Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147 : Chẳng lẽ gặp được hắc điếm

Mộ Dung Thanh cũng liếc trắng Thẩm Ngọc một cái, nói:
"Ngươi thật đúng là chẳng có chí lớn gì cả."

"Nếu có thể không làm mà vẫn có cơm ăn, ai lại muốn làm việc chứ?" Thẩm Ngọc cười đáp. "Ta ở kinh thành kiếm được bao nhiêu bạc đều đưa cho điện hạ cả. Nếu điện hạ phát đạt rồi, cũng đừng quên ta đấy."

Sau đó, Thẩm Ngọc lại nói một câu rất có lý:
"Cầu phú quý, chớ quên nhau."

Mộ Dung Thanh bị nàng chọc cười:
"Ta còn có thể nhìn trúng ai? Ai có thể so được với phò mã gia ngươi, người như ngọc chứ?"

Hai người đang cười đùa, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Từ Lãng lên tiếng:
"Điện hạ, thuộc hạ có việc quan trọng cần bẩm báo."

"Vào đi."

Từ Lãng đẩy cửa bước vào, nghiêm túc nói:
"Điện hạ, phò mã gia, vừa rồi nhận được cấp báo từ Phong Châu. Nói rằng Hung Nô và Nữ Chân đã giao chiến ở Huệ Châu."

Mộ Dung Thanh nghe xong nhướn mày, cười nhạt:
"Vẫn luôn lo Hung Nô gây rối biên cương, không ngờ thật sự động binh. Có tin tức gì thêm không?"

"Hung Nô đã đổi vương thất, Tả Hiền Vương Bác Thuật Nhĩ hiện đang vững vàng ngồi ở ngôi Đại Hãn." Từ Lãng đáp. "Còn Nữ Chân thì đang nội loạn, một thủ lĩnh bộ tộc nổi dậy phản kháng. Nội bộ còn chưa yên, Hung Nô thấy thời cơ tốt, muốn thừa cơ chiếm lại một phần thảo nguyên."

"Địch nhân của địch nhân là bằng hữu." Thẩm Ngọc liếc nhìn Mộ Dung Thanh. "Chi bằng trước nhìn rõ tình hình Nữ Chân rồi mới tính?"

Mộ Dung Thanh gật đầu:
"Phải đi Huệ Châu xem trước tình hình đã. Cũng không thể để Nữ Chân một mình lớn mạnh, hắn vốn cũng từng là bộ lạc phụ thuộc Hung Nô, không phải chưa từng cướp bóc thô bạo."

Thẩm Ngọc thì lại biết, đời sau Nữ Chân chính là Mãn Thanh, đến cuối Minh mới thật sự quật khởi. Những phim cung đấu đầy bím tóc kia, đều phải "cảm tạ" thời Thanh cung cấp tư liệu sống.

Huệ Châu giáp với Phong Châu, hiện là nơi giao giới giữa Đại Càn, Nữ Chân và Hung Nô. Vùng đất hoang vu, kinh tế lạc hậu, biên thành lại nghèo khó, người đọc sách ít, kẻ làm cướp lại nhiều.
Hiện tại, Huệ Châu vẫn chưa nằm trong tay Mộ Dung Thanh.

Khi Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh đến được ranh giới ngoài thành Huệ Châu, trời đã tối. Ban đêm nơi này phố xá vắng tanh, bá tánh đều đã nghỉ ngơi. Không giống kinh thành vẫn còn kỹ viện, quán rượu mở cửa đến khuya.

Đoàn người Thẩm Ngọc cưỡi ngựa tiến vào. Ám vệ đã tản ra bảo vệ quanh vùng. Đến một tửu quán nhỏ, Hải Đường xuống ngựa gõ cửa. Tửu quán đã sớm đóng.

Nghe tiếng gõ, một tiểu nhị hé cửa, chỉ ló đầu ra hỏi:
"Các vị có chuyện gì?"

Hải Đường nheo mắt, cảm thấy không ổn. Theo lẽ thường, câu đầu tiên phải là: “Khách quan nghỉ trọ hay dừng chân?”.
Sao lại mở miệng hỏi: “Có chuyện gì?”

Hải Đường nhìn sang Mộ Dung Thanh, Mộ Dung Thanh hơi gật đầu. Hải Đường lập tức tiến lên, đẩy mạnh tiểu nhị, một cước đá tung cửa.

Tiểu nhị kia không kịp phòng bị, bị đẩy ngã. Thẩm Ngọc và mọi người nhanh chóng bước vào, lập tức đóng và khóa cửa lại.

Một tiếng huýt gió vang lên, ngay sau đó vài người từ trên lầu nhảy xuống. Tiểu nhị cũng rút ra một thanh đao từ sau quầy, xông tới chém.

Mộ Dung Thanh không thèm chớp mắt, kéo Thẩm Ngọc ngồi xuống, thần sắc không biến đổi, thản nhiên rót hai chén trà.

Từ Lãng và Hải Đường, một trái một phải, đứng sau Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh. Với trình độ của Từ Lãng, hắn chỉ cần liếc mắt là biết ngay, mấy kẻ kia căn bản không hề có nội lực dao động, không cần hắn phải ra tay.

