Chương 32 : Mặc cả với điện hạ
Ngoài việc đó, Thẩm Ngọc còn tự mình đến chỗ môi giới, chọn một số cô gái trẻ có vẻ thật thà làm thị nữ, và vài bà tử trung niên để quản việc lặt vặt. Đàn ông chỉ dùng làm hộ vệ, tuần tra bên ngoài, bốn người một đội.
Nơi này chỉ mở cửa tiếp đón nữ khách, nên tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện các tiểu thư gặp rắc rối với nam giới bên ngoài. Nếu có sự cố, vừa khó giải thích, vừa làm mất khách.
Nàng còn đích thân dạy họ cách tiếp đón khách, phỏng theo cách hiện đại: tại cổng lớn dẫn vào sân, thiết kế một khu tiếp khách riêng.
Khu suối nước nóng được đặt ở chỗ giếng, tách biệt bằng một tiểu viện riêng. Gần nguồn suối còn xây thêm hai gian phòng lớn, để khách nghỉ ngơi và thay đồ. Dù gì cũng không thể để các quý nữ ngâm mình ngoài trời trống trải.
Về suối nước nóng, Thẩm Ngọc quyết định phải quảng bá thật tốt. Ngoài tác dụng thư giãn, còn có công hiệu trị liệu nhờ bỏ thêm các gói thảo dược.
Chọn một ngày lành, nàng nhờ Mộ Dung Thanh mang thiệp mời đến các phu nhân và tiểu thư. Mộ Dung Thanh nghe nói thôn trang sắp mở, lập tức phấn chấn vì đây là cơ hội kiếm tiền.
“Kia vừa lúc thỉnh mẫu thân cũng đến, hiện giờ nàng quản lý hầu phủ, tiện dịp ra mắt mọi người. Cũng để phụ thân ngươi thấy rõ, bổn cung là cố mẫu thân ngươi.”
Thẩm Ngọc mỉm cười chắp tay:
“Kia vi thần xin đa tạ điện hạ. Nhưng vi thần còn một việc, muốn nhờ điện hạ hỗ trợ.”
Mộ Dung Thanh nhướng mày:
“Phò mã còn biết đến cầu xin bổn cung? Bổn cung bận, không giúp không công đâu.”
Quả thật, công chúa này còn ham lợi hơn nàng, chưa hỏi chuyện đã đòi điều kiện trước.
Thẩm Ngọc nói nghiêm túc:
“Vi thần muốn mượn điện hạ vài người. Hiện tại thị nữ và bà tử trong thôn trang đều không biết võ. Vi thần lo nếu có chuyện bất trắc, sẽ không kịp xử lý. Điện hạ có thể cho vi thần vài người như cô nương Hải Đường không?”
Hải Đường ở bên cạnh nghe vậy kinh ngạc, nàng ta không ngờ phò mã lại biết mình giỏi võ.
Mộ Dung Thanh cười nhạo:
“Phò mã ngươi đúng là to gan, còn muốn bổn cung cho ngươi mấy người. Ngươi biết bổn cung nuôi dưỡng một người như vậy tốn bao nhiêu bạc không? Nam còn dễ, chứ nữ đều do bổn cung huấn luyện từ nhỏ.”
Thẩm Ngọc mỉm cười:
“Vi thần biết điện hạ khó khăn, nhưng vi thần sẽ trả tiền tiêu hàng tháng cho các nàng. So với việc điện hạ nuôi, để vi thần chi trả, điện hạ còn tiết kiệm được một khoản.
Hơn nữa, các nàng chỉ thỉnh thoảng mới cần ra tay, chẳng qua để phòng ngừa bất trắc. Nếu sau này có khách rơi xuống hồ, các nàng ra tay cứu là được. Ngoài ra, vi thần còn nuôi mười hai gã sai vặt, dù ở ngay kinh thành, cũng không dám lơ là chuyện an toàn.”
Thấy Mộ Dung Thanh vẫn do dự, Thẩm Ngọc nói thêm:
“Chỉ cần ba người thôi. Một người trông ở khu chơi thuyền sau vườn, một ở sân trong, còn một đi tuần khắp nơi.”
Rồi nàng khẽ mỉm cười, hạ thêm một điều kiện:
“Điện hạ, vi thần sẽ trả cho các nàng mười lượng bạc một tháng. Thôn trang này không dùng một đồng của điện hạ, vốn là mẫu thân vi thần bỏ ra mấy vạn lượng bạc.”
Mười lượng tiền tiêu mỗi tháng, mức này ngang với tiền tiêu của một tiểu thư con quan bá phủ. Quả là cao.
Mộ Dung Thanh nghe vậy liếc nhìn Thẩm Ngọc, chẳng lẽ nàng biết mình đang thiếu tiền? Vốn định dùng tiền góp vốn, giờ lại không cần, vậy thì phần chia lợi nhuận của mình ra sao?
Thấy rõ suy nghĩ của Mộ Dung Thanh, Thẩm Ngọc cười nói:
“Điện hạ yên tâm, ban đầu nói sẽ chia cho điện hạ một nửa. Nhưng giờ không dùng đến tiền của điện hạ, vi thần chỉ có thể chia cho điện hạ hai phần.”
