Chương 93 : Trẫm còn chưa có chết đâu
Long Khánh Đế lạnh lùng nhấc một cái chặn giấy trên bàn, trực tiếp ném về phía Tam hoàng tử. Y không dám tránh, để mặc vật nặng đập vào trán, máu lập tức chảy xuống.
“Trẫm còn chưa chết đâu, mà ngươi đã mơ ngồi lên chỗ của trẫm sao?” – Long Khánh Đế giận dữ quát.
Tam hoàng tử quỳ rạp xuống, không dám ngẩng đầu, run giọng:
“Phụ hoàng, nhi thần bị oan! Trung lang tướng vì sao ám sát Tứ hoàng tử, nhi thần thật sự không hay biết. Còn con rối kia, lại càng không phải do nhi thần sai người làm! Xin phụ hoàng minh xét!”
Nhàn Phi cũng vội quỳ xuống dập đầu:
“Bệ hạ! Trung lang tướng đã chết, vụ này vốn không còn lời khai đối chứng. Lời của một kẻ phản bội như tên Vũ Lâm Vệ kia sao có thể tin? Hắn đã bất trung, sao lời hắn lại đáng để dựa vào?”
Lúc này, phần lớn quần thần mới lặng lẽ thở phào – hóa ra Tam hoàng tử chính là kẻ chủ mưu lần này. Nhưng họ vẫn mang một mối nghi hoặc: Tam hoàng tử giết Tứ hoàng tử để làm gì?
Đông Cung nhiều năm trống vị, nhưng chưa ai nghĩ đến lượt Tứ hoàng tử hoặc Ngũ hoàng tử. Nếu vì sợ Tứ hoàng tử được sủng mà uy hiếp địa vị mình, thì cũng là lý do quá gượng ép.
Thẩm Ngọc đứng nhìn, trong lòng chỉ thấy logic không thông. Theo cách nghĩ thời hiện đại, giết người phải có động cơ. Mà Tam hoàng tử, dường như hoàn toàn không có.
Nếu nói hắn ám sát để giá họa cho Nhị hoàng tử thì còn có chút hợp lý. Nhưng đến giờ, mọi chứng cứ đều chỉ thẳng về hắn, chẳng hề liên quan đến Nhị hoàng tử.
Điều đáng ngờ hơn cả là cái chết của Trung lang tướng. Hắn chết thế nào? Nếu là treo cổ trong nhà, tại sao không bị Thương Lang Vệ giám sát chặt chẽ? Chẳng lẽ thực sự là tự sát?
Mộ Dung Thanh nhíu mày, dường như cũng nghĩ đến điều gì đó. Nhị hoàng tử không nhịn được hỏi:
“Khương đại nhân, Trung lang tướng chết lúc nào? Vì sao mà chết?”
Khương Đông Tiết chắp tay:
“Hồi Nhị điện hạ, tối qua Trung lang tướng treo cổ trong phòng. Từ hiện trường, mọi dấu vết cho thấy là tự sát.”
Tự sát? Hay là sợ tội mà tự tìm cái chết? Mọi người đều nghĩ cùng một hướng.
Khương Đông Tiết lại nói tiếp:
“Bệ hạ niệm tình hắn ngày xưa làm tròn bổn phận, hơn nữa cái chết xảy ra trong phòng riêng, không chứng minh được có người sát hại, nên chưa bắt hắn vào đại lao, chỉ giam lỏng tại gia do Thương Lang Vệ trông coi. Ta đã hỏi hắn nhiều lần, đến tối qua đi lần nữa thì thấy hắn đã treo cổ.”
Nói xong, Khương Đông Tiết chậm rãi quét mắt nhìn quanh điện rồi bổ sung:
“Hiện trường để lại một phong di thư. Ta đã cho người đối chiếu bút tích, xác nhận là của Trung lang tướng. Trong thư, hắn thừa nhận nghe lệnh Tam điện hạ, đi ám sát Tứ hoàng tử.”
Cả điện lập tức xôn xao. Quần thần nhìn nhau, ai nấy đều thấy sự việc đột ngột đến mức khó tin. Khi Nhàn Phi còn đang nói “chết vô đối chứng”, thì một bức di thư lại xuất hiện, chỉ thẳng vào Tam hoàng tử.
Thẩm Ngọc thầm nghĩ, Khương Đông Tiết tuy có dã tâm với Mộ Dung Thanh, nhưng năng lực phá án của hắn quả thật xuất sắc. Xem ra về sau nàng cần lưu tâm đến người này nhiều hơn.
Vụ án này giống như một vở kịch trinh thám, khi mọi người nghĩ rằng sự việc sắp kết thúc, hắn lại bất ngờ xoay chuyển tình thế, tiết tấu nắm trong tay thật khéo.
Phùng công công nhận di thư từ Khương Đông Tiết, hai tay dâng lên Long Khánh Đế.
