Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143 : Khai ngân hàng

Thẩm Ngọc cũng bắt đầu xử lý công việc kinh doanh. Đã đến biên trấn, việc làm ăn ở kinh thành đều đã ổn định, tạm thời không cần nhúng tay vào nữa. Nhưng việc buôn bán ở bốn châu nơi này, thì cần phải nhanh chóng khởi động.

Trước khi rời kinh thành, những trạm dịch dân dụng mà Thẩm Ngọc thiết lập đều đã xây xong. Tin tức và ngân lượng từ kinh thành vẫn không ngừng được chuyển tới thông qua tiêu cục nhà mẹ đẻ nàng – Lư thị, do ông ngoại nàng điều hành.

Nhiều trạm dịch dân dụng được đặt cạnh trạm dịch triều đình, tiện cho việc nắm bắt tình hình và tin tức.

Hiện tại cũng đã có không ít đoàn áp tải qua lại, bắt đầu làm buôn bán, tìm nơi trú chân, và các chi phí dần dần được thu lại. Sau đó, mới chính thức bắt đầu kiếm tiền.

Thẩm Ngọc lật xem tin tức cấp dưới gửi tới, trên mặt nở nụ cười hài lòng với tiến độ hiện tại.

“Không tồi, mỏ muối giờ đã bắt đầu sản xuất ổn định.”

“Hồi phò mã gia, bên cống huyện của Tân Châu đã đào được mấy chục giếng muối. Sản lượng đang tăng lên mỗi ngày. Chỉ là, muối tư không dễ bán ra.”

Thẩm Ngọc nghe xong liền quay sang hỏi Mộ Dung Thanh:
“Điện hạ có cao kiến gì không? Nếu dùng cho quân đội thì dễ, nhưng số muối này còn phải đổi lấy ngựa chiến, hoặc trao đổi với Hung Nô, Nữ Chân.

Hiện tại ta không thiếu muối, mà thiếu là chiến mã. Nếu có thể đổi được dê bò cũng được, mang giao cho dân vùng mất đất ở biên giới nuôi dưỡng, sau này lại đến Giang Nam lấy lương thực đưa lên.”

Mộ Dung Thanh trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Tế Châu giờ đã mở thông thương, ấn quan cũng nằm trong tay ta. Vậy thì số muối này có thể trực tiếp biến thành muối hợp pháp của triều đình.

Chỉ cần Tế Châu và Tân Châu không báo cáo lên, thì phụ hoàng làm sao biết bên này có mỏ muối?”

Nói đến đây, nàng nhướng mày hỏi:
“Bên cống huyện đã được phong tỏa kỹ chưa?”

“Hồi điện hạ, hiện giờ không cho phép người ra vào cống huyện, chỉ có người của chúng ta phụ trách vận chuyển vật tư. Trong huyện không thiếu ăn thiếu uống, đại bộ phận dân đều được chuyển đến làm việc tại mỏ muối.” – Từ Lãng trả lời.

Mộ Dung Thanh gật đầu, rồi lại hỏi tiếp:
“Quỷ Nhất, tại Thiên Môn Quan – nơi giáp biên – trong hàng ngũ tướng lĩnh có người của chúng ta không?”

“Hồi điện hạ, có một chính lục phẩm giáo úy, và một chính ngũ phẩm tuyên uy tướng quân.” – Quỷ Nhất kính cẩn đáp.

“Thủ tướng hiện tại là chính tam phẩm Hoài Hóa tướng quân – Lữ Thiên Đức?”
“Hồi điện hạ, đúng vậy.”

Mộ Dung Thanh khẽ cười lạnh một tiếng:
“Lữ Thiên Đức người này, chút đạo đức cũng không có, cực kỳ tham lam. Ngươi sắp xếp đưa cho hắn một vạn lượng bạc, để hắn tiến cử người của ta – chính ngũ phẩm – thăng lên chính tứ phẩm.”

Chức vụ của các quan viên trong triều đều do Lại Bộ quản lý. Nhưng đối với những đại tướng thủ biên như ở Thiên Môn Quan – quanh năm không về kinh, thì người bên dưới tự nhiên cũng đều là người thân tín của hắn.

Dù Lại Bộ có mạnh tay bổ nhiệm người khác, thì cũng khó chen chân vào. Chi bằng đưa bạc để Lữ Thiên Đức chủ động tiến cử, như vậy Lại Bộ chỉ cần phê chuẩn là xong.

Về phần một vạn lượng bạc này, Thẩm Ngọc tin rằng: Lữ Thiên Đức ăn vào thế nào, thì Mộ Dung Thanh sẽ khiến hắn phải nhả ra như thế ấy.

Đợi đến lúc người bên phía các nàng được thăng chức lên chính tứ phẩm, nếu Lữ Thiên Đức chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì chức vị tướng quân thủ biên trị giá năm vạn lượng ấy, tất nhiên sẽ thuộc về người của các nàng.

“Rõ, thưa điện hạ.” – Quỷ Nhất rút ra một quyển sổ nhỏ, nhanh chóng ghi vài dòng.

