Chương 29 : Suối nước nóng
Thẩm Ngọc bước vào trong viện, vừa ngồi xuống thì người môi giới đã vội vàng bưng trà đến, cúi đầu khom lưng nói:
"Phò mã gia, ngài muốn tìm loại nhà nào?"
Thẩm Ngọc đáp gọn gàng:
"Ta định mua một khu sân, phải là loại bốn dãy, vị trí không thể quá tệ."
Sân nhỏ thì không thể làm thành nơi ăn chơi xa hoa như nàng muốn. Trong đầu Thẩm Ngọc đã vẽ ra thiết kế: trong viện sẽ có một ao nuôi cá, khác hẳn những nơi người khác chỉ nuôi cá cảnh. Nàng tính nuôi cá chép, cá trắm cỏ – những loại có thể ăn được.
Người môi giới nghe xong, trên mặt lộ vẻ khó xử. Ở kinh thành, đất đai đắt đỏ, những khu sân rộng rãi lại ở vị trí đẹp cực kỳ khan hiếm. Ban đầu còn hy vọng hôm nay chốt được một vụ mua bán lớn, nhưng xem ra vụ này khó thành.
Thấy hắn im lặng, Thẩm Ngọc nhíu mày hỏi:
"Không có sao?"
Người kia do dự một lúc mới đáp:
"Hồi bẩm phò mã gia, bốn dãy sân thì cũng có một chỗ... nhưng ở ngoại ô, giá không đắt. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Mau nói, ấp a ấp úng làm gì!" Thanh Tùng đứng bên cạnh quát.
Người môi giới hoảng hốt, lập tức nói:
"Vốn dĩ viện này giá cũng không rẻ, theo giá thị trường phải sáu nghìn lượng bạc. Nhưng cách đây vài ngày, khi đào giếng thì lại ra nước ấm. Thầy phong thủy nói đó là điềm xấu, nên chủ nhà định bán. Vì tin đồn kỳ quái về giếng đã lan ra, khó giấu, nên viện mãi không bán được. Chủ nhà bây giờ hạ giá còn năm nghìn lượng, vẫn chưa ai mua."
Nghe xong, Thẩm Ngọc trong lòng vui mừng khôn xiết. Điềm xấu gì chứ, đây rõ ràng là suối nước nóng! Người thời này không biết giá trị của nó, quả là may mắn cho nàng.
Nội tâm phấn khích, nhưng bên ngoài Thẩm Ngọc vẫn tỏ vẻ không hài lòng, lạnh giọng nói:
"Đã là sân bất tường, ngươi còn lấy ra để giới thiệu cho ta? Muốn qua loa cho xong việc sao?"
Người môi giới sợ hãi, liên tục chắp tay:
"Tiểu nhân nào dám! Chỉ là bốn dãy sân hiện chỉ còn chỗ này, tiểu nhân không dám lừa phò mã gia, nên mới nói thật."
Thẩm Ngọc làm bộ như suy nghĩ khó khăn, rồi mới nói:
"Vậy thì dẫn ta đi xem thử."
Người môi giới vội vàng đáp:
"Tiểu nhân sẽ bảo người liên hệ với chủ nhà chờ sẵn gần đó. Nếu phò mã gia ưng ý, tiểu nhân sẽ lập tức qua thương lượng giá. Tiểu nhân cưỡi ngựa dẫn đường, phò mã gia xin theo sau."
Thẩm Ngọc gật đầu. Nàng cũng phải công nhận người môi giới này rất lanh lợi. Có sẵn ngựa để đi xem nhà, quả nhiên thuận tiện hơn nhiều. Ngay cả ở thời hiện đại, đi xem nhà cũng phiền phức, huống hồ ở cổ đại, đi từ đông sang tây thành không có ngựa thì tốn cả ngày.
Khoảng nửa canh giờ sau, người môi giới dẫn Thẩm Ngọc đến một khu viện.
Vừa bước qua cửa vào nội viện, Thẩm Ngọc đã thấy đình đài lầu các, tiểu kiều nước chảy, bố trí thanh nhã vô cùng. Trong lòng nàng thầm gật đầu, rất vừa ý với nơi này.
"Phò mã gia, ngài xem, kia chính là giếng nước." Người môi giới dẫn Thẩm Ngọc đến bên miệng giếng trong viện.
Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ: "Hai người không cùng soi giếng". Cũng may Thẩm Ngọc đi cùng với Thanh Tùng và Thanh Trúc nên trong lòng không thấy sợ hãi.
Nàng bước đến gần, cúi đầu nhìn vào trong giếng, quả nhiên hơi nóng phả ra nhè nhẹ. Giếng cũng không sâu, nước trong veo, chứng tỏ mạch nước rất dồi dào. Đây chắc chắn là suối nước nóng!