Bốn hộ vệ đi theo, đao còn chưa kịp rút, đã xông lên giải quyết mấy tên kia.

Ngay tại chỗ liền cho Thẩm Ngọc chứng kiến một màn như trong phim võ hiệp: tay không tước đao sắc.

Chưa đến một khắc, mấy tên cướp đã nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ không thôi.

Tên tiểu nhị đang đứng ở cửa đón khách bị một hộ vệ túm dây lưng nhấc bổng lên, ném thẳng vào cánh cửa lớn.

Trên tầng hai, đám người vẫn chưa xuống dưới, lúc này đều đứng chết lặng, nhìn tình hình dưới lầu mà ngây người.

Rõ ràng bọn họ đứng trên cao, đáng lẽ phải là từ trên nhìn xuống, vậy mà khí thế của hai công tử trẻ tuổi dưới lầu lại quá mức áp đảo, khiến ai nấy không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Tiểu nhị và chưởng quầy thật sự của khách điếm bị trói tay chân, miệng bị nhét vải, ném ra sau quầy. Vừa thấy tình hình liền "ô ô" cầu cứu.

Ngoại thành vốn luôn hỗn loạn, trời lại sẩm tối, rất nhiều bọn cướp thường lợi dụng lúc này để xông vào cướp bóc.

Những ai còn dám ở lại khách điếm, ít nhiều trên người cũng có tiền.

Tế Châu lại là nơi giao thương nhộn nhịp, thường xuyên có thương nhân qua lại từ các vùng biên giới, bọn cướp chỉ cần nhìn là biết ai là người vùng khác, cứ thế mà cướp, nhưng cũng ít khi sát hại ai. Lâu dần, nơi này hình thành một "tập tục" đặc thù.

Trước đây thứ sử (quan trấn giữ địa phương) đều bất tài, mơ hồ vô dụng, nên chẳng quản nổi đám cướp. Dù có vài lần phái quân trấn áp, nhưng bọn cướp đều là người bản địa.

Bình thường tụ tập thành bọn, đến khi có truy quét thì tản ra về làng mình, vậy nên bao năm qua, cũng chẳng thể tiêu diệt tận gốc.

Khách điếm này, năm nay đã bị cướp tới lần thứ ba. Tối nay vốn tưởng dễ dàng, ai ngờ lại đụng phải đoàn người Thẩm Ngọc.

Nhìn bên ngoài thì ai cũng giống mấy công tử thư sinh yếu ớt từ nơi khác tới, không ngờ hai hộ vệ đi theo lại là hàng thật giá thật.

Tên cầm đầu đám cướp, mặt che khăn, nhìn về phía Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh, nói:
“Không biết là quý nhân từ đâu tới, nếu có mạo phạm, mong các vị đại nhân rộng lượng, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.”

Hải Đường lạnh lùng đáp:
“Chủ tử nhà ta muốn ở trọ, các ngươi tốt nhất đừng làm phiền sự yên tĩnh của người.”

Nàng ra hiệu cho mấy hộ vệ đi cởi trói cho chưởng quầy và tiểu nhị, còn mình bước đến quầy, nói:
“Khai bốn phòng thượng hạng, sát mặt đường.”

Nói xong liền rút ra một thỏi bạc nhỏ, ném lên mặt quầy.

Trên tầng hai, đám hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều bốc hỏa. Má nó, thật sự không coi ai ra gì!

Hai tên tiểu bạch kiểm đi đâu cũng dắt theo nha hoàn, chẳng lẽ trông cậy vào mấy tên hộ vệ là đủ sao? Giỏi đến mấy thì cũng chỉ vài người, chẳng lẽ đông người như bọn ta lại sợ không bằng?

Nếu Thẩm Ngọc biết được suy nghĩ trong bụng bọn chúng, chắc chắn sẽ bật cười thành tiếng.

Thuộc hạ của Mộ Dung Thanh đều là cao thủ âm vệ, một chọi mười là chuyện thường. Đừng nói gì bọn thổ phỉ, ngay cả đám binh lính chính quy của Phong Châu năm xưa còn chẳng chịu nổi một đòn.

Chưởng quầy vừa nhận bạc xong, ngẩng đầu nhìn đoàn người Thẩm Ngọc.

Chỉ thấy đám thổ phỉ vừa định xông lên, còn chưa kịp chạm tới vạt áo của Thẩm Ngọc hay Mộ Dung Thanh, đã bị đánh bay ra ngoài như bù nhìn rách.

Từ Lãng xoay người nhìn về phía đám người kia, lạnh lùng buông một câu:

“Ồn ào.”

Chỉ thấy đám người kia đều ngã lăn xuống tầng một, ôm lấy thân thể lăn lộn dưới đất, vậy mà đến một cái bàn, một cái ghế cũng không bị đụng đổ.

Chưởng quầy nhìn thấy, trong lòng mừng rỡ không thôi — đây đúng là gặp được cao nhân rồi! Vội vàng cầm lấy bạc, nói lớn:
“Tiểu nhị! Mau dẫn mấy vị khách quý lên lầu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com