Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Hồng Nương


Các nàng nghỉ ngơi chốc lát, ăn chút gì. Rồi bắt đầu tìm kiếm tăm tích ba người nhóm người Triệu Tam Kỳ, đã đồng ý cứu người, nữ chủ đại nhân luôn luôn đều tận tâm làm hết phận sự.

Đông Phương Minh Huệ xách theo bao quần áo, im lặng không lên tiếng theo ở phía sau.

Triệu Tam Kỳ bọn họ tuy là một đoàn đội dong binh đoàn* nhỏ, ở trong dong binh đoàn công hội cũng không tính là nhân vật lớn gì, nhưng về sau hắn vẫn biến thành một người thủ đoạn độc ác, vì nữ chủ sở dụng. Cố gắng cùng hắn lần này những việc trải qua có quan hệ, nghĩ đến cũng là chịu không ít kích thích.

*Dong binh đoàn: lính đánh thuê.

Có điều là nhận rồi một cái nhiệm vụ độ khó cao, sau người tới, một người về.

Trong cái tư vị thống khổ này, đại khái chỉ có bản thân của hắn hiểu rõ nhất rồi.

"Chắc là đi bên này rồi." Đông Phương Uyển Ngọc dừng lại nhìn thân cây một chút, cho ra kết luận như vậy. Đông Phương Minh Huệ không có ý kiến, nhắm mắt theo đuôi theo nữ chủ đại nhân.

Lần này ở tử ma sơn mạch rèn luyện, nàng hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Có nữ chủ đại nhân ở đây, nói không chừng có thể bảo trụ cái mạng nhỏ, dựa theo lần từng trải trước mà xem, nữ chủ đại nhân cũng sẽ không đối với nàng thấy chết mà không cứu được. Bất quá, không bài trừ thời điểm nữ chủ đại nhân trở mặt vô tình, nàng tốt nhất là ngoan ngoãn, ngoan thêm chút nữa.

Các nàng đi một đoạn đường rất dài, tránh được nhiều lần ma thú theo dấu vết, theo dấu vết, mới tìm được bên ngoài một cái sơn động vô cùng nhỏ.

"Triệu Tam Kỳ."

Đông Phương Uyển Ngọc trực tiếp ném một hòn đá đến, chuẩn không cần chỉnh tiến vào trong sơn động. Tiếng cục đá lăn lộn dường như cón có thể nghe rõ ràng.

Đông Phương Minh Huệ rụt đầu một cái, nàng chỉ sợ bên trong đột nhiên xông ra một con ma thú cấp cao, đến lúc đó đem các nàng một ngụm nuốt sạch.

Không cần một khắc, Triệu Tam Kỳ đi ra, cả người hắn đều là máu, thân hình lay động, ánh mắt vốn chán nản phức tạp vừa nhìn thấy Đông Phương Uyển Ngọc lập tức thì sáng lên, "Ngươi —— Ngươi không sao, mau, xin ngươi mau cứu Ngũ đệ của ta, hắn sắp không được."

Giống như môt người vốn đang tuyệt vọng, đột nhiên chộp được một tấm gỗ nổi cứu mạng người.

Đông Phương Minh Huệ trong chớp nhoáng này giống như đã hiểu, vì sao một người trước sau sẽ biến hóa nhiều như vậy, trải qua cực hạn đau thương, lại trải qua cực hạn tuyệt vọng, trong tuyệt vọng lại sinh ra kỳ vọng, lặp đi lặp lại, phảng phất giống như ông trời đang đùa giỡn. Nếu như không có những kinh nghiệm này, thì sẽ không thành Triệu Tam Kỳ thủ đoạn độc ác trong tương lai vậy, tính cách lãnh khốc vô tình.

Đã biết rõ vận mệnh của hắn, Đông Phương Minh Huệ càng không đám nhìn nữ chủ đại nhân cứu trị Ngũ đệ của hắn như thế nào, còn có một Mộc Tinh vẻ mặt mong đợi bên cạnh. Bọn họ mới vừa trải qua một hồi sinh ly tử biệt. lão ngũ hôn mê giống như đã trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất trong lòng bọn họ.

"Nếu như ngươi biết số mạng của từng người, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục đi về hướng kết cục bi thảm, sẽ làm những cái gì?" Đông Phương Minh Huệ đối với một đám cỏ nhỏ dày đặc mà than thở nói.

