Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ta phải trước thể nghiệm một chút cổ đại sinh hoạt

Sau khi Phùng công công rời đi, Quảng Bình Hầu Thẩm Phục ngồi ở vị trí thượng thủ, sắc mặt âm trầm như đáy nồi.

Từ sau vụ Thái tử chết trong biển lửa mười năm trước, ngôi vị trữ quân luôn bị bỏ trống, các hoàng tử tranh giành ngày càng quyết liệt. Bệ hạ vì cân bằng triều đình, đem lục bộ phân cho các hoàng tử cùng nhau xử lý. Tuy hằng năm bệ hạ ẩn tu trong cung, nhưng quyền khống chế triều chính lại chưa bao giờ lơi lỏng.

Hàn Lãnh – tuần thành tư sai sự, chính ngũ phẩm – tuy chỉ có năm nghìn binh sĩ, nhưng phụ trách trị an kinh thành và cấm đi lại ban đêm. Năm nghìn binh lính này có thể tùy ý điều động, cũng được xem là người có quyền lực quân sự trong tay. Hơn nữa, nhạc phụ của Hàn Lãnh hiện là Hộ Bộ Thị Lang, thuộc phe nhị hoàng tử, cho nên hắn cũng mặc nhiên được quy về thế lực nhị hoàng tử.

Nhưng hôm nay, Quảng Bình Hầu phủ – vốn chỉ còn một đứa con trai có tiền đồ – đầu tiên là rơi xuống nước, may mắn sống sót, hiện giờ lại bị ban hôn.

Quả thực là khinh người quá đáng!
Rõ ràng đây là muốn chặt đứt con đường tương lai của Quảng Bình Hầu phủ, thủ đoạn thật quá mức âm độc.

Quảng Bình Hầu càng nghĩ càng tức giận, chén trà trong tay suýt nữa bị bóp nát.

Ông trầm giọng hỏi:
"Ngọc nhi, con thấy việc này thế nào?"

Thẩm Phục liếc qua đại nhi tử đang vâng dạ, trong lòng càng thêm phiền muộn. Nếu không nhờ nhạc phụ đè nặng, đứa con vợ cả này đã sớm bị ông ta bỏ mặc.

Thẩm Ngọc trầm ngâm một lát, rồi đáp:
"Phụ thân, thánh chỉ đã ban xuống, hầu phủ chỉ có thể tuân mệnh. Chỉ là, như vậy con đường làm quan của nhi tử xem như vô vọng, phải làm phiền đại ca lo toan thêm..."

"Bang!"
Thẩm Phục đập mạnh bàn, nổi giận đùng đùng:
"Nó thì làm được gì? Đến bây giờ vẫn chỉ là một tú tài, ngay cả cử nhân còn chưa thi đỗ!"

"Phụ thân bớt giận," Thẩm Ngọc cười nhạt, "nhi tử cảm thấy việc này chưa chắc đã là chuyện xấu."

"Nga? Con lại nói vậy?"
Ánh mắt Quảng Bình Hầu sắc lạnh, nhưng vẫn nhìn đứa con trai mà ông ta luôn đặt kỳ vọng.

Thẩm Ngọc bình tĩnh nói:
"Hồi phụ thân, hiện nay người và ông ngoại đại ca đều giữ chức vụ quan trọng. Nếu sang năm nhi tử thi đỗ tiến sĩ, thứ hạng cao một chút, tất nhiên sẽ vào Hàn Lâm Viện. Theo quy củ triều đình, phụ tử cùng triều làm quan, một người phải làm ở nội, một người phải ra ngoại. Nếu con vào Hàn Lâm Viện, phụ thân chẳng phải phải bị điều ra ngoài kinh?

Ngoại phóng tức là rời xa bệ hạ, cũng chính là rời xa thánh tâm. Nhi tử sao có thể vì bản thân mà khiến phụ thân phải xa rời kinh thành?

Hơn nữa, con tuổi trẻ, vào triều đình khó tránh khỏi bị kẻ có tâm lợi dụng. Không có phụ thân che chở, nếu gây ra tai họa thì đó mới là bất hiếu."

Nhìn thấy Quảng Bình Hầu sắc mặt trầm xuống nhưng không phản bác, Thẩm Ngọc biết ông đang suy nghĩ, bèn nói tiếp:

"Nghe nói Chiêu Hoa công chúa đã nhiều năm chưởng quản Nội Vụ Phủ. Nhi tử được ban hôn với công chúa, nếu mẫu thân cùng nhà ngoại làm ăn, có thể thuận lợi kết nối với Nội Vụ Phủ. Điều này chẳng phải..."

