Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đi theo tôi

Đã đọc truyện, Cố Dư biết rằng nữ giúp việc trước mặt là người mà cha Cố đã phái đến để theo dõi nàng và Tô Nguyệt. Để tránh bị phát hiện rằng "linh hồn" bên trong cơ thể này đã thay đổi, gây ra những rắc rối không cần thiết, Cố Dư bắt chước dáng vẻ ban đầu của chủ nhân cơ thể này: nâng cằm, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ khinh thường nhìn nữ giúp việc. Nhìn vậy, nàng thực sự giống hệt nguyên chủ.

Ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Cố Dư khiến nữ giúp việc rùng mình, cô ta lập tức cúi đầu xuống.

"Tiểu thư Tô đang ở trong vườn..."

"Vườn?"

Cố Dư càng thêm nghi ngờ. Mưa lớn như vậy mà còn ra vườn làm gì?

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Cố Dư.

Thấy vậy, nữ giúp việc như bừng tỉnh, sốt sắng bước lên vài bước kéo tấm rèm dày ra, nói với vẻ lấy lòng:

"Tiểu thư, mời cô xem đi ạ—"

Cố Dư nhìn ra ngoài cửa kính lớn, chỉ một cái nhìn, nàng như bị sét đánh, đầu ong lên một tiếng, chấn động đến mức nàng "cháy xém bên ngoài, mềm nhũn bên trong."

Trong khu vườn ngoài cửa sổ, một bóng người trắng muốt chầm chậm di chuyển giữa các bụi hoa. Mưa giăng mờ ảo, nhưng Cố Dư vẫn nhận ra ngay lập tức—

Đó là nữ chính của thế giới này, Tô Nguyệt.

"Cô bảo tôi xây một khu vườn trước cửa sổ này để có thể nhìn thấy cô ấy bất cứ lúc nào, chắc là có ý đó. Tôi đã làm theo lời cô dặn, để cô ấy ra vườn. Tiểu thư có hài lòng không ạ?"

Nữ giúp việc nịnh nọt lấy lòng, hẳn là do Cố Dư trước đây đã ra lệnh nên cô ta mới dám làm càn như vậy.

Nhưng nàng không phải là "đại ma đầu" đó, tai họa bất ngờ này dường như đang rút ngắn thời gian sống của nàng. Nàng có thể nghe thấy tiếng đồng hồ đếm ngược của sinh mệnh, tích tắc tích tắc gõ vào người mình. Tim Cố Dư đập loạn xạ.

Trước đây họ cũng đối xử với Tô Nguyệt như vậy. Cố Dư đau lòng siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.

Cố Dư à Cố Dư, lần này cô hại tôi thảm rồi!

Lòng Cố Dư nguội lạnh đi một nửa. Nàng lập tức quay người chạy xuống lầu, cầu thang biệt thự rất nhiều, nàng chạy rất nhanh, còn không cẩn thận bị trượt chân ngã một cái, đầu gối bầm tím một mảng.

Nàng không kịp xử lý vết bầm, vội vàng đứng dậy và chạy ra ngoài. Gió lạnh buốt da thịt, thấu xương, khiến Cố Dư rùng mình.

"Chậc." - Cố Dư nhíu mày, lập tức lao vào cơn mưa.

Nàng vừa ra ngoài đã cảm thấy lạnh run, vậy Tô Nguyệt đã đứng trong mưa bao lâu rồi? Cố Dư thật khó tưởng tượng.

Ánh mắt Cố Dư đang tìm kiếm khắp khu vườn thì đột nhiên một vệt trắng muốt xuất hiện ở một góc. Nàng quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện vệt trắng đó chính là Tô Nguyệt, và lúc này cô đang ở ngoài sân dưới cơn mưa xối xả, không biết đang tìm kiếm thứ gì.

Dù là giữa mùa hè, nhưng cơn mưa lớn này vẫn khiến Cố Dư rùng mình. Tại sao Tô Nguyệt lại phải tìm đồ trong cơn mưa như vậy?

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Cố Dư. Với tính cách của nguyên chủ, nguyên nhân Tô Nguyệt ở trong mưa này có đến chín phần mười là do mình.

Nàng không khỏi nuốt nước bọt.

"Tô...Tô Nguyệt, cô đang làm gì vậy? Mau đi theo tôi về."

Cố Dư nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tô Nguyệt, muốn đưa cô trở về. Mưa đã làm ướt sũng người nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn luôn kiêu ngạo, lạnh lùng giờ lại hiện lên một chút lo lắng, mà đối tượng lại là Tô Nguyệt, người mà nàng vẫn luôn coi là kẻ thù không đội trời chung.

"Cố Dư?"

Nghe thấy giọng Cố Dư, Tô Nguyệt không thể tin được ngước nhìn nàng, sau đó lập tức lạnh lùng hất tay nàng ra, lảo đảo lùi lại vài bước, đáy mắt xẹt qua vẻ cảnh giác.

Chiếc váy đen cao cấp mỏng manh của Cố Dư lúc này đã ướt sũng hoàn toàn, chất liệu vải mềm mại dính chặt vào da thịt, tôn lên vóc dáng gợi cảm của nàng . Vì chạy quá vội, gấu váy dính đầy bùn đất, trên bắp chân trắng nõn có một vết bầm lớn, nàng vội vàng dùng váy che lại. Một người kiêu ngạo như Cố Dư, lại có lúc chật vật như vậy sao?

Tô Nguyệt vẫn lạnh lùng, cảnh giác với nàng, giống như một con thỏ trắng nhỏ đang bị đe dọa.

