Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 :Tới Bắt Gian

Đêm cùng ngày, trận tuyết đầu mùa đông không tiếng động buông xuống. Sau khi Tú Nương ngủ, Ngô Úy trở về nghĩa trang để lấy đồ. Bông tuyết từng mảnh dừng lại trên đỉnh đầu, cả trên bờ vai của Ngô Úy.

Ngô Úy dừng bước, đây là lần đầu tiên cô thưởng thức cảnh tuyết đêm trong tình cảnh không có bất kỳ nguồn sáng nào, chỉ thấy từng mảnh băng tinh nhỏ xuất hiện giữa màn đêm tối tăm, lóe lên chút ánh sáng bạc, không tiếng động lại từ tốn bay qua tầm mắt, rồi rơi xuống mặt đất.

Chẳng bao lâu, nơi cô nhìn thấy đã bị phủ một lớp màn mỏng, mọi âm thanh đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

Ngô Úy hít sâu một hơi, ôm đồ vật quay về căn nhà cũ của Tú Nương. Tú Nương đã ngủ, Ngô Úy đặt đồ vật gọn gàng, múc một chén nước ấm rồi ra sân, dựa vào tường thưởng thức cảnh tuyết rơi.

"Cũng không biết bên kia thời gian trôi qua bao lâu, có ai phát hiện mình đã mất tích chưa? Ba mẹ đã biết chưa?" Ngô Úy thì thầm, những câu hỏi này trong hai tháng qua cô luôn cố ý trốn tránh. Sau khi xuyên qua, cô đã thử mọi biện pháp có thể dùng được, cho đến khi thời tiết lạnh không thích hợp cho việc xuống nước, cô mới dừng việc lặn mỗi ngày, nhưng vẫn không thể trở về.

Ngô Úy từng bình tĩnh phân tích: Có lẽ hồ nước không phải là giao điểm xuyên không, mà chính là đền thờ đó... Ngô Úy đã đặc biệt tìm kiếm tất cả các đền thờ xung quanh đây, nhưng không tìm thấy nơi trong trí nhớ.

Không cần nghĩ cũng biết sự "mất tích" của cô sẽ mang lại tổn thương lớn cho cha mẹ. Đã 5 năm rồi cô không về nhà, nói không chừng ba mẹ sẽ nghĩ rằng cô gặp phải chuyện gì buồn mà phí hoài bản thân... Họ sẽ tự trách và hối hận biết bao nhiêu? Nếu cô mãi mãi không thể quay về, họ sẽ sống ra sao với phần đời còn lại?

Hai dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt Ngô Úy, đã rất nhiều năm cô không khóc.

"Ba, thật ra... con đã sớm không còn hận ba nữa, chỉ là không biết phải đối mặt với ba và mẹ như thế nào, thật xin lỗi."

Uống xong nước, tuyết càng rơi dày. Ngô Úy lau khô nước mắt, xoay người trở về nhà.

Cô thêm vài cây củi vào bếp, rón rén bước vào phòng, nằm xuống bên cạnh Tú Nương.

Sáng hôm sau, khi Ngô Úy tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai. Chăn được gấp gọn đặt trên giường gần lò sưởi. Ngô Úy mang giày ra ngoài, thấy nồi nước đang bốc khói, nhưng không thấy Tú Nương.

"Tú Nương?" Ngô Úy gọi, không có tiếng đáp.

Cô đẩy cửa ra, nhìn qua tường rào thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tú Nương đang gánh nước về phía nhà.

Ngô Úy vội chạy đến trước mặt Tú Nương, đưa tay kéo đòn gánh trên vai cô: "Ngươi vừa mới khỏi bệnh, sao không nghỉ ngơi cho tốt?"

Tú Nương cười ngượng ngùng, né tránh tay của Ngô Úy, đáp: "Ta dậy sớm thấy tuyết ngoài trời, lo mấy ngày nữa đường sẽ đóng băng khó đi, nên muốn gánh đầy lu nước trong nhà."

"Để ta làm cho!" Ngô Úy ngăn lại. Thấy thái độ cương quyết của Ngô Úy, Tú Nương chậm rãi buông đòn gánh, miệng vẫn khuyên nhủ: "Vẫn là để ta làm..."

Ngô Úy nhìn đôi giày và làn váy của Tú Nương đều ướt, nhíu mày nói: "Ngươi mau quay về, cởi giày ra, lên giường sưởi ấm chân, không sợ lại bị bệnh sao?"

Thời đại này, giày rất khác so với giày hiện đại, chỉ có gia đình giàu có mới có thể đi đôi giày đế làm từ da và vải đay. Đôi giày của Tú Nương được làm từ vải vụn, đứng trên nền tuyết không khác gì đi chân trần. Một khi dính nước thì càng lạnh buốt đến tận xương. Nhiều căn bệnh của nữ tử đều bắt nguồn từ một chữ "lạnh", sao có thể không biết tự quý trọng bản thân như vậy?