Nói đến đây, Thẩm Ngọc khéo léo dừng lại.
Nàng biết Quảng Bình Hầu làm quan nhiều năm, lời nên hiểu, tự khắc sẽ hiểu.

Thẩm Phục ngồi trên thượng vị, sắc mặt đầy trầm tư. Mọi việc trên đời, cuối cùng cũng không thoát khỏi chữ “bạc”. Tuy trong lòng ông khinh thường thương nhân tiện tịch, nhưng không phải kiểu lão hủ cổ hủ. Nếu không, ông đã chẳng chấp nhận cưới một người vợ xuất thân từ thương hộ.

Nếu có thể kết nối làm ăn với Nội Vụ Phủ, dù con đường quan lộ của Ngọc nhi đã bị chặn đứng, hầu phủ vẫn có thể tích góp thêm gia sản, cũng xem như một cách xoay chuyển.

Ông thở dài một tiếng, ánh mắt đầy bất đắc dĩ:
“Lão đại, từ hôm nay ngươi dọn đến viện của ta. Ta sẽ tự mình dạy dỗ.”

Thẩm Hưng cúi đầu, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi, run giọng đáp:
“Vâng.”

Thẩm Ngọc và Lư thị liếc nhau, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân cuối cùng cũng chịu thay đổi, không còn làm khó hai người nữa.

Thẩm Ngọc thầm thở dài. Lão gia đã bị thuyết phục, vậy nàng không cần đi thi hội nữa. Tạm thời mạng nhỏ đã được bảo toàn. Còn chuyện cưới công chúa thế nào, để sau rồi tính. Trước mắt cứ sống từng ngày một đã.

Vì thế, sau khi khỏi bệnh, Thẩm đại công tử lập một danh sách kế hoạch cho mình. Xuyên đến cổ đại, lại là quan nhị đại, sao có thể không trải nghiệm một phen cuộc sống nhị thế tổ?

Trong khoảng thời gian hữu hạn, phải sống cho thật đặc sắc.

Sòng bạc phải đi, thanh lâu cũng phải ghé. Không hoành hành quê nhà một phen thì thật uổng. Còn chuyện trêu ghẹo dân nữ, thôi đành bỏ qua – dù sao nàng cũng không phải nam nhân thật sự.

Nói đến kinh thành, nơi tiêu tiền xa hoa nhất chính là Bách Hoa Lâu – đệ nhất thanh lâu. Ở đó mỹ nữ như mây, rượu ngon như biển, ca múa tuyệt đẹp. Ngay cả người gảy tỳ bà cũng đều được mời từ Giáo Phường Tư với giá cao.

Bách Hoa Lâu là một tòa viện lớn bốn lớp. Bước vào là nhã tọa đông đúc, phía trước có đài biểu diễn. Nhị tiến là nơi các cô nương ở, đồng thời cũng là nơi khách qua đêm. Tam tiến là những tiểu viện riêng, nơi các cô nương tài sắc nhất tiếp đãi quan quý, thân hào. Còn tứ tiến – nơi tú bà tự giữ cho mình – có hai hộ vệ canh cửa, ngăn kẻ không phận sự.

Lúc này, tú bà Đông nương của Bách Hoa Lâu không còn nụ cười diễm lệ thường ngày. Bà đứng khoanh tay cung kính. Trên thượng vị, một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi ngồi ngay ngắn – không ai khác chính là Chiêu Hoa Công Chúa, Mộ Dung Thanh, con gái chính thất của Hoàng hậu đương kim, người mang bệnh cần tĩnh dưỡng quanh năm.

“Điện hạ,” Đông nương khẽ cúi đầu, lo lắng hỏi, “hôm nay là mười, theo lệ thường, tam tiến viện sẽ chọn khách nhân. Ngài xem…?”

Nàng vốn phụ trách tình báo ở thanh lâu, nên biết mấy ngày trước điện hạ bị tứ hôn cho Quảng Bình Hầu phủ cháu đích tôn – Thẩm Ngọc, người vừa là kim khoa Giải Nguyên. Chủ tử từ hôm đó đến nay luôn thất thần, hẳn là chuyện hôn sự này đã ảnh hưởng đến tâm tình.

