Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Kì thi mùa xuân bắt đầu rồi

Khương Đông Tiết lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt, giọng nói âm u:

“Một khi đã như vậy, bản quan cũng không cần lưu mạng Chu đại nhân nữa. Ngày mai, bản quan sẽ đích thân đến Giáo Phường Ty ‘yêu thương’ tiểu nữ của ngươi.”

Nói xong, hắn siết chặt sợi xích trên giá gỗ. Trong chốc lát, Chu đại nhân đã tắt thở.

Khương Đông Tiết thản nhiên lấy ra một tờ mẫu đơn đã viết sẵn, ấn bàn tay đẫm máu của ông lên đó để lấy dấu. Hắn lại thô bạo kéo đầu lưỡi của người chết ra, giật mạnh, khiến một đoạn lưỡi đứt lìa. Nhìn cảnh tượng ghê rợn, hắn chỉ thầm mắng một câu “xui xẻo”, rồi lạnh lùng kết luận:

Không khai được gì, vậy chỉ có thể ghi là cấu kết với hậu nhân tiền triều, sợ tội tự sát. Báo cáo thế này, bệ hạ chắc chắn hài lòng. Từ xưa đến nay, đối với hậu nhân tiền triều, bệ hạ luôn thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

---

Cùng lúc đó, tại phủ công chúa vào lúc chạng vạng…

Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh vừa dùng bữa tối vừa trò chuyện thoải mái.

“Điện hạ, tài sản của nhị hoàng tử e là sắp bị vét sạch rồi.” – Thẩm Ngọc cười nhẹ, trong giọng nói ẩn ý vui mừng.

Mộ Dung Thanh gật đầu:
“Không sai, hơn hai mươi vạn lượng bạc… để bản cung lấy ra một lúc cũng cực kỳ khó khăn. Phò mã lần này thật sự là kiếm đầy bồn đầy chén.”

Thẩm Ngọc cười đáp:
“Điện hạ nói thế nào? Ngài cũng góp vốn một nửa cổ phần tiêu cục. Ông ngoại điện hạ đến nay vẫn chưa đòi tiền đầu tư, vốn là muốn giúp điện hạ một tay. Lần này trừ tám vạn lượng nộp cho bệ hạ, điện hạ vẫn còn lãi ba vạn năm nghìn lượng.”

Mộ Dung Thanh hôm nay tâm trạng tốt, uống thêm vài chén rượu. Khi đứng lên, nàng chợt thấy choáng váng, phải vịn lấy tay Thẩm Ngọc.

Hải Đường và Từ Độ liếc nhau, lặng lẽ đi theo phía sau.

Mộ Dung Thanh dựa vào Thẩm Ngọc một đoạn, nhờ gió đêm mà tỉnh táo lại. Nàng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, nhẹ giọng:
“Vừa rồi đa tạ phò mã.”

Thẩm Ngọc cười:
“Điện hạ đừng khách khí, vi thần coi ngài như muội muội.”

Mộ Dung Thanh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng hiện ý vị khó đoán:
“Muội muội? Ngươi cũng biết chiếm tiện nghi. Hoàng huynh của bản cung không có ở đây, ngươi dám nói lời này.”

Thẩm Ngọc cười khẽ, rồi chợt hỏi:
“Vi thần cả gan suy đoán, bệ hạ chỉ có năm người con, so với các đế vương khác thì quả thật là ít. Hậu cung thưa thớt con nối dõi, chẳng lẽ do bệ hạ cố ý?”

Nhắc đến chuyện này, Mộ Dung Thanh trầm mặc hồi lâu mới khẽ gật đầu.

Thẩm Ngọc lại nói tiếp, giọng nhẹ nhưng sắc bén:
“Hoàng hậu nương nương, có lẽ là người không muốn tiến cung?”

Mộ Dung Thanh chậm rãi đáp:
“Đúng vậy.”

Thẩm Ngọc lúc này mới hiểu rõ: Hóa ra là một đoạn ân oán cẩu huyết. Năm xưa hoàng đế dùng quyền thế ép gả một cô nương mình yêu, nhưng nàng vốn không muốn…

Không thể ngờ rằng Long Khánh Đế – người luôn cân nhắc lợi hại mọi việc – cuối cùng cũng thua trong tay một nữ nhân. Hiện giờ, ngoài việc thượng triều, ông chỉ chuyên tâm tu đạo, dường như vẫn không thể buông bỏ quá khứ.

Nghe nói Hoàng Hậu nương nương đã lễ Phật nhiều năm, nhưng bắt đầu từ khi nào thì không ai biết rõ. Chẳng lẽ chuyện này cũng liên quan đến Long Khánh Đế?

