Chương 59 : Bồi Long Khánh Đế chơi cờ
Mộ Dung Thanh sắp xếp xong việc liên quan đến bài thi trong thư phòng, liền gọi Từ Lãng đến hỏi:
“Thẩm thế nào rồi?”
Từ Lãng đáp:
“Hồi bẩm điện hạ, người này không quá kiên cường, đánh vài roi đã khai. Thì ra lão đạo sĩ đó vốn không sống được bao lâu, nhị hoàng tử hứa sẽ tu sửa đạo quán và cấp bạc để nuôi vài đồ đệ của hắn.” Trên người Từ Lãng vẫn còn vương mùi máu tươi.
Mộ Dung Thanh nghe xong có chút thất vọng:
“Miệng lỏng như vậy, bổn cung cũng không thể dùng. Vì sao hắn lại đối xử tốt với mấy đồ đệ đó?”
Người ai cũng có bản năng cầu sinh, đặc biệt là kẻ sắp chết. Nếu có thể sống thêm vài năm, ai lại không muốn? Nhưng lão đạo sĩ này có vẻ khác thường.
Từ Lãng nói:
“Điện hạ, thực ra quan chủ tiếp theo của đạo quán chính là con trai hắn.”
Mộ Dung Thanh gật đầu:
“Vậy thì ném hắn về chỗ cũ, trước bắt hắn viết lời khai, ký tên và điểm chỉ. Chờ nhị hoàng tử giao hắn cho tam hoàng tử, có lẽ sẽ có ích.
Nói với hắn, nếu để lộ sơ hở, hắn và con trai đều không toàn mạng, nhị hoàng tử sẽ không tha.”
Từ Lãng nhận lệnh, làm xong rồi quay lại bẩm báo mọi việc đã ổn thỏa. Mộ Dung Thanh vừa xoay chiếc vòng tay vừa nói:
“Ngươi cùng bổn cung tiến cung, lâu rồi bổn cung chưa thăm phụ hoàng.”
Từ Lãng lập tức chuẩn bị xe ngựa, hộ tống nàng vào cung.
Bên trong cung, Phùng công công đứng bên cạnh nhìn thấy Long Khánh đế tâm tình vui vẻ, trong lòng thầm cảm thán: quả nhiên chỉ có công chúa điện hạ mới khiến bệ hạ cười thoải mái như vậy.
“Phụ hoàng, nhi thần xin phép nói thẳng,” Mộ Dung Thanh mở lời, “nếu phụ hoàng còn không tập trung, chỉ sợ ván này phụ hoàng sẽ thua nhi thần.”
Phùng công công cười nói:
“Bệ hạ, lão nô cũng thấy điện hạ quả nhiên là người bệ hạ dạy dỗ.”
Long Khánh đế mỉm cười, không nhanh không chậm hạ một quân cờ.
Ngay lập tức thế cờ vốn có lợi cho Mộ Dung Thanh liền bị phá vỡ.
Mộ Dung Thanh bĩu môi:
“Phụ hoàng, người cũng không cho nhi thần một đường lui. Lần nào cũng bảo nhi thần mau thắng, rồi lại diệt nhi thần không còn manh giáp.”
“Đừng nói bậy, rõ ràng gần đây ngươi suốt ngày theo phò mã bận rộn, cờ nghệ không tiến bộ,” Long Khánh đế cười, “phụ hoàng tuy bận quốc sự nhưng vẫn biết hai ngươi làm gì. Các ngươi có phải hay không đang bận rộn ôn tuyền sơn trang và Như Ý Lâu? Hôm nay trẫm còn nghe nói phò mã tổ chức cái gì khảo trước cường hóa ban?”
Nghe vậy, ánh mắt Mộ Dung Thanh thoáng tối lại. Bố cáo ở phò mã phủ mới dán sáng nay, vậy mà chưa đến trưa phụ hoàng đã biết.
“Nhi thần không dám giấu phụ hoàng. Nhi thần đang làm việc cho Nội Vụ Phủ, lại không có bổng lộc. Nếu không giúp phò mã kiếm thêm chút bạc, nhi thần cùng phò mã ăn uống bằng gì?”
Phùng công công nghe xong thầm kêu khổ: này chẳng phải là đang trách bệ hạ keo kiệt sao?
“Đây là quy củ do thái hậu định ra, thành thân phải tránh hiềm. Nhưng trẫm đã phong đất cho ngươi, phò mã cũng được phong tước. Trẫm không cho các ngươi làm ăn thì thân là con cháu hoàng gia, làm sao mà sinh sống?”
Mộ Dung Thanh cười:
“Nhi thần biết phụ hoàng thương yêu nhi thần và phò mã.”
Rồi nàng lại chau mày, giọng đầy u sầu:
“Phụ hoàng, ngày đó người cũng thấy, phò mã đưa mấy hàn môn cử nhân đến ở trong phủ. Chỉ riêng việc thêm giường chăn cũng tốn của nhi thần không ít bạc. Một ngày một người đã hết năm văn tiền.”
“Phụ hoàng, năm văn tiền a! Nhi thần chẳng phải là lỗ vốn đến chết sao? Hắn còn muốn nhi thần đến chỗ phụ hoàng cầu ân điển, nói là để chiếu cố mấy hàn môn cử nhân kia, sợ trong triều có người bất mãn với nàng.”