Mỗi mười ngày, tam tiến viện đều tổ chức văn hội, tỷ thí thơ từ, ca phú, hoặc cầm kỳ thư họa, để tuyển chọn khách nhân nhập mạc chỉ tân.

Tuy nhiên, quy củ ở đây khác nơi khác: dù trúng tuyển, các cô nương cũng chỉ tiếp đãi bằng việc cùng ăn uống, hoặc biểu diễn tài nghệ. Nếu các cô nương không muốn qua đêm, khách nhân cũng không được cưỡng ép.

Trên danh nghĩa, việc tuyển chọn nhập mạc chỉ tân là một cuộc thi tài giữa các cô nương trong tam tiến viện, nhưng thực chất lại là cơ hội để điện hạ quan sát nhân phẩm, từ đó sàng lọc và lựa chọn nhân tài.

Những vị quan quý nếu có ý chuộc thân các cô nương nơi đây, đưa về phủ làm thiếp, thì cũng đều sẽ trở thành một mắt xích trong mạng lưới của điện hạ.

“Dựa theo quy củ trước nay, đem tất cả tin tức liên quan đến Thẩm Ngọc đưa tới cho bổn cung.” Mộ Dung Thanh hoàn hồn, lạnh nhạt phân phó.

“Vâng, điện hạ.” Đông nương cung kính lui ra.

Sau lưng nàng, một người trẻ tuổi lên tiếng. Giọng nói của hắn có phần khàn khàn, mang theo vẻ u ám:
“Điện hạ, bệ hạ đột nhiên tứ hôn, chưa chắc không phải có ý thử thăm dò. Đại sự chưa thành, ngài nên nhẫn thêm một chút.”

Mộ Dung Thanh nhấp một ngụm trà, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nàng hiểu rất rõ – phụ hoàng, quả nhiên là đang thử nàng.

Nàng đã mười tám tuổi, chuyện hôn sự cũng đã đến lúc phải bàn. Phụ hoàng triệu nàng vào cung, dò hỏi xem nàng có người trong lòng hay không.

Từ khi Thái tử ca ca qua đời trong vụ hỏa hoạn Đông Cung, đến nay đã mười năm. Ngày ấy, Đông Cung chìm trong biển lửa, Thái tử phi cũng tử nạn. Vì sao một trận hỏa hoạn vô cớ lại xảy ra đúng lúc đó?

Phụ hoàng giận dữ hạ lệnh điều tra, nhưng cuối cùng không có kết quả. Mẫu hậu vì bi thương mà bệnh tật triền miên, nằm liệt giường suốt nhiều năm.

Từ đó, mọi việc trong lục cung đều do Tĩnh Quý phi – mẹ đẻ của nhị hoàng tử – nắm giữ.

Năm ấy, vào mùa đông, nàng rơi xuống nước. Để đối ngoại, họ tuyên bố nàng nhiễm hàn tật, từ đó thân thể suy yếu, hàng năm phải dùng thuốc điều dưỡng. Và thế là trung cung con vợ cả, chỉ còn lại một người bệnh.

Có lẽ phụ hoàng mang theo một chút áy náy, nên từ khi nàng mười tuổi đã để nàng học xử lý nội kho. Đến mười ba tuổi, nàng chính thức đảm nhiệm chức chưởng sự nội kho.

“Bổn cung làm sao không biết bọn họ nghĩ gì?” Mộ Dung Thanh cười lạnh, ánh mắt sắc bén. “Chúng chỉ nóng ruột, muốn thay đổi người giữ quyền nội kho mà thôi. Cho nên phụ hoàng mới tứ hôn cho ta, để xem ta có chịu buông quyền, hay có tâm tư khác hay không.”

Người trẻ tuổi nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng:
“Chỉ là, điện hạ, hoàng thất quy củ xưa nay vẫn vậy. Nếu ngài thành thân, quyền xử lý nội kho sẽ phải giao ra. Ngài nên sớm có tính toán.”

Mộ Dung Thanh chăm chú nhìn vào sổ sách, không ngẩng đầu:
“Không sao, bổn cung đã có tính toán.”

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Người trẻ tuổi lập tức bước nhanh ra mở. Đó là Đông nương, người vừa rời đi nay lại quay lại.

“Điện hạ, đây là tin tức về Thẩm Ngọc... còn có...” Đông nương do dự, như muốn nói gì đó rồi thôi, cuối cùng mới cất giọng, “Thẩm Ngọc hiện giờ cũng đang ở trong lâu, xem văn hội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com