Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145 : Bản tiền Đại Càng

"Điện hạ định dùng thứ khác thay cho bạc?" Thẩm Ngọc nói, "Hiện giờ ở biên trấn, vật tư quan trọng nhất chính là lương thực với muối ăn, tiếp theo là những thứ như vải bố, vải bông."

Mộ Dung Thanh liếc mắt nhìn Thẩm Ngọc, cũng không lấy làm ngạc nhiên khi nàng đoán trúng:
"Bổn cung đúng là định dùng muối ăn thay thế. Hiện giờ chúng ta có mỏ muối, muối tự nhiên không thiếu. Những người này cũng biết muối ăn quý giá thế nào. Huống hồ những mỏ muối này, sản lượng lại không hề nhỏ."

Xét theo tình hình trước mắt, muối ăn là phần thưởng thích hợp nhất. Dù ở triều đại nào, muối ăn đều là vật cấm tư nhân mua bán, thuộc vật tư quản lý nghiêm ngặt, giá trị gần như tương đương với tiền bạc.

Thẩm Ngọc nghĩ đến đây liền nói:
"Nhưng muối đâu thể tự do mua bán, nếu dùng để thưởng mà ăn không hết, chẳng phải lãng phí?"

Nàng hiểu rõ, ở cổ đại rất nhiều thời điểm đều lấy vật tư thay thế quân lương — hoặc phát lương thực, hoặc phát vải vóc, muối cũng nằm trong số đó. Cách này thường dùng khi bạc không đủ, mà vật tư cũng thiếu thốn, cho nên không dễ thực hiện.

Mộ Dung Thanh nghe vậy, suy nghĩ chốc lát rồi nói:
"Vậy thì muối này, do chúng ta phụ trách thu lại. Nếu trong nhà dùng không hết, có thể mang đến quan phủ đổi lấy bạc. Như vậy, người cần muối có thể giữ lại dùng, còn ai không dùng tới thì có thể đổi lấy bạc. Còn dùng thế nào, để bọn họ tự mình quyết định."

Thẩm Ngọc nghe vậy nghĩ thầm: chẳng phải chính là phiên bản cổ đại của tiền thưởng cần mẫn sao! Đời sau người ta tặng lễ tặng rượu tặng thuốc, uống không hết hút không nổi thì mang đi đổi tiền — logic y hệt. Quả nhiên là tức phụ của ta! Cái đầu óc này, đúng là dùng quá tốt. Nàng không kìm được lại lặng lẽ nhìn Mộ Dung Thanh bằng ánh mắt sáng lấp lánh.

Từ Lãng và Phong Xa ở bên dưới nghe xong, cũng cảm thấy chủ tử mình thật anh minh. Phương pháp của Phong Xa tuy thẳng thừng hiệu quả, nhưng thiếu phần nhân tình. Mộ Dung Thanh vừa tiếp nhận vừa trung hòa, lại khiến người ta dễ tiếp nhận hơn.

Thẩm Ngọc nhìn thấy khóe miệng Mộ Dung Thanh lộ ra ý cười đắc ý, trong lòng nghĩ: đây chẳng phải là phiên bản cổ đại của tiền thưởng khích lệ sao? Giờ bọn họ không thiếu muối, mà ở cổ đại muối lại là thứ ngang bạc. Khi muối hiếm, nó còn có thể thay bạc mà dùng. Mộ Dung Thanh dùng muối để thưởng, quả là biết nắm đúng trọng tâm. Đúng là đời sau nói không sai — quản lý, vốn chẳng khác nhau bao nhiêu. Dù là cổ đại hay hiện đại, quy tắc đều như nhau, chỉ khác nhau ở cách gọi mà thôi.

"Cực hảo! Cực hảo! Mạt tướng cái đầu này, thật là không bằng điện hạ." Phong Xa nói.

Mộ Dung Thanh gật đầu:
"Đã vậy thì việc này giao cho Phong tướng quân sắp xếp người thống kê. Cuối tháng kết toán là được."

Vài người đang chuẩn bị kết thúc buổi nghị sự thì một phó tướng vội vã chạy đến, nửa quỳ bẩm báo:

"Điện hạ, tướng quân, không ổn rồi. Binh lính bị cảm nắng. Có mấy người tình hình khá nghiêm trọng, chỉ e không giữ được mạng…"

Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời thầm kêu không xong.

Đám lính vừa mới chiêu mộ đến, nếu chỉ vì điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt mà chết người, thì sẽ gây bất lợi cho việc ổn định quân tâm.

Thẩm Ngọc lập tức ra hiệu cho phó tướng dẫn đường phía trước, rồi cùng Phong Xa vội vàng đi xem tình hình cụ thể.

Thu hoạch vụ thu vừa qua, nắng gắt cuối thu vẫn còn. Tục ngữ có câu, lập thu còn nóng mười tám ngày.

Biên trấn vốn dĩ đã hiếm đại phu, quân y lại càng không nhiều. Người đông như vậy, dĩ nhiên là không đủ xoay xở. Nếu bị cảm nắng mà không kịp cứu trị, cũng có thể nguy đến tính mạng.

Thẩm Ngọc ở đời sau từng thấy không ít nông dân vào mùa hè lao lực giữa ruộng, bị sốc nhiệt mà chết ngoài đồng.

