Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 159 : Kia đến buổi tối?

“Vậy… chờ đến tối nhé?”

Thẩm Ngọc mỉm cười hỏi. Gần đây nàng vẫn luôn ở bên ngoài, chuyện thì nhiều vô kể, cũng đã lâu rồi chưa được thân thiết cùng Mộ Dung Thanh.

Mộ Dung Thanh nghe vậy liền đỏ mặt. Đồng ý thì ngại, mà không đồng ý cũng không xong. Chẳng lẽ lại trực tiếp nói: “Được, tối nay chúng ta thân mật một chút”? Cuối cùng nàng chỉ dậm chân, nói:

“Chờ về phủ rồi tính.”

Thẩm Ngọc nghe câu này, tất nhiên là khắc ghi trong lòng.

---

Bóng đêm dày đặc. Mấy trăm binh mã dẫm lên cành khô, khẩn trương hành quân. Đội ngũ tuy dài nhưng vẫn chỉnh tề, ngay ngắn, đâu ra đấy.

Dù là ban đêm yên tĩnh thế này, gần như cũng không nghe thấy chút tiếng động nào.

“Tiểu chủ tử, Thẩm công tử!” Thám báo dò đường vội vàng quay lại bẩm báo, “Phía trước có người Hung Nô đang dựng trại nghỉ. Nhìn qua ước chừng có ba mươi lều.”

Mộ Dung Thanh trầm ngâm:
“Ba mươi lều… e là khoảng hai trăm người. Xem ra tin tức trên tấm lụa bố là thật. Thác Bạt Ngọc Châu hẳn đang ở gần đây.

Nghe nói hắn thường lén tới Huệ Châu, chắc đã phái nhiều đội người đi tìm. Không ngờ lần này mới đến ngoài Bắc Kim, đã tìm thấy tung tích rồi.

Chỉ là số người này cũng không ít. Cẩn Du, ngươi có cách nào diệt hết bọn họ mà không gây động tĩnh lớn không?”

Mộ Dung Thanh vốn quen tham khảo ý kiến Thẩm Ngọc. Suốt quãng đường, hai người luôn bàn bạc mọi chuyện, phối hợp ăn ý. Giờ nàng cũng đã quen ỷ lại vào vị “nữ phò mã” này.

Thẩm Ngọc khẽ nhíu mày:
“Chỉ có thể lén tiếp cận từ trên cao, dùng khói mê làm bọn họ bất tỉnh. Hoặc hạ mê dược vào nước uống, rồi giết.”

Mộ Dung Thanh nắm chặt chuôi kiếm trong tay:
“Ngươi mang theo mê dược sao? Nhưng phải nhớ, không thể làm mọi người bất tỉnh hết.”

“Ta chuẩn bị một phần khói mê. Chỉ cần khiến phần lớn người bất tỉnh, số còn lại thì dễ xử lý. Như vậy sẽ không tốn quá nhiều sức.” Thẩm Ngọc đáp.

Mộ Dung Thanh gật đầu:
“Vậy làm theo cách của ngươi.”
Rồi ra hiệu cho Quỷ Nhất và nhóm người hành động.

---

Lúc này, phần lớn binh lính Hung Nô trong trại đã ngủ say. Chỉ còn vài người gác đêm, ngồi quanh đống lửa vừa uống rượu ăn thịt, vừa cười ha hả.

Quỷ Nhất dẫn một nhóm men theo bên ngoài, lặng lẽ áp sát lều trại. Họ phân tán ra, bắt đầu thả khói mê.

Nhìn những binh lính Hung Nô đang cười nói, Thẩm Ngọc hỏi Mộ Dung Thanh:
“Bọn họ đang nói gì vậy?”

Vì vốn không phải người ở đây, Thẩm Ngọc đương nhiên không hiểu tiếng Hung Nô.

Mộ Dung Thanh liếc nàng một cái, trách yêu:
“Không có gì, chỉ là vài câu nói bậy.”

Thẩm Ngọc thấy vành tai nàng hơi đỏ, liền đoán ra — mấy tên Hung Nô kia chắc đang bàn về chuyện nữ nhân.

---

Khoảng một canh giờ sau, Quỷ Nhất cùng nhóm người quay lại, gật đầu với Mộ Dung Thanh. Nàng lập tức hiểu là mọi việc đã được giải quyết gọn gàng.

Thẩm Ngọc hít nhẹ, lúc này mới cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

“Người sống đâu?” Mộ Dung Thanh hỏi.

“Đã dẫn tới.” Quỷ Nhất đáp.

“Mò ra được thì có ích gì?” Mộ Dung Thanh cau đôi mày xinh, nói: “Nhìn thế nào cũng giống người Hán.”

Người kia “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, run giọng nói: “Đa tạ các vị quý nhân đã cứu mạng!”

“Ngươi là người phương nào, sao lại xuất hiện ở đây?” Thẩm Ngọc hỏi.