Từ sau khi biết được thiên phú của mình, nàng liền đem thiên phú này vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc bên cạnh không có ai, lúc nào cũng muốn nói chút cái gì đó mới được.

Tục ngữ nói, nói ra mới có thể tốt hơn để ở trong lòng uất ức, sẽ không sầu não buồn bực, trong lòng lo âu như lửa đốt, thọ mệnh còn có thể sống được thật lâu thật lâu hơn nữa.

Từ lần đầu tiên lúc đám bọn họ tự mình báo danh, nàng liền không vui vẻ cùng bọn họ nói chuyện với nhau, bởi vì nàng biết qua không được bao lâu, bọn họ cũng sẽ chết.

Nàng giống như người đứng xem, người ngoài cuộc, nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, nhìn bọn họ vì cứu một người mà ném đi bốn người, nhìn... Thì nhìn bọn họ từng bước một đi đến như bây giờ.

Nghĩ đến bọn họ, Đông Phương Minh Huệ đột nhiên nghĩ tới chuyện của mình.

"Bất quá cũng không hoàn toàn đúng, ta đây không phải là đang thay đổi vận mạng của mình sao?" Đông Phương Minh Huệ lập tức lên tinh thần, nói không chừng sau này nàng lại quản nhiều hơn việc vớ vẩn, kết cục chưa chắc sẽ đi theo tình tiết trong sách, ngược lại đến cuối cùng không phải tác giả quân cũng thái giám* sao?

*Thái giám: Drop.

"Một thân một mình đang nói thầm cái gì thế?" Đông Phương Uyển Ngọc rửa sạch tay, ra khỏi sơn động liền thấy Đông Phương Minh Huệ một người ngồi xổm chỗ góc, không biết đang lầm bầm lầu bầu cái gì.

Nàng phát hiện dường như Đông Phương Minh Huệ rất thích ngồi chồm hổm góc nhà. (tự kỷ nên vậy)

Đông Phương Minh Huệ bị nữ chủ đại nhân vừa ra lại dọa cho cái sợ hết hồn, vội vã đứng dậy lắc đầu nói: "Không có cái gì, Thất tỷ."

"Đợi hắn tỉnh lại, chúng ta liền khởi hành." Đông Phương Uyển Ngọc thông báo một tiếng rồi trở về trong sơn động.

Chúng ta?

Đông Phương Minh Huệ trừng lớn mắt, kinh hỉ tới quá nhanh, nàng nhất thời lại không phản ứng kịp. Điều này nói rõ nữ chủ đại nhân đã đem nàng đặt ở trong kế hoạch ngắn hạn của nàng rồi? Đột nhiên Đông Phương Minh Huệ cảm thấy những chuyện mình làm lúc trước đều không có phí công, nữ chủ đại nhân mặc dù đối với nàng lệ thanh lệ sắc*, nhưng vẫn sẽ ở trong lúc nguy cấp cứu nàng một mạng.

*Lệ thanh lệ sắc: lớn tiếng tàn khốc.

"Tiếp tục cố gắng nào."

Đông Phương Minh Huệ vì khao nữ chủ đại nhân, quyết định đi săn một con thỏ ngon.

Nàng đang chuẩn bị đứng dậy, đi nhìn một chút chỗ nào bắt một con tới. Chỉ thấy một cái đầu nhỏ mà lông lá xồm xàm từ trong bụi cỏ ló ra mà ló ra, đầu nghĩ cái, hiện ra.

Đông Phương Minh Huệ lập tức kéo dài mặt, thả lỏng vai.

"Trời ơi, sao ta chạy đến đâu ngươi đều có thể tìm đến vậy?"

Đuôi chớp thử dựng đứng lên, chân trước gãi hai cái, trước là đối với nàng bán cái manh*. Sau đó hướng về phía trong bụi rậm chui chui, đuôi cuốn cái, một con thú thể tích nhỏ hơn bị nó ném tới trước mặt Đông Phương Minh Huệ.

*Manh: dễ thương, đáng yêu.

Chớp thử chân trước ở trên bụng vỗ vỗ, ý tứ không cần nói cũng biết.

Con thú trên mặt đất kia nhìn mập mạp, nhiều thịt, hình dáng còn có mấy phần giống heo, bất quá thể tích nhỏ hơn, coi như là một loại heo mini? Đông Phương Minh Huệ định nghĩa như vậy.

