Chương 25 : Nhị hoàng tử đến bồi tội
Mộ Dung Thanh cũng không làm bộ, chỉ khẽ gật đầu:
"Quả thật có chút đói."
Vào cung đấu trí đấu dũng cả buổi, tuy không hao tổn sức lực, nhưng tâm lực lại tiêu hao không ít.
Khi xe ngựa dừng trước công chúa phủ, Thẩm Ngọc đỡ Mộ Dung Thanh xuống xe, dịu dàng nói:
"Thỉnh điện hạ chờ một chút, vi thần đi chuẩn bị cho ngài chút đồ ăn ngon."
Thẩm Ngọc ra hiệu cho Thanh Tùng và Thanh Trúc đi theo vào phòng bếp hỗ trợ. Nàng nhìn thấy hôm nay bếp đang nấu canh xương sườn bạch quả, liền thêm ít nấm vào cho ngọt nước. Lại bảo hấp thêm củ mài, trộn với bột nếp vo thành từng viên nhỏ. Tiếp đó, nàng dùng nồi đất nấu hồng trà, bỏ thêm đường phèn và sữa bò, đun sôi cho thơm.
Ở thời đại này, loại thức uống như trà sữa vốn chỉ xuất hiện trong cung, dành cho bậc tôn quý. Nhưng với thân phận công chúa của Mộ Dung Thanh, Thẩm Ngọc hoàn toàn có thể bày ra.
Nếm thử một ngụm, Thẩm Ngọc hài lòng gật đầu – trà sữa quả thật có thể biến tấu thêm nhiều loại trái cây khác nhau.
Nàng còn chỉ huy phòng bếp chuẩn bị bếp than, đặt giữa đình viện, bày xung quanh là thịt dê, thịt bò thái lát cùng các loại nấm tươi. Đúng vậy, không gì là một bữa lẩu không thể giải quyết, nếu có, vậy thì hai bữa.
Thẩm Ngọc còn chuẩn bị riêng một bàn khác cho Từ Lãng, Đường công và các thị nữ Hải Đường, Thanh Tùng, Thanh Trúc. Sau khi sắp xếp xong, nàng cho mọi người hầu lui xuống, chỉ để lại không gian yên tĩnh trong nội viện.
Ở đây tuy có ớt, nhưng cách ăn lẩu vẫn chưa phổ biến. Thẩm Ngọc khéo léo pha nước chấm, chờ nước sôi liền thả thịt vào. Khi thịt vừa chín tới, nàng mỉm cười nói:
"Điện hạ, thử xem? Ngài có thể chấm vào chén nước chấm này."
Mộ Dung Thanh còn chưa kịp đáp, Đường công bên kia đã reo lên:
"Điện hạ, không ngờ thịt có thể ăn kiểu này, thật tuyệt!"
Hải Đường đứng bên hầu hạ, gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho Mộ Dung Thanh. Nàng chấm một chút, bỏ vào miệng nếm thử, vị thịt tươi mềm lan ra, khiến nàng liên tục gật đầu, vô cùng hài lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, Mộ Dung Thanh ăn rất tận hứng. Ngoài thịt, còn có rau xanh và bò viên mà phòng bếp chuẩn bị, Thẩm Ngọc cũng cho vào nồi. Ăn thịt một hồi dễ ngán, có rau xanh kèm vào lại vừa miệng.
Khi nàng đang ăn ngon miệng, Thanh Trúc bưng đến một chiếc ly thủy tinh, bên trong là đồ uống nóng có vài lát trái cây.
"Đây là gì?" Mộ Dung Thanh nhìn màu sắc đẹp mắt, khẽ hỏi.
"Trà sữa nấu cùng trái cây." Thẩm Ngọc mỉm cười, "Điện hạ thân thể cao quý, lẩu ăn nhiều dễ sinh nhiệt. Sữa bò tính hàn, phối thêm trái cây thanh nhiệt, hợp lại càng bổ dưỡng."
Mộ Dung Thanh gật đầu:
"Thì ra món này gọi là lẩu, tên thật chuẩn."
Hải Đường đưa ly cho Mộ Dung Thanh, nàng nhấp một ngụm. Hương trà thanh nhẹ hòa quyện với vị béo của sữa, xen lẫn vị ngọt mát của trái cây – hương vị tuyệt hảo.
Từ Lãng đứng bên cạnh nhìn, trong lòng vừa vui mừng vừa phức tạp. Vị phò mã giả này, không ngờ lại có thể mang đến cho điện hạ sự vui vẻ đến vậy.
Đường công ăn đến mồ hôi nhễ nhại, quay sang gọi Từ Lãng:
"Ngươi đừng ngốc ra đó, cũng lại đây ăn đi!"
Từ Lãng thấy vậy, cũng ngồi xuống, cùng bọn họ ăn một bữa vui vẻ dưới ánh đèn trong đình viện.
Thẩm Ngọc thấy Mộ Dung Thanh ăn vui vẻ, bản thân cũng bắt đầu động đũa. Chỉ là có chút tiếc nuối – không có bia. Lẩu mà thêm bia, đúng là một đại hưởng thụ.
Bữa tiệc lẩu trong đình viện khiến mọi người ăn uống thập phần thỏa mãn. Ngay cả Từ Lãng vốn luôn lạnh nhạt, cũng ăn không ít.
