Chương 22 : Phò mã cùng điện hạ cãi nhau
“Nếu bây giờ ta tỏ ý không muốn hợp tác, e là đêm nay sẽ chết dưới tay Tử Lãng. Ngày mai tin tức sẽ lan ra: phò mã bệnh nặng bộc phát, đã qua đời.”
“Thần tuyệt đối trung thành với điện hạ.” Thẩm Ngọc nghiêm giọng thề, “Thần sẽ phối hợp mọi yêu cầu của điện hạ, làm tròn bổn phận của phu quân điện hạ.”
Mộ Dung Thanh nghe xong hài lòng, gật đầu. Nàng vỗ tay, rồi lấy khăn lau khô tay, nói:
“Nếu đã vậy, phò mã và mẫu thân hãy xuống xe ở đây, về phò mã phủ đi.”
Thẩm Ngọc xuống xe, cố ý lớn tiếng:
“Điện hạ, ông ngoại của thần bị người ta ức hiếp như vậy, ngài không vì thần cùng mẫu thân làm chủ sao? Thần hôm nay cảm thấy thân thể khó chịu, không thể theo hầu điện hạ.”
Nói xong, nàng đi về phía chiếc xe ngựa phía sau, leo lên và ra hiệu cho xa phu đổi hướng, đi thẳng về phò mã phủ.
Mộ Dung Thanh lúc này liếc nhìn thị nữ bên cạnh. Thị nữ hiểu ý, khẽ vén màn xe, kín đáo nhìn ra ngoài rồi gật đầu rất nhẹ.
Bên đường, người qua lại đông, thấy cảnh này thì tụ tập bàn tán.
“Không biết ông ngoại phò mã gặp chuyện gì, mà phò mã lại bỏ về phò mã phủ ngay thế kia.”
Một người khác nói:
“Ta có thân thích làm sai vặt ở Quảng Bình Hầu phủ, nghe nói sáng nay người của tiêu cục bên ông ngoại phò mã tới, kêu bị nhà mẹ đẻ của nhị phu nhân ép mua một lô hàng, mất đến tám vạn lượng bạc đó.”
Người qua đường Giáp: “Trời đất, tám vạn lượng bạc! Cả đời ta cũng chưa từng thấy nhiều như vậy.”
Người qua đường Ất: “Ai bảo không? Nghe nói hầu phủ còn không định truy cứu chuyện này.”
Người qua đường Bính: “Không truy cứu? Hầu gia mà nuốt được cục tức này sao?”
Người qua đường Giáp lại nói: “Ngươi ngốc à, người ép mua là nhạc phụ của hầu gia, Hộ Bộ thị lang, quan tam phẩm đó.”
Người qua đường Đinh gật đầu: “À, ra là dựa thế ỷ quyền hiếp người. Công chúa điện hạ sao không đứng ra vì phò mã?”
Người qua đường Ất: “Quảng Bình Hầu cũng là trưởng bối của điện hạ, nếu hầu phủ không truy cứu, điện hạ e cũng khó ra mặt.”
Người qua đường Bính hừ lạnh: “Theo ta thấy, điện hạ nên tìm đến bệ hạ mà đòi công bằng. Quan tam phẩm thì sao, chẳng lẽ muốn làm gì thì làm?”
Những người xung quanh đều gật gù đồng ý. Không ai nhận ra trong đám đông có một người vừa lên tiếng xong đã lặng lẽ rời đi.
Lư thị thấy Thẩm Ngọc lên xe ngựa, kinh ngạc hỏi:
“Sao con không đi cùng điện hạ về phủ?”
Thẩm Ngọc hạ giọng:
“Ông ngoại chịu thiệt hại lớn như vậy, điện hạ tất nhiên sẽ vào cung. Nhưng chuyện này, nói lớn là Hộ Bộ thị lang ép mua ép bán, ỷ thế hiếp người; nói nhỏ lại là chuyện nhà của Quảng Bình Hầu phủ, không nên làm ầm tới trước mặt bệ hạ. Nếu ta và điện hạ vẫn hòa thuận, điện hạ cũng khó mở lời xin công đạo. Vì vậy hôm nay con về phò mã phủ, ở bên mẫu thân.”
Chuyện hoàng gia vốn luôn là đề tài khiến dân chúng thích thú, huống chi lại là chuyện phò mã cùng Chiêu Hoa Công chúa giận dỗi. Đến tối, tin đồn đã lan khắp kinh thành.
Cùng lúc đó, Mộ Dung Thanh với đôi mắt đỏ hoe đang quỳ trong phòng luyện đan, giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào:
“Phụ hoàng, nhi thần biết người luôn yêu thích sự yên tĩnh, không có việc gì sẽ không tùy tiện đến quấy rầy phụ hoàng.”
“Nhi thần cùng phò mã vừa mới đại hôn chưa bao lâu, phụ hoàng cũng đã hạ chỉ cho phép Lư thị nhập danh sách Nội Vụ Phủ. Thế nhưng, phương thị lang kia thật sự khinh người quá đáng. Hàng hóa trị giá hai mươi vạn lượng, bọn họ lại ngang nhiên ép mua chỉ với mười hai vạn lượng.”
Giọng Mộ Dung Thanh mang theo cơn giận khó nén:
“Chưa bàn đến việc phủ thị lang làm sao có nhiều bạc như thế để một lần bỏ ra mười hai vạn lượng, bọn họ rõ ràng biết Lư thị là nhà ngoại của phò mã, vậy mà không thèm nể mặt chút nào. Đây chẳng phải là tát thẳng vào mặt nhi thần sao?