Heo mini bị nện xuống đất cũng không có bất kỳ phản ứng nào, phỏng chừng lại là bị độc trên móng vuốt chớp thử độc chết.

"Lần trước suýt nữa bị ngươi hại chết, sao ngươi còn không biết xấu hổ qua đây đòi ăn?" Đông Phương Minh Huệ dùng một cái cây, chọc chọc lông mềm mại trước mặt chớp thử.

Chớp thử tưởng nàng cùng nó đang chơi đùa, liền dùng chân trước đi đẩy cành. Chân trước nó khẽ động, Đông Phương Minh Huệ liền rụt tay về, một người một sủng chơi đùa đến diệc bất nhạc hồ.

"Ba."

Đông Phương Uyển Ngọc vung trường tiên, trên mặt đất trực tiếp bị quăng ra một cái hố, bởi vậy có thể thấy được nàng dùng lực đạo có bao nhiêu lớn.

Lông cả người chớp thử đều dựng, mắt tròn cúc cu lúc đầu biến thành hung ác độc địa không gì sánh được, đối với Đông Phương Uyển Ngọc mà chi chi nhếch miệng, cái đuôi cũng dựng lên.

"Cho ta một lời giải thích."

Đông Phương Minh Huệ thấy nữ chủ đại nhân như vậy, cảm giác lông tơ trên dưới người mình đều sắp dựng lên rồi, nàng lập tức che ở trước mặt chớp thử nói, "Thất tỷ, kỳ thực nó không biết hại người, ngươi đừng như vậy."

"Không biết làm hại người? Sao ngươi lại biết nó không biết làm hại người?" Đông Phương Uyển Ngọc cầm trường tiên, giọng nói có vài phần hùng hổ dọa người.

Nếu như muốn hại người, nàng sớm chẳng biết chết mấy trăm lần rồi. Hơn nữa nàng mới vừa đi qua hang ổ của người ta, còn chó đám đồ tử đồ tôn* của nó làm một bữa tiệc thịt long trọng.

*Đồ tử đồ tôn: bè đảng, phe cánh.

Mặc dù đối phương trả thù lao cho nàng suýt nữa làm hại nàng đi đời nhà ma, nhưng từ đạo nghĩa cơ bản mà nói, đối phương vẫn rất trượng nghĩa.

Cái loại chuyện quạ đen này nàng tuyệt đối sẽ không nói.

Đông Phương Minh Huệ nghểnh cổ nói, "Ta nói không biết hại người thì cũng không biết hại người."

Đông Phương Uyển Ngọc suýt chút nữa bị thái độ này của nàng làm tức cười, quả nhiên, Cửu tiểu thư vẫn là Cửu tiểu thư, trước đến giờ đều chưa từng thay đổi.

Ngoài dự liệu của Đông Phương Minh Huệ, nữ chủ đại nhân cười giễu, cất roi da xong xoay người lại đi vào sơn động.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đối phương tức giận, đừng nói là Đông Phương Minh Huệ loại người sát ngôn quan mặt*.

*Sát ngôn quan mặt: Tùy người qua mặt.

"Ai, xong đời." Nữ chủ đại nhân mới vừa đối với nàng thoáng đổi cái nhìn, kết quả, nàng đụng cái này, lại đem độ hảo cảm quét thành số âm.

Đông Phương Minh Huệ ngồi chồm hổm dưới đất, cũng sắp muốn khóc. Nàng có thể ah? Mất sức chín trâu hai hổ quét cái độ hảo cảm cứ thế mất.

Chớp thử hất đuôi, cuốn lên cổ tay của nàng, đem nàng kéo.

Sau đó chân trước vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình...

Đông Phương Uyển Ngọc suýt chút nữa bị nó làm cho tức gần chết, bất quá dựa theo ý tứ của chớp thử là, tức đi cũng phải đem nó cho nó ăn no lại nói.

"Đồ tham ăn."

Nàng nhẫn nhục chịu khó đem thịt từng miếng miếng cắt tốt, đặt ở trên lửa nướng. Chớp thử thì ngồi một bên nhìn, mắt thẳng tắp mà nhìn chòng chọc phía trên miếng thịt.