Nhìn sắc mặt vội vã của vị phó tướng vừa rồi, tình huống hiển nhiên khá nghiêm trọng, nếu không đã chẳng chạy tới cầu viện.

Vị phó tướng ấy dẫn Thẩm Ngọc và Phong Xa đến một chỗ, chỉ thấy dưới bóng cây, một nhóm binh lính vây quanh một người đang nằm dưới đất.

Nàng vội nói:
“Giải tán đi, đừng vây quanh, để không khí lưu thông.”

Thẩm Ngọc bước đến xem sắc mặt người nọ, rồi sờ trán, lật mí mắt và nhìn lớp rêu trắng trên lưỡi.

Hảo gia hỏa, đúng là sốt thật rồi! May mà người ta đã nhanh chóng đưa hắn vào chỗ râm mát.

Cũng may chỉ là cảm nắng, chưa đến mức nghiêm trọng. Dù không có nhiệt kế, nàng cũng ước chừng được thân nhiệt hắn khoảng ba mươi tám, ba mươi chín độ.

“Lấy nước và muối tới, mau!”

Dựa theo kiến thức sơ cấp cứu đời sau, trước tiên cần dùng nước muối nhạt.

Nghe được phân phó của Thẩm Ngọc, lập tức có binh lính chạy đi lấy nước và muối. Nàng nhanh chóng pha nước muối loãng, bảo người đỡ hắn dậy uống vào.

Thẩm Ngọc nhìn mà lo âu. Điều kiện chữa trị quá lạc hậu, không còn cách nào khác. Nếu có glucose thì tốt rồi. Đáng tiếc không có, chỉ có thể trông chờ vào nước muối loãng phục hồi chậm rãi.

Xem ra việc bồi dưỡng đại phu quả thật cấp bách như lửa cháy đến chân mày.

Trước kia các châu vùng biên trấn bị cướp bóc thường xuyên, dân chúng cực khốn khổ, bình thường không ai chịu bỏ tiền xem bệnh. Mạng người rẻ như cỏ rác.

Nhưng từ sau khi nàng và Mộ Dung Thanh đến, nếu muốn phát triển biên trấn, thì không thể để tình trạng đó tiếp diễn.

Phải bồi dưỡng đại phu. Nhưng nghề bác sĩ, lại không phải muốn là có. Cần năm này qua năm khác học tập không ngừng. Nhất là quân y, phải đối mặt không chỉ bệnh tật thông thường, mà cả những thương tích chiến trường.

Thuốc men ở biên trấn, không cần nghĩ cũng biết, ắt hẳn vô cùng thiếu thốn. Tất cả vật tư đều phải mua, mà mua thì phải có bạc. Thẩm Ngọc trong lòng khẽ thở dài.

Xem ra việc làm ăn kiếm bạc, tuyệt đối không thể ngưng lại.

Mộ Dung Thanh thấy nàng ủ rũ trở về phủ, hỏi rõ tình hình liền nói:
“Biên trấn khổ, chuyện này chúng ta đã sớm lường trước. Thiếu vật tư gì, từ từ gom mua là được. Có ngoại công nàng làm tiêu cục ở đó, cứ liệt kê danh sách, để người bên Giang Nam vận chuyển tới.”

“Hiện giờ việc cấp bách, là dạy họ một số phương pháp đơn giản hữu dụng. Khi gặp chứng bệnh thông thường, ít ra có thể tự cứu.”

Thẩm Ngọc vỗ trán, vẫn là tức phụ của ta nhìn vấn đề sắc bén nhất.

Đã thiếu đại phu, thì chỉ có thể dạy đám binh lính này học. Để họ nắm được vài kiến thức sơ cứu và chăm sóc cơ bản, lúc cần còn có thể tự cứu, mới là đáng tin nhất.

“Vậy ta đến thư phòng, viết ra một số kiến thức nền, để quân y học trước, rồi truyền đạt lại cho binh lính.”

Mộ Dung Thanh liếc nhìn một cái, lúc này mới phát hiện Thanh Tùng và Thanh Trúc đều không có bên cạnh Thẩm Ngọc, không khỏi hỏi:

“Thanh Tùng và Thanh Trúc đâu? Sao mấy hôm nay không thấy bóng dáng?”

“Ta bảo hai người họ theo mẫu thân ta, đi xử lý việc cửa hàng ở Tế Châu. Bên kia đang khai trương mấy chỗ làm ăn, cần có người đáng tin trông coi.

Thanh Tùng và Thanh Trúc là ông ngoại cho ta, cũng biết chút quyền cước, để họ ở bên mẫu thân, coi như giúp đỡ.” Thẩm Ngọc đáp.

“Thanh Nhi, nếu có thời gian, dạy ta một ít thuật phòng thân được không?”

Mộ Dung Thanh liếc nàng một cái, ý vị sâu xa:
“Có ta ở đây còn chưa đủ sao? Ta cũng đã cho người sắp xếp ám vệ bảo hộ ngươi rồi, còn sợ gì nữa?”

“Ta biết công phu của Thanh Nhi rất giỏi, nhưng mà ta dù sao cũng nên biết chút ít. Mạng của mình, vẫn là nên nắm trong tay mình thì hơn.” Thẩm Ngọc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com