Sau bữa ăn, Hải Đường hầu hạ Mộ Dung Thanh đi tắm gội. Thẩm Ngọc đang chuẩn bị rời đi, thì thấy hạ nhân trong phủ tới bên cạnh Từ Lãng nói gì đó, Từ Lãng liền quay lại gọi nàng.
Trên gương mặt vẫn lạnh băng, Từ Lãng nói:
"Phò mã gia, nhị hoàng tử đã tới phủ, nói là đến để bồi tội."
Thẩm Ngọc vừa bước ra liền khựng lại. Ăn xong còn đang cao hứng, lại có người đến phá hỏng.
"Thỉnh Từ công công nói với điện hạ chờ một lát, cho ta đi thay y phục đã."
Ăn lẩu có một nhược điểm – dễ ám mùi khắp người.
Đợi Thẩm Ngọc thay y phục xong, mới ra đại sảnh, thi lễ:
"Để điện hạ chờ lâu."
Nhị hoàng tử Mộ Dung Thịnh cười nói:
"Muội phu, xin lỗi. Nếu không phải phụ hoàng sai người đến răn dạy, bản vương còn không biết trong phủ bọn nô tài lại càn rỡ như thế, dám đắc tội với muội phu nhà ngoại. Bản vương ở đây, bồi tội với ngươi, mong muội phu đừng để bụng."
Hắn ra hiệu cho người hầu theo sau mở mấy chiếc tráp.
"Chiêu Hoa luôn được phụ hoàng ân sủng, trong phủ ta cũng có chút đồ tốt, bản vương lược bị vài món lễ mọn, tỏ lòng xin lỗi."
Thẩm Ngọc liếc nhìn, suýt thốt lên – nhị hoàng tử ra tay thật hào phóng. Vàng bạc châu báu sáng lóa mắt, tất nhiên bên trong còn có tám vạn lượng bạc mà Long Khánh đế chỉ định bồi thường.
Miệng liên tục gọi "muội phu", tất cả tội lỗi đều đổ hết cho đám hạ nhân. Nói nếu không nhờ phụ hoàng thì hắn còn không hay biết.
"Điện hạ nói gì vậy, thân là hoàng tử tôn quý, tự nhiên không thể để mắt đến mấy chuyện nhỏ nhặt ấy. Chắc chắn là bọn nô tài ngu dốt, tự tiện làm bậy. Sao có thể trách đến điện hạ."
Nhị hoàng tử nghe vậy, khóe môi giật nhẹ, "......"
"Hà hà, muội phu thật biết nói." Mộ Dung Thịnh cười, nhưng trong lòng vẫn đau xót vì tám vạn lượng bạc kia. Giờ chỉ mong có thể bán lại số lễ vật này để bù đắp phần nào.
Hắn lại nói:
"Này Uy Xa tiêu cục có bản lĩnh như vậy, không biết muội phu có thể dẫn tiến cho bản vương vài mối làm ăn?"
Mộ Dung Thịnh hiện thiếu bạc, đương nhiên phải tìm cách kiếm lời. Tiêu cục chạy khắp trời nam biển bắc, áp tải hàng hóa, mang về nhiều đặc sản các vùng. Thứ ở địa phương chẳng đáng giá, nhưng đến kinh thành liền tăng giá gấp bội – như hương liệu phương nam vốn khan hiếm. Hắn lần này chịu thiệt, trong lòng cũng tính toán xem có nên nắm lấy một phần sinh ý.
Vừa có thể kiếm lời, vừa tỏ ra với phụ hoàng rằng quan hệ với phò mã không tệ.
Thẩm Ngọc thầm nghĩ: ta vô duyên vô cớ hợp tác với ngươi làm gì? Ta đưa hàng về kinh thành cũng chẳng thiếu người mua.
"Điện hạ, ngài có điều không biết, tiêu cục vốn do ông ngoại sớm giao cho hai vị cữu cữu quản lý. Mẫu thân vi thần dù sao cũng là nữ nhân gả ra ngoài..."
Nói đến đây nàng dừng lại.
Ý tứ rõ ràng: sản nghiệp là của ngoại gia, nàng chỉ là cháu ngoại, muốn chia một bát canh còn khó, chứ đừng nói đến quyền quyết định.
Mộ Dung Thịnh chỉ mỉm cười nhạt:
"Muội phu đừng lo, bản vương trong tay còn có một chỗ sòng bạc, tên là Kim Ngọc Đường."
Sớm đã tắm gội xong, Mộ Dung Thanh nghe tới đoạn này, sắc mặt chợt ngưng trọng. Thì ra Kim Ngọc Đường là sản nghiệp của lão nhị.
Kim Ngọc Đường là sòng bạc nổi tiếng ở kinh thành, tuy quy mô không lớn, nhưng có nhị hoàng tử tọa trấn, mỗi tháng thu lợi hẳn không ít.
Sòng bạc tuy ổn định, nhưng lại là việc âm thầm, không tiện để lộ.
Thấy vậy, Từ Lãng liếc nhìn Mộ Dung Thanh, thấp giọng nói:
"Điện hạ, có cần đi ra ngoài nhắc nhở phò mã gia một tiếng?"
Mộ Dung Thanh chỉ lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh.
Từ Lãng nhất thời không hiểu. Chỉ cần công chúa lúc này xuất hiện, cắt ngang cuộc đối thoại giữa nhị hoàng tử và phò mã, thì phò mã sẽ không vì chút lợi lộc mà bị lão nhị lôi kéo. Điều này rõ ràng là chuyện tốt cho công chúa.
Vì sao điện hạ lại không đồng ý?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com