Chương 15: Còn nóng không?
Khóe mắt Tô Nguyệt ửng hồng, cô hơi e dè không dám nhìn Cố Dư.
Vừa rồi cô đã...
Khốn kiếp, Tô Nguyệt mím môi. Vừa rồi cô suýt chút nữa đã...
Tô Nguyệt không dám nghĩ, nếu vừa rồi Cố Dư không giật mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thật quá hoang đường. Hôm nay đã hai lần liên tiếp, cô lại có những suy nghĩ không thể tả được về Cố Dư. Lẽ nào cô thực sự...có tình cảm với Cố Dư?
Không, không thể nào. Tô Nguyệt ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ nực cười này. Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể thích một Alpha.
Chắc chỉ là tác dụng phụ của việc uống thuốc ức chế pheromone trong thời gian dài thôi?
Tô Nguyệt tự nhủ.
"Xin lỗi, tôi tưởng nhiệt độ này cô sẽ ổn."
Cố Dư ngay lập tức quên đi chuyện vừa rồi, điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu Tô Nguyệt đang cúi gằm, dịu dàng hỏi:
"Còn nóng không?"
"Không sao rồi."
Cổ họng Tô Nguyệt cuộn lên, giọng nói trở nên khàn đặc, trầm thấp, dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
"Vậy thì tốt rồi, tôi tiếp tục nhé?"
Nghe thấy Tô Nguyệt không sao, Cố Dư bật máy sấy, hoàn toàn không hề nhận ra điều gì, tiếp tục sấy phần tóc ướt ở đuôi tóc của cô.
Sao cô lại thiếu cảnh giác đến vậy chứ?
Tô Nguyệt nhìn Cố Dư vẫn đang vui vẻ sấy tóc, dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện vừa rồi, cũng không hề tránh né cô. Tô Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Không đúng, mình bị làm sao vậy? Tại sao lại đi lo lắng cho một Alpha? Hơn nữa, người đó lại còn là Cố Dư.
Tô Nguyệt vốn đã rất bực bội vì sự mất kiểm soát vừa rồi, giống như một lọ gia vị bị đổ, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Bây giờ tâm trạng lại càng thêm rối bời.
"Tại sao cô...lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Giọng Tô Nguyệt trầm xuống, như hỏi ra một câu hỏi đã bị kìm nén từ rất lâu.
Đến rồi!
Tay Cố Dư khựng lại. Nàng đã sớm biết sẽ có ngày này, Tô Nguyệt chắc chắn sẽ nhận ra sự thay đổi của nàng, nhưng nàng không thể nói sự thật với Tô Nguyệt, cũng không thể để lộ thân phận của mình.
Nhưng, nếu thay đổi cách nói, chắc cũng được nhỉ?
"Vì, tôi muốn làm bạn với cô."
"...Bạn bè?"
"Trước đây hành động của tôi quả thật không giống người. Bây giờ tôi biết sai rồi, muốn làm người tốt lại. Sau này tôi sẽ không bắt nạt cô nữa."
Cố Dư mạnh dạn nói ra những lời trong lòng. Không biết Tô Nguyệt có tha thứ cho nàng không.
Nhưng có một điều Cố Dư không dám nói, đó là yêu cầu Tô Nguyệt tha thứ cho nàng. Tội lỗi của nguyên chủ quá lớn, không thể chỉ một lời xin lỗi là có thể giải quyết được. Nàng không thể, cũng không có quyền thay mặt Tô Nguyệt tha thứ cho tất cả những gì nguyên chủ đã gây ra trong quá khứ. Ngay cả bản thân Cố Dư cũng không thể tha thứ cho những việc làm của nguyên chủ.
Cứ như vậy đi, chỉ cần Tô Nguyệt biết được thành ý của nàng là đủ.
Tô Nguyệt im lặng, bầu không khí giảm xuống điểm đóng băng, không ai nói thêm lời nào.
"Xong rồi."
Cố Dư tắt máy sấy tóc, dùng lược chải cho mái tóc mềm mại của Tô Nguyệt.
"...Cảm ơn."
Tô Nguyệt cảm ơn, sau đó quay người nhanh chóng rời đi, không ở lại thêm.
Cánh cửa "sầm" một tiếng đóng lại. Cố Dư vẫn còn ngây người đứng tại chỗ, nhìn cánh cửa đã đóng chặt, không biết đang nghĩ gì.
---
Phía bên kia, sau khi rời khỏi phòng của Cố Dư, Tô Nguyệt nhanh chóng trở về phòng mình.
Cô vào phòng tắm rửa mặt. Khi ngước lên nhìn vào gương, cô mới nhận ra sắc mặt của mình không được tốt cho lắm.
Tô Nguyệt cau mày, đôi mắt phượng màu đỏ rượu tối sầm lại. Đôi môi mím chặt, giống như đột nhiên biết được người mình thầm yêu đã thuộc về người khác, lòng cô ấy cứ bồn chồn, lo được lo mất.
"Chỉ là...bạn bè thôi sao?"
Trong lòng trống rỗng...
