Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : rốt cuộc làm cái gì sinh ý hảo đâu

Từ Lãng lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc, tựa hồ muốn động thủ. Thẩm Ngọc liền mở miệng chậm rãi nói:

"Nếu ta muốn hại điện hạ, vừa rồi đã hạ dược, đến lúc đó từ công công dù có bản lĩnh thông thiên cũng không cứu nổi điện hạ. Hiện giờ ta chỉ muốn nghĩ cách làm cửa hàng Lư thị lớn mạnh, kiếm thêm chút bạc, để mẫu thân nơi hậu viện có thể sống yên ổn hơn. Nếu đã bước lên thuyền của điện hạ, vi thần sẽ không hại điện hạ."

"Hừ, tốt nhất là như vậy." Từ Lãng lạnh lùng đáp, "Bằng không, kẻ đầu tiên lấy mạng ngươi chính là ta."

Thẩm Ngọc chỉ cười nhạt, không nói thêm gì. Mộ Dung Thanh trong lòng lại dâng lên một chút suy tư. Rõ ràng, Thẩm Ngọc cố ý để bọn họ biết nàng có năng lực tự bảo vệ mình, cũng có khả năng giết người, tuyệt đối không phải kẻ dễ bắt nạt.

"Hảo, ăn cơm đi." Mộ Dung Thanh từ lâu đã bị mấy món ăn mới lạ kia hấp dẫn, đôi mắt sáng lấp lánh, lúc này lại có chút giống một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi hồn nhiên.

Thẩm Ngọc vô thức ngắm nhìn vài lần, quả thực ngắm mỹ nhân ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ.

Mộ Dung Thanh ăn uống rất thoải mái, ăn cực kỳ vui vẻ. Còn Từ Lãng đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thanh đầy vẻ sủng nịch, như một lão phụ thân nhìn nữ nhi.

---

Trong phủ Nhị hoàng tử, tại thư phòng, một người đàn ông râu dê đang bẩm báo:

"Điện hạ, hậu trạch phụ nhân vốn dĩ đều ham trang sức đẹp, trong kinh bao nhiêu phu nhân tiểu thư đều thích sưu tầm. Vi thần đã dò hỏi, lô ngọc thạch này nếu bán theo giá thị trường, ít nhất cũng được hai mươi vạn lượng bạc. Thuộc hạ đã tốn bạc lớn mua chuộc được người của tiêu cục, nói rằng lô hàng này từ ngàn dặm xa xôi áp giải về, giá mua rất thấp. Bọn họ chỉ cần bán qua tay đã lời mười vạn lượng."

Nhị hoàng tử gần đây vốn thiếu bạc, khoảng thời gian trước đã chi tiêu không ít. Thêm vào đó, bệ hạ gần đây muốn cải cách khoa cử, cho phép hàn môn không cần tiến cử vẫn có thể trực tiếp tham gia thi cử. Điều này khiến triều đình tranh cãi dữ dội, hắn cũng tốn rất nhiều công sức để vận động, bạc trong tay chẳng khác nào nước chảy. Quản gia báo rằng trong phủ hiện giờ ngân khố có phần eo hẹp, vì thế hắn mới dặn các phụ tá tìm cách buôn bán kiếm lời.

Làm ăn vốn không thể một sớm một chiều, nhưng nghe thấy cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, hắn liền động lòng.

"Một khi đã như vậy, hãy để người trong phủ qua đó mua thêm mấy thứ."

"Điện hạ, việc đó tuy làm được, nhưng đường xá xa xôi, Tây Bắc lại nhiều cường đạo. Hạ nhân trong phủ e rằng không chịu nổi. Các thương đội bên kia đều phải thuê tiêu cục hộ tống mới an toàn. Đi một chuyến Tây Bắc mất ít nhất bốn, năm tháng. Vật quý là vì hiếm, lô ngọc này mà uy xa tiêu cục mang về, trong kinh một hai năm cũng khó có thứ tương tự.

