Chương 135 : Dân sinh khó khăn
Ám vệ trong đó có mấy người đã sống ở vùng biên cương nhiều năm, chuyên theo dõi động tĩnh của Hung Nô.
Một người trong số đó nói:
"Người Hung Nô mỗi khi vào đông hoặc đầu xuân đều sẽ kéo quân đến cướp bóc, dân gian gọi là 'cắt có cốc'. Bình thường vào các mùa khác, bọn chúng cũng thường xuyên xuất hiện, coi người Hán như súc vật - hễ gặp được thì hoặc giết, hoặc bắt về làm nô lệ.
Những người dân trốn trong núi kia chắc cũng vì muốn tránh bọn Hung Nô. Tiếc là cuối cùng vẫn bị phát hiện, chết oan uổng mạng."
Mộ Dung Thanh nghe xong thì hỏi:
"Thứ sử Lương Châu là ai? Quân đội phòng thủ nơi đó hiện giờ thế nào?
Tuy đám Hung Nô rút lui vội vàng, nhưng nếu đã giết sạch cả làng, thì rõ ràng là đã xâm nhập sâu vào trong đất Lương Châu. Cớ sao phía Lương Châu lại hoàn toàn không hay biết?"
Từ Lãng đáp:
"Hồi bẩm điện hạ, thứ sử Lương Châu là môn sinh do Từ Giới tiến cử. Có lẽ là tới để tích lũy chút kinh nghiệm địa phương, rồi sau quay về kinh thăng chức.
Về binh lực, toàn bộ quân đội phòng thủ Lương Châu có khoảng 8000 người."
Thẩm Ngọc nói:
"Nếu biết sớm muộn gì cũng phải rời đi, thì e là hắn cũng chẳng để tâm gì tới sinh mạng bá tánh nơi này."
Mộ Dung Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Quỳnh Châu, Tế Châu, Tân Châu và Lương Châu đều nằm sát nhau. Nếu ba châu ta thiếu lương thảo và bạc, thì chúng ta đi chuyến này đến thành Lương Châu xem sao."
Đoàn người cưỡi ngựa lên đường. Vì Thẩm Ngọc không biết cưỡi, nên Mộ Dung Thanh cho nàng ngồi cùng một ngựa.
Từ trong núi men theo đường xuống, đi khoảng một canh giờ, đến lúc Thẩm Ngọc cảm thấy mông mình sắp bị xóc nảy thành tám mảnh thì cuối cùng cũng thấy một thôn trang phía trước.
Mộ Dung Thanh ngồi trên lưng ngựa, nhìn một vòng thôn nhỏ ấy rồi nói:
"Từ Lãng, bảo người vào trong xem thử."
Từ Lãng ngoảnh đầu ra hiệu, hai hộ vệ liền xuống ngựa, cùng nhau đi vào làng.
Hai người ấy đi qua bốn năm nhà, đến khi vào đến nhà cuối cùng, mới thấy cửa mở, liền bước vào xem xét.
Vừa đi ra sau cửa, họ nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng quay lại. Tiếp đó, hai người trèo tường sang nhà kế bên, vẫn nhanh chóng quay về.
Một ám vệ quỳ nửa gối bẩm:
"Điện hạ, thôn này không còn ai cả. Đến cả lương thực cũng không còn một hạt. Chỉ có hai hộ còn người, nhưng đều đã chết."
"Đã chết?" Mộ Dung Thanh nhíu mày hỏi.
"Vâng. Cả thôn đều dời đi, chỉ còn phòng ở trống không."
Mộ Dung Thanh nặng nề thở dài một tiếng, xuống ngựa bước vào trong thôn. Thẩm Ngọc cũng theo đó mà xuống ngựa đi cùng.
Từ hai hướng khác nhau trong thôn, truyền đến một mùi tử khí nồng nặc.
Mộ Dung Thanh đi về phía một nơi, rút khăn tay che mũi.
Từ Lãng đi trước, đá văng một cánh cửa mục nát sắp đổ. Bên trong, một đôi vợ chồng già nằm cạnh nhau trên một chiếc giường chỉ còn trơ tấm ván gỗ. Thi thể đã bắt đầu phân hủy, hiển nhiên đã chết từ lâu.
Thẩm Ngọc đi quanh sân xem xét. Toàn bộ các gian phòng đều sạch trơn - không có một chiếc chăn, không có rau dại, không có đồ gia dụng hay nông cụ.
Một hộ vệ lên tiếng:
"Điện hạ, hai người kia có lẽ là chết đói."
Mộ Dung Thanh sắc mặt u ám, không đáp một lời, xoay người ra khỏi nhà, leo lên ngựa. Nàng kéo tay Thẩm Ngọc, giương roi, thúc ngựa lao nhanh về phía trước.
Thẩm Ngọc ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, một tay ôm chặt eo Mộ Dung Thanh, một tay vừa vịn lấy người, vừa trầm ngâm suy nghĩ vấn đề khi nãy.
Sao lại chết đói được? Vừa rồi nhìn ruộng ngoài thôn, hoa màu còn mới thu hoạch không bao lâu, sao lại đến chút lương thực thừa cũng không có?
Chẳng lẽ vì là biên trấn nên lương thực trong thôn đều bị cướp sạch? Hung Nô lại có thể hoành hành đến mức này sao?