Đế đọc xong, liền truyền cho các quan Đại Lý Tự, Đô Sát Viện và Hình Bộ. Ba cơ quan trọng yếu đọc qua, âm thầm trao đổi ánh mắt, cuối cùng cùng nhau gật đầu – như thể đã thống nhất ý kiến.
Nhị hoàng tử và Tĩnh Quý phi lặng im, trong lòng hiểu rõ: loại chuyện này, chỉ cần dính một chút cũng khó mà gột rửa.
Long Khánh Đế ngồi trên ghế rồng, sắc mặt âm trầm. Tam hoàng tử, Nhàn phi và Quách đại tướng quân quỳ trên nền, người nào cũng chật vật không chịu nổi.
Mộ Dung Thanh lại thấy nhẹ nhõm trong lòng – hôm nay, xem ra lão Tam khó thoát tội. Nàng dùng khóe mắt liếc về phía phụ hoàng, trong ánh mắt pha lẫn cảm xúc phức tạp. Phụ hoàng, lần này người đã giúp nàng trừ đi một đối thủ.
“Các khanh, các ngươi thấy việc này nên xử trí thế nào?” – Long Khánh Đế quay sang hỏi ba cơ quan trọng yếu.
Mấy vị đại nhân áo tím lập tức quỳ xuống:
“Bệ hạ, Khương đại nhân đã điều tra rõ ràng. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, án này minh bạch. Chỉ còn chờ làm theo trình tự mà thôi.”
Liên quan đến hai hoàng tử, chẳng ai dám vội kết luận, đều phải thận trọng.
Long Khánh Đế nghe xong cũng không bất ngờ. Ngài quay sang Nhị hoàng tử:
“Ngươi nhiều ngày ở trong cung lo sợ, nay sự thật đã sáng tỏ. Trước tiên hãy ở lại bầu bạn với mẫu phi, không cần ra ngoài.”
Rồi nhìn về phía Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc:
“Chuyện ở đây không còn liên quan đến các ngươi. Hãy cùng phò mã về phủ nghỉ ngơi, hoặc vào cung thăm mẫu hậu cũng được.”
Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh đồng thanh đáp, rồi dẫn nhau rời đi. Nhưng hai người không ra khỏi cung, mà tách sang một hướng khác. Mộ Dung Thanh tranh thủ lúc vắng vẻ, gọi Từ Lãng đến, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Từ Lãng gật đầu, rồi lặng lẽ biến mất, không đi cùng họ đến Dương hoàng hậu.
Trong điện, chỉ còn lại Tam hoàng tử, Nhàn phi và Quách đại tướng quân quỳ dưới đất. Khi thấy mọi người đã lui, bọn họ mới dám đứng lên.
Khương Đông Tiết khẽ vẫy tay, vài Thương Lang Vệ lập tức lao vào.
Tam hoàng tử, Nhàn phi và Quách đại tướng quân đều tái mặt. Nhàn phi run giọng hỏi:
“Khương đại nhân, đây là ý gì?”
Khương Đông Tiết bình thản đáp:
“Bệ hạ có chỉ, mời Tam hoàng tử điện hạ và Nhàn phi nương nương tạm thời ở Thúy Ngọc Cung. Thúy Ngọc Cung sẽ bị phong kín, bất kỳ ai cũng không được ra vào.
Còn Quách đại tướng quân, hạ quan sẽ đưa ngài về phủ. Trong thời gian này, ngài cũng không được phép rời khỏi phủ.”
Tam hoàng tử và Nhàn phi nghe xong lời Khương Đông Tiết, cả hai chân run lẩy bẩy, suýt nữa ngã quỵ. Một bước nặng một bước nhẹ, họ theo Thương Lang Vệ rời Ngự Thư Phòng, hướng về Thúy Ngọc Cung – nơi giờ đây chẳng khác gì nhà giam.
Trong Ngự Thư Phòng, Long Khánh Đế được Phùng công công hầu hạ uống đan dược, rồi nằm nghiêng trên giường đất xem sổ sách.
Chẳng bao lâu sau, “bang” – một tiếng vang lên, ngài ném thẳng quyển sổ xuống đất, giận dữ quát:
"Hung Nô thật sự coi trẫm không ra gì! Chính miệng chúng nói muốn đưa công chúa hòa thân, lại còn bắt trẫm xuất ra mười vạn lượng hoàng kim làm sính lễ!"
Phùng công công vội vàng bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
"Bệ hạ, xin bớt giận. Hung Nô xưa nay tham lam, ra giá trên trời cũng là chuyện thường. Chúng ta có thể cân nhắc, không nhất thiết để mặc cho họ tùy ý đòi hỏi."
Long Khánh Đế khẽ gật đầu, vừa định nói thêm thì bất ngờ cơn ho dữ dội ập đến. Ngài ho khan liên hồi, yết hầu nghẹn lại, cuối cùng không kiềm chế được, phun ra một ngụm máu tươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com