Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155 : Duy điện han sứ mệnh là tứ

“Người thì giả vờ bị thương, kẻ ra tay lại quá nhanh, Tạ đại nhân không cần phải quá nản lòng. Làm như vậy không phải là hành động sáng suốt.”

“Nhị vị ân nhân!” Trong mắt Tạ Dư ánh lên một tầng nước. “Hôm nay hai vị cứu ta, nhưng còn ngày mai, ngày kia thì sao? Ta không phải sợ chết, ta chỉ sợ nếu ta chết rồi, Huệ Châu này sẽ không còn ai có thể giữ gìn yên ổn.

Còn có mẫu thân ta, một mình góa bụa nuôi ta khôn lớn. Ta không thể chỉ vì bản thân mà liên lụy bà, khiến người đàn bà góa bụa ấy chịu cảnh tang tóc. Nếu vậy, cho dù ta chết, cũng không còn mặt mũi nào đi gặp phụ thân và Tạ thị tộc nhân.”

Thẩm Ngọc gật đầu:
“Tạ đại nhân nói có lý. Nhưng xin yên tâm, mẫu thân và vợ con của ngài đều bình an vô sự. Chẳng qua nếu chúng ta chậm thêm một bước, thì hậu quả thực sự khó nói trước.”

Nàng lặng lẽ liếc nhìn Mộ Dung Thanh, ý muốn nhắc rằng không nên ép người quá mức. Dù ở Đại Càn hay hậu thế, ai cũng đều rất xem trọng chữ hiếu với cha mẹ.

Huống hồ ở Đại Càn, đạo hiếu còn là một trong những điều được xem trọng nhất.

Mộ Dung Thanh ra hiệu cho thị vệ tản ra, ngăn cách người bên ngoài, sau đó cùng Tạ Dư đi vào sâu thêm vài bước, cười nhẹ nói tiếp:
“Nếu ta nhường một bước, để Tạ đại nhân có thể đứng vững ở Huệ Châu, thậm chí được thăng lên làm Thứ sử Huệ Châu, thì Tạ đại nhân có nguyện ý nghe ta điều động không?”

Tạ Dư nghe vậy, ánh mắt thoáng nghi hoặc:
“Không rõ hai vị ân nhân là vị quý nhân nào trong kinh? Tạ mỗ chỉ một lòng vì dân, không muốn dính líu đến tranh chấp triều đình.”

Trong đầu ông lập tức nghĩ đến Thái tử hoặc Ngũ hoàng tử. Dù sao thì Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử hiện giờ đều đã không còn.

Mộ Dung Thanh khẽ cười một tiếng đầy giễu cợt:
“Bổn cung không phải là lão Nhị, cũng chẳng phải là lão Ngũ.”

Nghe thấy hai chữ “bổn cung”, Tạ Dư lập tức hiểu ra. Đây hẳn là Trưởng công chúa Chiêu Hoa, người đang được phong ở Quỳnh Châu. Người đứng cạnh nàng, vậy chắc chắn là Phò mã gia Thẩm Ngọc.

Nghĩ đến đây, ông liền quỳ xuống hành lễ:
“Thần tham kiến điện hạ cùng Phò mã gia.”

Mộ Dung Thanh phất tay:
“Đang ở bên ngoài, Tạ đại nhân không cần đa lễ.”

Trên mặt Tạ Dư vẫn đầy do dự. Nghe đồn Trưởng công chúa Chiêu Hoa bệnh tật nhiều năm, nhưng giờ nhìn qua, nào có giống?

Nàng muốn khống chế quan lại địa phương, muốn làm gì chứ? Là vì Thái tử trước đây sao?

Nhưng nàng chỉ là một nữ tử, vốn không thể lên ngôi hoàng đế. Chẳng lẽ là muốn âm thầm xây dựng thế lực, bồi dưỡng Ngũ hoàng tử, để sau này phò tá hắn nắm quyền?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong lòng ông đã hiện lên đủ loại suy nghĩ.

Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh thấy ông đang lưỡng lự cũng không vội. Dù sao, nếu ông vừa nghe liền đồng ý, các nàng còn không dám dùng.

“Tạ đại nhân, thời gian gấp gáp. Hiện giờ ngài đang ở trạng thái mất tích, cũng nên sớm quay về nha phủ.” Thẩm Ngọc nói tiếp,
“Nếu Tạ đại nhân muốn từ quan về quê, hay muốn cùng điện hạ làm chút chuyện vì bá tánh, thì ta và điện hạ đều sẽ tôn trọng quyết định ấy, tuyệt đối không ép buộc ngài.

Còn chuyện cuối cùng muốn trung thành với ai, Tạ đại nhân là người vì dân, vậy chỉ cần trong lòng ai thật sự nghĩ cho bá tánh nhiều hơn, thì chẳng phải là lựa chọn rõ ràng rồi sao?

Đại nhân mười năm đèn sách, mẫu thân nuôi nấng không dễ, thê nhi cũng trông cậy vào ngài mà sống. Ngài là trụ cột trong nhà, nếu không vì bản thân mà nghĩ, thì cũng nên vì người thân mà suy xét thêm một chút.”

Tạ Dư trầm ngâm một lát, trong đầu hiện lên hình ảnh người mẹ tóc đã bạc phơ và đứa con trai còn đang vất vả học hành mà tìm mãi chẳng ra thầy giỏi. Cuối cùng ông mím môi, thấp giọng nói:
“Hạ quan nguyện ý nghe theo sự sai khiến của Trưởng công chúa điện hạ.”

“Như thế rất tốt.” Mộ Dung Thanh mỉm cười, “Huệ Châu liền giao vào tay Tạ đại nhân. Nếu có khó khăn gì, cứ viết thư gửi đến phủ công chúa Quỳnh Châu, tự nhiên sẽ có người hỗ trợ.”

Tạ Dư do dự chốc lát rồi hỏi:
“Hạ quan có một chuyện, mong điện hạ chỉ giáo.”

“Cứ nói.”

“Hạ quan nghe nói gần đây các châu nơi biên trấn đều thay đổi Thứ sử, chuyện này là thật sao?”

Mặc dù ông không nói rõ, nhưng ý tại ngôn ngoại rất rõ ràng.

Mộ Dung Thanh gật đầu:
“Từ sau khi bổn cung đến Quỳnh Châu, đã lần lượt đến mấy châu biên trấn xem xét, thấy bá tánh thật sự quá khổ. Đại Càn không nên là như thế. Hiện nay Huệ Châu đã ổn định, sau này còn phải dựa vào Tạ đại nhân xử lý.

Bên này còn có mỏ quặng, Tạ đại nhân nhất định phải thay bổn cung nhìn kỹ.”

Tạ Dư nghe xong, liền chấn động:
“Các Thứ sử kia mà cũng dám nhúng tay vào mỏ quặng sao?”

“Bổn cung sẽ sai người chuyển đến một ít lương thảo để Tạ đại nhân tạm dùng trước.” Mộ Dung Thanh nói, “Những người bên ngoài kia, hơn ba chục người, đều là người của bổn cung, cho nhập làm bộ khoái Thứ sử phủ là được.

Vài ngày nữa, bổn cung sẽ điều hai ngàn binh từ Thiên Môn Quan đến hỗ trợ Tạ đại nhân, tạm thời đóng quân tại Huệ Châu. Đợi Lại Bộ có bổ nhiệm chính thức, sau khi Tạ đại nhân đứng vững gót chân, lại cho họ rút quân.”

“Hạ quan thay mặt bá tánh Huệ Châu, cảm tạ điện hạ.” Tạ Dư lại hành lễ, trong lòng thì âm thầm kinh hãi—không ngờ ngay cả Thiên Môn Quan cũng nằm trong tay Trưởng công chúa.