"Nếu mở thông thương, những người làm ăn kia mang theo nhiều bạc như vậy, lại còn đi xa, chẳng phải rất không an toàn sao?

Hiện tại có bốn châu nằm trong tay chúng ta, có thể mở tiền trang tại kinh thành, lại kết hợp với các trạm dịch dân dụng của ta ở các châu phủ.

Họ có thể gửi bạc ở kinh thành, chúng ta cấp cho họ phiếu định mức. Đến Tế Châu hay các nơi khác, chỉ cần đưa ra phiếu ấy là có thể rút bạc. Chỉ cần gửi vào, còn có thể lấy được lợi tức."

Mộ Dung Thanh nghe vậy liền nói: "Như vậy chẳng phải chúng ta chịu lỗ? Vừa phải bảo quản bạc cho người ta, còn phải trả họ lợi tức?"

Thẩm Ngọc lắc đầu cười: "Không phải vậy. Số bạc này, ta có thể thả ra để vận hành. Ví dụ như gửi một trăm lượng bạc vào tiền trang, mỗi tháng được một lượng lợi tức.

Còn nếu muốn vay một trăm lượng bạc từ tiền trang, cũng được, nhưng lợi tức mỗi tháng là hai lượng. Bất quá muốn vay bạc thì phải có thế chấp. Không có gì thế chấp thì không thể vay.

Thế chấp có thể là ruộng đất, khế ước, hay bất cứ thứ gì có giá trị.

Điện hạ nghĩ mà xem, những nhà cao cửa rộng trong kinh thành, nhà nào không cần dùng bạc? Những ai muốn chuyển bạc đi, chỉ cần gửi vào tiền trang rồi đưa phiếu định mức cho người nhận, là người kia có thể rút bạc.

Nếu điện hạ có bạc, chẳng phải cũng sẽ gửi vào để lấy chút lợi tức sao? Những nữ quyến hậu viện, không chừng còn lén giấu tiền riêng. Vậy thì tất cả đều nằm trong tay điện hạ rồi, còn sợ gì nữa?

Hơn nữa, số tiền họ gửi vào, ta còn có thể đem ra buôn bán, lấy bạc sinh thêm bạc."

Ngân hàng đó, hiểu chưa? Có ai thấy ngân hàng nào bị lỗ bao giờ không? Huống chi giờ mới thành lập, lại chẳng có mớ nợ lằng nhằng như sau mấy chục năm kinh doanh.

Quân sự dĩ nhiên quan trọng, nhưng chiến tranh kinh tế cũng không thể xem nhẹ. Như đời sau nước Mễ tổng tuyển cử, đều là đám tài phiệt phía sau dùng tiền thao túng. Nắm trong tay mạch máu kinh tế của một quốc gia, đến lúc đánh giặc rồi sẽ biết giá trị ra sao.

Những người bên dưới nghe mà tâm phục khẩu phục. Phò mã gia làm sao nghĩ ra được bao nhiêu diệu kế và cách kiếm tiền như vậy chứ?

Đặc biệt là nhóm người mới đến trong quân quỷ diện, lúc ở Phong Châu từng có chút bất mãn với việc Mộ Dung Thanh quá mực nâng đỡ Thẩm Ngọc. Nhưng bây giờ, tất cả đều kính phục sát đất. Phò mã gia này đúng là cây hái ra tiền sống!

Mộ Dung Thanh sau khi nghe Thẩm Ngọc giải thích thì cũng hoàn toàn minh bạch, nét cười trên mặt càng chân thành hơn, nói:
"Những chuyện buôn bán này, ngươi làm chủ là được. Tất cả đi làm việc đi."

Người bên dưới lần lượt lui ra, Mộ Dung Thanh xoay người nói với Thẩm Ngọc:
"Nghỉ ngơi được mấy ngày rồi, mấy chuyện này cũng đã an bài xong, chúng ta phải ra ngoài một chuyến."

"Muốn đi đâu?" Thẩm Ngọc hỏi.

"Qua Châu. Ta phải đích thân đến Thiên Môn Quan xem xét tình hình." Mộ Dung Thanh nhíu mày nói, "Năm châu này, phải sớm ngày nối lại thành một thể. Còn phải nghĩ cách kéo lão nhị xuống."

Thẩm Ngọc nhìn biểu cảm nàng, nói:
"Điện hạ, ngươi đang nghĩ theo chiều hướng phiền toái rồi."

"Lời này là ý gì?"

"Nếu hắn và mẫu thân hắn thật sự dám liều lĩnh phóng hỏa Đông Cung, ngươi cũng đâu có định tha mạng cho hắn. Chỉ cần phái Từ Lãng dẫn theo vài người của tổ chức sát thủ Quỷ Diện, lặng lẽ ám sát hắn là xong." Thẩm Ngọc nhàn nhạt nói như không có chuyện gì.

"Nếu một hoàng tử đương triều chết bất minh tại địa phận thủ thành, chẳng những thứ sử Qua Châu phải chịu trách nhiệm, mà cả Lữ Thiên Đức cũng bị liên lụy. Chẳng phải là một mũi tên trúng ba con nhạn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com