Đại khái là mùi vị quá thơm, đem hai người bên trong cũng dẫn đi ra, bọn họ nhìn thấy chớp thử đầu tiên mắt chính là lập tức lấy vũ khí ra, phản ứng cũng giống như Đông Phương Uyển Ngọc.

Chớp thử nhìn thấy bọn họ, cũng hung ác trừng bọn họ một cái, bất quá ngại vì thịt ở đây, động tác còn lại hết thảy đều tỉnh lược.

Đông Phương Minh Huệ nhịn không được cười nói, "Thịt này nó mang tới, các ngươi tốt nhất ra ngoài kiếm ăn đi."

Nàng ngược lại không muốn keo kiệt mà chia cho mọi người, nhưng độc chớp thử quá dữ dội, nàng thật sự là không dám mạo hiểm.

Triệu Tam Kỳ sờ mó ngực bị thương nở nụ cười, Ngũ đệ tỉnh lại, tâm tình của hắn cũng khá hơn nhiều, bèn trêu ghẹo nói, "Công tử ngươi gan không phải bình thường lớn, ta chưa từng thấy qua có người đối đãi chớp thử như vậy."

Đại khái là chưa từng thấy qua người cùng ma thú có thể sống chung hòa bình, cho nên nhất thời cảm thấy thú vị mà thôi.

Đông Phương Minh Huệ cũng tiếp lời của hắn, "Có lẽ là do nó khá thích ăn, thấy ta đang nướng thịt, cứ tới dây vô giúp vui, sau đó ăn một lần liền nghiện."

Mộc Tinh nhìn thoáng qua lại chui vào trong động lại, có lẽ là lo lắng Ngũ ca vừa mới cứu được một cái mạng.

"Ta thấy Mộc Tinh cô nương rất để ý Ngũ ca của nàng, hai người là quan hệ vợ chồng sao?" Đông Phương Minh Huệ bắt đầu nhiều chuyện, đã sắp chết rồi, còn không bằng trước khi chết làm một vài chuyện có ý nghĩa.

Triệu Tam Kỳ hiển nhiên không ngờ tới đề tài của nàng lập tức nhảy đến trên người hai người kia, nhìn thoáng qua sơn động, cười bất đắc dĩ nói, "Làm đại ca, ta cũng thật sự là thờ ơ sơ suất, vẫn không hiểu nhãn lực của tiểu công tử. Nếu lần này Vương Phi không có bị thương, chỉ sợ ta nhìn cũng không ra lòng dạ Lục muội đối với lão ngũ."

"Vương Phi đối với Mộc Tinh cô nương thế nào? Có hay không có tâm tư giống nhau."

Một câu nói gợi lên chuyện quá khứ, Triệu Tam Kỳ trầm mặc chốc lát, cười nói: "Trong ngày thường Ngũ đệ đối với Lục muội săn sóc có thừa, ta còn tưởng là tình nghĩa huynh muội."

Đông Phương Minh Huệ tiếp tục nhiệm vụ trên tay, vừa nướng thịt, vừa đề nghị, "Ngươi đã biết bọn họ lẫn nhau đều có tình cảm rồi, thân làm đại ca, không bằng giúp bọn họ làm tròn cái ý niệm này. Thế sự vô thường, ai cũng không biết một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, vì sao không thể tận hưởng lạc thú trước mắt chứ?"

Triệu Tam Kỳ trầm tư chốc lát, chợt cười nói, "Hảo một cái thế sự vô thường, hảo một cái tận tưởng lạc thú trước mắt. Cảm ơn tiểu công tử đề tỉnh ta." Hắn nói cám ơn, trực tiếp thẳng đi vào bên trong sơn động.

Sau đó, Đông Phương Uyển Ngọc đi ra.

"Ngươi lại ra chủ ý ma quỷ gì?"

Đông Phương Minh Huệ ai sai ra trình diện vẻ giận dữ trên mặt nàng biến mất, không khỏi yên lòng, "Ta cũng không bày ra cái chủ ý ma quỷ gì, chỉ là muốn làm hồng nương một lần mà thôi."

Chàng có tình, nàng có ý.

Thay vì để cho bọn họ đến địa phủ đều khó gặp nhau, không bằng như bây giờ giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện lâm chung.

------

Vài lời của editor: Bên BGT đã có chương mới rồi đấy, mọi người vào đọc nha...=]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com