Tú Nương hé miệng, nhìn vào ánh mắt của Ngô Úy, cuối cùng không nói gì, nghe lời quay đầu bước đi. Ngô Úy điều chỉnh đòn gánh, cứng rắn gánh lên vai, liền cảm thấy đầu gối đau nhói.

Đừng nhìn Tú Nương gánh nước nhẹ nhàng như vậy, sức nặng từ hai thùng nước tác động lên vai Ngô Úy chẳng khác nào chịu hình phạt.

"Bịch" thùng gỗ rơi xuống đất, nước giếng bắn tung tóe.

Ngô Úy nhăn nhó, xoa vai mình, bỏ đòn gánh xuống bên cạnh, hai tay xách một thùng nước quay về nhà. Tú Nương đã gánh vài thùng, thêm hai thùng này nữa thì lu nước gần đầy.

Ngô Úy kéo Tú Nương vẫn đang định làm việc, như bắt gà con mà lôi vào phòng. "Cởi giày, lên giường sưởi ấm đi! Ta giảng cho ngươi một bài dưỡng sinh."

"... Được." Tú Nương cởi giày ngồi lên giường, Ngô Úy kéo chăn đắp cho chân của nàng, chính mình cũng cởi giày ngồi xuống giường.

"Ngươi nhìn tay mình đi." Ngô Úy nói.

"Khớp xương đều đỏ, đúng không? Còn chân ngươi, có đau không, tê không?"

"... Ừ, có một chút."

"Ngươi xem ngươi kìa, đến một chiếc áo bông cũng không có, bệnh mới khỏi, mặc mỏng manh như vậy mà đi gánh nước, giày cũng ướt rồi?"

"... Ừ."

"Như vậy sẽ bị bệnh. Sang năm tay ngươi có thể sẽ bị nứt nẻ, vừa đau vừa ngứa, mà một khi đã bị nứt thì năm nào cũng sẽ bị! Còn chân ngươi... Đợi ngươi già, không, không cần đến già đâu, vài năm nữa ngón chân sẽ đau, mắt cá chân đau, đầu gối đau, mỗi khi trời mưa sẽ đau, sau đó khớp xương biến dạng, đi lại khó khăn, cả đời không chữa khỏi!"

Tú Nương cắn môi, hai tay đặt trên đầu gối, nắm lấy chăn, không nói nên lời.

Thấy vậy, Ngô Úy cũng không đành lòng, dịu giọng nói tiếp: "Ta biết hiện tại điều kiện khó khăn, có những việc... không thể không làm. Nhưng cũng phải chú ý phương pháp. Ví dụ như: Tiết kiệm nước, chọn lúc thời tiết ấm áp để gánh nước, đợi tuyết tan hết hãy đi, hoặc ít nhất cũng chọn thời điểm ấm nhất trong ngày. Nếu không có quần áo chống lạnh, thì đành phải thế thôi, đừng đối nghịch với thời tiết. Còn nữa, trong nhà hiện tại có hai người, ngươi hoàn toàn có thể gọi ta, chúng ta cùng đi, giảm bớt vài thùng cũng tốt."

Tú Nương nào dám để Ngô Úy làm những việc nặng này? Nhưng nàng không dám nói, chỉ đành gật đầu.

"Đúng rồi, ngươi đừng nghĩ mình còn trẻ, liền không quý trọng thân thể của mình. Nữ tử không giống như nam nhân, nếu không giữ gìn, mỗi tháng đều sẽ đau đớn... Ừm, nói tóm lại, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, thân thể tóm lại là của mình, biết không?"

"Ừm, trong nồi ta nấu..." Tú Nương định nói, thì bị một tiếng la hét ầm ĩ cắt ngang. Nơi nghĩa trang ngoại ô này chưa bao giờ "náo nhiệt" đến vậy.

"Ta đi xem thử, có thể có người đến đưa thi thể vào nghĩa trang, ngươi cứ ở trong phòng, đừng ra ngoài."

"Ừm."

Bước ra cửa, Ngô Úy nghe thấy vài từ ngữ chói tai, cô nhận ra sự việc có lẽ không đơn giản như mình tưởng, liền lấy con dao nhét vào lòng ngực, nhắc nhở Tú Nương không cần ra ngoài, rồi mới đi ra.

Sân nhỏ đã bị vây kín, bên ngoài tường đứng đầy những tráng hán cầm côn bổng, vẻ mặt hung dữ. Ngô Úy nhìn thấy còn có người mang đến hai cái lồng heo...

Ghép với những từ ngữ như "gian phu", "đáng xấu hổ" vừa nghe được, Ngô Úy hoàn toàn hiểu ra, hóa ra... nhóm người này là tới bắt gian?

Ngô Úy trong lòng cười lạnh, không nói đến việc mình là nữ tử, dù có là nam, thì nam chưa vợ, nữ chưa chồng, sao có thể gọi là "gian phu dâm phụ"? Tú Nương đã phân gia ra ở riêng, là chủ gia đình, chẳng lẽ không thể tự quyết định chuyện chung thân đại sự?

