Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Bồi hết Nhị hoàng tử

Suốt nhiều năm tranh đấu, đây chính là cú ngã đau nhất của hắn. Nhị hoàng tử nghiến răng, gượng đứng lên, ra lệnh:

“Lập tức phái người đến Thúy Ngọc Lâu, hoàn tiền cho tất cả!”

Bên ngoài, những người dân mua trang sức sợ cửa hàng đổi ý, xếp hàng dài để đòi lại tiền. Người của Thúy Ngọc Lâu phải làm việc liên tục đến tận tối mới đóng được cửa. Đêm đó, khi nhị hoàng tử xem sổ sách và nhà kho bạc ngày càng vơi, sắc mặt hắn càng thêm u ám.

Trong khi đó, tam hoàng tử lại mở tiệc lớn trong phủ, uống rượu cùng các mưu sĩ. Một bên nghe báo cáo tình hình, hắn một bên cười thản nhiên:

“Điện hạ, Thúy Ngọc Lâu vừa mới đóng cửa. Họ nói mình cũng bị lừa phải một lô hàng giả, nhưng chấp nhận gánh chịu tổn thất, hoàn tiền cho dân. Dân chúng rất vừa lòng, cho rằng họ giữ chữ tín.” – thám tử bẩm báo.

Một mưu sĩ cau mày:
“Điện hạ, như vậy chẳng phải nhị hoàng tử lại thu về được ít dân tâm sao?”

Tam hoàng tử cười lạnh:
“Không sao. Bổn vương há lại để lão nhị yên ổn như vậy? Mấy ngày tới, phái thêm người bịa chuyện đeo trang sức thấy chóng mặt, buồn nôn. Phải khiến hắn không có một ngày yên. Đến lúc tấu chương buộc tội dâng lên phụ hoàng, mọi chuyện đã xong!”

Có người trấn an:
“Điện hạ yên tâm, bệ hạ giờ này trong cung còn đang chất đầy sổ buộc tội rồi.”

Tam hoàng tử hài lòng gật đầu, nâng chén rượu, tiếp tục thưởng thức vũ nữ khiêu vũ trước mặt.

Cùng lúc đó, nhị hoàng tử bị Long Khánh Đế triệu gấp vào cung. Sau một hồi bị răn dạy thậm tệ, hắn nhận lệnh trong vòng ba ngày phải ổn định vụ việc. Trở về phủ, nhị hoàng tử vào thư phòng, hất hết đồ trên án xuống đất, nghiến răng:

“Lão tam, ngươi thật khinh người quá đáng!”

Hắn nhắm mắt, ngồi phịch xuống ghế. Lô hàng đó hắn đã bỏ ra hai mươi vạn lượng mua về, vốn định lời thêm mấy vạn. Giờ toàn bộ phải hoàn lại, tổng cộng mất trắng hai mươi lăm vạn lượng.

Bao năm gây dựng gia nghiệp, mua chuộc triều thần đều dựa vào bạc, nay một sớm tan tành.

“Lão tam, bổn vương thề sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Lâu sau, hắn mở mắt hỏi:
“Thuật sĩ mà bổn vương bảo các ngươi tìm, đã chuẩn bị xong chưa?”

Một phụ tá cung kính đáp:
“Điện hạ, chúng thuộc hạ đã lặn lội mấy tháng, tìm được một lão đạo ở phương bắc. Người này quả thật có bản lĩnh, lại sẵn lòng vì điện hạ cống hiến sức lực.”

Nhị hoàng tử nheo mắt:
“Có nghe lời không? Lần này tuyệt đối không được xảy ra sai sót.”

“Điện hạ yên tâm, lão đạo đó bệnh nặng, đại phu nói chỉ còn sống được hai, ba năm. Không vợ con, chỉ có vài tiểu đạo đồng theo hầu. Hắn chẳng cần gì, chỉ cầu điện hạ giúp sửa sang lại đạo quán. Ông ta nói, làm xong việc này sẽ đích thân kết thúc mạng sống trước mặt ngài.”

Nhị hoàng tử gật đầu:
“Rất tốt. Lệnh cho Hộ Bộ trích bạc, đưa hắn tu sửa đạo quán. Đã dùng người này làm quân cờ, cũng không cần quá khắt khe.”

Các phụ tá liếc nhìn nhau, có người dè dặt nói:
“Điện hạ, hành động này e rằng không ổn. Ngài vừa khiến bệ hạ tức giận vì chuyện Thúy Ngọc Lâu. Lúc này đầu sóng ngọn gió, nếu Hộ Bộ lại xuất hiện điều gì bất thường, sợ càng khiến bệ hạ nghi ngờ.”

Nhị hoàng tử đột nhiên nổi giận:
“Các ngươi tưởng bổn vương muốn gây thêm rắc rối sao? Không có bạc, bổn vương làm được gì? Đừng nói nhiều, lỗ mũi trâu kia nếu không có chút lợi, bổn vương làm sao sai khiến được hắn?”

Tuy nhiên, nhị hoàng tử cuối cùng vẫn nghe theo lời khuyên của thuộc hạ. Hắn oán hận nói:

“Đem Thúy Ngọc Lâu đóng cửa, bán đi. Cửa hàng này đã hoàn toàn mất giá trị. Trong phủ không thể thiếu bạc, nếu không bổn vương sẽ khó mà bước tiếp. Vì mua lô hàng kia, bổn vương đã rút bạc từ sòng bạc và mấy cửa hiệu khác. Hiện giờ ngược lại tiện nghi cho lão tam, sòng bạc của hắn làm ăn phát đạt. Vốn bổn vương không định lấy mạng lão tam, nhưng giờ không thể không ra tay.”

