Chương 56 : Sự kiện năm đó
Ban đầu, mấy người kia còn chưa hiểu rõ ý Thẩm Ngọc, nên nàng đưa ra ví dụ:
“Nếu ta viết: ‘Ngô xem ngươi chờ người, toàn vì không thể tạo chỉ tài.’
Đổi thành cách nói thông tục là: ‘Ta thấy các ngươi, tất cả đều là phế vật.’
Có phải câu thứ hai nghe dễ hiểu và nhẹ đầu hơn nhiều không? Đọc thoại bản tử vốn là để giết thời gian, thả lỏng tâm tình, chứ đâu phải để hao tổn sức lực suy nghĩ.”
Mấy tú tài nghe xong đều gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn Thẩm Ngọc tràn đầy sùng bái. Quả nhiên là Giải Nguyên năm trước, văn tài xuất chúng, lại còn có đầu óc kinh doanh kỳ diệu. Không đỗ đạt, chỉ có thể trách bản thân tài học chưa tới.
Vài người cáo biệt, trở về chuẩn bị sáng tác.
Vệ chưởng quầy lúc này tiến lên nói:
“Chủ nhân, Lâm nương tử đã chờ ở trước cửa hàng từ lâu.”
“Đưa nàng vào đây.” Thẩm Ngọc dựa trên ghế, nhấp một ngụm trà nóng, thở ra một hơi dài. Đầu mùa xuân vẫn còn lạnh.
Lâm nương tử dẫn theo hai người vào, ba người quỳ xuống. Nàng nói:
“Chủ nhân, nô tỳ đã đưa phụ thân và đệ đệ đến. Bọn họ đồng ý ký khế bán mình.”
“Ồ?” Thẩm Ngọc hơi ngạc nhiên, dù đây là kết quả nàng mong đợi. Dẫu sao, trở thành nô tịch vẫn kém hơn làm dân thường.
Người đàn ông lớn tuổi khấu đầu nói:
“Chủ nhân, ngài cứu con gái ta. Nếu không, nó cùng hai đứa nhỏ đã sớm bị bán vào chốn nhơ bẩn. Lão cảm kích đại ân này. Huống chi còn thiếu chủ nhân hai trăm lượng bạc, dựa vào một mình nó e rằng nhiều năm cũng không trả nổi. Con trai ta chỉ biết cày ruộng, chẳng biết bao giờ mới lấy được vợ. Thế này cũng tốt, coi như đánh liều một phen.”
Thẩm Ngọc nghe xong, lại nhìn sang người con trai trẻ, thấy hắn thật thà, không giống kẻ gian xảo.
Nàng thầm nghĩ: nữ nhi không muốn phụ thân, đệ đệ trở thành nô, nhưng phụ thân và đệ đệ lại tình nguyện vì nữ nhi mà bán mình trả nợ. Gia đình này nhân phẩm đáng tin. Huống hồ đã ký khế bản đứt, sinh mạng bọn họ đều nằm trong tay nàng.
Nàng ra hiệu cho Vệ chưởng quầy lấy khế thư, để hai người họ ký xong, rồi nói:
“Ta dự định làm một loại in sách mới – dùng chữ rời thay vì khắc cả tấm ván gỗ. Chữ sẽ được tách riêng, khắc từng cái một, chữ thường dùng thì làm nhiều bản. In sách sau này chỉ cần lấy chữ ra sắp xếp lại, vừa tiết kiệm thời gian, vừa giảm chi phí. Sách in ra cũng rẻ hơn, hàn môn mới có thể mua nổi.
Các ngươi từ hôm nay bắt đầu học cách làm. Đứa con trai này cũng ở lại cửa hàng làm việc.”
Lâm nương tử và lão hán nhìn nhau, trong mắt đều đầy kinh ngạc. Đúng vậy, làm nghề in cả đời mà chưa từng nghĩ tới tách chữ ra khắc riêng. Tuy ban đầu hơi phiền, nhưng khắc xong rồi thì một vốn bốn lời.
Lâm lão hán gần như rơi nước mắt, cảm thấy trời thương. Ông khấu đầu lần nữa:
“Đa tạ chủ nhân! Ta nhất định sẽ dẫn con gái và con trai hết lòng làm việc cho ngài.”
Thẩm Ngọc để bọn họ đứng lên, giao ít bạc để họ mua gỗ, khắc đao và dụng cụ từ hôm nay bắt đầu chuẩn bị.
Thẩm Ngọc sắp xếp xong mọi việc, còn để Thanh Tùng và Vệ chưởng quầy dẫn theo lão Lâm đến chỗ người môi giới, mua thêm vài cậu bé lanh lợi để dạy nghề khắc chữ.
Sau khi an bài xong những việc này, nàng lại ghé qua cửa hàng nước ngọt và cửa hàng rượu chát. Hai cửa hàng này chỉ làm ăn nhỏ, mỗi tháng chỉ kiếm được mấy chục lượng bạc.
Tiếp đó, nàng chuẩn bị đi đến Như Ý Lâu và sơn trang suối nước nóng để kiểm tra sổ sách, tuần tra một vòng. Quả thật là bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
---
Trong khi đó, ở thư phòng của phủ công chúa, Mộ Dung Thanh cầm một tờ danh sách, ngẩng đầu hỏi Từ Lãng:
“Những người trong danh sách này, đều đã được cứu ra hết chứ?”