Tốt nhất là trước tiên lấy lô hàng này, nhanh chóng bán qua tay. Sau đó mới tìm một tiêu cục khác, cùng người trong phủ sang đó mua tiếp."

Kẻ phụ tá ấy cực kỳ phấn khích, y biết Nhị hoàng tử đang thiếu bạc, nếu làm nên vụ này, y sẽ lập công lớn.

Nhị hoàng tử tuy động tâm nhưng vẫn giữ cảnh giác:
"Trong chuyện này liệu có bẫy rập gì không? Đừng để người khác gài bẫy."

Phụ tá lắc đầu:
"Thuộc hạ đã sai người âm thầm điều tra, đối phương chỉ lộ chút tin muốn tìm người mua, rất thận trọng, đợi tìm được người mua mới bí mật giao hàng. Đồ cũng đã nhờ người xem qua, không có vấn đề. Lui một bước, nếu sau này có vấn đề, chúng ta bỏ cũng được."

Nhị hoàng tử nghe vậy gật gù:

"Đã như thế, còn chờ gì nữa, lập tức đem lô hàng kia thu về."

Kẻ phụ tá có chút do dự, ấp úng nói:
"Điện hạ, những phu xe của tiêu cục kia cứng mềm đều không ăn, mãi không chịu nhượng bộ. Vi thần nghe nói, Uy Xa tiêu cục là sản nghiệp của Lư thị, mà Lư thị lại là nhà mẹ đẻ của Đại phu nhân Trường Ninh hầu. Việc này e rằng phải dùng đến danh tiếng của phủ ta ép xuống, lại thêm giá mua thấp. Chỉ cần không bức họ quá đáng, bọn họ tất không dám nháo sự to."

Nhị hoàng tử trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Vậy ngươi đến phủ Phương thị lang một chuyến, con gái hắn chẳng phải là nhị phu nhân của Trường Ninh hầu sao? Để hắn ra mặt. Nếu có chuyện gì, cũng chỉ là chuyện nhà của hầu phủ, đóng cửa lại xử lý là xong. Huống hồ chúng ta cũng bỏ tiền ra, đâu phải cướp đoạt. Ngươi mau làm cho xong việc này."

Phụ tá gật đầu đáp vâng, rồi lui ra ngoài.

Hiện giờ bệ hạ đang muốn cải cách khoa cử, đề bạt sĩ tử hàn môn. Hừ, nào có dễ dàng như vậy. Thế gia đại tộc từ trước đến nay vẫn như rễ cắm sâu, một khi gặp loại chuyện này, đều sẽ đồng lòng đối ngoại. Ở thời điểm then chốt thế này, càng phải cẩn thận không được phạm sai lầm.

---

Lại nói về phía Mộ Dung Thanh, nàng ăn uống rất vui vẻ. Thẩm Ngọc thấy nàng đã ăn gần xong, liền nói:
"Điện hạ, nay chúng ta đã thành thân, ngày mai theo lẽ phải về hầu phủ hồi môn mới đúng. Không biết lần này môn lễ phải thế nào?"

Mộ Dung Thanh vừa nghe đến đây liền thấy đầu đau nhức, từ trước đến nay nàng chán ghét nhất là mấy việc vặt này. Chọn lễ vật, phải chu đáo đến từng người, phu nhân, di nương, thông phòng, mỗi thân phận đãi ngộ đều khác.

Cuối cùng Mộ Dung Thanh dứt khoát bảo Thẩm Ngọc đến kho của phủ công chúa tự mình chọn, chờ khi cửa kho mở ra –

Hảo gia hỏa! Một kho vàng bạc châu báu, trang sức lấp lánh, suýt nữa làm Thẩm Ngọc chói mù mắt. Quả nhiên là công chúa được sủng ái nhất.

Thẩm Ngọc chọn lấy một ít, lại bảo Thanh Tùng dẫn người đi kiểm hàng, còn bản thân thì chui vào thư phòng viết vẽ.