“Ta là thương nhân Huệ Châu. Vốn định ra khỏi thành, đến một bộ lạc Nữ Chân gần đây để làm chút giao dịch, xem có thể kiếm ít bạc mang về cho người nhà qua mùa đông.

Ban đầu ta còn do dự, bởi Huệ Châu và bên kia vốn không thông thương, làm vậy là phạm luật triều Đại Càn. Nhưng nói đến đây…” – hắn càng nói càng nghẹn ngào phẫn uất – “Ta cùng mấy huynh đệ trong tộc cùng nhau đi, nào ngờ chưa gặp được người Nữ Chân thì đã bị Hung Nô bắt.

Chúng tra tấn mấy huynh đệ của ta đến chết. Chỉ vì ta biết lõm bõm vài câu tiếng Hung Nô nên mới may mắn sống sót. Có lẽ bọn chúng không nghĩ ta có thể thoát được, nên lúc trò chuyện cũng chẳng hề kiêng dè. Ta nghe bọn chúng nói, chuyến này là để bắt tiểu công chúa của bộ lạc Nữ Chân.

Tiểu công chúa đó tên Thác Bạt Ngọc Châu.”

Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ mừng rỡ — đúng là “tìm khắp nơi không thấy, lại được ngay trước mắt”.

“Ngươi cũng biết tiểu công chúa ấy đang ở đâu?” Mộ Dung Thanh hỏi.

“Chúng nói là ở cách đây khoảng hai mươi dặm, đang bị vây khốn. Ở đó còn có quân Hung Nô, cụ thể bao nhiêu thì ta không rõ.”

“Quỷ Nhất, mang vài người đi dò xét tình hình,” Mộ Dung Thanh dặn. “Những người còn lại thu dọn chiến trường. Vật gì còn dùng được thì mang theo, không mang được thì phá hủy hết. Với Hung Nô mà nói, thứ chúng thiếu nhất là giáp trụ và vũ khí. Dù sao bọn chúng là dân du mục, ngoài Long Thành là thành trấn cố định ra, còn lại chỉ là các trại lớn nhỏ.

Bộ lạc nhỏ thì vài ngàn người, bộ lạc lớn mới tới hơn vạn. Giáp trụ, vũ khí đều sản xuất ở Long Thành. Ngoài dê bò, thứ quý giá nhất là chiến mã, loan đao và giáp trụ. Chiến mã tất nhiên mang đi hết, lương khô và vàng bạc cũng vơ vét một phần.”

Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc vào một căn lều nghỉ ngơi.

Chờ Quỷ Nhất trở về báo rõ tình hình ở phía trước, trời đã sáng. Đám người nhận thêm ít quân tiếp viện rồi lập tức xuất phát.

Khi tới gần địa điểm, Mộ Dung Thanh nằm phục trong bụi cỏ, nhìn về phía trước — nơi có kỵ binh Hung Nô — rồi khẽ nói: “Xem ra Thác Bạt Ngọc Châu đang bị vây trong khu rừng bên sườn núi kia.”

Quỷ Nhất nghe vậy liền đáp nhỏ: “Tiểu chủ tử nói rất đúng. Thuộc hạ khi do thám cũng nghe bọn Hung Nô nhắc đến.”

Thẩm Ngọc ngẩng lên nhìn, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, giáp trụ của kỵ binh Hung Nô lóe lên ánh lạnh. Bọn chúng đã xuống ngựa, nhưng không buộc ngựa lại, mà để chiến mã ở ngay bên người — hẳn để có thể lập tức nhảy lên chiến đấu, Thẩm Ngọc thầm nghĩ.

“Vây mà không đánh,” Thẩm Ngọc nói, “chẳng lẽ chúng định phóng hỏa đốt khu rừng đó?”

Đáy mắt Mộ Dung Thanh lóe lên ý cười, nhưng ngoài miệng lại khẽ thở dài: “Có khả năng đấy.”

Thẩm Ngọc nghe vậy liền nhíu mày. Nếu thật sự như vậy, thì chuyến hành động lần này của bọn họ gần như chẳng còn ý nghĩa gì.

Họ vốn là muốn thắt chặt quan hệ với người Nữ Chân và cùng nhau đối phó Hung Nô. Nhưng nếu Thác Bạt Ngọc Châu bị Hung Nô thiêu chết ngay tại chỗ, thì ân tình này… đến lúc đó biết trả cho ai?

Nếu tình hình đúng như thế, thì bắt buộc phải đánh một trận với đám Hung Nô còn sống kia. Nhưng như vậy, phe mình chắc chắn sẽ có thương vong, chưa kể Thác Bạt Ngọc Châu còn có thể nhân cơ hội bỏ trốn. Một khi để nàng chạy mất, muốn bắt lại sẽ rất khó khăn.

Mộ Dung Thanh nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Ngọc nhíu mày suy nghĩ, lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu, khóe môi khẽ cong lên.
“Đồ ngốc, ngươi nhìn xem tên tướng chỉ huy kia, có thật sự định phóng hỏa đốt rừng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com