Lúc này trời đã bắt đầu rạng sáng. Thẩm Ngọc lên tiếng:
“Mọi việc ở đây xem như đã xử lý gần xong, không bằng vào thành thôi?

Hiện tại Thứ sử không có mặt, Huệ Châu trong thành, đương nhiên do Tạ đại nhân toàn quyền quyết định. Trước tiên hãy xử lý triệt để đám thổ phỉ này, đưa hơn ba chục người kia theo ngài.

Chờ Tạ đại nhân chính thức nhậm chức Thứ sử, đám quan lại tham ô ở Huệ Châu, nhất định phải tra xét cho kỹ. Đến khi xét nhà, e rằng Huệ Châu chẳng còn thiếu thuế ruộng nữa đâu.”

Nghe vậy, ánh mắt Tạ Dư liền sáng lên:
“Đa tạ Phò mã gia chỉ điểm.”

Không sai, nếu đám tham quan ở Huệ Châu đều bị kê biên tài sản, thì kho phủ Huệ Châu chắc chắn sẽ chất đầy của cải.

Vài người trò chuyện xong thì tiếp tục lên đường. Mộ Dung Thanh ra hiệu cho Từ Lăng đi cùng A Trung nói rõ sự tình bên này.

A Trung nghe xong thì cung kính hành lễ với ba người. Có thể từ một thổ phỉ biến thành bộ khoái trong phủ Thứ sử, quả thật là tổ tiên tích đức.

Lúc này hắn cũng hiểu rõ, thân phận của Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh tuyệt đối không đơn giản—rất có thể là những vị quý nhân đến từ kinh thành.

Hành trình đến Huệ Châu, vốn chỉ là muốn dò xét tung tích con cháu Hung Nô và Nữ Chân, không ngờ lại thu được cả mỏ bạc và mỏ sắt. Hai mỏ quặng này nắm trong tay, sang năm biên trấn sẽ không cần thu thuế, có thể cho dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức.

Hiện tại để dân lưu tán cùng nhau đi tu sửa tường thành, làm đường, xây cầu—sang năm vẫn kịp trồng vụ hè.

Trong lòng Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc rốt cuộc cũng nhẹ nhõm được phần nào.

Chỉ là, dù Tây Bắc hay Tây Nam, bấy nhiêu châu quận này, hiện giờ cũng chỉ có một phần nhỏ là bắt đầu có thể sống những ngày bình yên.

Phần còn lại, vẫn vô cùng gian nan. Thẩm Ngọc âm thầm thở dài—những châu khác, chỉ có thể dần dần tính kế. 

Sau cùng, đoàn người của Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh vào thành. Tạ Dư mang theo A Trung và mấy chục người trở về phủ nha, tự mình sắp xếp công việc.

Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, sau khi chọn mua một ít lương khô, liền quyết định tiếp tục lên đường ra ngoại thành.

Họ hướng về phía đông bắc Huệ Châu, nơi Hung Nô và Nữ Chân thường hay qua lại, định tìm hiểu đến nơi đến chốn.

Thẩm Ngọc xuất phát trước, nghĩ đến điều kiện ngoài đồng hoang hoang vắng, không khỏi lại lắc đầu. Nếu có lều trại thì tốt biết mấy.

Vùng Đại Càng, chính là nơi giáp ranh giữa Bắc Kim và Hung Nô.

Mặt trời sắp lặn xuống núi, con đường núi này lại chẳng rộng rãi gì, vốn dĩ nơi núi rừng hoang dã, dã thú thường xuất hiện vào chập tối để tìm nước uống.

Nhưng vì người dân vùng núi quanh đây qua lại thường xuyên, dẫm đạp lâu ngày, nên mới hình thành một lối nhỏ, chỉ đủ cho hai con ngựa đi ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com