Những người dưới quyền nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất điện hạ vẫn biết nghe lời, nếu không, một khi thất bại, bọn họ cũng chẳng có kết cục tốt.

---

Lúc này, tại nhà tù của Thương Lang Vệ, chỉ huy phó Khương Đông Tiết với gương mặt lạnh lùng, ngồi đối diện một người đầy máu. Hắn chậm rãi nói:

“Chu đại nhân, bản quan khuyên ngươi, hãy khai ra đi, đỡ phải chịu thêm đau đớn. Ta nghe nói trong nhà ngươi còn có một nữ nhi như hoa như ngọc?”

Người bị trói trên giá gỗ toàn thân đầy vết roi, quần áo rách nát, máu me be bét. Ông ta cố sức ngẩng đầu, nhổ một ngụm máu về phía trước:

“Cẩu tặc! Nhắm vào ta thì được, đừng làm hại gia đình ta.”

Khương Đông Tiết đứng dậy, một cước đá ghế dựa văng vào tường vỡ nát. Hắn cầm bàn ủi đỏ rực trong chậu than, ấn mạnh lên da thịt đối phương.

Nhà tù vang lên tiếng kêu rên thảm thiết, nhưng bên ngoài lính canh vẫn thản nhiên, dường như đã quá quen cảnh tượng này.

“Chu đại nhân,” Khương Đông Tiết lạnh lùng nói, “nếu ngươi còn không khai nơi cất giấu hài tử của Thái tử, ta đảm bảo ngày mai nữ nhi ngươi sẽ xuất hiện ở Giáo Phường Ty, còn con trai ngươi sẽ bị bán vào nơi tiểu quan quản.”

Chu đại nhân run rẩy, đôi mắt đục ngầu cố mở ra, hơi thở đứt quãng:
“Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi đã chết trong trận hỏa hoạn năm đó rồi. Làm gì còn hài tử nào nữa?”

Ông ta bật cười yếu ớt:
“Không biết ngươi nghe được lời đồn từ đâu, nhưng những kẻ tung yêu ngôn mê hoặc lòng người, đều đáng chết.”

Khương Đông Tiết không chút biểu cảm, đáy mắt càng thêm hung ác. Hỏi mãi cũng chỉ nhận một câu trả lời: Thái tử không có con.

Năm đó, trận hỏa hoạn ở Đông Cung, khi mọi người tới nơi chỉ thấy hai thi thể cháy đen của Thái tử và Thái tử phi. Lúc đó, Thái tử phi đang mang thai, một mạng hai người, thảm thương vô cùng.

Nhưng vài ngày trước, khi giám sát các quan lại, Khương Đông Tiết nghe thấy trên nóc nhà Hồng Lư Tự thiếu khanh một đoạn đối thoại. Trong đó nhắc đến một người, lời lẽ mơ hồ, dường như ám chỉ đến hậu duệ của Thái tử phi.

Hắn không dám chắc, nên chưa báo lên Long Khánh Đế. Chỉ bắt Hồng Lư Tự thiếu khanh về, cáo buộc y thông đồng với tàn dư tiền triều.

Đối thoại với Chu đại nhân cũng không nghe rõ, nhưng hắn tin trong chuyện này có ẩn tình.

Khương Đông Tiết lạnh giọng:
“Vì một người xa lạ mà hy sinh cả nhà, đáng giá sao? Bản quan cho ngươi một cơ hội cuối cùng.”

Hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu vẫn không khai, chỉ có thể giết để diệt khẩu. Nếu để người này sống sót, một khi hắn báo lên bệ hạ rằng đã tra hỏi về việc liên quan đến Thái tử, chính Khương Đông Tiết cũng khó thoát tội.

Người tù nhân thở hổn hển, từng lời nói đứt quãng nhưng vẫn đầy kiên cường:

“Đại nhân… không cần phí sức. Bản quan… chỉ quen biết Hồng Lư Tự thiếu khanh, chức quan tầm thường, quan nhân tản mát. Mười năm trước, ta cũng chỉ là một tiểu chủ sự của Hồng Lư Tự, làm gì có phúc phần được diện kiến Thái tử điện hạ.”

Máu tươi lại trào ra từ khóe miệng ông, hòa lẫn với bọt trắng. Dù Khương Đông Tiết uy hiếp rằng sẽ bắt con gái ông đưa vào Giáo Phường Ty, ông vẫn không chịu hé răng. Ý chí sắt đá này khiến Khương Đông Tiết vừa giận vừa nghi ngờ.

Chẳng lẽ hôm đó mình nghe nhầm? Hắn tự hỏi trong lòng, nhưng sự nghi hoặc chỉ khiến hắn càng thêm bực bội.

Giáo Phường Ty – nơi bị nhắc đến với sự ghê rợn. Trên danh nghĩa, nó thuộc quyền quản lý của Lễ Bộ Tư Nhạc Ty, chuyên lo các lễ nhạc trong cung đình. Nhưng thực chất, đó lại là chốn ăn chơi sa đọa, nơi các quan lớn quyền quý tìm đến hưởng lạc. Nữ tử một khi bị đưa vào đó, chẳng khác gì món đồ để người ta giày xéo, không còn đường về.

Dù vậy, lời đe dọa ấy cũng không làm lay động Chu đại nhân. Ông biết rõ số phận mình khó thoát, nhưng thà chết cũng không bán đứng bí mật.

Khương Đông Tiết nhìn chằm chằm ông, đáy mắt hiện lên sự tàn nhẫn lạnh lùng. Nếu lời khai không thể moi ra, vậy chỉ còn một cách – diệt khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com