Long Khánh đế nghe xong, trong lòng lại dấy lên chút cảm khái. Lần này Thẩm Ngọc và Chiêu Hoa coi như đã đưa cho ông một thanh đao thuận tay. Hàn môn nhiều năm qua hiếm khi có người thi đỗ tiến sĩ, mà đa số đều nhờ thư giới thiệu để nương nhờ vào sĩ tộc.
Từ khi Cố Thị Lang gặp nạn, sĩ tộc càng ngày càng lấn lướt, đến nay đã trở nên quá lớn mạnh. Hiện tại, cũng đến lúc nâng đỡ hàn môn.
Năm đó vụ việc Cố Thị Lang và Phong tướng quân bị vu hãm, ông làm sao không biết trong đó có nội tình? Chỉ là khi ấy ông vừa lên ngôi, chưa đứng vững, cần dựa vào sĩ tộc chống đỡ. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng, hàn môn bị đè ép lâu đến mức không thể ngóc đầu.
Cách làm của Thẩm Ngọc lần này, thực sự lại hợp với tâm ý của ông. Nương nhờ việc cho học sinh hàn môn ở lại phủ phò mã, chính là muốn nói với bọn họ rằng thời cơ xuất đầu đã đến.
“Phò mã với ôn tuyền sơn trang và Như Ý Lâu đều làm rất tốt. Lần này để các cử nhân ở phủ phò mã, chắc hẳn hắn cũng có tính toán riêng. Thanh Nhi không cần quá lo lắng,” Long Khánh đế an ủi.
Mộ Dung Thanh tự nhiên không phải thật sự lo lắng, bởi Thẩm Ngọc đã sớm nói cho nàng biết hết mọi kế hoạch phía sau. Nhưng điều kiện để thành công là những hàn môn học sinh kia phải tranh khí, phải thật sự có thực học.
Nếu thi không đỗ tiến sĩ, tất cả sắp xếp phía sau đều thành vô nghĩa. Hiện giờ quan chủ khảo còn chưa được chỉ định, rõ ràng phụ hoàng cũng khó xử. Bởi quan viên xuất thân hàn môn trong triều địa vị quá thấp.
Càng nghĩ, Mộ Dung Thanh càng thấy việc này dựa vào may mắn nhiều hơn. Có thể trúng được mấy vị tiến sĩ hay không, tất cả đều mơ hồ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi trách bản thân sao lại hồ đồ, tin vào lời mê sảng của Thẩm Ngọc, còn tiến cung xin ân điển cho nàng ta.
Trên mặt nàng thoáng hiện nét ủ ê. Long Khánh đế thấy vậy liền cười ha hả:
“Thanh Nhi của trẫm cũng có hôm nay. Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”
“Hừ, nhi thần mặc kệ. Nếu vì chuyện này mà tổn hại đến số bạc tích cóp của nhi thần, nhi thần nhất định phải bắt nàng ta bồi thường cho đẹp.” Mộ Dung Thanh bĩu môi.
Long Khánh đế thấy nàng buồn cười:
“Được rồi được rồi, trẫm ban cho phủ phò mã một khoản thưởng, khen vì đã tạo điều kiện cho hàn môn cử nhân. Để Tuyên Văn phủ xử lý, thế nào?”
Nghe xong, Mộ Dung Thanh vui mừng khôn xiết:
“Nhi thần thay phò mã tạ ơn phụ hoàng.”
Đúng lúc này, Phùng công công bước vào bẩm:
“Bệ hạ, Từ đại nhân và các quan đang cầu kiến.”
Long Khánh đế vừa nghe tới Từ Giới liền nhăn mặt, phất tay:
“Không gặp, không gặp.”
Phùng công công lại liếc nhìn Mộ Dung Thanh, rồi nói thêm:
“Bệ hạ, họ nói là chuyện kim khoa chủ khảo, không thể trì hoãn.”
Mộ Dung Thanh nghe vậy, đứng dậy nói:
“Phụ hoàng, quốc sự quan trọng hơn, nhi thần xin phép đi thỉnh an mẫu hậu.”
Long Khánh đế nhìn về phía cung Hoàng Hậu, dặn dò:
“Đi đi, thay trẫm nói với nàng ấy hãy tĩnh dưỡng cho tốt.”
Mộ Dung Thanh hành lễ rồi lui ra, trong lòng tiếc nuối vì không thể nghe được rốt cuộc ai sẽ làm chủ khảo khoa cử năm nay.
Dung Thanh và Tử Lâng im lặng suốt dọc đường. Từ mấy ngày trước, những lời Khương Đông Tiết nói như một hạt giống chôn sâu trong lòng nàng.
Giờ đây kỳ thi mùa xuân đang đến gần, mọi chuyện trở nên rối ren phức tạp, nàng còn rất nhiều việc cần sắp xếp, cần toan tính.
Nếu những gì Khương Đông Tiết nói là sự thật, vậy thì mẫu hậu có biết hay không? Mẫu hậu đã bế cung bao năm, lẽ nào lại hoàn toàn không có một chút tính toán nào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com