Hiện giờ nàng là phò mã, đã bị đẩy lên con thuyền gió mưa bấp bênh này, nó sẽ trôi về đâu, nàng còn chưa rõ. Chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian hữu hạn này kiếm thật nhiều bạc, nghĩ sẵn đường lui.

Lư thị cửa hàng nếu đã được dính dáng đến hoàng thương, cái danh này thế nào cũng phải tận dụng.

Nội Vụ Phủ quản việc ăn mặc, ở lại trong cung. Lương thực thì đã có nơi cung ứng cố định, giá cả khó mà cao được, trừ phi là rau xanh vào mùa đông mới có giá trị.

Mùa đông nơi này chưa có nhà kính giữ ấm, kinh thành các quý nhân khó mà ăn được rau tươi, phần lớn đều dùng rau phơi khô từ mùa hè.

Thẩm Ngọc đến đây chưa trải qua mùa đông nào. Nghĩ đến việc mùa đông ngay cả một chiếc lá xanh cũng không có mà ăn, quả thật có chút thảm.

Lều ẩm giữ nhiệt làm cũng không khó, chỉ cần mua ít chiếu bện là được, nhưng vật liệu như vải nhựa, nàng nhất thời không biết dùng gì thay thế, cần phải tìm kỹ.

Về son phấn, nàng nghĩ nửa ngày vẫn không có cách. Nếu sớm biết sẽ xuyên tới đây, đã chịu khó học thêm hóa học rồi. Thẩm Ngọc lắc đầu, đúng là thất sách.

Còn về quần áo, nàng cố gắng nghĩ mãi cũng không vẽ ra được kiểu dáng nào. Bản thân không có khiếu thiết kế, thôi bỏ, chỉ vẽ được mấy nét cứng nhắc, nhìn qua còn chẳng khác nào vịt.

Trong thư phòng ngồi suy tính hồi lâu, cuối cùng Thẩm Ngọc nản lòng nhận ra: ngoài mấy phương thuốc nấu ăn cơ bản, cùng việc làm vại sữa chua hay pha trà sữa hoa quả, nàng thật sự chẳng có gì khác có thể dựa vào.

Thuận tiện, Thẩm Ngọc còn nghĩ có thể viết vài kịch bản để bán. Kiếp trước nàng đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết, giờ viết ra, chắc chắn làm người nơi này sáng mắt. Lại đem vài kịch bản đưa cho các gánh hát, để họ dựng thành vở diễn, dựng thêm cái đài, cây cột là xong.

Nhân tiện, nếu điện hạ chịu chuyển Bách Hoa Lâu sang danh nghĩa Lư thị, nàng cũng có thể tổ chức vài hoạt động kiếm chút bạc. Tiết mục ở Bách Hoa Lâu hiện giờ khá đơn điệu, khác nào mấy trò vui ăn chơi trong hậu thế, chỉ phục vụ rượu và ca hát.

Về sữa bò, sữa dê, nơi này tuy có nhưng sản lượng ít, lại nặng mùi, người uống cũng không nhiều. Còn trái cây, chủ yếu ăn tươi hoặc làm mứt, nước ép trái cây gần như không thấy. Hai thứ này đều có thể phát triển thành một hướng kinh doanh.

Còn chuyện mở cửa hàng, chẳng lẽ nàng lại phải mở một tửu lầu, rồi cả ngày vùi đầu trong bếp nghiên cứu món mới?

Làm phò mã, lại không phải lúc nào cũng phải hầu hạ công chúa, thời gian còn nhiều, mở một tửu lầu cũng không phải là không thể.

Hơn nữa, món mới của nàng còn nhiều, lại thêm danh tiếng phủ công chúa làm chỗ dựa, nghĩ cũng sẽ chẳng ai dám công khai đến gây chuyện. Còn về những chuyện sau này, để sau rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com