Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Công chúa thế nhưng khóc!?

"Chưởng quầy, thịt kho nhà ngươi đúng là ngon thật đấy. Vừa rẻ vừa đậm vị, làm bọn ta ăn đã miệng.

Trước kia sao không thấy cửa hàng này nhỉ? Theo lý mà nói, thịt kho ngon thế này, bọn ta suốt ngày lăn lộn ngoài đường, sao lại chưa nghe qua?"
Một tên bộ khoái vừa gặm miếng thịt đầu heo, vừa uống rượu hỏi.

Chưởng quầy cười đáp:
"Vị gia đây không biết rồi. Cửa hàng này của Thẩm gia, cùng một chủ với Như Ý Lâu đấy. Như Ý Lâu hôm nay vừa khai trương, vài vị rảnh rỗi cũng có thể qua đó ngồi thử."

"Ra là do chủ của Như Ý Lâu mở à? Chủ các ngươi giỏi thật, tiền lớn tiền nhỏ đều kiếm hết."
Một bộ khoái khác cười chen vào.

Người thứ ba uống thêm một ngụm rượu, hạ giọng nói:
"Hôm nay chắc bọn ta được nghỉ rồi, cả nhà đó xem như đã xong đời."

"Không phải sao? Năm đó vụ án Bình Bộ thị lang thông đồng với địch bán nước gây chấn động một thời. Thị lang bị xử trảm ngay lập tức, trong nhà còn mấy người chạy thoát, trốn bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bị bắt."

"Chuyện lớn trên triều, bọn ta ít bàn thì hơn, không liên quan đến mình. Thôi, uống rượu đi."

Thẩm Ngọc nghe tới đây thì đã hiểu rõ. Người bị chém hôm nay chính là người liên quan đến vụ án mưu phản nhiều năm trước.

Nàng lục lại ký ức nguyên chủ, nhớ rằng mười một năm trước Bắc Kim vượt biên, đánh chiếm ba thành, giết hại vô số dân thường. Đại quân trấn thủ bại trận, sau điều tra phát hiện Bình Bộ Thị Lang Cố Lâm cùng lúc đó tướng quân Tuyết Lang Quân - Phong Trung Xa - cấu kết với Bắc Kim, bán đứng biên cương.

Long Khánh Đế nhớ đến công lao Phong gia từ thời Thái Tổ, chỉ xử tử Phong Trung Xa, gia quyến lưu đày. Còn Bình Bộ Thị Lang Cố Lâm cả nhà bị xử trảm, tam tộc liên lụy lưu đày. Tuyết Lang Quân cũng bị giải thể, danh tiếng vang dội năm xưa từ đó biến mất.

Vụ án năm đó liên lụy cực rộng, triều đình giết chóc liên miên, ngọ môn máu chảy đỏ cả đường, mỗi ngày rửa cũng không sạch. Quan viên liên quan bị xử tội mấy chục người, sáu bộ đều khuyết chức. Long Khánh Đế lúc ấy nghe theo kiến nghị của thủ phụ, mở thêm khoa thi, chọn người mới để bù vào chỗ trống.

Không ngờ người nhà Cố gia còn kẻ trốn thoát, nhiều năm sau lại bị bắt.

Mộ Dung Thanh vừa nhìn thấy người Cố gia, liền phản ứng dữ dội như vậy, hẳn là nàng có liên quan đến Cố gia, hoặc vụ án năm xưa còn ẩn tình khác?

Thẩm Ngọc khẽ lắc đầu. Nếu chưa biết được sự thật thì cứ tạm gác lại, chuyện gì cũng có lúc bại lộ. Con thỏ dù đuôi ngắn, cũng sẽ có ngày lộ ra.

Nàng đứng dậy rời quán, quay về Như Ý Lâu. Trước mắt vẫn phải lo chuyện sinh ý.

Hôm nay là ngày đầu khai trương của Như Ý Lâu, Thẩm Ngọc bảo bọn tiểu nhị viết một tấm giấy đỏ, dán lên bảng gỗ đặt ngoài cửa.

Trên đó ghi rõ thực đơn mới và giá cả, phía dưới còn viết thêm:
"Khai trương ưu đãi - gọi món theo set, được giảm giá."

Không sai, đây chính là cách tiếp thị kiểu "đặt phần ăn" như đời sau. Thẩm Ngọc tính toán biến cửa hàng này thành một "võng hồng" (hot trend) ở kinh thành. Đời sau có vô số chiêu trò quảng bá, bây giờ không có mạng, nàng bèn tìm cách mời các quan lớn và tài tử trong kinh đến để lại bút tích, treo lên tường làm danh tiếng.

Chỉ cần có một bức thư pháp đẹp, bữa ăn hôm đó sẽ được miễn phí - so với việc thuê người quảng cáo tốn bạc ở đời sau, cách này vừa rẻ vừa hiệu quả.

Mà nếu nói người nổi tiếng nhất trong Đại Càng, ai là "võng hồng" số một? Tất nhiên là Long Khánh Đế. Thẩm Ngọc thầm nghĩ, phải tìm cách để vị nhạc phụ tiện nghi này đề một đôi câu đối cho mình.