Thứ sử Lương Châu này, đúng là vô dụng đến cực điểm.
Đúng lúc Thẩm Ngọc cảm thấy mình sắp không chịu nổi thêm nữa thì cuối cùng cũng đến được một thị trấn nhỏ.
Vừa thấy dân trong trấn, Thẩm Ngọc lập tức chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Bởi lẽ nơi đây bá tánh phần lớn mặt mũi chết lặng, áo quần tả tơi.
Không ít người ngay cả giày vải cũng không có mà mang, chân trần hoặc lót tạm bằng đôi giày rơm.
Thị trấn không lớn, nhà cửa phần nhiều là phòng gạch mộc đơn sơ, mái tranh cũ nát. Cũng có mấy cửa tiệm, nhưng đều nhỏ bé tiêu điều, chẳng mấy người lui tới.
Đường đất bụi bay mù mịt, khiến Thẩm Ngọc suýt chút nữa bị dị ứng mà sặc mũi. Dọc hai bên đường toàn là rác rưởi chất đống, ruồi nhặng bay vù vù, ghê tởm không nói nổi.
Mộ Dung Thanh nhíu chặt mày, ánh mắt liếc về phía đằng trước, nơi đó có một nhóm người vây lại.
Mấy người mặc áo vải thô đang chen chúc xem cái gì đó.
Đoàn người các nàng vừa đến gần, ánh mắt của đám đông đều đổ dồn về phía bên này - người cưỡi ngựa, áo gấm tơ lụa, hiển nhiên không phải dân thường.
Hộ vệ sớm đã giả làm người đi đường, ẩn ở quanh đó âm thầm bảo vệ.
Mộ Dung Thanh chỉ mang theo Từ Lãng, Hải Đường và một hộ vệ đi cùng. Bên phía Thẩm Ngọc chỉ có Thanh Tùng và Thanh Trúc theo sát.
Thẩm Ngọc nhìn theo hướng Mộ Dung Thanh, thấy bên kia có mấy hàng người ngồi xổm thành một dãy. Đều là kẻ tóc tai bù xù, gầy đến trơ xương.
"Nhị đệ, bọn họ đang làm gì vậy?" Thẩm Ngọc vừa cất lời, mấy người kia đã dồn dập chạy về phía họ, miệng không ngừng khẩn cầu: cầu lão gia phát thiện tâm, mua chúng ta đi.
Thẩm Ngọc sững người, thì ra là bán thân, hoặc bán người nhà mình.
Sắc mặt Mộ Dung Thanh trầm hẳn, kéo tay Thẩm Ngọc xoay người lên ngựa, giục ngựa rời đi.
Thẩm Ngọc trong lòng đầy suy nghĩ hỗn loạn.
Nàng sinh ra trong thời đại hoà bình, vật chất sung túc, người người không còn lo cái ăn cái mặc. Chính sách quốc gia giúp dân nghèo an cư lập nghiệp, thoát nghèo bền vững. Chứ đâu phải sống lay lắt chỉ mong không chết đói.
Xuyên đến đại Càng, nàng lại rơi vào hầu phủ kinh thành. Dù nguyên thân không được phụ thân coi trọng, nhưng ít ra vẫn có cơm ăn, được cho đọc sách.
Bá tánh kinh thành dựa gần hoàng cung, chân thiên tử, coi như có được một đời yên ổn. Nàng chưa từng gặp qua loại dân nghèo khốn khó đến thế này.
Chẳng những ăn no là vấn đề, mà cái chết cũng luôn cận kề.
Những thôn làng gần thành còn khá hơn chút, chứ những nơi gần Hung Nô, e rằng mỗi năm đều là cửu tử nhất sinh.
Nếu nàng xuyên đến chính là một nơi như Lương Châu này, thì liệu có còn sống nổi? Chỉ sợ đến nay vẫn còn đi giày rơm, vì bữa ăn mỗi ngày mà lo lắng khôn nguôi.
Tại cái biên trấn hỗn loạn thế này, đừng nói chuyện làm ruộng, ngay cả có thể gieo trồng, thì thu hoạch cuối cùng cũng chưa chắc giữ được cho mình.
Đoàn người các nàng, một thân lụa là gấm vóc, so với bá tánh áo quần lam lũ nơi đây, đúng là đối lập đến chói mắt.
Chân chính là cái cảnh "cửa son rượu thịt thiu, ngoài đường xác chết đói" trong thơ sách cổ xưa!
Nàng không dám tưởng tượng, nếu như bản thân thật sự xuyên đến nơi này, sẽ phải đối mặt với cái gì, chịu đựng những gì.
Ngay cả phụ thân ruột thịt, còn có thể bán cả con trai con gái. Người đã đến đường cùng, thậm chí có thể bán cả chính mình.
Dù là như thế, cũng chưa chắc có người mua. Không chừng bán còn chẳng ai muốn. Bán không được, vậy chỉ có thể ngồi chờ chết đói.
Trong hoàn cảnh như vậy, trộm cướp trong thành, cướp bóc ngoài thành, có lẽ cũng là chuyện thường ngày.
Trước kia nàng không hiểu người ta nói "nơi khỉ ho cò gáy, dân đói khổ" là có ý gì. Hôm nay nhìn thấy tận mắt, tựa hồ cuối cùng cũng đã hiểu được đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com