“Ba phần. Bổn cung sẽ cho ngươi mượn bốn thị nữ.” – Mộ Dung Thanh đáp ngay.
Thẩm Ngọc trong lòng trợn mắt:
“Điện hạ, ngài vốn đã nhận bạc góp vốn của mẫu thân vi thần, đến giờ vi thần còn chưa đòi. Giờ lại đòi thêm một phần nữa?”
Mộ Dung Thanh nhếch môi cười:
“Phò mã, ngươi không đáp ứng cũng được. Người biết võ như thị nữ của bổn cung, ngoài đây ra, không chỗ nào có. Nếu xảy ra chuyện, phò mã ngươi chỉ sợ ‘kiếm củi ba năm, thiêu một giờ’.”
“Được rồi, ba phần thì ba phần. Nhưng điện hạ phải cho vi thần mượn thêm mười phủ binh của công chúa phủ.”
Đại thân vương và quận vương, sau khi lập phủ, đều được phép có phủ binh riêng. Thân vương có 200 người, quận vương có 100 người. Mộ Dung Thanh, với thân phận trưởng công chúa, được đặc cách có 100 phủ binh.
Thẩm Ngọc cũng không phải người tính toán hẹp hòi. Sau một thời gian ở đây, nàng đã biết giá cả nơi này: bánh bao chay một văn, bánh bao thịt hai văn, thịt heo mười lăm văn một cân. Với vài nghìn lượng bạc, đủ mua trăm mẫu ruộng, thêm một thôn trang cùng vài vú già.
Nàng không tham vọng tạo phản, không nuôi quân, cũng không mua quan, nên không cần quá nhiều bạc. Chỉ cần có ăn, có mặc, có thu nhập ổn định là đủ. Nhưng hiện tại chưa thoát được thân phận này, tiền vẫn phải kiếm.
Phủ binh được điều từ Vũ Lâm Vệ, bổng lộc do Nội Vụ Phủ chi trả. Phủ binh có đao bội, gã sai vặt thì không. Nàng muốn để phủ binh phối hợp với gã sai vặt cùng tuần tra.
Mộ Dung Thanh thầm nghĩ: Đúng là gian thương!
“Hảo, bổn cung đáp ứng ngươi. Nhưng phò mã phải chia lợi nhuận đúng hạn.”
Thẩm Ngọc gật đầu:
“Nhất định, nhất định. Mỗi tháng vi thần sẽ lập bảng doanh thu, giao cho điện hạ.”
Nói xong, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa. Trong kinh, các gia đình huân quý đồng loạt nhận được thiệp mời từ phủ công chúa, nói rằng sẽ bao trọn một thôn trang để tổ chức yến tiệc thưởng hoa.
Thư mời khuyến khích các phu nhân dẫn theo tiểu thư trong nhà đến giải sầu, hoặc các lão phu nhân đến ngắm cảnh. Thôn trang còn có gánh hát với những vở mới, dành cho các lão phu nhân thưởng thức.
Quan trọng nhất, thôn trang có suối nước nóng thiên nhiên, nước nóng tự nhiên, được ngự y trong cung xác nhận có tác dụng trừ phong hàn, giảm đau khớp, phòng ngừa trúng gió.
Thiệp mời chỉ gửi đến các phủ bá tước trở lên. Còn nhà quan không có tước vị, thì chỉ gửi cho quan viên từ tam phẩm trở lên.
Trong chốc lát, khắp các đại viện nhà cao cửa rộng trong kinh đều xôn xao. Hôn sự của con cái vốn là chuyện đại sự, nay nghe tin Chiêu Hoa trưởng công chúa, sau khi thành thân, lần đầu tiên mở yến tiệc, lại còn mời toàn những gia đình quyền quý – đây đúng là cơ hội hiếm có để giao hảo.
Điều đặc biệt là yến hội lần này không tổ chức ở công chúa phủ mà tại Ôn Tuyền sơn trang, nằm ở ngoại ô kinh thành. Đường đi cũng không xa, chỉ mất nửa canh giờ là tới.
Chiêu Hoa công chúa không chỉ mời các phu nhân mà còn đặc biệt thỉnh cả các lão phu nhân. Trong một khoảng thời gian ngắn, những lão nhân vốn quý mến Mộ Dung Thanh lại càng thêm tán thưởng, thầm nghĩ điện hạ quả là nhân nghĩa, vẫn nhớ đến đám bà lão như bọn họ.
Đặc biệt, nghe nói nơi đó còn có suối nước nóng, khiến các lão phu nhân động lòng không ít. Tuổi cao, ai mà chẳng có bệnh xương cốt, nghe suối nóng có thể thư giãn gân cốt, khử phong hàn, ai cũng muốn thử. Trong chốc lát, tất cả đều sôi nổi đáp lời, nói ngày ấy nhất định sẽ đến.
Sự kiện này vô hình trung còn giúp Mộ Dung Thanh giành thêm một phen danh tiếng tốt, khiến chính nàng cũng có phần bất ngờ xen lẫn vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com