Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 : Đêm du thanh lâu

"Vi thần muốn xây thật nhanh. Nếu phải phái người đến từng nơi giám sát, mười trạm dịch này cũng phải mất một năm mới xong. Vi thần không có nhiều thời gian như vậy.

Hiện tại vừa vào đầu xuân, thời tiết còn khá lạnh, vi thần muốn điện hạ phái một người mang theo lệnh bài trong phủ, đến tìm huyện lệnh địa phương, mua đất xây nhà. Chỉ cần để lý chính tìm người làm là được. Mười trạm dịch cùng xây một lúc, hai tháng là xong."

Thẩm Ngọc uống một ngụm trà, giải khát, rồi chậm rãi nói tiếp:
"Vi thần thấy vừa rồi điện hạ sắc mặt rất nghiêm trọng. Nhưng hôm nay bệ hạ đã ban cho điện hạ bảng hiệu, sao điện hạ vẫn lo lắng?"

Mộ Dung Thanh nghe kế hoạch, thấy rất hợp lý:
"Để Đường Công làm việc này là được. Hắn vừa mới đi Quỳnh Châu làm việc, khi trở về tiện thể sắp xếp luôn chuyện của ngươi."

Thẩm Ngọc thấy nàng không trả lời câu hỏi mình vừa nêu, cũng không hỏi thêm, chỉ cười nói:
"Đường đại phu là đi Quỳnh Châu thay điện hạ giải cứu những người bị lưu đày sao? Không biết điện hạ định sắp xếp cho họ thế nào? Nếu không thì để họ làm ở trạm dịch của vi thần.

Sau khi xây xong, mỗi trạm dịch đều cần người trông coi, sinh hoạt có thể hơi khô khan, nhưng vi thần sẽ không để họ thiếu tiền tiêu vặt."

Mộ Dung Thanh vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao mở miệng nhờ Thẩm Ngọc sắp xếp cho người của mình vào trạm dịch, chưa kịp nói thì đối phương đã chủ động đề nghị.

Nàng không khỏi thầm đánh giá lại nữ phò mã trước mặt. Mới chỉ nói một câu nhờ Đường Công, Thẩm Ngọc đã đoán ra liên quan đến những người bị lưu đày. Người này tâm tư quả nhiên nhạy bén, không thể coi thường. Trước đây khi nói đến chuyện này, nàng chỉ đề cập muốn an bài công việc thoải mái cho họ, không nói sâu.

"Phò mã đúng là tâm tư thông tuệ, bốn cung nhận tấm lòng này của ngươi." Mộ Dung Thanh nói, "Chỉ là phò mã đầu tư lớn như vậy, bao lâu mới thu hồi được vốn?"

"Điện hạ không cần lo lắng." Thẩm Ngọc đáp, "Vi thần đã tính toán rồi. Những trạm gần quan đạo, chỉ cần bỏ ra ít tiền thuê người, ba đến năm trạm là đã có lời. Những nơi xa kinh thành, quan dịch thưa thớt, chúng ta xây nhiều phòng hơn một chút, vừa để tiện trú ngụ, vừa tránh bị kẻ gian hãm hại."

Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói thêm:
"Phong tướng quân năm đó chiến bại, chắc chắn liên lụy nhiều người. Đại quân lúc ấy có binh lính nào bị lưu đày không? Nếu có, an bài họ đến các trạm dịch gần Tây Nam."

"Tự nhiên là có. Năm đó vì chuyện phong tướng quân, vài phó tướng bị lưu đày, một số binh lính đi theo cũng nản lòng thoái chí, về quê làm ruộng. Những người này, bổn cung đều có thể tìm được." Mộ Dung Thanh gật đầu.

"Điện hạ, vi thần đã lên cùng thuyền với điện hạ, trong tay ngài cũng có nhược điểm của vi thần. Một khi điện hạ xảy ra chuyện, vi thần cũng không thể toàn mạng." Thẩm Ngọc nói, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng hàm chứa ý sâu xa,

"Nếu những lời Khương Đông Tiết nói là thật, Đông Cung năm đó có nội tình, mà điện hạ còn có con trai, vi thần mạo muội hỏi, điện hạ định làm thế nào?"

Thẩm Ngọc vừa rồi ngồi đây, nói chuyện về người trông coi trạm dịch, thực ra là đang thăm dò. Tuy đúng là muốn an bài những người đó vào trạm dịch, nhưng cũng muốn thử tâm tư của Mộ Dung Thanh.

Nếu nàng không có ý đồ khác, chỉ đơn thuần truy tìm sự thật vụ cháy Đông Cung năm đó hoặc chuyện nàng rơi xuống nước, thì bố cục hẳn sẽ chỉ xoay quanh triều đình, trọng tâm đặt vào kỳ thi mùa xuân lần này.

Về những người từng bị hạch tội trước kia, bất kể là oan uổng hay do đảng tranh mà chịu tội, nếu không gây thêm rắc rối thì tốt nhất đừng dính vào. Nhưng nếu nàng lại tỏ ra quan tâm đặc biệt đến những cựu binh Tuyết Lang quân, vậy thì sự việc không còn đơn giản nữa.