Nhìn Như Ý Lâu và quán nước ngọt khách ra vào tấp nập, Thẩm Ngọc vô cùng hài lòng. Ngày đầu khai trương, cộng thêm tiền hội phí, doanh thu đã lên tới mấy nghìn lượng bạc. Chỉ cần Như Ý Lâu luôn phát đạt, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tới đây, nàng càng nhìn càng thấy phấn khởi.

Khi nàng trở về phủ công chúa, trời đã về tối. Dọc đường đi, Thẩm Ngọc nhận thấy người trong phủ rất ít qua lại, bầu không khí có vẻ khác lạ. Thanh Tùng và Thanh Trúc vừa đi vừa quan sát, miệng lẩm bẩm:
"Sao trong phủ vắng thế này, mọi người đi đâu cả rồi?"

Khi gần tới chính phòng, Hải Đường đi ra, mặt đầy lo lắng, nói:
"Phò mã gia, điện hạ hôm nay trong người không khỏe, sai nô tỳ đến báo cho người một tiếng. Tối nay điện hạ không dùng bữa tối."

Thẩm Ngọc gật đầu, dặn Thanh Tùng và Thanh Trúc:
"Ta vào xem điện hạ, hai người lui xuống trước."

Nàng bước vào phòng ngủ. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, Thẩm Ngọc nhìn về phía nội thất, thấy Mộ Dung Thanh sắc mặt tiều tụy, nằm trên giường, im lặng không nói.

Thẩm Ngọc khẽ đến gần, dịu giọng hỏi:
"Điện hạ, người làm sao vậy?"

Vừa đến bên cạnh, nàng nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ. Thẩm Ngọc khựng lại - Mộ Dung Thanh đang khóc?

Từ khi quen biết vị điện hạ này đến nay, dù trong những cuộc đàm phán hay khi xử lý chuyện Hộ Bộ Thị Lang, Mộ Dung Thanh lúc nào cũng tràn đầy tự tin, nắm chắc phần thắng. Chưa bao giờ nàng thấy công chúa yếu đuối như vậy. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Cố gia?

Thẩm Ngọc vốn không giỏi dỗ dành nữ nhi, giờ đối diện một công chúa đang yếu lòng, nàng có chút lúng túng.

Mộ Dung Thanh biết người bước vào là Thẩm Ngọc - ngoài nàng, không ai có thể vào phòng này. Nàng vốn định nhanh chóng bình tĩnh lại, không muốn để Thẩm Ngọc thấy bộ dạng này. Nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của nàng, tâm trạng như được gỡ bỏ, cả người cũng không muốn động đậy.

Khi Mộ Dung Thanh định ngồi dậy, Thẩm Ngọc đã ngồi xuống bên giường, lấy khăn tay khẽ lau nước mắt cho nàng, dịu giọng nói:
"Vi thần sẽ không khuyên điện hạ đừng khóc. Khi trong lòng không dễ chịu, khóc một trận cũng tốt, nhịn chỉ làm bản thân khổ hơn."

Mộ Dung Thanh nhận lấy khăn tay, tự lau nhẹ, khẽ nói:
"Có phò mã nào lại khuyên người như ngươi không?"

Thẩm Ngọc khẽ mỉm cười, nhẹ vỗ vai nàng:
"Mỹ nhân rơi lệ, càng khiến người ta đau lòng."

Nghe câu đó, Mộ Dung Thanh ngừng khóc, thở dài:
"Lúc này rồi mà phò mã vẫn không quên trêu ghẹo bổn cung. Hôm nay ở pháp trường... người ta xử tử chính là người Cố gia."

Trong đầu Thẩm Ngọc lại hiện lên cảnh máu chảy loang lổ trên pháp trường, nghe Mộ Dung Thanh nhắc đến cố nhân, lòng nàng cũng không khỏi chua xót.

Cố nhân ở ngay trước mắt, vậy mà chỉ có thể bất lực nhìn họ bỏ mạng. Cảm giác vô lực này mới khiến người ta day dứt, hối hận đến mức nghẹn ngào.

"Người lớn tuổi kia là phu nhân của Cố Thị Lang, còn những người khác, bổn cung không quen, chắc cũng là thân nhân của ông ấy." Mộ Dung Thanh khẽ dừng lại, như thể hạ quyết tâm mới nói tiếp:

"Mười một năm trước, Bắc Kim công phá ba thành. Tội danh khi đó bị đẩy hết lên đầu Cố Thị Lang và đại tướng Tuyết Lang quân. Khi ấy bổn cung mới bảy tuổi.

Mẫu hậu từng nói với bổn cung, Cố Thị Lang vốn xuất thân hàn môn, sau khi đỗ tiến sĩ mới từng bước thăng tiến đến vị trí hôm nay. Khi ca ca của bổn cung - Thái tử - mới chín tuổi, cũng từng nghe chuyện về Cố Thị Lang.

Ca ca còn cố ý xin phụ hoàng cho con trai của Cố Thị Lang vào cung làm thư đồng. Vì thế, bổn cung và Thái tử ca ca, với Cố gia từng có vài phần tình nghĩa.

Cả triều đều biết Cố Thị Lang là người khí khái như thế nào, sao có thể là kẻ mưu phản chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com