Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154 : Cứu người

Bên ngoài khắp nơi đều là quan binh, Thứ sử Huệ Châu quyết tâm tiêu diệt thổ phỉ, còn điều động thêm rất nhiều quân lính. Dân chúng vì phần thưởng bạc mà tranh nhau cung cấp manh mối.

Quả thật hắn cũng đã tiêu diệt được một số nhóm thổ phỉ, chỉ là bọn chúng quá đông, đánh mãi vẫn không hết.

Hắn thấy thời cơ đã gần chín muồi, liền chuẩn bị ra tay với tên thủ lĩnh trẻ tuổi được gọi là Hắc lão đại.

Hắn tính toán rõ ràng trong lòng: Hắc lão đại là kẻ khó đối phó nhất trong đám thổ phỉ. Dưới tay hắn có rất nhiều người, lại trang bị đầy đủ vũ khí và ngựa.

Loại đối thủ khó nhằn như vậy, nếu có vài tên quan binh chết trận, cũng là chuyện quá đỗi bình thường.

Thứ sử dẫn theo Tạ Dư cùng đám quan binh, khi đang tiến quân ra ngoài thành cùng một đội nhân mã lớn thì đột nhiên nghe tiếng vó ngựa dồn dập, số người kéo đến cũng không ít.

Thứ sử lập tức ra lệnh lui về sau, còn những người kia thì nhân cơ hội xông thẳng về phía Tạ Dư.

Trong đám quan binh có người hét lên: “Là thổ phỉ!”

Chẳng mấy chốc, quan binh và nhóm người đó đã hỗn chiến. Thứ sử lập tức liếc mắt ra hiệu cho mấy người thân cận bên cạnh.

Vài người đó nhanh chóng áp sát Tạ Dư, giả vờ cùng thổ phỉ giao chiến, rồi nhân lúc hỗn loạn liền chém Tạ Dư một đao.

Tạ Dư không phải kẻ ngốc. Vừa thấy tình hình đã hiểu ngay: Thứ sử lại muốn mượn tay người khác để giết mình. Dù gì hắn cũng là người đọc sách, vốn biết Thứ sử hiểm độc, nhưng không ngờ đối phương lại thật sự ra tay tàn độc đến vậy.

Giết mệnh quan triều đình vốn là trọng tội, nhưng chuyện ấy lại thực sự đang diễn ra.

Khi Tạ Dư đang cười khổ, nghĩ rằng e là mạng mình hôm nay khó giữ nổi, thì bất ngờ có hai người lao tới kéo hắn lui lại phía sau.

Tuy thổ phỉ đông, nhưng phe quan binh cũng không ít. Mộ Dung Thanh muốn giữ mạng Tạ Dư, tất nhiên đã chuẩn bị kỹ càng.

Hai người kia vừa đánh thổ phỉ vừa che chở cho Tạ Dư: “Tạ đại nhân, mau theo chúng tôi rút lui, giữ mạng là quan trọng nhất!”

Cùng lúc đó, hai người khác thì dẫn một nhóm thổ phỉ áp sát bên Thứ sử, vừa hô lớn “Bảo vệ đại nhân!”, vừa nhân lúc mặc đồ quan binh mà tiếp cận hắn.

Lợi dụng một thoáng sơ hở, một đao đâm chết Thứ sử rồi lập tức bỏ chạy.

Nhìn thấy đám hỗn chiến phía sau càng lúc càng xa, Tạ Dư mới thở phào nhẹ nhõm.

Cỗ xe ngựa bắt đầu chạy về hướng nha phủ. Nhưng bất ngờ, con ngựa hí lên một tiếng đau đớn rồi đột nhiên nổi điên.

Bốn ám vệ thấy vậy lập tức lao tới bảo vệ, đưa Tạ Dư nhảy khỏi xe ngựa.

Dưới bóng đêm, bọn họ nhìn ra phía trước — thì ra có người đã bố trí bẫy ngựa ở đó.

Hai người thầm thấy không ổn: Thứ sử đã chết, vậy mà vẫn còn có người ra tay tiếp theo. Rõ ràng hắn đã sắp đặt cả hậu chiêu trước khi chết.

Người đã chết thì không thể truyền lệnh, đám tay chân còn lại cứ thế hành động theo kế hoạch. Hôm nay chắc chắn sẽ có một trận ác chiến.

Bất ngờ, hai bên sườn xuất hiện mưa tên như thác. Trong số bốn ám vệ, ba người rút đao ra đỡ tên, người còn lại tiếp tục che chắn cho Tạ Dư.

Một Thứ sử đúng là có thể khuấy động cả bàn cờ, dẹp thổ phỉ chỉ là cái cớ, mục tiêu thực sự chính là diệt trừ Tạ Dư. Đáng giận thay, đến lúc chết rồi vẫn còn gây tai họa, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ tội lên đầu bọn thổ phỉ.

Tạ Dư thầm hận chính mình, sao lại có thể sơ suất đến mức rơi vào cạm bẫy như vậy. Mấy năm nay hắn gần như chẳng quan tâm đến bất kỳ chuyện gì.

Tấu chương gửi đi bao lần, chưa từng nhận được hồi âm. Lần này, có lẽ thật sự xong rồi. Xong thật rồi.

Tạ Dư cả khuôn mặt thất thần, thần sắc mỏi mệt rã rời.