"Viện này thoạt nhìn cũng được, chỉ có điều giếng này quả thật quái dị. Ta có thể lấp nó lại, nhưng lỡ sau này xảy ra chuyện gì kỳ lạ thì sao?" – Thẩm Ngọc cố ý tỏ vẻ khó xử, liếc sang người môi giới.
Người môi giới lập tức bắt lấy điểm mấu chốt trong câu nói của nàng: viện này được, chỉ là giếng có vấn đề – nghĩa là nàng có ý muốn mua. Hắn vội cười nịnh:
"Phò mã gia, ngài là hoàng gia quý nhân, phúc khí đầy mình, sao phải sợ một cái giếng nhỏ? Chủ nhân cũ của viện này vốn là thương nhân Tùng Giang, không có quý khí như ngài, nên mới kiêng kị. Nếu ngài thấy vừa ý, tiểu nhân sẽ giúp ngài ép giá, được chứ?"
Thẩm Ngọc giả bộ suy nghĩ rồi nói:
"Ngươi cứ đi mà ép giá. Viện này, ta thấy nhiều nhất cũng chỉ đáng bốn nghìn lượng bạc. Đã bán lâu mà không ai mua, chứng tỏ khó bán."
Nghe vậy, người môi giới mừng rỡ, cúi đầu nói:
"Phò mã gia ngài yên tâm. Viện này đúng là khó bán, ngài lại là người đầu tiên chịu ra giá. Tiểu nhân lập tức đi thương lượng với chủ nhà, xin phò mã gia chờ một lát."
Nói xong hắn chạy như bay, sợ Thẩm Ngọc đổi ý.
Thẩm Ngọc cười thầm, thong thả đi tới đình nhỏ bên hồ nước trong viện ngồi đợi.
Chẳng bao lâu, người môi giới quay lại, mặt đầy vui mừng:
"Chúc mừng phò mã gia! Ban đầu chủ nhà không chịu, bảo mua sáu nghìn lượng bạc mới được. Họ còn nói trong nhà đồ đạc đều là hạng tốt, bán bốn nghìn thì lỗ nặng. Nhưng tiểu nhân đã khuyên rằng viện này bị coi là không may mắn, quan lớn quý nhân đều chướng mắt, mấy tháng không bán được, nếu bỏ lỡ người mua này thì không biết bao giờ mới có người tiếp theo. Cuối cùng hắn miễn cưỡng đồng ý. Phò mã gia, ngài xem khi nào ký khế ước?"
Thẩm Ngọc vừa mới đi dạo quanh sân, thấy sảnh và hậu viện đều còn nhiều đồ đạc tốt: bàn ghế, giường tủ bằng gỗ hoa lê quý, đá hoa cúc đặt ngoài trời, đều đáng giá bạc. Tranh chữ đồ sứ quý giá thì chủ nhà mang đi, nhưng đồ nội thất cơ bản vẫn đủ dùng.
Nàng gật đầu hài lòng:
"Đã vậy, hôm nay làm luôn đi, đỡ phải đi lại nhiều lần."
Người môi giới nghe vậy, trong lòng mừng khôn xiết. Một vụ bốn nghìn lượng bạc! Hắn có thể lấy được bốn mươi lượng hoa hồng, cả năm chưa chắc gặp được đơn hàng lớn như vậy.
Nghĩ đến việc vợ con, mẹ già ở nhà cuối cùng cũng có thể sắm thêm quần áo mới, mắt hắn bất giác ươn ướt.
Thẩm Ngọc thấy vậy có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ: Người này cao hứng đến mức khóc sao? Không đến mức vậy chứ? Dù ở hiện đại, nhân viên môi giới nhà đất có hoa hồng cao cũng không kích động như thế.
Người môi giới bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của nàng, liền vội quỳ gối thi lễ, giọng run run:
"Xin phò mã gia thứ lỗi, tiểu nhân chỉ là nghĩ đến trong nhà có mẹ già, thê tử và đứa nhỏ. Đã lâu không mua nổi cho họ một bộ quần áo mới, ta thấy hổ thẹn với bọn họ..."
"Nga, ngươi cũng là người có lòng, rất tốt." Thẩm Ngọc cũng không bày ra dáng vẻ phò mã cao cao tại thượng. Trong cốt cách, nàng vẫn là một người hiện đại, đối với những ai sống dựa vào bản lĩnh lao động, nàng luôn giữ sự tôn trọng.
Người môi giới thấy Thẩm Ngọc không hề tức giận, liền vội vàng nói thêm:
"Phò mã gia thật sự là bình dị gần gũi, tiểu nhân đây là lần đầu tiên gặp một người phong thái như ngài."
Thẩm Ngọc khẽ mỉm cười, hỏi:
"Ta thấy ngươi nói năng rất lưu loát, lại còn biết cách ứng đối, chẳng lẽ ngươi có học chữ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com