Thẩm Ngọc tò mò hỏi:
“Vậy Hoàng Hậu nương nương vì sao lại bế cung lễ Phật?”

Mộ Dung Thanh khẽ thở dài:
“Thái tử ca ca qua đời, mẫu hậu bị đả kích quá lớn. Người không muốn can dự vào những tranh đấu trong hậu cung nữa nên mới bế cung lễ Phật, mặc kệ thế sự. Nếu không phải phụ hoàng ngăn cản, chắc hẳn mẫu hậu đã sớm xuất gia, thường trú tại chùa Hoàng.”

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hoàng đế thích tu đạo, hoàng hậu thích lễ Phật, hai người thật hợp ý. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác: một người vì mất con mà đau khổ đến tột cùng, còn người kia… trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Thẩm Ngọc nhếch môi cười mỉa:
“Nương nương bế cung lễ Phật thật sự là vì không muốn dính vào những chuyện này, còn bệ hạ tu đạo… khó nói.”

Mộ Dung Thanh lạnh lùng đáp:
“Phụ hoàng của bản cung thật sự mê muội quyền lực. Ngay cả chuyện trường sinh bất lão mà cũng tin.”

Thẩm Ngọc mỉm cười:
“Trường sinh là điều viển vông, nhưng nếu thật sự biết tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ vẫn có thể. Chỉ là bệ hạ suy nghĩ quá nhiều, khó mà giữ được thân thể lâu dài.”

Nói đến đây, Thẩm Ngọc lại hỏi:
“Điện hạ, bệ hạ hiện nay sức khỏe ra sao?”

Câu hỏi này không vô cớ. Ở thời hậu thế từng có Ung Chính Đế, nổi tiếng với việc dùng đan dược, kết cục lại đoản mệnh. Đan dược chứa chu sa, thủy ngân, đều là những chất độc. Dù hàm lượng ít, ăn lâu dài cũng tổn hại cơ thể.

Mộ Dung Thanh suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Thái y ba ngày lại bắt mạch một lần, nhưng chưa từng nghe phụ hoàng có bệnh gì. Ngược lại, thân thể người vẫn rất khoẻ mạnh.”

Điều này thật lạ. Nếu Long Khánh Đế dùng đan dược suốt mười năm, sao vẫn khỏe mạnh? Trừ khi các thái y không dám nói thật. Nếu là vậy, ẩn giấu bên trong càng đáng sợ.

Như đoán được suy nghĩ của nàng, Mộ Dung Thanh tiếp lời:
“Phụ hoàng mỗi lần dùng đan dược, đều cắt ra nửa viên cho thái giám thử trước. Chuyện hạ độc, e rằng không ai dám làm.”

Thẩm Ngọc trầm ngâm hỏi:
“Không biết bệ hạ đã tu đạo bao lâu?”

“Ước chừng mười năm. Cũng bởi vì Thái tử ca ca qua đời, phụ hoàng quá đau buồn, nhiều đêm không ngủ, ăn uống không vào suốt nửa tháng. Thái y kê thuốc cũng không hiệu quả. Lúc đó, Tĩnh Quý phi tiến cử một đạo sĩ, nói người này đạo pháp cao thâm, luyện kim đan, dung mạo trẻ trung như đồng tử. Phụ hoàng liền triệu kiến, uống đan dược, quả nhiên chuyển biến tốt, ăn ngon ngủ yên. Từ đó, phụ hoàng bắt đầu tu đạo.”

Mười năm – chỉ vì cái chết của Thái tử. Thẩm Ngọc suy nghĩ về tuổi tác của nhị hoàng tử và tam hoàng tử, đều ngang với Thái tử. Dù Thái tử thật sự chết, cũng không đến mức khiến hoàng đế thương tâm lâu đến vậy.

Khó trách hiện nay Tĩnh Quý phi nắm quyền lục cung. Thì ra năm đó chính nàng ta đề cử vị đạo sĩ kia.

Ăn đan dược liền ngủ ngon, nghe qua giống như thuốc ngủ ở thời hiện đại. Chắc hẳn trong đó có thêm những loại thảo dược an thần giúp dễ ngủ. Tiếc là không thể lấy được mấy viên đan dược đó, nếu không có thể mang cho vị y giả giỏi trong phủ kiểm tra một phen.

Thẩm Ngọc gật đầu, chậm rãi nói:

“Bệ hạ đã quá tin vào đạo sĩ và đan dược, chúng ta cũng không cần xen vào chuyện này. Nếu góp lời, e rằng người lại cho rằng chúng ta có ý đồ khác. Hiện giờ kỳ thi mùa xuân sắp tới, không biết điện hạ đã có sắp xếp gì chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com