Bốn ám vệ cố hết sức bảo vệ hắn. Dù bọn họ đều là cao thủ, việc đối phó ba bốn chục người không thành vấn đề, nhưng không chịu nổi đối phương liên tục bắn tên từ xa.

Đột nhiên, một vài ngọn đuốc sáng lên trong màn đêm. Tạ Dư càng thêm tuyệt vọng.

Ngay lúc đó, một trận cười khẽ vang lên:
“Huệ Châu này thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu tâm tư như vậy có thể dùng cho dân chúng, thì đã là phúc cho bách tính rồi.”

Giọng nói này…!

Mấy ám vệ lập tức thầm kêu: Cứu rồi! Chủ tử đến kịp lúc! Lần này thật sự khiến chủ tử mất mặt rồi…

Những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối thấy ánh đuốc sáng lên liền cười nhạt trong lòng — đốt đuốc ban đêm, chẳng phải càng giúp bọn họ dễ bề bắn chết hơn sao?

Chỉ là chưa kịp kéo cung lần nữa, bọn họ liền cảm thấy sau cổ lạnh toát, kế đó toàn thân tê dại, ngã lăn xuống đất không kịp kêu tiếng nào.

Nghe tiếng “bịch bịch” vang lên phía sau, Tạ Dư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn chỉnh lại áo mũ, quay sang Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc hành lễ:
“Đa tạ hai vị đã ra tay tương trợ.”

Mộ Dung Thanh nhìn Tạ Dư, âm thầm gật đầu — người này cũng không tệ, lúc nguy cấp mà vẫn không hốt hoảng.

Tạ Dư lại vội vàng nói:
“Thứ cho hạ quan có một thỉnh cầu đường đột. Gia quyến của hạ quan có lẽ cũng đã rơi vào tay Thứ sử… Không biết hai vị ân nhân có thể cứu giúp được không? Hạ quan có chết cũng chẳng sao, chỉ là không thể liên lụy đến lão mẫu và vợ con.”

“Trước tiên hãy đổi chỗ khác rồi nói,” Thẩm Ngọc lên tiếng, “Nơi đây không thể ở lâu.”

Người phía dưới nhanh chóng đỡ Tạ Dư lên ngựa, đoàn người liền giục ngựa rời đi.

Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc đưa Tạ Dư đến sơn động nơi A Trung cùng người của hắn đang ẩn náu.

A Trung thấy Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc cũng đến thì vô cùng nhiệt tình. Vừa nghe đây là Trường sử của Huệ Châu, lại càng kính trọng không để đâu cho hết.

Bọn họ lấy chút lương khô cho Tạ Dư ăn, nhưng Tạ Dư vì lo cho gia quyến nên chẳng nuốt nổi.

Tử Lãng thấy vậy liền nói:
“Tạ đại nhân đừng lo. Chủ tử đã sắp xếp ổn thỏa cho người nhà của ngài rồi.”

Tạ Dư nghe xong, lập tức cúi mình thi lễ thật sâu với Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc:
“Ân cứu mạng của hai vị, Tạ Dư không có gì báo đáp.”

Mộ Dung Thanh xua tay:
“Tạ đại nhân là vị quan thanh liêm hiếm có. Không biết tiếp theo đại nhân có dự định gì không?”

Nàng đã để mắt tới Tạ Dư, nếu không dùng được thì thật đáng tiếc.

Tạ Dư trầm giọng nói:
“Chắc hai vị cũng thấy, Huệ Châu đã khốn đốn đến mức không thể chịu nổi. Mấy năm qua dân chúng phải chịu cảnh Hung Nô cướp bóc, lại thêm sưu cao thuế nặng, thậm chí còn nặng hơn cả kinh thành.

Ta đến đây hơn hai năm, chẳng làm được gì.

Chúng vin vào cớ núi cao hoàng đế xa, ngang nhiên tác oai tác quái. Hiện giờ ngay cả một mệnh quan tứ phẩm của triều đình mà cũng dám giết, thì còn chuyện gì là chúng không dám làm?

Dân chúng ở đây đừng nói đến chuyện được cứu tế, chỉ cần có thể giảm chút thuế má thôi cũng đã là mơ mộng xa vời.

Phủ Thứ sử thì nguy nga lộng lẫy, còn dân thì áo rách quần manh.

Quan lại cấu kết với thổ phỉ, buôn lậu muối, mua bán cả người sống. Nơi này đã gần như thành nơi ngoài pháp luật.

Ta dâng tấu lên triều đình nhiều lần, cuối cùng đều chìm không một tiếng động.”

Tạ Dư nói đến đây thì thở dài một tiếng:
“Ta thật sự đã nản lòng thoái chí. Lần này suýt chút nữa còn liên lụy cả người nhà. Quay về rồi, ta định sẽ từ quan.”

Mộ Dung Thanh bật cười khẽ:
“Tạ đại nhân mười năm đèn sách, nay rốt cuộc cũng có thể để cha mẹ vợ con sống khá hơn đôi chút, vậy mà lại muốn từ quan? Vậy bá tánh dưới quyền ngài phải làm sao?

Tâm huyết nhiều năm như thế, sao có thể chỉ vì phút chán nản nhất thời mà từ bỏ? Nếu ngài thật sự lui bước lúc này, chẳng phải càng đúng như ý nguyện của tên Thứ sử kia sao? Huệ Châu này, ai còn có thể cứu nổi bá tánh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com