽ phò mã sợ bổn cung nuốt sản nghiệp nhà ngoại ngươi không thành?"
Đương nhiên không phải sợ ngươi nuốt. Ngươi được sủng ái, hoàng đế hàng năm ban thưởng không ngừng, ngay cả đất phong cũng ban cho. Còn có Bách Hoa Lâu – cái động tiền chảy cuồn cuộn ấy – như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn kinh thương để kiếm thêm?
Thẩm Ngọc liên tưởng đến việc nàng từng nói rơi xuống nước là do nhân vi. Phỏng chừng nàng muốn tham dự tranh đoạt trữ vị, tìm cách báo thù.
Nguy hiểm lớn như vậy, một khi làm không tốt, chính là tội xét nhà diệt tộc. Thái tử vị chỉ có một, nếu đặt sai cửa, mạng nhỏ còn có thể giữ được sao?
Ông ngoại đem kinh thành sản nghiệp giao cho ta xử lý, ta chẳng lẽ lại không để tâm mà nhìn điểm này sao? Vừa tới nơi này, còn chưa hưởng thụ được gì, đã chết thì quá không đáng.
"Điện hạ, vi thần đã không thể nhập sĩ, con đường nhân sinh về sau cũng phải tự tìm sự vụ mà làm. Vi thần trong phủ tình cảnh ngài cũng biết, mấy năm trước nếu không phải vi thần đọc sách còn tạm được, trong phủ đâu còn có chỗ cho mẫu tử chúng ta dung thân.
Ông ngoại trong nhà sản nghiệp nhiều như vậy, lại đem con dấu cho vi thần, vi thần tự nhiên không thể phụ lòng tâm ý ông ngoại."
Mộ Dung Thanh nghe xong, cười lạnh một tiếng, "Nguyên lai ông ngoại ngươi đã sớm đem con dấu cho ngươi, như thế nào phò mã không nói với bổn cung? Kia hiện tại không bằng để bổn cung cùng nhập cổ mấy chỗ sản nghiệp này."
Thẩm Ngọc âm thầm kêu một tiếng không xong. Sao lại quên mất việc này! Sớm biết liền đến Bách Hoa Lâu báo với nàng một tiếng. Quả nhiên, công chúa điện hạ nắm đúng trọng điểm.
"Điện hạ thỉnh giảng, vi thần chăm chú lắng nghe." Lúc này vẫn là thành thật một chút, trước tiên xem nàng tính toán thế nào.
"Bổn cung muốn nhập cổ Uy Xa tiêu cục và thiết khí phường. Còn muốn đem Bách Hoa Lâu chuyển sang danh nghĩa cửa hàng Lư thị." Mộ Dung Thanh bưng chén trà, thổi nhẹ, nhấp một ngụm. "Phò mã nghĩ sao?"
Tiêu cục là sản nghiệp lớn nhất dưới danh nghĩa ông ngoại, danh tiếng lẫy lừng, sinh ý tự nhiên cũng tốt. Mộ Dung Thanh muốn nhập cổ, quả thật không thể trách.
---
Nhưng nàng muốn thiết khí phường để làm gì?
Ở Đại Càng, các thiết khí phường dân gian chủ yếu chế tạo đao kiếm dân dụng, ngoài ra còn sản xuất vài vật dụng như chảo sắt.
Chỉ có quan xưởng đúc mới có quyền chế tạo vũ khí trang bị cho quân đội, lại phải theo khuôn phép nhất định. Tiêu cục cần binh khí phòng thân để áp tải hàng hóa, đó là chuyện bình thường. Nhưng loại binh khí này, nửa năm một lần đều phải đăng ký với quan phủ.
Sắt – ở đây chính là vật tư quân dụng, tương tự như muối và đồng, đều thuộc dạng quản chế.
Thẩm Ngọc càng nghĩ càng kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên. Nàng lấy ra một quyển sổ, trong đó liệt kê danh sách sản nghiệp Lư thị và giá trị từng món.
"Điện hạ đem Bách Hoa Lâu chuyển tới danh nghĩa cửa hàng Lư thị, ngày sau nếu điện hạ đến đó, dù bị phát hiện cũng không ai hoài nghi.
Rốt cuộc đây vốn là sản nghiệp của ông ngoại vi thần, ông ngoại giao cho vi thần xử lý. Vi thần từ trước chỉ vùi đầu đọc sách, không hiểu thương sự, giao cho điện hạ xử lý, hợp tình hợp lý.
Chỉ là… vi thần có cả gan hỏi một câu, không biết điện hạ vì sao phải lấy thiết khí phường?"
Mộ Dung Thanh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm trầm. Không ngờ Thẩm Ngọc nhạy bén hơn nàng dự đoán.