A, người đông thế mạnh, hùng hổ dọa người, còn mang cả lồng heo đến, muốn tại chỗ xử lý mình và Tú Nương sao?

Ngô Úy vừa xuất hiện, đám người liền nhốn nháo, la hét, chửi bới, múa may côn bổng trong tay.

Ngô Úy bước ra cổng, giữ một khoảng cách an toàn với đám người, hướng một vị lão giả có vẻ như người nắm quyền trong sân chắp tay: "Lão nhân gia... Không biết có chuyện gì sao?"

Lão giả ho nhẹ một tiếng, giữa sân lập tức yên tĩnh. Hắn quan sát Ngô Úy từ trên xuống dưới, hỏi lại: "Ngươi là người từ nơi khác đến? Đây là nhà cũ của Liễu gia, ngươi sao lại ở đây?"

"Ta đi ngang qua, trời lạnh đường khó đi, được Tú Nương thu nhận."

"Quả nhiên là gian phu dâm phụ!"

"Vô sỉ, quá vô sỉ! Lí chính, nên lập tức xử lý đôi cẩu nam nữ này để rửa sạch lời đồn!"

"Bắt lại!"

Lại là một trận la hét xúc động. Sắc mặt của lão giả càng thêm trầm xuống, nhưng dù sao hắn cũng là lí chính có kinh nghiệm, thấy Ngô Úy tuy mặc áo vải thô, nhưng da mặt trắng nõn, cách nói năng khéo léo, bị bao nhiêu người vây quanh cũng không hoảng sợ, có lẽ là có chỗ dựa.

"Người trẻ tuổi, tự báo danh đi."

"Tiện danh không đáng nhắc đến, lão tiên sinh là lí chính đại nhân?"

"Đúng vậy!"

"Vãn bối thấy lão tiên sinh khí chất như vậy, nghĩ rằng nơi đây hẳn là nơi nhân kiệt địa linh, càn khôn hạo nhiên, một nơi danh hương!"

Lí chính ho khan một tiếng, Ngô Úy lại tiếp lời: "Lí chính đại nhân đang muốn bắt ai sao?" Ngô Úy biết rõ vẫn hỏi.

"Ta hỏi ngươi, Liễu gia Tam nương tử có ở đây không?"

"Thỉnh lí chính đại nhân thứ lỗi, Tú Nương bị bệnh, nằm trên giường không thể đến thỉnh an ngài."

Tú Nương núp sau cánh cửa, khẽ mở hé để nghe. Nghe mãi, nàng cũng hiểu rõ nhóm người này đến để bắt gian, nàng cảm thấy vừa nhục nhã vừa buồn cười, hai nữ tử... Bọn họ có thể bắt cái gì chứ? Biết rằng Ngô Úy sẽ không sao, Tú Nương mới không lập tức lao ra.

"Vậy không sai, trói lại!" Lí chính vung tay.

"Khoan đã!" Ngô Úy lùi lại một bước, hét to.

"Sao?"

"Lí chính đại nhân, ta cùng Tú Nương sống chung đã lâu, ta có thể chứng minh Tú Nương tuyệt đối chưa từng có quan hệ với bất kỳ nam tử nào."

Lí chính cười nhạo: "Ngươi chẳng phải là..."

Giữa tiếng kinh hô của mọi người, Ngô Úy kéo dây buộc tóc ra, mái tóc đen như thác nước buông xuống: "Ta là nữ tử..." Vừa nói, Ngô Úy vừa hung hăng véo vào eo mình một cái, đau đến mức nước mắt "bà" một cái liền trào ra.

Mọi người chưa kịp phản ứng trước sự thay đổi giới tính của Ngô Úy, cô thuận thế quỳ xuống đất, tỏ ra yếu đuối đáng thương, dùng tay áo che nửa mặt, vừa chịu đựng cơn đau vừa nói: "Ta... không muốn sống nữa!"

Eo là điểm yếu của Ngô Úy, lần này đau đến nỗi cô run rẩy, trong giọng nói mang theo run rẩy tự nhiên, khiến những người này nghe lại tưởng rằng cô đang nhẫn nhục, phẫn nộ và tuyệt vọng.

Ngô Úy cố gắng điều chỉnh biểu cảm, rên rỉ: "Ta là một cô nương băng thanh ngọc khiết, chưa xuất giá, lại bị bao nhiêu nam nhân cầm gậy đến bắt gian... Ta, ta không muốn sống nữa! Ta muốn gõ Đăng Văn Cổ, ta muốn vào kinh kêu oan, sau đó tìm một cành cây, treo cổ tự vẫn! Hu hu hu... Ta đời này coi như hủy trong tay các ngươi rồi! Ông trời ơi... Ai đến thay ta làm chủ đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com