Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Dịch vụ đánh thức

Sáng sớm hôm sau, Cố Dư bị Tô Nguyệt lôi ra khỏi giường một cách thô bạo.

Sáu giờ sáng bắt đầu luyện tập, có nghĩa là ít nhất năm rưỡi đã phải rời khỏi nhà.

Thế nhưng, mấy ngày nay tâm trạng Cố Dư lên xuống thất thường, cảm xúc dao động quá lớn, ban đêm luôn không ngủ được. Khi biết sắp phải huấn luyện có hệ thống, nàng lại càng lo lắng hơn bao giờ hết, vì vậy, nàng bị mất ngủ.

Nàng trằn trọc trên giường, lúc thì đếm cừu, lúc thì hít thở sâu, lúc thì cố gắng thả lỏng, nhưng không cách nào hiệu quả. Suốt đêm đó, đến tận ba giờ sáng, Cố Dư mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Có thể tưởng tượng được, khi chuông báo thức vang lên, Cố Dư đang ở trong trạng thái như thế nào.

Nàng nhắm mắt khẽ nhíu mày, tắt hết những tiếng chuông rung liên tiếp, rồi lật người, vùi đầu vào gối, như muốn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Khi Tô Nguyệt bước vào phòng, cô nhìn thấy Cố Dư cuộn mình trong chăn như một cái kén.

Tô Nguyệt nhìn Cố Dư đang chui vào chăn không nhúc nhích, nhướng mày. Vì không yên tâm về Cố Dư, ít nhất trong giai đoạn huấn luyện đầu tiên, cô nhất định phải ở bên cạnh. Đương nhiên, cô cũng đoán rằng Cố Dư sẽ không dậy nổi. Sau khi gõ cửa vài lần mà không thấy phản hồi, Tô Nguyệt vẫn đẩy cửa bước vào.

Căn phòng kéo rèm cửa dày, tối om. Ánh sáng từ khe cửa hắt vào, in bóng Tô Nguyệt thon dài trên sàn.

Cố Dư hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì, vẫn ngủ ngon lành. Tô Nguyệt định vén cái gối mềm mại kia lên, tay vừa chạm vào khuôn mặt mềm mại của người kia, đã bị Cố Dư nhíu mày gạt ra: 

"Đừng động..."

Nửa tỉnh nửa mê, nàng không kiểm soát được lực tay. Cú đánh này không hề nhẹ.

Tiếng "bốp" vang lên, trên tay Tô Nguyệt hiện lên một mảng đỏ ửng, bỏng rát, khiến cô vừa bực vừa buồn cười.

Cố Dư trước mặt cô , vẫn luôn như một chú mèo nhỏ cao quý, luôn giữ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Ai mà ngờ nàng lại có một mặt hung dữ như thế này?

Tô Nguyệt cũng không giận, ngược lại còn nở một nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng vén chăn ra. Ngón tay thon dài luồn vào trong chiếc váy ngủ trắng muốt, mềm mại của Cố Dư, bàn tay lạnh buốt áp lên eo nàng...

Bàn tay của Tô Nguyệt lướt đi một cách mờ ám trên cơ thể nàng, thỉnh thoảng chạm vào làn da nhạy cảm, mịn màng và trơn láng, rồi...

Phần thịt mềm ở eo của Cố Dự bị bàn tay lạnh buốt của ai đó khẽ nhéo một cái. Cố Dư nhíu mày.

Tô Nguyệt đè lên người nàng, một tay chống lấy chiếc cằm tinh tế của cô. Đôi mắt màu đỏ rượu nhìn nàng đầy vẻ cưng chiều như đang nhìn người yêu.

Cô khẽ ghé sát tai Cố Dư: "...Cố Dư, dậy thôi."

Đối diện với giọng nói nhẹ nhàng, từ tính và dễ nghe như vậy, Cố Dư vẫn làm ngơ. Nàng trực tiếp vặn mặt sang một bên, vùi đầu sâu hơn.

Tô Nguyệt lặp lại vài lần, thay đổi nhiều cách nói khác nhau, nhưng Cố Dư lại lăn sang một bên, lăn ra xa cô một chút, lẩm bẩm không rõ: 

"Không dậy đâu...Để tôi ngủ đi..."

Giọng nói của nàng tràn đầy vẻ mệt mỏi, mang theo tiếng nghẹt mũi, giống như một con mèo con buồn ngủ. Nhưng trong tai Tô Nguyệt, lại như đang làm nũng.

Trong lòng Tô Nguyệt lập tức bùng lên một ngọn lửa, ánh mắt trở nên tối tăm.

Cô ấy cười khổ trong lòng, thầm nghĩ: Tiểu tổ tông này...đúng là khó chiều.

Mặc dù tôi cũng muốn cho em ngủ thêm, nhưng xin lỗi, không thể lãng phí thời gian nữa.

Tô Nguyệt đưa tay lấy chiếc gối ra. Cố Dư bị ánh nắng chiếu vào, đôi mắt nhạt màu nheo lại. Nàng theo bản năng đưa hai tay che mắt, lẩm bẩm: 

"Ai..."

Bất ngờ, một hơi thở ấm áp xuất hiện bên tai nàng. Ngửi kỹ, còn có một chút mùi rượu vang thoang thoảng.

Giọng Tô Nguyệt dịu dàng nhưng cũng đầy vẻ mê hoặc: 

"Nếu không dậy, tôi không dám đảm bảo sẽ làm gì em đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com