Nhi thần vốn nghĩ chỉ cần rời cung là yên ổn, không ngờ phụ hoàng vừa ban thưởng cho phò mã, liền có kẻ dám khi dễ hắn như thế.”
Nàng nhấn mạnh vào chuyện Thẩm Ngọc bị ức hiếp, Long Khánh Đế trầm giọng hỏi:
“Phương gia thực sự một lần xuất ra mười hai vạn lượng bạc?”
“Đúng vậy, tiêu đầu tiêu cục đã làm chứng trước mặt mọi người trong hầu phủ, còn lập cả khế ước.” Giọng Mộ Dung Thanh pha chút bi thương:
“Phụ hoàng chắc rõ, từ ngày Thái tử ca ca qua đời, mẫu hậu ẩn mình trong cung lễ Phật, nhi thần trong cung rốt cuộc đã sống những ngày tháng ra sao.”
Phùng công công nghe đến đây sợ đến mức cúi rạp người xuống, chỉ mong chui xuống đất. Công chúa điện hạ hôm nay làm sao vậy? Nhẫn nhịn bao nhiêu năm, giờ lại nhắc đến chuyện Thái tử – điều kiêng kỵ nhất trong cung.
Mộ Dung Thanh mặc kệ phản ứng của hắn, nước mắt lăn dài:
“Phụ hoàng, thân thể nhi thần yếu ớt, hàng năm phải dựa vào thuốc mới có thể yên ổn. Nếu không nhờ sự yêu thương của phụ hoàng, nhi thần e đã không sống đến hôm nay. Thật khó khăn mới có được phò mã hết lòng yêu thương, lại để bọn họ tùy tiện khi dễ.
Trước kia bọn họ ngấm ngầm đối xử với nhi thần thế nào, nhi thần đều nhịn. Nhưng sao có thể để bọn họ ra tay với phò mã? Lần này, nhi thần thật sự không nuốt nổi cục tức này.”
Phùng công công nghe mà tim run rẩy, vội phụ họa:
“Phương đại nhân quả thật không nên khi dễ phò mã gia như vậy!”
Mộ Dung Thanh xưa nay thông minh, nàng biết Long Khánh Đế còn thông minh hơn. Tuy ít khi lâm triều, nhưng ông nắm hết đại cục. Gần đây lại đang có ý định ra tay với thế gia sĩ tộc.
Vì vậy nàng cố tình nhắc đến việc mình bị hậu cung làm khó, khiến phụ hoàng dấy lên chút áy náy. Nàng cũng biết, những hoàng tử vì nàng không chịu đứng về phe nào mà thường xuyên gây khó dễ cho nàng. Nói ra những điều này, chẳng qua là muốn Long Khánh Đế càng thêm thương xót và bảo vệ nàng.
Mộ Dung Thanh liếc nhìn Phùng công công, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng khi thấy hắn đã hiểu ý.
“Nhi thần biết nhiều người xem thường xuất thân của phò mã, ngoài mặt cung kính, sau lưng lại chê cười hắn là con thương hộ, không đáng để đặt lên bàn. Dù phụ hoàng có cất nhắc mẫu tử bọn họ, thì xuất thân cũng là điều không thể thay đổi.
Phương thị lang quyền cao chức trọng, chưa chắc không có ý thay con gái xả giận. Nhưng dù hắn là thị lang, Thẩm Ngọc cũng là con rể hoàng gia, sao có thể để hắn bị sỉ nhục như vậy?”
Nói đến đây, giọng nàng trở nên cứng rắn:
“Hơn nữa, phụ hoàng gần đây chẳng phải đang muốn cải cách khoa cử sao? Phương thị lang chỉ là con dao trong tay người khác mà thôi. Nếu nhân cơ hội này bẻ gãy một cánh của hắn, thu lợi cũng chẳng ít. Huống hồ, Hộ Bộ quản lý quốc khố, chẳng khác nào nắm giữ túi tiền của nhị hoàng tử.”
Từ trước đến nay, việc cải cách luôn là chuyện vô cùng gian nan, chưa bao giờ thiếu những vị đại thần trung kiên bị chém đầu. Lần này, Mộ Dung Thanh đương nhiên phải dâng cho phụ hoàng một “thanh đao” – mà thanh đao ấy không chỉ phải đâm trúng nỗi oan khuất, mà còn phải khiến mọi chuyện trở nên tự nhiên, không lộ vẻ bị sắp đặt.
“Nhi thần vốn dĩ hôm nay cũng không muốn làm phiền phụ hoàng. Nhưng phò mã bị ủy khuất, phải về phò mã phủ nghỉ ngơi, tuy ngoài miệng không trách, song trong lòng tất sẽ oán nhi thần không biết chống lưng cho hắn. Nhi thần cầu phụ hoàng minh xét, nhi thần nguyện giáp mặt cùng Phương đại nhân đối chất.”
Phùng công công nghe xong, trong lòng chấn động, vội khom lưng bước lên. Đây vốn dĩ chỉ là chuyện trong hầu phủ, tuy không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng chẳng phải việc lớn lao gì.
Một là Phương đại nhân kiếm được một món hời.
Hai là có thể nhân đó giúp con gái hắn xả giận.
Ba là cảnh cáo đại phu nhân, rằng dù con trai bà đã làm phò mã, bà cũng không thể tùy tiện ức hiếp người khác.
Phùng công công âm thầm lắc đầu, trong lòng thầm than: Phương thị lang quả thật quá kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì.
Ông ta không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ quan sát Long Khánh Đế đang cau mày, vẻ mặt như có điều khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com