Lau vội những giọt nước trên mặt, Tô Nguyệt đi đến bàn, kéo ngăn kéo ra và nhẹ nhàng lấy một thứ gì đó từ bên trong.
Động tác của cô rất nhẹ nhàng, như sợ làm hỏng nó vậy. Cô từ từ mở lòng bàn tay ra, một đóa hồng đỏ tươi nằm yên lặng trong đó. Cô treo bông hồng sắp khô lên cửa sổ. Sau khi hoa khô hoàn toàn, nó sẽ mãi giữ được trạng thái nở rộ.
"Có phải chỉ cần bông hồng không héo tàn, thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc cô ấy cài hoa lên cho mình không?"
Câu trả lời quá rõ ràng.
Tô Nguyệt nhắm mắt lại. Cùng với những cảm xúc phức tạp, bông hồng trên cửa sổ đung đưa trong làn gió mát lạnh của đêm hè.
Cố Dư nhạy bén nhận ra Tô Nguyệt dường như có chút không ổn, dường như là sau khi cô nói những lời đó. Nhưng nàng không biết Tô Nguyệt đang nghĩ gì.
Lẽ nào cô ấy vẫn không tin mình?
"Khó quá," - Cố Dự thở dài
"Nữ chính mà, độ khó cao hơn một chút là bình thường. Mình thích những thử thách như thế này."
Cố Dư muốn khóc mà không ra nước mắt. Bản năng sinh tồn đã thôi thúc nàng không được suy sụp.
"À phải rồi, 'căn cứ bí mật' của mình chắc đã xong rồi nhỉ?"
Vừa rồi vì sấy tóc cho Tô Nguyệt, cô suýt nữa quên mất chuyện này. Nàng đã đội mưa ra ngoài với Tô Nguyệt cũng chỉ vì cái "căn cứ bí mật" của mình.
Cố Dư vỗ trán. Thật là, suýt nữa thì quên mất!
Nơi này trong tương lai sẽ trở thành một nơi rất quan trọng với nàng. Cố Dư có chút nóng lòng muốn tận mắt nhìn thấy studio của mình.
Công tắc của căn phòng bí mật không thay đổi, vẫn là quả cầu thủy tinh tinh xảo đó. Cố Dư nhấn vào tinh thể, kệ sách lớn từ từ mở ra ở giữa—
Ánh đèn sáng tự động bật lên ngay khi cánh cửa bí mật mở ra. Mắt Cố Dư sáng lên.
Trong không gian rộng rãi, đủ các dụng cụ thiết kế quần áo và ma nơ canh mà nàng cần đều có đầy đủ, được sắp xếp gọn gàng trong phòng. Ở một góc khác, có rất nhiều cuộn vải, đủ loại tơ lụa và chất liệu với màu sắc, hoa văn khác nhau làm mắt Cố Dư lấp lánh.
Mặc dù Cố Dư đã bảo dì Lâm mua về mỗi loại vải tốt nhất trên thị trường một bản, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn có chút kinh ngạc. Cố Dư ôm những cuộn lụa mềm mại này, trong lòng thầm cảm thán một lần nữa rằng sức mạnh của đồng tiền thật quá to lớn.
Trong số đó còn có một số loại vải rất quý hiếm, được dì Lâm đặc biệt đánh dấu và đặt ở một khu riêng. Cố Dư nhìn là biết, những cuộn vải này chắc chắn có giá trị không hề nhỏ.
Dì Lâm còn chu đáo đặt một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên đó có những tờ giấy phác thảo và bút được sắp xếp ngay ngắn, cùng với một chiếc máy tính.
"Xem ra phải tăng lương cho dì Lâm rồi."
Cố Dư nhếch môi, rất hài lòng với những trang bị này. Với những công cụ chuyên nghiệp này, nàng nhất định có thể tạo dựng được tên tuổi trong giới thời trang của thế giới này, và nhanh chóng có được vốn để rời khỏi nhà họ Cố.
Nghĩ là làm. Cố Dư bật máy tính lên. Theo các bước mà nàng đã thực hiện khi thành lập studio của mình ở thế giới cũ, cô đã thành lập một studio.
Nhưng bây giờ vấn đề nảy sinh. Các nhà thiết kế trong studio cần phải có bằng cấp, mà thời gian để lấy bằng lại không ngắn. Ngày xưa Cố Dư cũng đã phải tốn rất nhiều công sức mới có được bằng cấp và trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp.
Nhưng bây giờ thời gian không đủ, nàng chỉ có thể tìm một người đại diện.
Cố Dư lướt xuống trang web tuyển dụng. Có rất nhiều ứng viên chuyên nghiệp là nhà thiết kế đủ mọi loại, nhưng số người phù hợp với yêu cầu của nàng thì lại không nhiều.
Nàng cần một Beta nữ, và tốt nhất là có thể giữ mồm giữ miệng.
Cố Dự tiếp tục tìm kiếm : "Có công mài sắt, có ngày nên kim."
Ở trang cuối cùng, nàng tìm thấy một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com