Chương 95 : Làm trò
Thẩm Ngọc trầm giọng nói:
"Thần chỉ nghĩ, nếu đây là cục do bệ hạ sắp đặt, đáng lẽ sẽ không xử phạt tam hoàng tử quá nặng, mà chỉ nhân cơ hội để tước bỏ quyền lực của Quách gia."
"Nhưng bệ hạ lại giáng tam hoàng tử xuống làm thứ dân, chắc hẳn còn có việc chúng ta chưa biết."
Mộ Dung Thanh khẽ cười, môi cong nhẹ:
"Cái đạo sĩ kia vốn là do tam hoàng huynh đưa vào cung. Hắn luyện ra độc đan, bây giờ tam hoàng huynh xảy ra chuyện, tất nhiên phụ hoàng cũng phải chịu vài phen khổ sở."
Thẩm Ngọc không nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu ý nàng: Vì sao không nhân cơ hội đó trực tiếp hạ độc giết Long Khánh đế?
Mộ Dung Thanh nhìn thoáng qua Dương hoàng hậu, khẽ thở dài:
"Dù sao hắn cũng là phụ thân của bổn cung. Năm xưa hắn chỉ là con của thiếp, những chuyện năm đó hắn đều không hề hay biết. Mẫu hậu từng cứu mạng hắn. Hơn nữa, hắn vẫn còn là huyết mạch hoàng thất của triều trước.
Giờ đây hắn không thể chết. Nếu hắn chết lúc này, triều đình tất sẽ hỗn loạn. Nhị hoàng tử còn có ông ngoại chống lưng, sĩ tộc vẫn chưa bị suy yếu. Năm xưa hoàng tổ phụ qua đời, để lại ba vị phụ chính đại thần, giờ chỉ còn lại một mình Từ thủ phụ. Người của bổn cung cài vào triều còn chưa kịp lớn mạnh.
Bắc Kim và Hung Nô như hổ rình mồi, nếu lúc này phụ hoàng chết, người kế vị tám phần là lão nhị. Với năng lực của hắn, hắn không thể khống chế được ông ngoại cùng sĩ tộc, cuối cùng chỉ là một con rối mà thôi.
Huống chi, phụ hoàng đối với ta và mẫu hậu vẫn còn ít nhiều tình nghĩa. Nếu đổi thành lão nhị, ta và mẫu hậu e rằng càng khó sống."
Dương hoàng hậu nghe đến đây, ánh mắt dần xa xăm, không biết đang nghĩ gì.
Thẩm Ngọc cũng khẽ thở dài, cảm thấy tiếc nuối. Vốn là đôi vợ chồng trẻ từng có thâm tình, nhưng tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng biến thành kẻ thù. Vợ cả cũng vì thế mà mất mạng.
"Điện hạ nói rất đúng, thần đã nghĩ quá đơn giản." Thẩm Ngọc cười nhạt, rồi nói tiếp:
"Bệ hạ hiện giờ đang nâng đỡ hàn môn, chúng ta phải chờ khoa cử cải cách và Từ thủ phụ suy yếu, mới có thể ra tay."
Mộ Dung Thanh nhướng mày, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng:
"Chúng ta?" – lời này nghe có chút khác thường.
Dương hoàng hậu thu hồi tâm thần, hỏi:
"Phò mã, ngươi xác định muốn cùng Thanh Nhi đi trên con đường này sao?"
Thẩm Ngọc nhìn khuôn mặt diễm lệ của Mộ Dung Thanh, như hạ quyết tâm, nói rõ ràng từng chữ:
"Từ đêm thành thân cùng điện hạ, thần đã sớm buộc mình cùng nàng một sợi dây."
Nàng nhìn thẳng vào Mộ Dung Thanh, từng lời một rõ ràng:
"Vì điện hạ, thần nguyện vượt lửa qua sông."
Dương hoàng hậu vốn là người từng trải, từ khi hai người tiến cung bà đã cảm thấy họ không giống cặp phu thê bình thường. Lần đầu về cung sau thành thân, hai người còn khách khí, xa cách.
Nhưng lúc này, giữa họ đã có thêm sự thân mật – sự thay đổi này bà đều thấy rõ.
Nghe Thẩm Ngọc thốt ra những lời ấy, trong lòng Dương hoàng hậu lại dâng lên cảm xúc khác. Bà không khỏi nghĩ: Về sau, nếu hai người không có con thì sao? Chẳng lẽ sẽ sống nương tựa vào nhau đến già?
Trải qua chuyện với Long Khánh đế, Dương hoàng hậu đã hiểu: đàn ông và tình cảm đều không thể dựa dẫm. Bà liếc nhìn Mộ Dung Thanh, thấy đôi tai nàng ửng đỏ.
Trong lòng Dương hoàng hậu khẽ thở dài: Nếu nữ nhi đã nguyện ý, vậy cũng không phải là không thể. Bản thân ta nhiều năm qua, cũng chưa từng bảo vệ nàng thật tốt.
Với Mộ Dung Thanh, thân phận công chúa chỉ là một thứ xiềng xích. Dù ở đâu, nàng vẫn luôn mang trong mình dòng máu hoàng gia cao quý.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Thẩm Ngọc, rồi lại nhìn nữ nhi của mình, Dương hoàng hậu thầm nghĩ: Phò mã này e rằng còn phải đi một đoạn đường đơn phương tương tư. Con gái bà suy nghĩ quá nhiều, không biết đến bao giờ mới có thể vượt qua bức tường trong lòng.