Nếu một ngày nào đó nàng bị kẻ khác lợi dụng, thì đây chính là một lưỡi kiếm sắc bén chĩa vào bản thân nàng. Chỉ mới muốn nắm thiết khí phường, chưa làm gì, Thẩm Ngọc đã bắt đầu đặt câu hỏi.
"Bổn cung bất quá chỉ muốn trong phủ thị vệ có thêm vài món binh khí tiện tay mà thôi. Phò mã thấy có gì kỳ quái?"
Thẩm Ngọc tất nhiên không tin lời lấy lệ đó, chỉ mong nàng đừng làm ra chuyện kinh động trời đất. Nhìn thấy Mộ Dung Thanh bớt đi vài phần vẻ đạm nhiên vừa rồi, trong lòng Thẩm Ngọc cảm thấy sảng khoái – cuối cùng cũng có một lần ngang bằng với nàng.
"Điện hạ nói vậy, vi thần chỉ có thể tin. Nhưng thiết khí phường, điện hạ cần tìm người của mình toàn quyền tiếp quản. Người của Lư thị phải rút ra hết. Chỉ khi nào điện hạ cần đặt chế tạo gì đó, điện hạ bán cho Lư thị với giá thấp là được."
Mộ Dung Thanh xoay vòng chiếc vòng tay, nhắm mắt không đáp. Thẩm Ngọc làm vậy là muốn tách rõ ranh giới, bảo vệ Lư thị. Nhưng đối với nàng cũng chẳng sao, thứ nàng cần chỉ là cái danh nghĩa cửa hàng Lư thị.
Nếu không, một công chúa được hoàng đế sủng ái, mỗi năm ban thưởng không thiếu, trong phủ ăn mặc xa hoa, sao còn phải chen vào kinh doanh nhiều sản nghiệp như vậy?
Nhưng nếu để phò mã nhà ngoại xử lý, thì chẳng ai có cớ xen vào.
"Được."
Thẩm Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Nàng và người này, nói trắng ra chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức, không chút tình cảm. Vị công chúa này sau này muốn làm gì, nếu sự việc bại lộ chắc chắn sẽ liên lụy nàng.
Vì vậy, đối với sản nghiệp nhà ngoại, có thể tránh dính líu càng nhiều càng tốt.
Tài sản rút ra từng phần một, chậm rãi triệt thoái. Nếu không, ông ngoại cũng sẽ nghi ngờ vì sao cháu gái không ôm chặt đùi công chúa phủ.
"Ngươi tuy có ngươi uy hiếp, nhưng đây cũng là hôn sự chân thật của bổn cung. Hiện giờ Lư thị bên này, chỉ cần phò mã khiến bọn họ phối hợp bổn cung, bổn cung cũng sẽ ghi nhớ tình này. Phò mã muốn làm việc gì, bổn cung cũng sẽ thuận theo."
Mộ Dung Thanh nói chậm rãi, mỗi cử chỉ đều mang vẻ bình tĩnh tự tin.
Nếu đặt ở hiện đại, đây quả thật là khí thế của một tổng tài bá đạo.
"Kia… điện hạ, tiêu cục ngài muốn nhập mấy thành cổ?"
---
"Sáu thành như thế nào?"
Mộ Dung Thanh nhìn chăm chú vào Thẩm Ngọc, thong thả mà ung dung nói ra con số ấy.
Sáu thành… Ngươi sao không nói mười thành luôn đi! Toàn bộ cho ngươi luôn là được.
Thẩm Ngọc trong lòng yên lặng phun tào.
Mộ Dung Thanh đương nhiên có thể giúp Lư thị càng ngày càng lớn mạnh, nhưng làm vậy, Lư thị sẽ sớm biến thành Mộ Dung thị.
Nếu nàng chiếm sáu phần cổ phần, vị chiêu hoa công chúa này mới chính là đại chủ nhân, là chủ tử thực sự của Uy Xa tiêu cục.
Nhưng nếu không đáp ứng, chuyện này chắc chắn cũng không dễ dàng bỏ qua.
Rốt cuộc nên thế nào mới tốt?
Thẩm Ngọc nhất thời rơi vào trầm tư.
---
"Phu quân còn muốn suy xét bao lâu nữa?"
Giọng nói của Mộ Dung Thanh bỗng nhiên mang theo chút oán trách,
"Ngọn hỉ đuốc này sắp tàn rồi. Chỉ chốc lát nữa, giáo dưỡng cô trong cung sẽ đến lấy khăn nguyên."
Thẩm Ngọc bị tiếng nói làm nũng ấy đánh cho trở tay không kịp, quên mất phải phản ứng ra sao.
Thanh âm mềm mại, nhu mị ấy len vào tận xương tủy, khiến nàng gần như mất hết sức chống đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com