“Hồi điện hạ,” Từ Lãng đáp, “những người này đều đã được cứu và tạm thời sắp xếp ở một thôn trang tại Quỳnh Châu. Người nhà Phong tướng quân và Cố thị lang đều ở trong đó. Chỉ là…”
Từ Lãng hơi do dự, rồi tiếp lời:
“Điện hạ, để họ ở đó lâu dài không phải cách hay. Nhiều người tụ tập một chỗ, lại không có việc gì làm, dễ sinh mâu thuẫn. Hơn nữa, chi phí nuôi dưỡng họ cũng là một khoản không nhỏ.”
Mộ Dung Thanh nhíu mày:
“Trước tiên cứ để họ nghỉ ngơi, dưỡng sức một thời gian. Người nhà Phong tướng quân đều xuất thân võ tướng, sắp xếp họ vào Uy Xa Tiêu Cục học theo áp tải.
Còn người nhà Cố thị lang, đưa vào xưởng chế tạo binh khí học nghề rèn.”
Nàng ngừng lại, rồi hỏi thêm:
“Còn những nữ quyến, trước kia ở Quỳnh Châu họ làm những gì?”
Từ Lãng đáp:
“Họ chỉ làm những việc vặt như giặt giũ, nấu cơm, quét dọn, giã gạo… Hầu hết vốn là tiểu thư được nuông chiều. Trên đường lưu đày, nhiều người đã chết vì bệnh. Tới nơi cũng đã qua vài năm, số còn lại cũng chết thêm không ít.”
Nghe xong, Mộ Dung Thanh chỉ thở dài, trong mắt lộ rõ vẻ bất lực:
“Đã còn lại không nhiều, cứ để họ tạm ở lại ngôi nhà đó. Sau này bồn cung sẽ sắp xếp. Dù sao, sắp tới bốn cung cũng phải đến đất phong ở một thời gian.”
Từ Lãng cúi đầu:
“Vâng.”
---
Lúc này, trong đầu Mộ Dung Thanh chợt hiện lên lời Khương Đông Tiết từng nói.
Vụ cháy lớn ở Đông Cung năm đó, nàng chưa bao giờ tin là ý trời, mà chỉ tin đó là có người cố ý gây ra. Bao năm qua, nàng cũng đã thu thập được một số manh mối.
Trong Lục cung, ngoài mẫu hậu, chỉ còn một Quý phi và một phi vị, những người còn lại chỉ là vài tiệp dư địa vị thấp kém. Tĩnh Quý phi xuất thân từ quan văn, Nhàn phi xuất thân từ võ tướng. Họ đều là trắc phi của phụ hoàng khi còn là hoàng tử.
Sau khi phụ hoàng đăng cơ, mẫu hậu được phong hoàng hậu, hai trắc phi kia đều được phong phi. Sau vụ cháy lớn, mẫu phi của nhị hoàng tử trở thành Quý phi, nắm quyền quản lý Lục cung.
Mẫu phi của tam hoàng tử vẫn chỉ dừng ở phi vị, chưa từng được thăng chức.
Bề ngoài nói rằng Tĩnh Quý phi tiến cử đạo sĩ có công, nhưng Mộ Dung Thanh không tin.
Năm đó, vụ cháy Đông Cung, người sống sót duy nhất là một tiểu cung nữ – lúc đó lén ra ngoài gặp một thị vệ. Cung nữ này hiện giờ chính là đại cung nữ bên cạnh Tĩnh Quý phi, mọi người gọi bà ta là Phương cô cô.
Bao năm qua, Mộ Dung Thanh vẫn cho người âm thầm giám sát Phương cô cô và gia đình bà ta. Chỉ có một lần, khi Phương cô cô về thăm nhà, uống rượu quá chén, bà ta nói với đệ đệ mình vài câu bị ám vệ nghe được.
Bà ta dặn:
“Ở bên ngoài phải cẩn thận, đừng gây phiền phức cho nhị hoàng tử.”
Lại nói:
“Nếu không phải có vụ cháy năm đó, nương nương làm sao có thể nắm quyền Lục cung.”
Chỉ tiếc, nói đến đó, Phương cô cô liền ngừng, không hé thêm lời nào.
Trước đó, nhị hoàng tử vì chuyện liên quan đến ngọc phỉ thúy mà bị tổn thất nặng nề, phải bồi thường hơn bốn mươi vạn lượng bạc. Tức giận đến mức suýt hộc máu, hắn vào cung tìm Tĩnh Quý phi để khóc lóc kể lể.
Khi Mộ Dung Thanh nhận được tin, nàng đã cho Từ Lãng bí mật điều tra.
Trong cơn tức giận, Tĩnh Quý phi đã buột miệng nói một câu:
“Nhìn xem bây giờ ngươi đã thành cái gì? Nếu không phải năm đó bệ hạ vì sự kiện kia mà nâng đỡ mẫu tử ta, thì vị trí hiện giờ đã sớm rơi vào tay lão tam.”
---
Nghe đến đây, trong lòng Mộ Dung Thanh càng rối loạn. Tia lạnh lẽo trong mắt nàng dần hiện rõ, pha lẫn sát khí.
Phụ hoàng… rốt cuộc sự việc năm đó… có liên quan đến người hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com