Thẩm Ngọc vừa rồi thử hỏi xem liệu có thể sắp xếp những cựu binh Tuyết Lang quân vào các trạm dịch, nàng không hề do dự mà đồng ý. Đất phong của nàng xa tận Quỳnh Châu, núi cao rừng rậm, đúng là nơi thích hợp để dưỡng quân. Nghĩ đến đây, Thẩm Ngọc trong lòng không khỏi dấy lên một chút kinh ngạc.

Mộ Dung Thanh bị câu hỏi thẳng thắn của nàng làm sững người, một lúc lâu không biết trả lời thế nào. Nếu trả lời là tranh đoạt ngôi vị, lập hoàng tôn xưa nay vốn có chỉ, nhưng nếu là con của Thái tử ca ca, phụ hoàng chắc chắn sẽ không lập.

Hiện tại phụ hoàng còn sống, nể tình cũ và cảm giác áy náy với mẫu hậu, nên nàng và mẫu hậu tạm thời an toàn. Nhưng nếu phụ hoàng băng hà, Đoan Quý phi cùng Nhàn phi – những người biết rõ nội tình năm đó – chắc chắn sẽ không để yên. Nếu nhị hoàng tử hay tam hoàng tử lên ngôi, nàng và mẫu hậu làm sao sống nổi?

Hoặc nếu một ngày nào đó phụ hoàng phát hiện mẫu hậu giấu diếm, cứu sống con trai Thái tử ca ca, hậu quả sẽ ra sao?

Mộ Dung Thanh trầm mặc hồi lâu rồi nói:
"Nhị hoàng tử và tam hoàng tử, tuyệt đối không thể lên ngôi. Phò mã không cần lo, nếu một ngày bổn cung xảy ra chuyện, nhất định sẽ để lại cho ngươi một con đường lui."

Lời này khiến Thẩm Ngọc trong lòng lạnh buốt. Quả nhiên, nàng đã can dự vào cuộc tranh đoạt ngôi vị. Vậy là muốn nâng đỡ lão tứ, hay đẩy lão ngũ – một đứa trẻ nhỏ – lên ngôi? Nếu là Thẩm Ngọc, tất nhiên sẽ chọn lão ngũ, dễ khống chế hơn, mà tuổi nàng cũng không còn nhỏ.

"Điện hạ đã quyết định đi con đường này, vi thần sẽ hết sức ủng hộ. Nếu điện hạ thành công, vi thần cũng xem như ôm được một cái đùi vững chắc." Thẩm Ngọc nhìn nàng, rồi đổi sang giọng nhẹ nhàng hơn:
"Điện hạ, nếu đã quyết định rồi, cũng đừng quá căng thẳng. Hay là cùng vi thần đến Bách Hoa Lâu một chuyến? Nghe chút khúc, thả lỏng một chút. Thuận tiện xem Bách Hoa Lâu theo phương pháp của vi thần hiện nay thế nào."

Mộ Dung Thanh bị lời đề nghị đột ngột ấy làm khựng lại một chút, rồi phất tay ra hiệu cho Hải Đường chuẩn bị một bộ nam trang. Nàng mỉm cười:
"Phò mã đã nói thế, bổn cung sẽ cùng ngươi đi nghe một khúc."

Trong lòng Mộ Dung Thanh lại thấy có chút huyền ảo. Chính mình đây là mê muội sao, mà lại đồng ý cùng nàng dạo thanh lâu giữa đêm? Nàng chợt nhớ đến lần đầu gặp Thẩm Ngọc cũng chính ở Bách Hoa Lâu. Chẳng lẽ Bách Hoa Lâu lại là nơi định ước? Phi, phi, phi! Định ước cái gì chứ, bổn cung với nàng thì có gì mà định ước!

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thanh liếc Thẩm Ngọc một cái sắc bén, còn Thẩm Ngọc thì cảm thấy khó hiểu.

Hai người cùng đi, Từ Lãng đi trước dò xét, rồi nói khẽ:
"Điện hạ, kia chẳng phải tam hoàng tử sao?"

Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh ngẩng lên, quả nhiên thấy tam hoàng tử đang nói chuyện với một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt.

"Đạo trưởng, hôm nay lại gặp, xem ra giữa ngươi và ta quả là duyên phận. Không biết đạo trưởng có thể đến phủ của ta một chuyến chăng?" Tam hoàng tử cười nói.

Lão đạo sĩ vuốt râu, đáp:
"Đa tạ quý nhân hậu ái, bần đạo quen sống tự tại, không muốn chịu sự ước thúc của người."

Sắc mặt tam hoàng tử lập tức trở nên khó coi.

Người hầu đứng bên thấy vậy liền vội vàng bước lên hòa giải:
"Đạo trưởng, đây chính là đương kim Tam hoàng tử điện hạ. Điện hạ một lòng thành ý, đã phái chúng ta chờ ngài ở đây từ lâu. Kính xin đạo trưởng nể mặt, theo chúng ta vào phủ."

Lão đạo nghe xong, giả bộ kinh ngạc, rồi vuốt râu cười nhạt:
"Nguyên lai là Tam điện hạ, khó trách hôm nay bần đạo thấy tử khí đông lai, hóa ra là khí tượng hoàng tôn long tử."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt xa xăm, giọng trầm xuống:
"Cũng tốt, cũng tốt… tất cả đều là sự an bài của Tam Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com