“Ngươi dám nói linh tinh trước mặt mẫu hậu sao?” Giọng Mộ Dung Thanh có chút tức giận, xen lẫn một chút thẹn thùng.
Tất nhiên, bản thân nàng vẫn cho rằng mình chỉ tức giận, chứ không hề thẹn thùng.
“Thần không hề nói bậy,” Thẩm Ngọc giả bộ vô tội, “thần đã bước lên thuyền cùng điện hạ, tự nhiên sẽ bảo vệ điện hạ bình yên vô sự. Điện hạ nghĩ đi đâu vậy?”
Giờ phút này, Thẩm Ngọc vẫn cẩn trọng khi nói chuyện, bởi đang ở trong cung của Dương hoàng hậu. Nhỡ đâu nhạc mẫu không hài lòng, lại ra tay xử lý, nàng biết trốn vào đâu?
Có lẽ sau khi chứng kiến sự vô tình của thiên gia và mối quan hệ cha con chẳng còn gì để nói, nàng chỉ cảm thấy việc Mộ Dung Thanh làm quá nguy hiểm. Còn bản thân nàng, dù có chạy cũng chạy đi đâu được?
Trừ khi rời khỏi Đại Càng, bằng không tất cả mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ con số không, khó khăn như lên trời.
Khi tam hoàng tử bị giáng làm thứ dân, nàng chợt hiểu mình cần trân trọng quãng thời gian hiện tại.
Thiếu nữ trước mắt là thê tử mà nàng cưới hỏi đàng hoàng, chắc chắn trong lòng nàng ấy cũng có ít nhiều tình cảm. Vậy tại sao nàng lại không thể tiến thêm một bước?
Nếu Mộ Dung Thanh không thể bước tới, thì Thẩm Ngọc nguyện bước nhiều bước thay nàng.
Vừa rồi nàng thử nói một câu mạo hiểm, vậy mà Hoàng hậu nương nương không hề nổi giận hay trách mắng. Điều này khiến Thẩm Ngọc càng thêm hy vọng: hóa ra bản thân vẫn còn cơ hội.
Thẩm Ngọc cảm thấy may mắn, nghĩ rằng nhờ mẹ mình từng cởi mở, nên nhạc mẫu này cũng không đến nỗi khó tính.
“Ngươi?!” Mộ Dung Thanh nhận ra mình vừa bị Thẩm Ngọc trêu chọc, mặt lập tức đỏ bừng như bị lửa thiêu.
Nàng vội quay đầu cầu cứu:
“Mẫu hậu, ngài xem nàng đó! Nàng dám làm trò trước mặt ngài, còn dám trêu ghẹo nhi thần!”
Giờ phút này, Mộ Dung Thanh vừa xấu hổ vừa giận dữ. Bản thân nàng bị dồn vào hố do chính Thẩm Ngọc đào. Còn Thẩm Ngọc lại mở to đôi mắt vô tội, làm như không hiểu gì.
Mộ Dung Thanh nghiến răng, oán hận nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc:
“Phò mã tốt nhất nên cầu nguyện, đừng để bổn cung bắt được ngươi sai phạm.”
Dương hoàng hậu thấy cảnh này bật cười:
“Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thanh Nhi, không ngờ người có thể khiến con chịu lép vế lại chính là phò mã.”
Mộ Dung Thanh nghe vậy, mặt đỏ càng thêm đỏ, trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc mấy lần, rồi hờn dỗi nói:
“Mẫu hậu, sao ngay cả ngài cũng trêu chọc nhi thần?”
Dương hoàng hậu cười thoải mái:
“Mẫu hậu đâu có trêu chọc con. Vợ chồng đồng lòng, biển Đông cũng cạn. Nếu phò mã có tấm lòng như vậy, Thanh Nhi, con không ngại sai sử nàng nhiều hơn.”
Nghe đến đây, Thẩm Ngọc ngạc nhiên nhìn Dương hoàng hậu. Không biết có phải nàng nghĩ nhiều, nhưng nàng cảm thấy những lời này như đang khuyên nhủ Mộ Dung Thanh.
Đối phương dường như chỉ còn thiếu một câu: nếu con có lòng, thì thử tiếp nhận nàng một chút xem sao?
Thẩm Ngọc thầm nghĩ: nhạc mẫu này, hai đứa con đều sinh rồi, lại còn sống trong Đại Càng chứ đâu phải thế kỷ 21, sao trưởng bối lại cởi mở như vậy?
Nghĩ đến đây, nàng oán hận cắn chặt răng. Trưởng bối thì cởi mở, còn chính chủ thì không chịu mở lòng!
Đúng là hoàng đế còn chưa gấp, mà nô tài đã cuống cuồng! Trưởng bối đồng ý thì được gì, nếu thê tử không đồng ý thì cũng vô dụng!
Xem ra con đường truy thê của nàng còn dài lắm.
Thẩm Ngọc thầm nhủ, nếu không, một ngày nào đó phò mã này sẽ biến thành kiểu “truy thê hỏa táng tràng” mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com