Lần này cô ấy lại muốn giở trò gì nữa đây?

Với khuôn mặt lạnh lùng và đôi môi mím chặt, Tô Nguyệt phớt lờ những lời của Cố Dư.

Trong mắt Cố Dư, Tô Nguyệt lúc này giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng đang lay động trong mưa gió. Những giọt nước lấp lánh trong mắt cô không biết là mưa hay là nước mắt. Tóc cô ướt sũng, nhỏ giọt, gấu váy trắng tinh cũng dính đầy bùn đất. Chiếc váy voan trắng đã ướt đẫm bao lấy vóc dáng nhỏ nhắn, quyến rũ của cô, tạo ra một đường nét khiến người ta thương xót.

Nhưng dù chật vật đến vậy, trong mắt Tô Nguyệt không có một chút đáng thương của người bị áp bức. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ lạnh lùng nhìn Cố Dư, giống như một đóa hoa trắng kiên cường.

Lòng Cố Dư càng thêm thắt lại.

"Cố tiểu thư đây chẳng lẽ không biết sao?" - Tô Nguyệt trêu chọc.

Cố Dư ngay lập tức cảm thấy huyết áp tăng cao.

"Không phải cô nói tôi đã ăn cắp sợi dây chuyền của cô sao, sợi dây chuyền đó rất đắt, bán tôi đi cũng không đủ trả? Cô bảo khi nào tìm thấy thì khi đó mới được về."

"Đúng là người giàu thì hay quên."

Tô Nguyệt quay mặt đi, cơ thể khẽ run rẩy không ngừng, xem ra cô đã tìm kiếm trong mưa khá lâu rồi.

Nhìn người con gái yếu ớt trước mắt, Cố Dư bỗng cảm thấy vô cùng thương xót. Phải có một trái tim độc ác và tàn nhẫn đến mức nào mới có thể ra tay tàn nhẫn với một cô gái như vậy, để cô một mình chịu đựng cơn mưa đêm này?

Cố Dư à Cố Dư, cô đúng là đồ tồi, ngay cả với một mỹ nhân như vậy mà cô cũng có thể xuống tay được, trách gì người ta lại căm hận cô. Ai có thể cứu nổi cô đây.

"Dây chuyền dù đắt cũng không quan trọng bằng cô."

"Đồ ngốc này, Cố Dư cố ý làm khó côthôi, làm gì có chuyện mất dây chuyền chứ!"

Cố Dư vô thức nắm lấy cổ tay Tô Nguyệt, định kéo cô vào nhà. Nhưng Tô Nguyệt lại rất phản kháng, cô như một con mèo nhỏ quen bị bắt nạt, theo bản năng rụt tay lại, cảnh giác nhìn Cố Dư trước mắt.

Cố Dư sững sờ, hiểu được những cảm xúc phức tạp trong mắt Tô Nguyệt.

Đúng vậy, Cố Dư trong truyện thường xuyên gây khó dễ cho Tô Nguyệt, việc cô đề phòng nàng là điều dễ hiểu. Dù sao thì Cố Dư đã khiến cô phải chịu không ít đau khổ, có Cố Dư ở đâu, giống như ném một con mèo con vào một cái bẫy đầy kẹp săn, mà người đặt bẫy, lúc này chính là Cố Dư trước mắt. Cô không biết rằng người này đã thay đổi linh hồn. Và giờ đột nhiên tỏ ra tốt bụng, đối với Tô Nguyệt mà nói, không chắc chắn đó không phải là một cái bẫy hay thủ đoạn mới.

Xem ra việc khôi phục hảo cảm của Tô Nguyệt đối với nàng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhìn Tô Nguyệt đang đứng trong mưa và đối đầu với mình, Cố Dư chỉ cảm thấy áp lực cực lớn. Tóm lại, phải tìm cách đưa người vào nhà trước đã.

Vì vậy, nàng ho nhẹ một tiếng, bắt chước giọng điệu lạnh lùng, kiêu ngạo của nguyên chủ:

"Tôi nói bây giờ đi cùng tôi về nhà, chẳng lẽ cô muốn tôi cùng ở đây dầm mưa với cô sao?"

Tô Nguyệt sững lại, mím môi không nói lời nào.

Cố Dư cũng không vội, dù sao cũng đã ướt rồi, hôm nay nàng nhất định phải làm cho bằng được.

Sau một lúc, người con gái yếu ớt trước mặt mới khẽ thốt ra một chữ.

"Được."

"Mau vào đi."

Cố Dự thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của Tô Nguyệt, nàng cũng không ép buộc nắm tay cô nữa, trực tiếp quay người bước vào. Phía sau nàng vang lên tiếng bước chân của một người khác, cuối cùng cũng mời được "tiểu tổ tông" này về rồi.

Tô Nguyệt đã dầm mưa quá lâu, cô đứng ở đâu trong căn nhà, chỗ đó liền tạo thành một vũng nước nhỏ.

Omega nhỏ bé, yếu ớt khẽ run rẩy. Khuôn mặt đáng thương, tái nhợt và mong manh, trông cô thật cô đơn và lạc lõng trong ngôi nhà rộng lớn.

Cố Dự đi khắp phòng tìm kiếm thứ gì đó để lau người cho Tô Nguyệt. Lần đầu đến căn nhà rộng lớn này, nàng có chút bối rối, nhưng cuối cùng cũng thấy một thứ có vẻ phù hợp.

Đó là một chiếc chăn lông mềm mại, trông giống như một chiếc khăn choàng. Nàng liền cầm lấy nó, nhanh chóng đi đến chỗ Tô Nguyệt và dùng nó quấn quanh người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com